Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ...Ba.. - Nhã Thư hết sức bất ngờ, cô ngã xuống tròn xoe hai mắt nhìn ba dượng.
- Mình, sao mình lại nỡ làm con đau như vậy chứ! - Bà An xót con chạy đến đỡ Nhã Thư dậy, buông lời trách móc ông Quyết nhưng cũng có phần hơi e sợ thái độ vừa nãy.
- THÔI ĐI, tại sao bà không biết dạy con vậy hả, còn con nít hay sao mà cứ chực tôi về là mè nheo khóc lóc! CÚT HẾT ĐI! - Ông Quyết nổi giận gấp bội lần làm hai mẹ con kia giật mình im thin thít.
Bà An biết chắc ông Quyết đang bực mình chuyện gì đó nên xuống giọng ân cần, chạy đến xoa bóp vai.
- Mình à, thì...có chuyện gì mình cứ nói, con nó cũng còn nhỏ, nó lại dễ xúc động nữa, có gì thì từ từ nói nha mình!
- Tôi không có khắt khe gì với nó cả, chỉ yêu cầu để tôi yên khi tôi đang mệt mỏi thôi... - Ông Quyết là người ưa ngọt và có chút nhu nhược, chỉ cần vài lời xu nịnh của bà An là lông mày giãn nở, nói năng nhỏ nhẹ lại. Sau đó quay sang Nhã Thư vuốt đầu âu yếm:
- Ba xin lỗi con gái, bây giờ có chuyện gì thì nói ba nghe xem nào!
Nhã Thư lanh tay chộp ngay cơ hội, cô cũng không muốn làm nũng giận hờn hay kể tội Quỳnh Giang chi nữa, không khéo ông Quyết lại đang mệt mà nổi điên lên thì người chịu thiệt là cô.
- Dạ ba cho con tiền hùn vốn với bạn mở shop quần áo làm ăn kiếm lời nha ba, nghế đó mau giàu mà cũng nhàn nhũng nữa!
- Trời ơi cái con này, nhàn nhã chứ nhàn nhũng gì! - Bà An che miệng nói thầm.
- Không chịu học cấp 3 mà đi buôn bán gì chứ, con phải có cái bằng đại học như chị Giang đó, nghề nghiệp mới ổn định! - Ông Quyết ngồi dậy đi thẳng vào trong. Bỗng nhiên:
- Ba với chị ta thật giống nhau, đều ghét bỏ con! Con đã muốn đi làm để kiếm tiền phụ gia đình mà ba lại nói như vậy! Không cho thì con đi mượn nợ xã hội đen vậy! - Nhã Thư biết ông Quyết rất ngán đụng đến bọn giang hồ nên khiêu khích, cô không cần lễ độ gì nữa, chỉ cố chiến đấu đến cùng để có được thứ mình muốn.
- Con...Thôi được, muốn bao nhiêu?! - Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, ông Quyết đành chấp nhận.
- Khoảng 15tr thôi ba hihi! - Nhã Thư nháy mắt với bà An.
- Mai ba đưa, giờ thì đừng làm phiền ba nữa!
Ông Quyết rất chiều Nhã Thư vì đơn giản là ông thương bà An. Từ trước đến nay, ông chưa bao giờ ân cần hay âu yếm chiều chuộng Quỳnh Giang như vậy. Khi về nhà lúc nào cũng giận dữ, la mắng Quỳnh Giang vì những chuyện hết sức cỏn con, nhưng trong mắt cô ông vẫn là người cha tốt. Trước khi vợ cũ mất, ông đã lén qua lại với bà An mặc dù cả hai đều đã có gia đình và con cái. Nhã Thư lúc trước rất ghét ông Quyết nhưng không hiểu sao cô lại thay đổi như vậy, kể từ ngày ba cô mất, chỉ sau mẹ Quỳnh Giang 1 năm.
Quỳnh Giang nghe tất cả, cô cũng hiểu nhưng lòng vẫn đau nhói. Niềm tin của cô, hạnh phúc của cô, điểm tựa của cô, những thứ đó cứ từ từ mà biến mất. Quỳnh Giang vốn dĩ cũng muốn ông Quyết đi thêm bước nữa, vì cô sợ ba mình buồn. Nào ngờ đâu, sự thay đổi đó đã đem cả người ba năm xưa của cô đi mất. Nói gì cũng vậy, giờ đây cô sống là vì bản thân và ước mơ của cô, chẳng có điểm tựa, chẳng có ai đỡ dậy mỗi khi vấp ngã, vì tất cả cũng chỉ có một mình cô với nỗi cô đơn không biết bao giờ mới hết.
"Có nhiều người sau nhiều lần đổ vỡ, niềm tin trở thành thứ xa xỉ trong cuộc sống của họ"
...Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã quá quen thuộc với đau thương...
........
Thời gian cứ thế thực hiện nhiệm vụ của nó, không chậm chạp cũng chẳng nhanh chóng.
Quỳnh Giang ở trên công ty nhiều hơn, cô cảm thấy vui vẻ khi có những người bạn và đồng nghiệp bên cạnh. Nhưng cũng từ đó cô nhận ra tình cảm của mình đối với Minh Triết không hề đơn giản nữa. Nhịp tim nhanh hơn mức bình thường khi ở cạnh Minh Triết, nói chuyện đã bắt đầu ngượng ngùng, hai má Quỳnh Giang đỏ ửng khi nghe ai đó nhắc tên anh.
Cô là người khép kín, thường không chia sẻ chuyện cá nhân cho bất kì ai. Ngoại trừ một người...
"Tớ không biết nữa, cậu nói tớ phải làm sao đây?!"
"Cậu thích anh ấy thật rồi, cậu có can đảm để nói thẳng không?"
"Tớ..."
"Đó là trái tim của cậu mách bảo mà, lỡ đâu anh ấy cũng yêu thương cậu thì sao, cậu sẽ không còn cô đơn, cậu sẽ có người bên cạnh an ủi cậu mỗi khi buồn. Nếu bỏ lỡ cơ hội, cậu sẽ càng đau đớn khi nhìn anh ấy có người khác. Nhanh chân vẫn hơn."
"Tớ không dám...con gái mà lại..."
"Hãy tin tớ, cậu sẽ làm được, yêu thương cho cậu chứ cho ai, phải cố sức mà giành lấy nó, khi vụt mất rồi ai tìm lại cho cậu đây."
"Tớ sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn cậu đã tư vấn."
"Cố lên."
Quỳnh Giang gấp laptop lại, cô gác tay lên trán mặt đăm chiêu. Thứ cảm giác này kì lạ quá, lần đầu cô biết rung động!!
...

- Giang ăn gì chưa? - Một bàn tay chạm nhẹ lên vai làm Quỳnh Giang hoảng hồn quay lại. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ơ...Ờ, Giang...

- Nếu chưa thì đi với Triết không? - Nụ cười tỏa ánh dương kia làm Quỳnh Giang vô tình lạc mất một nhịp, cô quên mất rằng hai má mình đang dần đỏ lên.
- À... - Quỳnh Giang lúng túng gãi đầu, cô cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Minh Triết.
Bỗng nhiên, Minh Triết cầm lấy tay Quỳnh Giang kéo đi, anh rất tự nhiên mà không hề biết rằng cô đang há hốc mồm với gương mặt chẳng khác màu cà chua là mấy.
- Triết có việc muốn nhờ Giang!
"Nhờ?!" À, thật ra thì lúc trước Quỳnh Giang cũng thường giúp Minh Triết một số việc. Nhưng lần này cô thật sự bất ngờ xen lẫn chút vui vui, vì nó không chỉ dừng lại ở nghĩa cô đang giúp đồng nghiệp của mình.
- À..ừm được thôi, việc gì vậy?
Quỳnh Giang nhảy múa trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, thậm chí giọng nói có chút lạnh lùng.
Minh Triết nhoẻn miệng cười, nụ cười này không đơn giản lắm, Quỳnh Giang cảm thấy sự bất an, nhưng cô nghĩ mình đang run thôi.
- Đây, cậu làm giúp mình đi, làm hết thì càng tốt, mình cảm ơn trước nhé, trưởng phòng thiết kế xinh đẹp! - Minh Triết chìa ra trước mặt Quỳnh Giang tập hồ sơ khá dày, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đầu óc Quỳnh Giang cứ lẩn quẩn mãi sáu chữ "trưởng phòng thiết kế xinh đẹp", cô nhìn chằm chằm người đối diện không chớp mắt, hai gò má hơi ửng đỏ, trông chẳng khác nào vừa bị cướp hồn, mà đâu có sai, chẳng phải cô vừa bị cướp mất trái tim đó sao? Tuy nhiên, Quỳnh Giang phản ứng rất nhanh, cô mau chóng lấy lại trạng thái cũ, cũng vui vẻ nhận lấy tập hồ sơ đồng thời đáp trả nụ cười còn rạng rỡ hơn.
"Khi bạn biết yêu, bầu trời sẽ xanh một màu xanh rất khác"
.....
Tạm biệt Minh Triết, Quỳnh Giang quay trở lại phòng làm việc, cô cứ ngắm tập hồ sơ cười mãi. Rồi cô lại ngồi ngẫm nghĩ, cái lúc mà cả hai mới biết nhau, cô còn chẳng có ấn tượng gì với Minh Triết, đơn thuần chỉ xem nhau là đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng thời gian làm việc chung nhiều lên từng ngày, tiếp xúc với nhau, cách đối xử lịch thiệp của anh, cách nói chuyện tinh tế và cả nụ cười đó nữa,...thật sự đã làm trái tim Quỳnh Giang lỗi đi vài nhịp!
...
Công việc nhiều hơn trước, lại còn nhận làm hồ sơ giúp người ta, nên Quỳnh Giang ở lại công ty rất khuya, ngày nào cũng về lúc 10-11h tối. Tuy vậy, cô lại cảm thấy thích thú, vì dù có mệt mỏi, ở một chốn không người vẫn tốt hơn ngôi nhà đầy rẫy băng giá đó, cô thật sự không muốn nghĩ đến, không muốn nghĩ.
"Cộp...cộp"..."Alo, anh nghe đây!"
"Quái lạ, giờ này còn có người ở đây sao? Bác bảo vệ cũng về rồi mà?"- Quỳnh Giang vô cùng thắc mắc, đã tận 10h, đương nhiên chỉ còn mình cô chứ? Không ngăn nổi sự tò mò, Quỳnh Giang đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình, nhìn ra ngoài. ... Là Minh Triết!
"Anh đã lo xong hết rồi mà, em cứ yên tâm đi"
"Khó tính à, mặc kệ cô ta, em có biết người anh nhờ là ai không mà khó với chả tính! Chính là cô ta đấy, haha, đúng là đồ dễ dụ, nói ngọt một tí là đồng ý ngay, trưởng phòng dễ dụ haha, em không phải sợ gì nữa đâu! Mà thôi, để anh về rồi Skype nói chuyện nhé, hôm nay có chút công việc nên anh phải về trễ."
Kết thúc cuộc gọi, Minh Triết quay đầu lại...
"Quỳnh Giang????" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story