no tears left to cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôm nay là một ngày thứ bảy.

Thế mà chốc lát Minhyuk đã không thấy buồn ngủ nữa. Mặc dù vài tiếng trước hai mắt đã díp lại sau một ngày dài chỉ tiếp xúc với màn hình điện tử và cơ thể khát cầu một sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cũng phải, anh đã mất ngủ vài tuần rồi và không thể nào tự chữa được căn bệnh quái quỷ này bằng mấy vỉ thuốc mua ở hiệu thuốc gần nhà. Chắc ngày mai phải đi khám thôi, Minhyuk tự nhủ. Hình như anh còn mắc phải chứng rối loạn ăn uống nữa.

Khi vỏ bọc của một người và bản chất của người đó không đồng nhất, nó có thể trở thành một loại ám ảnh. Lâu dần thì sẽ biến thành bệnh. Trong trường hợp của Minhyuk, anh đã đau khổ quá lâu để mà nhớ. Xã hội là con dao hai lưỡi, môi trường hỗn tạp ấy dạy anh trưởng thành, đồng thời giết chết anh.

Minhyuk ngả người ra trên ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái trần nhà bao nhiêu năm nay đã là người bạn với sự cô độc hiện hữu thường trực trong anh.

Nếu thắc mắc lí do tại sao não bộ trì trệ của anh lại chợt thanh tỉnh như vậy thì phải tua đến vài chục phút ngắn ngủi trước đó.

Minhyuk xoa xoa hai bầu mắt nặng trĩu, lơ mơ uống thêm mấy hớp cà phê từ cái cốc đã lạnh ngắt bên cạnh, rà soát từng chữ từng kí tự một trong bản thảo truyện ngắn kì tới của tòa soạn mà Changkyun đã gửi. Thế rồi anh cũng không trụ nổi nữa với sự mệt mỏi rã rời phải gồng lên suốt thời gian chạy nước rút của tòa soạn mấy tuần qua, Minhyuk bước xuống bếp, tự rót một ly sữa lạnh, kiếm bánh quy chocolate ăn để bổ sung lượng đường đã mất cho cơ thể.

Và anh tiến đến sofa cầm lên cái điện thoại sắp sập nguồn bị chính bản thân ném lên đấy khi đi làm tăng ca về muộn lúc gần hai giờ sáng. Bây giờ thì đã bốn giờ hơn rồi.

Lướt lướt một hồi, bỗng nhiên mục instagram đã lâu không đăng nhập vào của anh hiện lên một bài post mới từ tài khoản có cái tên đã khắc sâu vào hồi ức của Minhyuk.

Chae Hyungwon. 94.Χρόνος.

Minhyuk dụi mắt.

"Một đoạn tình cảm, dù có sâu đậm đến mấy, cũng không ngờ rằng cái ngày mà nó thực sự có thể chấm dứt cũng đã đến rồi.

Tôi, cuối cùng cũng buông được tay người."









2. Rồi anh cứ thế ngồi thần ra trên ghế sofa, tay phải vẫn còn đặt trên mắt.

Đột nhiên cảm giác muốn khóc trào dâng lên mạnh mẽ, mà trong khi lí trí của anh vẫn chưa kịp nắm bắt được nguyên nhân của cảm xúc ấy.

Và chẳng mấy chốc sự thanh tỉnh trở lại với các giác quan của anh khi một giọt nước mắt lăn xuống từ bầu mắt mỏi mệt dài ngày. Một giọt kéo theo nhiều giọt. Nhiều giọt kéo theo cả một dòng. Một dòng kéo theo nhiều dòng khác. Minhyuk cứ thế vừa dụi mắt vừa khóc thật lớn ngay giữa căn hộ trống không vào nửa đêm về sáng của mình. Khóc cho chính bản thân anh. Khóc cho cậu ấy. Khóc về những thứ mà thậm chí anh đã không còn nhớ rõ.

Nhiều khi Minhyuk ước giá mà instagram không có cái phần lưu trữ quái quỷ. Bởi vì không biết từ lúc nào anh đã thôi khóc, lặng lẽ xem lại hết các bài viết đã bị ẩn đi của mình trước kia. Hầu hết là liên quan đến Hyungwon. Và về Hyungwon. Từ khi anh bắt đầu hoang mang về tình cảm của mình. Cho đến khi họ trở thành cái gì đó của nhau.

Thức khuya không tốt đâu, ngủ đi.

Minhyuk hay thức khuya. Chính vì thế mà hơn ba mươi rồi anh mới bị mất ngủ liên miên như thế này. Ở bên cạnh anh luôn là những người chịu trách nhiệm nhắc anh đi ngủ bằng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng đến răn đe đến cưỡng chế và rồi cuối cùng là bạo lực. Từ hồi còn đi học cấp hai, cấp ba, Yoo Kihyun là người thường xuyên phải chịu đựng anh vì cái thói thiếu đòn này, chủ yếu là vì Minhyuk hay thức khuya chơi game rồi sáng hôm sau vác xác đến trường ngủ bù. Kihyun cũng là game thủ y chang anh nhưng ít ra cậu ta còn gương mẫu chán.

Rồi người như Minhyuk thế mà cũng quen được Hyungwon.

Hyungwon chăm chỉ, lễ phép, lại còn siêu cấp đẹp trai.

Nói thế thôi, chứ người tiếp cận Minhyuk trước lại chính là Hyungwon. Cậu đã để ý anh trai khóa trên lúc nào cũng như đóa hướng dương nạp năng lượng cho người khác này từ rất lâu, đến nỗi lí do tại sao lại có thể thích anh lâu như thế thì Hyungwon cũng không còn nhớ ra nổi. Chỉ biết là cậu phải làm gì đó cho mối quan hệ giữa họ có thể có cơ hội được bắt đầu.

Đó là tất cả những gì sau này mà Minhyuk được biết. Về chuyện âm thầm theo đuổi anh của Hyungwon.

Cậu ấy cũng chưa từng biết, rằng chỉ một câu "thức khuya không tốt đâu, ngủ đi" của mình đã làm anh lần đầu tiên thức khuya lâu đến thế mà không phải vì chơi game. Minhyuk của ngày còn học trung học vẫn chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn đơn thuần và ngây thơ trong chuyện tình cảm đôi lứa như thế này, cho nên anh đã để Hyungwon bước vào thế giới của anh vì anh thấy được mình không hề chán ghét chuyện đó.

Còn hiện tại thì, liệu còn có ai ở bên cạnh anh để mà chịu trách nhiệm nhắc anh ngủ sớm hằng ngày như thế nữa? Khi cuộc sống bên ngoài khiến anh chỉ muốn tự dìm chết chính mình trong mớ hỗn độn não bộ tự tạo ra mỗi giờ mỗi phút thì những kỷ niệm đẹp đẽ non trẻ lại có năng lực kỳ diệu làm anh khóc nấc được lên như thế. Như một đứa trẻ bị giam cầm trong anh lâu ngày, hôm nay nhào ra khỏi cái cũi sắt mà gào lên những tiếng lặng câm.

Anh vốn chỉ có Hyungwon mà thôi.

Minhyuk, uống trà sữa không? Em mua cho.

Minhyuk hồi còn đi học bị nghiện trà sữa. Và Hyungwon luôn nhận phần chi trả cho cái thói ăn uống xa xỉ này của anh. Thời gian ôn thi đại học, khi tất cả mọi người đều tập trung cho nguyện vọng của mình, hoặc nguyện vọng của gia đình, cắm đầu học ôn, đi học thêm hết chỗ này đến chỗ khác, thời gian biểu quay cuồng, ai cũng như mỗi ngày đều mở mắt ra đã gặp thần chết, tất bật lo lắng cho cái tương lai mà không ai trong số họ có thể nhìn thấy trước. Trong cách nhìn của mỗi người, hiện tại là một khoảng đầy bế tắc và tăm tối. Bởi, ai cũng tranh nhau những vị trí xếp đầu bảng trong các bảng xếp hạng chọn sinh viên đầu vào có kết quả thi xuất sắc của các trường đại học, ai cũng muốn một ngôi trường hạng nhất hạng hai, thứ mà cả Minhyuk và Hyungwon lúc ấy đều không còn muốn để tâm nữa.

Những kẻ lập dị thì hay hút nhau, kiểu thế. Minhyuk học hành làng nhàng như xưa nay vẫn vậy, nhưng Hyungwon thì là sau khi quen anh rồi mới chuyển từ hứng thú với môn sinh học sang hứng thú Minhyuk. Không hẳn là cậu học giỏi, nhưng chẳng qua là học khá nhất sinh học vì Hyungwon thích thế mà thôi.

Họ ngồi trên nắp cái bình chứa nước của sân thượng khu hành chính, tựa lưng vào nhau. Minhyuk tay cầm ly trà sữa caramel, Hyungwon uống trà đào. Hầu như chiều nào cũng thế. Hyungwon sẽ ham mấy tấm bọc cốc màu mè để rồi uống no đẫy ba cốc trà đào một lúc và Minhyuk sẽ mắng cậu ta là đồ phá gia chi tử.

Hai đứa trẻ mười mấy tuổi của năm đó đã chẳng muốn nhìn đến tương lai một chút nào. Hình ảnh thành phố lớn in sâu vào đáy mắt, trông như lưng một con đom đóm khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, sáng bừng lên thứ ánh sáng chói lòa, náo nhiệt và ồn ào. Khiến cho sự sợ hãi tất yếu dâng lên trong lòng anh và Hyungwon như nó luôn thế, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng biết đâu, ánh sáng ấy sẽ cướp đi một trong hai, hoặc cả hai, hoặc danh từ "chúng ta" và bản chất đơn thuần mong manh của tình yêu giữa hai đứa trẻ mà họ luôn cố gắng bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Minhyuk vẫn còn ghi lại rất rõ nét hình ảnh Hyungwon vươn người tới gần anh, đôi môi dày hơi khô vào những chiều mùa thu áp lên môi anh thơm vị trà đào.

Đã từng quen thuộc và êm ái đến thế.

Minhyuk cũng không biết có phải là cứ những gì đẹp đẽ thì sẽ không thể kéo dài lâu được hay không.

Nhưng anh luôn tiếc nuối Hyungwon.

Hôm nay lại tăng ca à?

Minhyuk năm hai mươi tuổi lần đầu gửi hồ sơ vào một tòa soạn ít tiếng tăm sau khi bị từ chối trên dưới trăm lần bởi mọi địa điểm tuyển nhân viên mà anh bắt được trên các trang mạng hay báo đài vô tuyến. Hiện trạng thất nghiệp và giáo dục không tới trong trường trung học và đại học luôn là một vấn nạn khó giải quyết như thế. Minhyuk tự coi bản thân là một người suy nghĩ đơn giản và lạc quan, bởi vì anh đã xốc lại chính mình đến lần này là lần thứ hai trăm mấy rồi, rằng ứng biến với thời cuộc cũng là một loại tài năng và CV của anh không thể cứ dậm chân tại chỗ vì chưa gặp được chỗ phù hợp với nó được.

Thế rồi anh cũng được nhận.

Người vui nhất lại không phải là Minhyuk mà là Hyungwon.

Nhưng chẳng mấy chốc khi Minhyuk được nhận vào làm thì cậu đã ngay lập tức hối hận về niềm vui đó.

Việc Minhyuk tăng ca quá thường xuyên khiến mấy chứng lặt vặt xung quanh sức khỏe không ổn định của anh từ ngày đại học chỉ vùi đầu vào sách vở càng có dịp trở nên càng ngày càng tệ hơn, thêm việc không ngày nào anh chịu về nhà trước mười hai giờ đêm,... Thế rồi cuối cùng thì sự chịu đựng của Hyungwon cũng đạt đến giới hạn. Áp lực cuộc sống tứ phía khiến các cuộc tranh cãi của họ diễn ra vô cùng thường xuyên. Nỗi lo lắng của Hyungwon dành cho Minhyuk cộng hưởng với tính khí ít khi nổi nóng của cậu đã tạo thành những cơn giận dữ của sự quá tải và ngay cả người lúc nào cũng chịu xuống nước trước là Minhyuk cũng không buồn đáp trả lại vô vàn những lời cằn nhằn cả ngàn như một của Hyungwon mỗi ngày nữa. Anh là tệ hại nhất trong việc tự chăm sóc bản thân đấy, có biết không? Tại sao em lại là người chịu trách nhiệm nhai lại mãi những lời mà dù anh biết nhưng vẫn không chịu thực hiện cơ chứ? Những điều mà dù Minhyuk biết và hứa suông rồi cất đó rất nhiều nhưng vẫn không làm, thì anh hứa như thế để làm gì đây?

Đó là câu hỏi dằn vặt anh rất nhiều những năm tháng sau này. Quãng thời gian họ ở bên nhau sau khi nó kết thúc hoàn toàn mới thực sự dạy cho anh được sự trưởng thành, mọi cuộc tình đều là sự trải nghiệm, nhưng cho đến khi anh đạt đến bản thể tốt nhất của chính mình thì Hyungwon đã không còn ở đó chờ đợi anh nữa.

Minhyuk ngày đó thậm chí đã nghĩ, chẳng lẽ cứ thế này mà chia tay hay sao? Tần suất Hyungwon không ở nhà đợi anh vào buổi tối đã nhiều hơn cả tần suất Minhyuk tăng ca ở tòa soạn để răm rắp nghe theo lệnh sếp như mọi con tốt mới vào ngành khác. Mâu thuẫn bắt nguồn từ vấn đề rất nhỏ cũng có thể trở thành một mồi lửa chia đôi hai cá thể trong một mối quan hệ bất cứ lúc nào. Tình yêu cũng giống như đi trên dây, mỗi người tiến đến người kia từ hai bên đầu dây và muốn đứng vững thì phải cùng nắm tay nhau đi về một hướng duy nhất, chứ không phải ganh đua để rồi một người rơi xuống và bị nước siết cứ thế cuốn đi.

Tức là một trong hai người phải luân phiên nhường nhịn và nhún nhường.

Minhyuk khi để tâm chuyện cũ, không lần nào là anh không tự đổ lỗi lên mình. Nhưng thực ra anh cũng không biết, rốt cuộc là chuyện ai sai có còn quan trọng thế nữa không?

Họ yêu nhau khi còn quá trẻ và quyết định vào sống chung với nhau cũng là vào thời gian quá sớm so với một cặp bình thường. Phải chăng điều đó đã ảnh hưởng lên cuộc sống hai người? Chính vì nguyên nhân rằng yêu là một chuyện mà chung sống lại là một vấn đề hoàn toàn khác, tâm lý của hai đứa trẻ mới bước vào đời chưa đủ sẵn sàng để bao dung cho bất cứ một ai bổ sung thêm sự tồn tại cả về thể xác và tinh thần của họ vào cuộc đời mình tác động lên tất thảy suy nghĩ và hành động, tạo thành một dạng áp lực vô hình. Nó khiến cả Minhyuk và Hyungwon đều cảm thấy nghẹt thở y như cách mà họ phải đối mặt với cuộc đời riêng mỗi ngày nếu sự tin tưởng và chấp nhận nhau cứ mãi mãi không đủ như thế.

Bạn trai Lee Minhyuk là người đàn ông tuyệt vời nhất đó.

Ký ức của Minhyuk dừng lại ở phân cảnh Hyungwon ôm anh với tư thế úp thìa trên sofa, dụi sát mặt và môi và mũi vào cổ gáy anh và rì rầm mấy câu không rõ, hơi rượu tỏa ra nồng nặc cả gian phòng khách hơi lạnh vào một đêm mùa đông. Nước mắt Minhyuk trào ra ướt cả một mảng nệm khi ngay cả sự thiếu thanh tỉnh của Hyungwon cũng chỉ lầm bầm mỗi mấy câu duy nhất lặp đi lặp lại đó là Hyungwon yêu và thương anh rất nhiều, nhiều bằng cả thời trẻ dại giản đơn đã qua. Em của hồi đó hay em của bây giờ có rất nhiều khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất đó là thích anh, Minhyuk à.

Lúc nào Minhyuk cũng cảm thấy tình cảm của anh đặt cạnh tình cảm của cậu ấy thật thua thiệt làm sao.

Giọng Hyungwon lào khào vì uống quá nhiều và vì uống giữa cái thời tiết quái gở vào mùa đông của Seoul, như âm thanh chuyển động của bánh răng cưa đồng hồ, lôi kéo Minhyuk chìm vào giấc ngủ. Anh một lần nữa mơ thấy hình ảnh Hyungwon hôn mình trên đỉnh Victoria một tối mùa hè ở Hongkong, mồ hôi chảy ướt đẫm trên da và hơi ẩm ấy vẫn y nguyên trên mọi bề mặt lỗ chân lông của anh. Một nụ hôn giữa hai đứa trẻ vừa đặt hai chân vào biển đời rộng lớn, khi thế giới một lần nữa mờ đi hết thảy và Minhyuk chỉ còn thu vào nhận thức của mình mùi mồ hôi trên môi Hyungwon và môi mình hòa quyện vào nhau, cùng với đám râu đâm lỉa chỉa ở cằm chưa kịp cạo của cậu ấy.

Giá mà chỉ tình yêu thôi là đã đủ.

Chỉ tình yêu mà thôi.

Chỉ chúng ta mà thôi.









3. Chừng nào đếm đủ chín trăm mét từ ngoài quốc lộ vào đến Samseong-dong thì, đấy là đường để về nhà, mà tim em là ngôi nhà của anh.

Nhưng anh hiểu không, Minhyuk, ở bên cạnh anh rất đau khổ.

Rời xa anh là lựa chọn của một mình em, xin lỗi anh.

Em sẽ không thể chứng kiến mình tự sát thêm một lần nào nữa.

Đó là tin nhắn cuối cùng, trơ trọi trong hộp thư thoại instagram của Minhyuk, là bằng chứng duy nhất chứng tỏ rằng tất cả những ký ức anh có không phải là ảo ảnh Minhyuk tự vẽ ra.

Rằng liệu có khi nào chính anh cũng chỉ là một nhân vật được một tác giả nào đó họa nên không, rằng tình yêu có phải chỉ là mộng mị trưa hè không, rằng Hyungwon liệu có phải là Hyungwon hôn anh bằng tuổi trẻ mình và hương vị đọng lại in hằn trên từng tấc thịt da này không phải là utopia hay không.

Nhưng sự thật rằng chúng vẫn luôn ở đó và không thể mất đi khiến Minhyuk đau đớn hơn bao giờ hết.

Anh vẫn đứng yên ở giữa sa mạc người, loay hoay ở cái điểm kết thúc không biết đã có ở đấy từ khi nào, thời điểm họ bỏ lỡ nhau chơi vơi với cái khoảng rỗng riêng trong tâm khảm mỗi người hóa thành một dạng quá khứ bị chôn vùi trong chính não bộ anh đã khoét sạch ý thức về tình yêu của Minhyuk.

Anh cứ như thế mà sống tiếp, tưởng chừng mất mát không chạm được đến mình bao giờ.

Thế nhưng chỉ với một chút va đập nhẹ của cánh bướm, thế giới bên này cũng đủ vỡ tan thành trăm mảnh.

Đã lâu như thế rồi. Đã lâu như thế rồi, anh mới lại nhìn thấy nỗi đau quen thuộc của cậu ấy hiện lên trong tâm trí và đào lên cả một chặng đường dài họ từng cùng nhau sánh bước. Gần năm giờ sáng, công viên bên cạnh văng vẳng tiếng chim gọi ngày mới. Minhyuk lơ mơ thanh tỉnh từ giấc ngủ ngắn, cốc cà phê vẫn còn nguyên đó chưa thay rửa và màn hình sáng xanh bản thảo xem dở từ đêm rạng sáng hôm qua.

Tưởng chừng ngay cả hồi ức cũng chỉ là vẩn đục của tiền kiếp đè lên đôi vai bị cuộc đời đè lấy của anh từng ấy năm trôi qua.

Minhyuk dụi lấy dụi để đôi mắt sưng, ngáp một cái thật dài.

Chân trời năm ấy xẻ đôi từ hai thành một, thế mà cũng không giết được anh đấy thôi.

Anh của hiện tại, chỉ là bản thân mình.

Vì thế, thay vì tình yêu, Minhyuk của quá khứ và Minhyuk của hiện tại, đã chọn chính mình. Cái giá của việc làm một người trưởng thành không chỉ là học cách buông bỏ mà còn là cố gắng nhìn vào bên trong nhiều hơn là mưu cầu những thứ chỉ rực rỡ khi nhìn từ bên ngoài.

Ánh mắt Minhyuk rơi trên thành ly cà phê và ngón tay lạnh cóng cả đêm co quắp không chăn nệm, chỉ nhớ là mình đã khóc.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro