Chân tướng là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh ấy thông báo kết hôn, đồng thời, rút lui khỏi giới giải trí. Mạng xã hội gần như nổ tung. Bảng tin facebook của tôi tràn ngập tin tức về anh ấy. Có người cười, có người khóc, có người chúc phúc, lại có người chửi bới thoát fan, cảm xúc thật là phong phú. Rời mắt khỏi điện thoại, tôi liếc nhìn ra khung cảnh xung quanh mình. Đâu có giống lòng người đang nổi bão, ngoài kia vẫn ngập nắng chan hòa.

Điện thoại có thông báo, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: "Trước máy quay, không phải tất cả đều là thật, cũng có khi, tất cả đều là giả." Anh ấy điên sao, lại đi đăng cái video như vậy. Anh ấy lại đi đăng video gửi cho fancouple, gửi cho chúng tôi. Tôi thật sự xúc động đến muốn khóc luôn rồi.

"Xin chào, là anh đây, vẫn là anh đây."

Em biết, em biết anh vẫn luôn là anh, chưa bao giờ thay đổi. Gương mặt mộc xinh đẹp đó, nụ cười tỏa nắng đó, chỉ có thành thục và ngày càng trầm ổn hơn.

"Fancouple của anh và em ấy."

Cuối cùng cũng được anh chính miệng thừa nhận cho một danh phận. Nhưng mà, lại là ngày hôm nay, ngày anh kết hôn, ngày anh rời khỏi giới giải trí.

"Các em đi cùng với tụi anh đã 7 năm rồi nhỉ?"

Đúng vậy. Từ lúc em còn là một cô sinh viên năm ba 20 tuổi, đến bây giờ đã trở thành một nữ nhân viên văn phòng 27 tuổi. 7 năm thanh xuân của em luôn có hình bóng của hai người, hình bóng của anh, đan xen hình bóng của anh ấy.

"Suốt thời gian qua mọi người đã vất vả rồi."

Không vất vả, là fan của hai người, em không hề thấy vất vả chút nào cả. Thật đấy.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ thanh xuân của các em sẽ đẹp hơn nếu như không có anh nhỉ? Anh xin lỗi vì đã không thể để cho các em có thể vỗ ngực tự hào rằng nói em là fancouple của bọn anh được."

Nhìn anh ấy đứng lên rồi cúi gập người xuống với tôi qua một cái màn hình điện thoại chỉ to bằng bàn tay, hai mắt tôi nhòe đi rồi. Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Không hoạt động cùng nhau, scandal xảy ra, bị tẩy chay đóng băng hoạt động đều không phải lỗi của anh. Thần tượng của em tốt đẹp như thế, lương thiện, dịu dàng, đáng yêu, nỗ lực, khiêm tốn, lễ độ, lúc nào cũng phát ra năng lượng tích cực, làm sao em có thể không tự hào được cơ chứ.

"Là một diễn viên mà, đứng trước ống kính máy quay, "diễn" đôi khi là bản năng. Từng cử chỉ, lời nói cho đến ánh mắt cứ như vậy hiện ra, còn bọn anh cứ như những người câm, không hề lên tiếng đính chính, cứ mặc mọi người tự do rong ruổi theo những suy đoán của chính mình."

Thế cho nên là ...?

"Cho nên là, có một số đoạn tình cảm không nhất thiết là thật. Người lương thiện cũng có thể nói dối. Hơn nữa, chỉ một ánh mắt thôi đã lừa gạt được hết toàn bộ mọi người rồi."

Anh cười thật nhẹ. Còn em lại thấy lòng nặng trĩu. Anh đây là đang muốn nói cái gì chứ? Không phải như em đang nghĩ đúng không? Chỉ cần anh nói không phải, em nhất định sẽ tin mà.

"Quay đầu nhìn lại những ngày tháng qua, chắc hẳn ai cũng đều chằng chịt những vết thương lòng. Nếu cứ sống tiếp trong dối trá, chần chừ không chịu thoát ra như vậy có phải là kẻ ngốc không chứ?"

Nhìn nụ cười tự giễu của anh, em không biết ai mới là kẻ ngốc. Là bọn em à? Hay chính là đang nói bản thân mình?

"Những dịu dàng các em thấy đều là giả."

Khi hai người bị lộ số điện thoại rồi bị quấy rẩy, anh đã nói "Các người gọi cho tôi cũng được, đừng gọi cho em ấy, đừng làm phiền em ấy". Anh còn phân biệt được đâu là vết thương mới, đâu là vết thương cũ của anh ấy. Tất cả đó đều là giả ư?

"Tình ý trên phim trường năm đó đều là giả."

Đều là giả thật sao? Những lần quan tâm khi anh ấy đều là giả sao? Ngồi trên mái hiên cùng anh ấy ngắm sao sau khi trải qua một ngày đầy sóng gió đều là giả sao? Câu nói muốn bảo hộ nhau đó, cũng là giả thật sao anh?

"Những cái chạm tay đầy ngại ngùng trong những cuộc phỏng vấn đôi sau đó đều là giả."

Anh có nghe thấy tiếng vỡ vụn ngoài kia không? Anh có nghe thấy tiếng ai đó nói "em không tin" không? Anh có nhìn thấy có người vừa khóc đến đau lòng miệng lại vừa lặp đi lặp lại từng chữ "không" không? Ngại ngùng đến chân thật đó, haiz, lại là giả?

"Đến từng cái phỏng đoán tưởng như hợp lí của các em, cũng là giả."

Sau concert đi chung một xe là giả? Ở cùng khách sạn là giả? Hẹn hò ăn đồ Nhật là giả? Cùng nhau đi du lịch cũng là giả? Chụp ảnh cho nhau cũng là giả nốt? Mấy vạn người, hóa ra đều bị mắc bệnh hoang tưởng, chỉ giỏi sống trong một mớ suy diễn đáng chê cười?

"Còn anh, lại sống thật tốt giữa biển người này, được vây quanh bởi cuộc sống phồn hoa náo nhiệt."

Ý anh là lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi đúng không? Ý anh là bận đến nỗi không thể chăm sóc thú cưng bảo bối đúng không? Ý anh là một trạch nam giờ lại kí hàng loạt hợp đồng để rồi thời gian ở bên ngoài gần như là nguyên ngày đúng không? Em không thể hiểu nổi, anh liều mạng như vậy là để làm gì chứ. Có việc gì đáng giá mà anh nỡ đánh đổi cả sức khỏe của bản thân đây?

"Anh không cần cùng em ấy nói chuyện đến sáng như những đôi tình nhân ngoài kia."

Thật giống con cáo trong câu chuyện ngụ ngôn của Giăng đờ La Phông-ten.

"Anh không cần tương tư em ấy mỗi đêm đến mất ngủ."

Nhìn những quả nho tím căng mọng nước trên cành cao mà không có cách nào hái được.

"Và anh cũng không cần lưu luyến gì em ấy."

Nên tự huyễn hoặc bản thân rằng nho còn xanh và chát lắm.

Từng câu từng chữ đều mang đầy hơi thở của sự bất lực. Rồi khiến cho một người ngoài cuộc như em, cũng cảm thấy thật đau lòng.

"Những ngày tháng tại phim trường đó, chỉ là làm việc quá mức mệt mỏi nên mới tìm một người để bản thân có chỗ dựa dẫm vào."

Rất có thể, bất cứ lúc nào anh mỏi mệt, chỉ cần anh muốn, đều có thể tìm rồi dựa vào anh ấy. Anh tin hay không?

"Vừa vặn thế nào lại đúng là em ấy."

Một chữ "vừa vặn", còn ngọt ngào hơn mật ong gấp mấy lần. Anh thấy không, nó là duyên phận. Đã là duyên phận, đôi khi muốn tránh, cũng tránh không nổi.

"Nếu là một ai khác, chắc cũng như thế cả mà thôi."

Những năm kia, anh không chỉ đóng mỗi bộ phim đó. Từ hậu trường cho đến show tạp kỹ anh tham gia em không bỏ sót một cái nào. Nhưng anh à, em phát hiện ra rằng, anh ấy đối với anh là ngoại lệ, "như thế cả mà thôi" mà anh nói là như thế nào đây anh? Đoàn làm phim năm ấy cũng có không ít người, nhưng em lại chẳng thấy có một người nào khác ngoài anh ấy. Anh thì sao? Trong mắt anh, có chứa được thêm ai nữa không anh?

"Dù đôi lúc anh có những suy nghĩ vượt quá thân phận của một người bạn tốt với em ấy, nhưng anh biết, đi đến tận cùng sẽ không có kết quả đâu."

Sao lại không có kết quả chứ? Sao anh lại khẳng định một cách chắc chắn thế được chứ? Sao anh lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy? Không phải đều là sống chết đấu tranh vì tình yêu ư? Không phải đều là cứng đầu chẳng chịu bỏ cuộc sao? Anh không thử thì làm thế nào mà biết được chứ.

"Chỉ khiến cho mọi người sẹo chồng thêm sẹo, để lại đau thương cả một đời."

Một đời nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Sai người chỉ cảm thấy một đời thật vô tận, đúng người lại chỉ hận một đời không đủ để yêu. Làm thế nào để biết sai hay đúng? Làm thế nào để xác định hạnh phúc hay khổ đau? Em không thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng em biết, nếu ở trong trường hợp này mà nghĩ, em sẽ không chọn cách buông tay.

"Cho nên mọi vui vẻ các em thấy đều là giả."

Từng nụ cười tươi tắn ngọt ngào lúc ở bên đối phương. Từng lần đùa giỡn đánh nhau như học sinh tiểu học. Từng hôm dạy học vũ đạo ca hát. Từng lúc đứng cùng một sân khấu của chỉ riêng hai người. Nói không vui vẻ ư, chắc có lẽ chẳng có một ai tin. Em cũng không tin.

"Những bí mật mà các em tưởng như đoán ra được đều là giả."

Lời tỏ tình lãng mạn gián tiếp qua từng bài hát anh chọn. Ghen tuông đến đanh mặt lại trong một show tạp kĩ cùng anh ấy tham gia. Ra mắt anh em bạn bè huynh đệ của anh ấy trên sóng truyền hình. Cố tình đi cùng chuyến bay với anh ấy, còn trang điểm thật nổi bật. Quan tâm thời tiết nơi anh ấy đến có mưa bão hay không. Chẳng lẽ, đến một cái là thật cũng không có? Em không nghĩ rằng, mắt nhìn của mấy vạn người lại cùng sai.

"Ánh mắt của anh lén lút nhìn em ấy mà các em chụp lại đều là giả."

Chẳng những lén lút, ẩn giấu ở trong đó, em còn nhìn ra được có cả ngại ngùng nữa cơ. Anh biết tại sao mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn không? Vì ánh mắt tuyệt đối không nói dối. Thế nên anh à, không phải cứ nói giả thì nó sẽ giả đâu. Em còn nhớ, sau cánh gà năm đó, anh đứng sau lưng anh ấy, nhìn anh ấy đến ôn nhu như vậy, còn cười đến xấu hổ nữa. 7 năm qua đến một đứa trí nhớ kém như em lại nhớ đến rõ ràng. Anh thật sự có thể đánh lừa cả thiên hạ như anh nói ư?

"Rồi vài điều trùng hợp các em nghe được cũng là giả."

Là khi quay phim thứ anh không thích ăn trong hộp cơm lại xuất hiện gấp đôi trong khay cơm của anh ấy? Là một bữa sáng sau đêm concert chung cùng anh ấy, anh ăn đến 4 cặp bánh ngọt? Là nơi anh muốn tới du lịch đã chấp nhận kết hôn đồng giới? Một lần có thể là tình cờ. Hai lần cho là trùng hợp. Đến lần thứ ba thì nó chính là duyên phận rồi. Bằng một cách nào đó, bánh xe định mệnh lăn chuyển đã mang hai con người xa lạ đến với nhau. Từng chụp ảnh ở cùng một nơi, từng gián tiếp mà mượn dùng đồ của đối phương, từng xuất hiện trong một khung hình. Thiên định thế này, còn giả được nữa không anh?

"Anh thật sự không muốn rời xa nơi chốn đẹp đẽ đầy giả dối này, nhưng thời gian cứ tiếp tục trôi qua, có ai mà chẳng phải tiến về phía trước."

Anh cứ luôn miệng nói thế giới bọn em tin tưởng là giả dối, nhưng nó có chút giả dối nào hay không, anh lại là người biết rõ ràng nhất. Em hiểu, ai cũng phải hướng tới tương lai, là diễn viên, không ai lại muốn trói buộc bản thân mình với chỉ một vai diễn. Em hiểu, anh cũng có tác phẩm khác, đóng cùng bạn diễn khác, tạo thành vô vàn couple khác được yêu thích. Nhưng thế giới của bọn em thì có ảnh hưởng gì đến mấy chuyện này chứ, bọn em không cản đường anh, thế giới ấy cũng không ngăn bước chân anh mà.

"Thế giới của người lớn làm gì có chuyện cổ tích chứ."

Nhưng không phải truyện cổ tích đều do người lớn viết cả sao? Đều là một đám người nhiều tuổi rảnh rỗi ngồi viết vớ vẩn đi lừa trẻ con sao? Hoặc, họ viết truyện cổ tích đều là thật, chỉ có điều họ viết thiếu cả rồi. Thiếu một cái "sau này", khi tưởng chừng như đã viên mãn. Hoặc, họ viết truyện cổ tích đều là thật, chỉ có điều chúng ta chưa đi đến cuối cùng mà thôi.

"Hợp rồi tan đều là chuyện thường tình cả."

Một câu chuyện thường tình khiến cho người ta thật đau lòng.

"Sống độc thân một mình tự do thoải mái biết bao nhiêu."

Thời đại này, ai mà chẳng từng nghĩ như thế.

"Cần gì đến bầu bạn."

Rốt cuộc, lại không có ai kiên trì được đến vậy. Ai có thể chịu được cô độc cả một đời chứ.

"Cần gì đến tình yêu."

Trái tim nào phải sắt đá, rồi có lúc cũng phải yếu mềm.

"Giấc mộng này đã kết thúc rồi, phải tự tỉnh lại mau thôi."

Nhưng anh à, đây đâu phải là một giấc mộng, làm sao có thể tỉnh lại đây? Hơn nữa nếu nó là mộng thật, em không biết phải đến bao nhiêu người không chịu tỉnh mộng này.

"Người mà các em yêu quý đầy dối trá."

Không phải mà, anh đừng nói như vậy. Bọn em đều biết anh không phải người như thế.

"Những lời hẹn hò ngọt ngào kia cũng là giả."

Là lời hẹn cùng nhau đi trượt tuyết sao? Là lời hẹn cùng nhau ngắm cực quang sao? Là lời hẹn lại cùng nhau đóng chung một bộ phim sao?

"Hai từ "chúng tôi" của năm ấy cũng là giả."

Không mà. Không giả chút nào cả. Ngay cả phỏng vấn đơn, anh cũng có thể một câu "chúng tôi" thì làm sao giả được chứ. Hai chữ "chúng tôi" năm ấy của hai người, là một trong những từ ngữ hay nhất cuộc đời này.

"Anh không có yêu em ấy."

Khi anh nói câu này, chắc hẳn ngoài kia có hàng vạn người đang khóc. Có vừa gào vừa khóc, có tĩnh lặng mà khóc. Cũng không phải ai cũng khóc được. Chỉ là trong lòng như vừa bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác trỗng rỗng đến nghẹt thở.

"Người mà các em thích quá giảo hoạt."

Anh không có giảo hoạt mà.

"Đem tình yêu biến thành canh bạc lừa gạt."

Anh không có lừa gạt bọn em cái gì cả. Nếu có lừa gạt thì chính là anh tự lừa mình dối người mà thôi.

"Chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm tháng, làm sao dệt nên một đoạn mộng uyên ương."

Nhưng chỉ vọn vẹn chưa đầy năm tháng đó, anh và anh ấy còn đặc biệt hơn cả huynh đệ kề vai sát cánh lâu năm.

"Không ai có thể chắc chắn bùn cát có thể mãi không đổ."

Tình cảm của hai người không phải bùn cát. Tình cảm của bọn em giành cho hai người cũng chẳng phải không đáng một xu.

"Anh muốn nói với các em rằng tình yêu có quá nhiều khó khăn."

Vượt qua khó khăn không phải là thiên trường địa cửu sao?

"Làm gì có nhiều chuyện lâu ngày sinh tình như thế."

Nhưng cũng không phải là không có...

"Nếu cuối cùng không thể có được một đoạn kết, vậy tình yêu này xin hãy quên đi."

Quên đi ư...

- Mới sáng sớm sao lại khóc sưng mắt thế kia?

Chả biết diễn tả ra sao, thế nên chỉ biết dụi mặt vào lồng ngực của bạn trai ấm ức khóc mà không chịu nói lời nào.

- Đừng quên hôm nay mình đi dự hôn lễ đối tác lần này của anh đấy.

- Em không đi được không? – Tôi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt của mình lên – Không có tâm trạng.

- Thôi nào, dù sao cũng đi xa thế rồi, đây là Milan đấy cô, xem như đi du lịch. Hơn nữa nghe nói chú rể đẹp trai lắm.

Tôi đành cố gắng quên đi chuyện đau lòng lúc sáng mà miễn cưỡng tươi cười đi đến hôn lễ. Trang trí thật đẹp. Mà cũng phải, đối tác lần này của bạn trai tôi cũng là một nhà thiết kế, đôi khi là do chị ấy tự mình lên ý tưởng cũng nên. Lạ ở chỗ, tôi không thấy ảnh cưới, và hơn nữa, có rất nhiều người nổi tiếng, dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên,... ngồi ở bên này, cô dâu là người ngoại quốc sao? Nhưng tâm trạng tôi lúc đó không còn chỗ cho hiếu kì nữa, tôi thấy anh ấy, vest đen lịch lãm, bên ngực trái còn cài một bông hoa. Anh ấy là chủ rể. Đây lại là hôn lễ của anh ấy, chứ không phải là hôn lễ của hai anh ấy. Anh ấy từng nói thích thành phố này. Anh ấy cũng từng nói năm nay sẽ kết hôn. Kết quả, lại không như những gì mà chúng tôi từng mường tượng năm đó.

- Anh không sợ em phá đám hôn lễ sao?

Ban trai vuốt tóc tôi một cái, cười dịu dàng:

- Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ làm như thế. Anh biết, dù anh ấy có cưới ai đi chăng nữa, em cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy thôi.

Đúng là như vậy. Dù người đi cùng đoạn đường sau này cùng anh ấy là ai, tôi đều sẽ chúc phúc. Chỉ là, như trên mạng hay nói, chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc là thật. Mắt tôi nhòe đi, ai, nhìn không rõ được gì cả, đến mặt bạn trai ngồi bên cạnh cũng mờ mờ ảo ảo rồi. Hình như tôi thấy cô dâu mặc váy trắng bước vào. Đúng vậy, tôi cười chua xót, trên đời, làm gì có nhiều chuyện lâu ngày sinh tình như thế. Thì thôi, chúng ta xin hãy quên đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro