Chân trời là bao xa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Mùa thu năm ấy, tôi tỏ tình với chị

    Mùa thu năm ấy, chị từ chối và chạy trốn trước tình cảm ấy của tôi.

    Cũng mùa thu năm ấy, tôi biết cảm giác yêu một người mà người đó lại không yêu mình đau nhường nào.

    Nhưng đau hơn khi người mình yêu lại đang yêu mình người khác. 

    Những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau đủ để khiến tôi thấy hạnh phúc biết bao, nhưng lúc này đây thì là nỗi luyến lưu dai dẳng. Năm tháng sau, là những nỗi đau, trái tim vốn luôn ngập tràn sự tự tin lạc quan nhưng chỉ vì lời nói của chị làm trở nên héo úa, cô lạnh đi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ của chị vào chiều đó, như xé toạt tim tôi, tôi ngã khụy xuống nền đất lạnh ngắt, cố nén đi những giọt nước mắt yếu đuối nhưng dòng nước ấm nóng, bi thương nhất, yếu đuối nhất chạy dài trên gương mặt của tôi. Vì sao chị lại nhẫn tâm bỏ đi tôi lại trên con đường tình yêu như thế?

     Tôi chỉ biết mình yêu chị nhiều lắm, chỉ yêu mình chị, và mãi mãi chỉ mình chị. Tôi yêu chị...


     Từ mái tóc dài mềm mượt, suôn óng, thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ, ánh mắt sáng tinh anh như vì sao luôn rực sáng; chiếc mũi thon nhỏ vút cao đầy kiêu hãnh và đôi môi mang hương vị anh đào xen lẫn vị ngọt ngào mộc mạc của những loài hoa dại tuy mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Nó cuốn tôi vào một thứ xúc cảm mang tên tình yêu.


    Tôi yêu mái tóc mang mùi oai hương ngao ngác ấy, tôi yêu đôi mắt sáng thông minh thấp sáng những ngày u tối, buồn tẻ của tôi. Tôi yêu chiếc mũi kiêu sa như yêu chính chủ nhân của nó, yêu đôi môi hay dỗi hờn, nhưng lại gây nghiện khi được chạm vào dù chỉ một lần. Tôi tê dại khi nghĩ đến nó, chỉ cần một lần chạm đến cung có thể khiếm tim tôi tan chảy, mọi cảm xúc, giác quan như tê liệt, nhưng đó chỉ là thứ ước muốn viễn vong, xa xỉ tôi chỉ cười nhạt trước cái suy nghĩ vẩn vơ kia.


     Với tôi tình đầu của chị là một mảng trống trong tim, đủ loại cảm xúc, đủ loại hương vị cay đắng chua chát lẫn lộn; và một người chạy trốn còn một người đi tìm, nhưng làm sao giữ chị ở lại khi người đó đã chạy trốn quá xa, đến mức rơi vào vòng tay ai. Tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu này, hình bóng chị đã khắc quá sâu trong tim tôi chẳng thể xóa được, Và chị là tình đầu của tôi, chỉ có chị mới đem lại cho tôi vô số cảm xúc; từ vui sướng, hạnh phúc, yêu thương, rồi lại cay đắng, thất vọng đến tuyệt vọng chìm trong những cơn say, những cơn ác mộng ám ảnh cuộc sống hằng ngày của tôi.

      Rồi chị sẽ hạnh phúc, có được tình yêu mà chị đáng được nhận; chỉ cần chị được hạnh phúc tôi đều có thể đánh đổi, chỉ cần chị vui tôi sẽ vui, chị hạnh phúc tôi hạnh phúc_tôi tự nhủ với chính bản thân.


     Tôi lặng người đứng nhìn khung cảnh trước mắt, làn mưa mỏng bao phủ cả thành phố; chị cùng ai ở cuối con đường, từng chút trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt; có thể đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp đối với cặp đôi đang yêu nhưng còn với tôi, nó chỉ là một cảnh tượng "ghê tởm" làm con tim tôi rỉ máu. Đau tột cùng!!!... tôi muốn quay đi nhưng toàn thân lại không di dịch được, con tim hóa đá, khẽ nhắm mắt lại từ đâu dòng lệ cay rơi xuống hòa vào cùng màn mưa. Lối về lòng tôi nặng trĩu, trái tim đang rỉ máu của tôi khẽ đau, nó vẫn đập mạnh nhưng lại chệch choạng đi nhiều, có lẽ chính nó cũng có ý chống lại cô ư. "Đồ phản chủ", lại lần nữa nụ cười cay đắng hiện hữu trên gương mặt tôi, làm sao để tôi có thể nhanh chóng quên mối tình đầu ngang trái này của mình đây? Lê từng bước nặng trĩu trên lề đường, mưa ngày một nặng hạt, con đường vắng được mưa bao bọc, cuốn đi những giọt nước mắt cay đắng lẫn đau thương. Tôi vô hồn ngồi khụy xuống, nức nở. Một giọt rơi xuống cũng vì chị... Hai giọt cũng vì quá yêu chị... Ba giọt tôi khóc vì kiếp này lỡ đặt chị vào tim...


      Thứ bảy máu chảy về tim, ngày chị cùng ai xây dựng tổ ấm, ngày chị chẳng còn cơ hội nào cho tôi, ngày chị rời xa tôi mãi mãi. Thánh đường trang trọng, ấm cúng, vang lên những bài Thánh Ca vui tươi, chị vận trang phục sang trọng, váy cưới trắng dài tinh khiết như chính chị, đính kết những hạt kim cương xung quanh chân váy, mái tóc búi gọn cài vương miện xinh như một nàng công chúa. Chị  cùng cha đưa lên Thánh đường, nơi người bạn đời của chị và cha xứ đang đứng tươi cười, chị luôn để nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt, làm tim ai kia chua xót bội phần.


  " Con đồng ý " sau câu nói, chị hạnh phúc được đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón áp út và cũng đeo ngược lại cho người kia. Người chứng kiến cảnh tượng ấy vô thức rơi nước mắt, tim lại đau nhói, lần nữa như bị ai đó bóp nghẹt, điều chỉnh hơi thở khó khăn của mình, tôi rời khỏi Lễ đường trong nước mắt giàn giụa.

      Chị bước ngang tôi, còn quay mỉm cười, nụ cười ấm áp, dịu dàng mà tôi đã thổn thức trong từng giấc mơ, tôi muốn thấy nó từ rất lâu rồi.

" Chị xin lỗi, quên chị đi!!!!" chị rời đi sau đó, nước mắt chị vô định rơi nhưng tôi nào biết, chị đã đi rất xa tôi rồi, kết thúc rồi. Chợt đưa tay lên ngực trái đã sớm rướm máu, nó đã chịu quá nhiều đau xót và từ khi nào không hay đã ngừng đập rồi...



      Hồn tôi thẩn thờ nhìn theo hướng người con gái xinh đẹp kia bước đi, từ từ tan biến trong không khí, vừa kịp giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gương mặt tôi vì người con gái tôi yêu kiếp này.

      Bài thánh ca vẫn vang vọng khắp nhà thờ, nắng ấm dịu nhẹ xuyên qua từng khe lá, nhưng chẳng xoa dịu nổi tâm hồn lạnh giá của tôi, âm thanh của những chú chim ríu rít trên cành cao, âm thanh thật trong trẻo, vui vẻ mà lại thoáng buồn não. Một thiên thần xinh đẹp mang tên Son Seungwan tung đôi cánh trắng tinh khiết, từ từ chấp cánh bay lên, rồi cao hơn, tôi mỉm cười.



Em yêu Chị, Joohyun à!

Cảm ơn chị vì cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Cảm ơn chị vì cho em biết cảm giác nhói đau, tuyệt vọng là như thế nào.

Cảm giác ghen tị, buồn bực, nhớ nhung, mọi xúc cảm chị đem đến em sẽ giữ lấy.

Nhưng cũng cảm ơn vì chị đã cho tôi một ân huệ được chen một bước vào cuộc đời chị.

Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc sống vô vị của em.

Như thế đã quá đủ rồi, chẳng cần gì hơn nữa.

Hãy sống hạnh phúc nhé!

Hẹn chị kiếp sau...em vẫn yêu chị!!!



------------------------------------------------------------------------

                                             END. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro