Nghẹn ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáp lại chỉ là tiếng khóc của cô gái với mái tóc dài buông xõa ngang vai, đang ôm mặt khóc nức nở ..

Chàng trai nhẹ nhàng bước đến bên cô gái ,trìu mến an ủi..."

Cả đời này điều anh-Trịnh Hiển ghét nhất đó là con gái khóc, trông chúng thật phiền. Đang định quay đầu bỏ đi nhưng tiếng hức hức đáng thương cứ ngày một to. Anh bất lực đứng nhìn cô gái xa lạ trước mắt đang ngồi một mình khóc .Vẫn cứ là khó chịu lắm a ! Anh thở dài bước chầm chậm đến,có chút ái ngại nhìn cô. Chần chừ một lát, anh cũng cất lời :

   -Em ở đây đang làm gì vậy?-Dù biết câu hỏi mình vừa nói ra thật ngớ ngẩn nhưng miệng anh bất giác tuôn ra. Nghĩ lại thì anh thấy mình thật buồn cười.

Cô gái nhỏ không đáp lại cứ ôm mặt khóc. Trời cứ mưa không ngớt. Mưa càng lúc càng to như có ai đổ một xô nước xuống vậy. Tình cảnh của hai người cũng thật tréo ngoe. Cô gái thì khóc không thôi, còn anh thì ko bt nên đi hay ở lại .Cuối cùng một lúc sau, anh ngồi xuống bên cạnh cô gái, thì thầm với cô rằng:

- Có chuyện gì cứ kể ra cho đỡ buồn lòng, cứ giữ trong người cũng không khá hơn được.

Cô gái vẫn khóc nhưng một lúc sau như trấn tĩnh lại. Cô vừa nói vừa nấc lên những tiếng nghẹn ngào:

-Hức.. Cậu ấy.. Không ...Hức.. em ..không thích ..nữa..Hức.. Lại còn...

Hương Lan vớ được một người đồng ý tâm sự cùng mình thì như vớ được vàng . Tiếng khóc cũng ngớt dù vẫn còn tiếng nấc nghẹn nhưng cô cũng kể được cho người xa lạ nhưng tốt bụng này.

Trịnh Hiển nghe chuyện của cô kể thì có chút mông lung nhưng tổng kết lại thì đây là một cô gái đang thất tình và gặp nhiều chuyện không may mắn. Anh xoa đầu cô gái rồi cười. Hồi trước, anh cũng từng thích một bạn nữ trong lớp, nhưng bạn nữ lại không thích anh.. Giờ anh ko muốn nhớ lại nữa. Anh cũng từng như cô gái này, cũng từng khóc từng vui vì người mình thích..

Hai người tâm sự với nhau gần hết tiết ba. Hương Lan cũng vui vẻ trở lại. Gương mặt sau của cô khi khóc xong lại có chút hồng hồng. Khóe mi đỏ nhẹ, đôi môi cũng đỏ lên như được đánh son cẩn thận. Cô nhìn anh mỉm cười nhè nhẹ.

Điều đó khiến Trịnh Hiển có chút bất ngờ vì không ngờ cô gái này lại có gương mặt xinh xắn như vậy. Không phải vì anh nghĩ cô gâi kém sắc mà khi nói chuyện anh thấy cô có vẻ khá tự ti về bản thân. Nụ cười của cô như một làn gió mát thoảng nhẹ qua lòng anh.

Nắng lên rồi..


--

"Sau cơn mưa trời lại sáng"

Hương Lan mỉm cười đứng dậy định chào chàng trai tốt bụng. Trịnh Hiền kéo tay cô lại, hai người ngã vào nhau, may thay cô ngã trúng vào người anh nên không bị thương. Anh đỏ mặt nhẹ, ríu rít xin lỗi. Hương Lan cũng không bận tậm lắm nên cười nhẹ cho qua. Trịnh Hiện hỏi bộ dạng có chút ngại:

-Tên em.. là gì vậy ? ///-//

-Em tên Hương Lan học lớp 11A5 bên dãy nhà A - Cô ko ngần ngại nói ra tên lớp mình

-11A5 .. Trùng hợp vậy tôi cũng định chuyển vào lớp ấy- Trịnh Hiển vội nói, gương mặt hiện lên niềm vui khó tả.

-Ơ em cứ tưởng anh học 12 cơ, không ngờ chúng ta lại bằng tuổi rồi - Cô hehe cười nhẹ, vậy xưng hộ giờ sao ??

Anh cũng ngẩn người vì không biết xưng hô làm sao, khá bất ngờ vì anh thấy cô thấp thấp lại nhỏ nhỏ anh còn nghĩ cô học lớp 10 .

-Vậy như bình thường nhá, gọi là anh thì lời lắm - Cô không để anh từ chối, cô xách cặp chạy ra xa hét vọng lại, bộ dạng vội vàng, mải tâm sự nãy giờ , cô mới nhớ ra mình còn đang phải đi học.-Tớ phải học giờ, nhớ là không được kể chuyện này với ai đâu đấy!- Ban nãy còn tưởng tiền bối hóa ra là cùng tuổi giờ không cần phải lễ phép nữa rồi.

Anh đứng đơ ra không thể nghĩ rằng cô lật mặt nhanh như thế nhưng một lúc sau trên môi lại nở lên một nụ cười vui vẻ. 11A5- Là một người bạn mới ư...

Cuộc gặp gỡ trôi qua như một kỉ niệm đẹp- Một dấu ấn đậm sâu trong trái tim của những cô cậu tuổi học trò mới lớn ...

-----

Bước chân vào lớp , đã hết hơn nửa buổi học, Quỳnh Nhi vội chạy đến bên cạnh Hương Lan khi thấy cô từ từ bước vào với bộ dạng tàn tạ: tóc thì rồi tung mù, mắt hoen đỏ, áo có vết đen to đùng. Nó cuống quít hỏi:

-Mày làm sao vậy, có ổn không, không lẽ là do chuyện crush của mày. May quá. Tao còn lo mày xảy ra chuyện gì ...

Nghe những lời quan tâm của nhỏ bạn thân, cô cảm thấy ấm lòng ghê gớm. Nó là đứa duy nhất hiểu trạng của cô, lo lắng cho cô. Cô cười đặt cặp sách cạnh chỗ ngồi. An ủi nhỏ bạn đang cuống cuồng như phát điên vì lo lắng cho cô.

- Tao không sao, chuyện này tao cũng nghĩ rồi chỉ là hơi buồn thôi không có gì to tát sất. Đi học muộn cũng là do tao xui rủi ngã xe chứ không nghĩ liều gì đâu.

-Nói dối mắt đỏ đỏ kìa vậy mà kêu hơi buồn,đừng có điêu với tao- Quỳnh Nhi nhìn săm soi vào mắt Hương Lan nhíu mày. Cô chột dạ nghĩ bụng rõ ràng mình đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau đi nước mắt, ngồi đợi tận một lúc để bớt đỏ vậy mà vẫn khó qua mắt được con bạn tinh quái này.

Cô đánh trống lảng:

-Tí nữa cho tao mượn vở về chép nhé, được không - cô quay mặt như muốn trốn dưới ánh mắt săm soi của nhỏ.

-Được tí bổn cô nương tốt bụng sẽ cho mày mượn nhưng giờ mày nên vào phòng y tế nghỉ đi, chứ tao thấy mày mệt sắp ngất rồi !

-Tao xuống liền-Nói xong cô muốn cảm tạ nhỏ này ngàn vạn lần vì đã giúp cô rất nhiều, lại còn nói trúng tâm tư của cô nữa. Đi được một bước cô quay lại dặn nhỏ quỳnh Nhi

-Cô có hỏi tao thì nhớ bảo tao ốm xuống y tế nhá

-Rồi gớm đi đi - Tao trông cô hộ cho, tối về phải nhắn tin kể với tao đấy. Đừng có ủ rũ nữa

Cô vẫy tay chào, chạy xuống phòng y tế nhưng trên đường lại đụng trúng ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro