An Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Du đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, Khiêm quản gia bước đến, khuôn mặt già nua không giấu nỗi sự thương xót.
"Cô chủ, cậu chủ đưa thứ này cho cô."
An Du nhìn ba chữ Đơn Ly Hôn, cười nhạt. Ngay từ đầu, cô đã biết sớm muộn cô cũng phải đối mặt với nó, chẳng có cuộc hôn nhân kinh tế nào có thể bền bền vững vững. An Du ngước mắt nhìn Khiêm quản gia. "Nhược Lan thế nào rồi?"
"Tô tiểu thư đang dần bình phục."
"Vậy thì tôi chẳng còn gì để lo lắng nữa nhỉ?"
An Du cầm bút kí một nét thật dứt khoát rồi mỉm cười trao lại tờ đơn cho Khiêm quản gia. Vị quản gia già áy náy nhìn cô.
"Cô chủ, cô thật không hối hận sao? Chỉ cần cô chủ không buông tay, chắc chăn cậu chủ sẽ hồi tâm chuyển ý."
"Lão Khiêm, có những chuyện muốn níu kéo cũng không thể níu kéo. Ban đầu, tôi chỉ là kẻ thứ ba, tư cách gì mà đòi đấu tranh?"
"Cho dù Tô tiểu thư có là tình đầu của cậu chủ, nhưng những ngày qua, nụ cười, ánh mắt cậu chủ dành cho cô đều là thật lòng. Chỉ có điều cậu chủ chưa nhận ra thôi."
"Lão Khiêm, ông đừng nói nữa, thật cảm ơn ông những ngày tôi ở đây đã chăm sóc tôi rất chu đáo."
Điện thoại trong túi Khiêm quản gia chợt reo lên.
"Cậu chủ, tôi đang nghe đây."
"Xong chưa?"
Khiêm quản gia ngập ngừng nhìn An Du.
"Thưa cậu chủ, đã xong."
"Tốt, bảo bà bếp làm vài món thanh đạm, tối nay Nhược Lan sẽ đến."
Duệ Khải dập máy. Căn biệt thự vốn tĩnh lặng nên An Du nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Thì ra anh mong cô kí sớm như vậy là muốn nhanh đuổi cô ra khỏi nơi đây, anh muốn cô trả lại không gian riêng tư cho hai người đến thế?
Khiêm quản gia đoán biết cô sẽ nghe được nên thở dài nhìn cô.
"Cô chủ, tôi phải đi siêu thị mua vài món. Cô có cần tôi mua giúp gì không?"
An Du lắc đầu cảm ơn, cô xoay người về phòng.
Mọi người đều ra ngoài chuẩn bị đón ông chủ của mình, chỉ còn mình An Du trong phòng. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc va li xuống phòng khách, nhìn một lượt. Rời khỏi đây mà không chào tạm biệt mọi người một tiếng thì thật có lỗi, nhất là lão Khiêm, người đối với cô còn tốt hơn người cha trong khu biệt thự An gia kia.

Duệ Khải dìu Nhược Lan từng bước từ xe vào phòng khách. Mọi người đều tập trung đủ cả, trừ một người, anh nhíu máy, trong lòng hơi bực bội, không xuất hiện càng tốt, anh quả thực đã chán ghét đến tận cổ.
"Khải, đau." Nhược Lan mềm yếu kêu một tiếng, tay xoa xoa hai đầu gối,
"Không sao đâu A Lan, bác sĩ dặn chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng là sẽ có thể múa được."
Nhược Lan nhích vào lòng Duệ Khải, nỉ non. "Khải, em tin anh."
Duệ Khải vòng tay ôm chặt Nhược Lan vào lòng, anh bế cô bước nhanh vào phòng ăn.
"Khải, chúng ta ăn luôn sao? Có cần đợi...."
"Không cần." Duệ Khải tỏ ý không vui khi nhắc đến An Du.
"Đem thức ăn lên phòng cho cô ta là được rồi."
Khiêm quản gia nghiêng người kính cẩn.
"Thưa cậu chủ, cô chủ đã đem theo va li rời khỏi từ trưa."
"Ông nói gì?" Duệ Khải đặt nĩa xuống, mắt tóe lãnh ý nhìn Khiêm Tự.

Khiêm quản gia không biết sống chết lặp lại.

– Cô chủ đã đi khỏi từ trưa.

Nhược Lan ngồi bên cạnh tỏ ý không hài lòng.

– Khiêm quản gia, cô ta đã không còn là nữ chủ nhân của căn nhà này nữa. Sao ông cứ một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ?

Khiêm quản quản gia ngẩng đầu nhìn Nhược Lan.

– Cho dù cô ấy không còn là chủ nhân căn nhà này, trong lòng tôi vẫn luôn xem cô ấy là chủ nhân.

Nhược Lan bực tức, mím môi kéo tay áo Duệ Khải.

– Khải, anh xem, quản gia của anh như vậy, sau này em sao có thể sống yên ổn được?

Duệ Khải cảm thấy không thoải mái với sự đụng chạm của Nhược Lan, anh nhích người ra, lạnh giọng với Khiêm quản gia.

– Khiêm Tự, nên nhớ, ông sống là người Duệ gia, chết cũng là ma Duệ gia.

Khiêm quản gia cúi đầu.

– Cậu chủ, lão nhớ rõ.

– Vậy thì sau này phải biết cư xử cho đúng mực.

An gia.

Thẩm mama kinh ngạc khi nhìn thấy An Du trước cửa.

– Đại tiểu thư?

An Du nghiêng đầu cười, nhanh nhẹn tiến vào trong đại sảnh.

– Vú Thẩm, đừng nhìn con như tội phạm thế.

– Đại tiểu thư, trời tối thế này rồi tiểu thư còn..... . – Thẩm mama chợt im bặt khi nhìn thấy đồng hành lí bên cạnh An Du, bà lờ mờ nhận ra điều gì đó.

An Du nhận thấy tầm mắt của Thẩm mama, cũng không lên tiếng giải thích, cô vờ đưa tay xoa xoa bụng.

– Vú Thẩm, con đói bụng quá.

Thẩm mama tính lên tiếng thì một giọng nói lạnh tanh vang lên.

– Đến đây làm gì?

An Du quay người, ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trên cầu thang.

– Mẹ!

– Đến đây làm gì? – Tuyệt Kiều không kiên nhẫn hỏi lại.

An Du cụp mắt, hơi cắn môi, mẹ không thích cô ở đây đến vậy sao?

– Con ly hôn rồi.

Người phụ nữ hơi nhíu mi, nhưng ánh mắt bà chẳng ánh lên chút ấm áp nào khi nhìn An Du. Bà cũng không có ý định tiến lên ôm An Du hay có bất kỳ hành động thân mật nào với cô con gái ruột này của mình.

– Ly hôn? Đó là cái cớ cho việc cô có thể đến đây?

An Du lại ngước lên nhìn mẹ mình, rõ ràng là cô biết mình không được chào đón ở đây, sao lại vẫn cứ mặt dày nhỉ?

– Mẹ, cả ngày nay con chưa ăn gì, con có thể ăn một bữa ở đây không?

Tuyệt Kiều thoáng do dự, thật ra bà cũng không phải là không muốn cho An Du dùng bữa, nhưng, An Ny sắp đến đây, bà đang muốn lên tiếng từ chối thì Thẩm mama đã nhanh chân kéo An Du vào phòng ăn.

– Đại tiểu thư, có phải lâu rồi không được ăn món của vú nấu nên nhớ không?

Khi An Du vừa ngồi vào ghế thì cánh cổng bên ngoài lại mở ra, một đôi nam thanh nữ tú bước vào, Tuyệt Kiều trông niềm nở hẳn ra.

– Tiểu Ny, Thiên Tống, hai đứa sao giờ này mới đến? – Bà nắm chặt lấy tay cô con gái, ánh mặt chan chứa tình thương, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng lúc trước.

– Chào mẹ. – Thiên Tống khẽ nghiêng người, gương mặt anh tuấn càng được khắc họa rõ hơn dưới ánh đèn.

An Ny dụi người vào Tuyệt Kiều, giọng nũng nịu.

– Mẹ, con đói chết rồi.

Cả ba người cùng tiến vào phòng ăn. Thiên Tống chợt khựng người khi nhìn thấy bóng lưng An Du.

– Chị hai?? – An Ny hơi mất tự nhiên nắm lấy tay Thiên Tống.

An Du nhẹ mỉm cười, ánh mắt cô lơ đẵng xẹt qua nơi hai bàn tay đang nắm chặt kia.

– Chào, lâu không gặp, cả hai nhìn thật hạnh phúc. Chị thấy ghen tị rồi nha.

Thiên Tống chậm chạp ngồi vào chỗ, trong đầu anh lúc này rất nhiều câu hỏi. Sao cô ấy lại đến đây, một mình?

– Chị, anh rể đâu? – An Ny nhìn xung quanh một lượt.

– Chị đến đây một mình.

– Sao thế được? Em thấy anh rể chưa bao giờ để chị một mình. – An Ny nói rồi lại bâng quơ nắm chặt lấy tay Thiên Tống đang để trên bàn.

– Bọn chị ly hôn rồi.

Một câu nói nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho nhiều người. Thiên Tống lo lắng nhìn An Du, bàn tay đang bị An ny năm chặt như muốn vùng ra, còn An Ny thì bất an nhìn Thiên Tống, Tuyệt Kiều trông thấy tình cảnh này thì không khỏi thấy khó chịu.

– Vú Thẩm, còn không mau dọn thức ăn. Rồi bà lại liếc sang An Du. – Ly hôn không phải là việc việc tốt lành gì nên đừng đem ra khoe khoang, ở đây không có ai hào phóng lòng thương hại đâu.

Câu nói như lưỡi dao cứa vào tim An Du, đây thực sự là mẹ ruột của cô sao? Chẳng nhẽ bà không biết câu nói đó sẽ đả kích cô rất nặng nề sao? Tại sao không thể cho cô một chút ảo tưởng?

Thức ăn được dọn lên, suốt cả bữa ăn bao trùm một không khí trầm mặc, chợt An Ny buông nĩa đứng dậy.

– Con no rồi. Mọi người cứ tiếp tục, em đi tản bộ.

Nói rồi An Ny đi nhanh ra khỏi phòng ăn, nhìn theo bóng lưng con gái, Tuyệt Kiều chợt hiểu tại sao, bà quay sang Thiên Tống.

– Con ở đó ăn được sao? Mau đi theo tiểu Ny đi, mẹ sợ có chuyện không lành.

Thiên Tống nửa muốn đi nửa lại không, anh nhìn An Du đang cúi mặt đối diện.

– Tống, đi đi, tiểu Ny vốn thần kinh không tốt.

Thiên Tống do dự rồi lại đứng dậy lao về phía An Ny biến mất. Thiên Tống đi rồi, Tuyệt Kiều lại nhìn An Du, ánh mắt lạnh lùng cực điểm.

– Cô còn không biết liêm sỉ ở đó ngồi ăn sao?

An Du nhìn Tuyệt Kiều, ánh mắt phủ một tầng hơi sương.

– Mẹ, có thể gọi con một tiếng tiểu Du được không?

Tuyệt Kiều hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngôt của An Du, nhưng rồi sự kinh ngạc cũng nhanh chóng thay thế bằng sự khinh bỉ.

– An Du, cô có biết không? Được vinh dự mang họ An đã là phước ba đời của cô rồi, còn muốn tôi xem cô là con mà yêu thương sao? Đừng vọng tưởng. Con gái của tôi chỉ có một, đó là An Ny. Còn cô, cho dù có huyết thống với tôi thì sao? Cũng chỉ là đưa con của kẻ đê tiện, dòng máu trong cô là dòng máu dơ bẩn, không có tư cách xưng mẹ con với tôi.

Từng lời từng chữ như những cây kim châm vào tim, vào đầu An Du. Môi đã bị cô cắn đến bật máu, cô cúi mặt không để Tuyệt Kiều nhnì rõ biểu hiện trên mặt mình. An Du từ từ đứng lên, cô nghiêng người.

– Cảm ơn An phu nhân đã chiêu đãi. Bữa ăn thực sự rất ngon. Xin lỗi vì đã mang đến khó chịu cho gia đình bà.

An Du xoay người, tay cầm theo va li đi ra khỏi cửa. Thẩm mama đứng sau lưng cô, tim bà nặng trĩu khi nghe nhưng lời cô cùng Tuyệt Kiều đã nói. Bà cứ có cảm giác, khi cô đã bước ra khỏi căn nhà này, cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thiên Tống chạy theo ôm được An Ny vào lòng, lúc này, mặt cô đã dàn giụa nước mắt. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Thiên Tống.

– Tiểu Ny, em bình tĩnh.

– Tống, buông em ra, anh không cần phải làm vậy, người anh nên ôm phải là An Du.

Cuối cùng, An Ny cũng chống cự, Thiên Tống chầm chậm quay người An Ny đối diện mình, anh khẽ tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

– Ngoan, đừng khóc.

– Tống, sao anh không ở lại với chị An Du?

– Vợ anh khó chịu bỏ ra ngoài khóc một mình thì sao anh có thể thanh thản ngồi một chỗ cùng người phụ nữ khác.

– Sắp không còn là vợ anh nữa rồi.

– Tại sao chứ? Em muốn ly hôn?

– Chị An Du đã li hôn rồi, chẳng phải anh sẽ có cơ hội theo đuổi chị ấy sao?

Thiên Tống đưa tay vuốt tóc An Ny, thực tình, trước đây anh đã có ý nghĩ nếu có cơ hội, anh sẽ lấy An Du làm vợ. Nhưng, không biết từ lúc nào, hình ảnh một cô gái hoạt bát đã chiếm cứ lấy tâm hồn anh, anh chưa từng nhận ra điều này. Khi nãy, nhìn thấy An Du cố nén đau đớn ngồi trước mặt, anh vẫn còn tâm tưởng rằng sẽ tiến lên ôm cô ấy vào lòng. Vậy mà, khi nhìn thấy những giọt nước mắt này, anh lại nhận ra, điều muốn làm nhất, chính là khiến cho cô gái đứng trước mặt này sẽ mãi mãi cười tươi hạnh phúc.

– Ngốc, vợ của anh, đời này chỉ có một mình An Ny, nhị tiểu thư của An gia.

An Ny mở to hai mắt nhìn Thiên Tống.

– Anh nói thật?

– Thật.

An Ny lại tựa vào ngực Thiên Tống. Khung cảnh hạnh phúc toàn bộ đều rơi vào mắt An Du đang đứng phía xa. Cô kéo va li đi về hướng ngược lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Thiên Tống, cuối cùng anh cũng đã tìm được hạnh phúc. An Ny, hãy trở thành cô công chúa hạnh phúc nhất trần gian này. Còn cô? Có lẽ, ở nơi này không ai còn cần đến cô nữa. Duệ Khải, người đàn ông duy nhất ở trong tim cô, anh cũng đã có một người bên cạnh chăm sóc. Cô còn lo lắng điều gì? Tại sao trái tim cô vẫn cứ đau đớn? Không phải cô đã chấp nhận mọi chuyện sao? Bà ngoại ơi, Du nhi phải làm gì đây?

An Du lẩn thẩn bước đi. Phía trước có ánh sáng, thật chói mắt. Cô nhìn thấy một đứa bé, quả bóng đỏ lăn tròn trên đường. Cô cảm giác như mình ngã xuống, có tiếng trẻ khóc thét. Trong đầu cô đang chiếu một bộ phim mà nội dung là những kí ức về cuộc đời cô. Trong khu vườn đầy hoa hồng thơm ngát, cô được bà ngoại ôm trong lòng, bà vuốt mái tóc đen tuyền của cô rất nhẹ nhàng. "Du nhi, hãy nhớ rằng, con không hề có lỗi với mẹ con. Người sai chính là ba con, con chỉ là đứa bé tội nghiệp." Lúc đó, cô không biết người ba hiện tại không phải ba ruột nên cô không hiểu được lời bà, cô chỉ quay lại nhìn bà cười toe toét. "Ngoại ngoại, con biết con rất ngoan mà, nhưng sao, ba sai, con không sai, mẹ vẫn cứ lạnh nhạt với con?" . Bà ngoại đã cười, khẽ nói với cô."Con cứ hãy sống thật tốt, một ngày nào đó, gia đình kia sẽ có chỗ cho con."

Bà ngoại, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng chung quy con cũng không thể chen vào được. Nhiều lắm, con chỉ được cái đanh phận Đại tiểu thư An gia. Rồi đoạn phim lại lướt nhanh đến cảnh một quán cà phê, ở đó, An Du đã gặp Duệ Khải lần đầu tiên, ở ó, cả hai đã kí kết hợp đồn lợi nhuận cho cuộc hôn nhân, ở đó, lần đầu tiên, cô nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ khi biết cô đã giúp ba lấy được số của hôi môn giá trị kia. Rồi trước mắt An Du lại hiện lên những ngày tháng vui buồn nhưng hạnh phúc khi ở Duệ gia. Cô nhớ đến chi tiết trên gương mặt Duệ Khải khi anh vờ nhăn nhó cô ngủ dậy muộn không chuẩn bị bữa sáng cho anh, nụ cười ấm áp hiếm hoi khi được cô chăm sóc lúc bệnh, rồi cả cái nắm tay động viên lúc cô bước vào vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế. Tất cả rất chân thực. Ánh mắt chán ghét khi anh cho cô là người đã phá đôi giày múa của Nhược Lan, ánh mắt tràn đầy sát khí khi thấy Nhược Lan té từ cầu thang xuống. Nếu như, Nhược Lan không trở về, Duệ Khải sẽ yêu cô chứ?

Toàn thân đau đến không thể nhúc nhích, nhưng, cô lại cảm thấy nơi ngực trái vẫn còn chút hơi ấm. Thì ra, cô vẫn còn trái tim. Cô cười. Bên tai cô văng vẳng tiếng trẻ con khóc:"Chị ơi, mở mắt ra đi, chị ơi hức hức...". Thượng đế quả nhiên vẫn còn thương xót cô, vẫn để lại một người khóc thương cô. Vậy là đủ.

Bà ngoại, cho dù Duệ Khải không rơi nước mắt khi con rời khỏi nhân thế, mẹ con cảm thấy hả dạ khi nhìn đứa con của kẻ phụ bạc mình chết đi, ít nhất, đứa trẻ vừa được con cứu cũng sẽ lo lắng cho con, vì con mà rơi lệ.

Duệ Khải cảm thấy khó ngủ, anh quyết định đi dạo. Đi ngang qua phòng An Du, một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc anh mở cửa, do dự hồi lâu, anh quyết định đi vào, dù sao, đây cũng là nhà của anh, đi đâu là quyền của anh. Căn phòng vẫn như vậy, chỉ là thiếu đi vài món đồ của An Du nhưng sao anh lại thấy nó rất trống trải. Mùi hoa hồng vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Anh nhớ, cô rất thích hoa hồng trắng, cô thường để túi hoa khô trong tủ quần áo. Anh theo bản năng vươn tay đẩy cửa tủ để có thể cảm nhận rõ hơn hương hoa hồng. Chợt, một vật đen ánh đập vào mắt anh. Cậy vĩ cầm của An Du? Sao nó lại ở đây? Duệ Khải vô thức nâng hộp đàn lên, anh nhíu mi, đã rời khỏi tại sao không dọn hết đồ đạc đi theo. Muốn lấy cớ quay lại? Không hiểu sao trong tim anh lại rất vui khi ý nghĩ này nhen nhóm lên. Anh vội hốt hoảng trước cảm nhận của bản thân. Anh là đang hi vọng An Du trở lại? Chẳng phải anh rất ghét cô ta sao? Cô ta là một cô gái ti tiện hám lợi, chính cô ta là kẻ đã hãm hại Nhược Lan. Đúng, Nhược Lan mới là người anh yêu. Nhưng, trong lòng anh lại cảm thấy rất khác thường khi An Du để lại cây vĩ cầm, phải nói rằng, đối với một nghệ sõ, nhạc cụ chính là mạng sống của họ. Duệ Khải cau mày, tay chầm chậm mở hộp đàn. Cậy vĩ cầm nằm trong chiếc hộp lạnh ngắt, anh miết nhẹ dây đàn. Păng. Một sợi dây đàn bị đứt bắn vào tay Duệ Khải. Cảm giác dị thường trong lòng anh lại càng mãnh liệt hơn. trước đây, An Du chưa bao giờ quên thay dây đàn như vậy. Máu từ ngón tay nhỏ từng giọt xuống lớp gỗ bóng loáng của Vĩ cầm. Điên thoại trong túi chợt rung. Là của An Du. Anh chóng bắt máy.

Duệ Khải đứng lặng im bên chiếc giường An Du đang nằm. Ánh nắng phả lên mặt cô nhưng chẳng gợi lên chút sức sống nào mà chỉ càng tố lên rõ sự nhợt nhạt.

– Chẳng phải cô rất thích lải nhải sao? Sao hôm nay lại biết điều nằm im vậy?

Không có ai trả lời, không khí trong phòng yên lặng đến kì dị.

– Bình thường thấy cô rất thích moi tiền, vậy mà hôm nay thấy tôi lại không có hành động, hiếm thấy thật.

Duệ Khải lại lên tiếng, nhưng An Du vân bất động trên giường. Anh bước nhanh đến, tay vuốt theo từng đường nét trên gương mặt cô rồi bóp mạnh hai má.

– Tôi ra lênh cho cô phải mở mắt nhìn tôi. – Duệ Khải nghiến răng.

Mặc cho lời đe dọa của Duệ Khải, An Du vẫn nhắm mắt, trên môi sớm đã không còn sắc hồng. Hàng mi dài cong vút vẫn bất động thanh sắc. Tim Duệ Khải thắt lại, giờ đây, anh mới nhận ra cô nhỏ bé yếu đuối đến thế nào. Vậy mà trước kia anh luôn cho rằng một người như cô sẽ không cần sự bảo bọc.

Cửa phòng bệnh bật mở. Một cậu bé ôm trái bóng đỏ chập chững đi vào, theo sau là một phụ nữ ăn mặc lịch sự. Nhìn thấy Duệ Khải, người phụ nữ nghiêng mình, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn cùng áy náy. Cậu bé hai mắt mở to nhìn An Du, rồi lại nhìn Duệ Khải.

– Chú ơi! Chú có phải Duệ Khải không?

Duệ Khải ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé.

– Sao cháu lại hỏi vậy?

– Vì trước khi chị tốt bụng nhắm mắt đi ngủ thì nắm tay cháu nói:'Duệ Khải....em yêu anh....' nhưng mà cháu đâu phải tên Duệ Khải. Mẹ cháu bảo chắc đó là người yêu của chị tốt bụng. Chú mau mau gọi người đó đến để kêu chị ấy dậy đi. Con muốn cảm ơn chị nhưng mà gọi thế nào chị cũng không chịu mở mắt.

Duệ Khải đâu còn tâm trí nghe hết lời nói của cậu bé. Duệ Khải cúi người thì thầm bên tai An Du.

– An Du, anh cũng rất yêu em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro