gửi đến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi người em thương

mà chắc anh cũng chả để ý tới cái này đâu nhỉ.

cái con nhỏ hay bám đuôi anh đến studio làm việc của anh mỗi buổi chiều chiều muộn ấy, liệu anh có còn nhớ không nhỉ

em ngày đó ngốc lắm, cứ nghĩ rằng nếu bản thân cứ mặt dày bám theo anh như vậy thì chắn chắn là anh sẽ để ý đến em thôi, nên dù đó có là những ngày ốm liệt giường hay là có bị deadline dí sát mông, hay họa chăng là những ngày mưa gió bão bùng đi nữa chăng nữa - thì em vẫn phải bám theo anh đến studio cho bằng được thì thôi, mỗi lần như vậy là y như rằng anh hay mắng em xối xả, rằng tại sao trời tối rồi vẫn chưa chịu về, lỡ chuyện xảy ra thì sao, sau đó anh lại xoa đầu em rồi bảo em là đồ ngốc.

em ngốc thật mà nhỉ

ngốc nên mới thích anh

em nhớ hồi đó anh từng hỏi em rằng tại sao em lại thích anh, thích cái con người khô khan, nhạt nhẽo và quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở ba chỗ: nhà, trường, studio ấy nhỉ

phải nói sao ta ?

chuyện em thích anh cũng giống như việc tại sao con quạ lại giống cái bàn làm việc ấy

chẳng do cả

cũng giống như chuyện em thích anh ấy, cứ thế thích thôi


.


ngày qua ngày, em vẫn cứ thích anh như thế.

và anh vẫn cứ vô tâm như thế.

anh thừa biết em đối với anh là như thế mà, và chính anh cũng biết rõ mối quan hệ của chúng ta là như thế nào mà.

vậy tại sao anh lại dấu nhẹm đi không cho mọi người biết

tại sao anh lại nói dối mọi người, rằng chúng ta chỉ bạn ?

rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây

anh bảo em đừng đưa nước qua cho anh nữa, em cũng đã làm, anh bảo em đừng mang đồ ăn qua cho anh nữa, em cũng đã ngưng, anh bảo em đừng đeo bám anh nữa, em cũng đã làm.

thế anh bảo em phải làm sao đây

khi anh chính là người đã làm em lơ lửng trên chín tầng mây chỉ vì một cái xoa đầu, nhưng  cũng chính anh là người đã đẩy em xuống ngục sâu tối tăm và lạnh lẽo chỉ bằng một câu nói.

vừa muốn thoát khỏi lưới tình u, vừa muốn được chìm đắm trong cái sự ngọt ngào đó


một kẻ tàn nhẫn, quá sức tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng là liều thuốc độc khiến em mê mẩn, mê mẩn hương vị kịch độc tựa như vị kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi


nhưng đến cuối cùng, nó vẫn là chất kịch độc chứ không phải là hương vị kẹo ngọt mà em hằng ao ước


đau đớn tuyệt vọng


tình chúng mình rồi sẽ ra sao


hay vốnchỉ mình em tự huyễn hoặc bản thân mình

.

có lẽ em nên từ bỏ thôi

có lẽ mọi chuyện chỉ có dừng lại ở đây thôi, không thể nào tiến thêm một bước nào nữa

tự mình diễn một vở kịch, tự mình đóng vai chính, tự mình xem và cũng tự mình kết thúc

tự huyễn hoặc bản thân về một câu chuyện cổ tích trong đó em là một nàng công chúa bị giam cầm trên tòa tháp cao đang chờ được hoàng tử đến cứu, còn anh sẽ là chàng hoàng tử dũng cảm chấp nhận xông vào bất chấp nguy hiểm cận kề ấy - chỉ để giải cứu cho nàng công chúa xinh đẹp

đắng lòng thay, em chẳng phải nàng công chúa xinh đẹp ấy còn anh cũng chẳng phải chàng hoàng tử dũng cảm đó

gọi anh là kẻ độc tài tàn nhẫn có lẽ cũng không sai lắm nhỉ

người duy nhất có thể khiến em trở nên khốn khổ như vậy, chỉ có thể là anh thôi, chàng trai à

em cũng chẳng thể nào làm gì khác được, càng không thế ép anh làm điều anh không muốn

nếu đã không có trái tim anh, thì em phải chấp nhận từ bỏ vậy, từ bỏ con người đã từng khiến em mê như điếu đổ, từng khiến em phải khốn khổ như một kẻ khao khát sự sống nơi dòng đời tàn nhẫn, khiến em từ bỏ gần như tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên anh


anh nhìn xem, ngoài kia đang có những cánh hoa rơi kìa, cứ như một tấm thảm hoa khổng lồ vậy, thật đẹp làm sao

những cánh hoa ngoài kia đẹp như thế, bầu trời ngoài kia lại trong như thế, mà sao trong lòng em lại thấy đau thế này

chả nhẽ từ bỏ một người lại khó khăn đến như vậy ư, mà em thấy đau thế này

nhưng mà dù có đau đớn như thế nào đi nữa, em vẫn không muốn khóc

dù đau, em vẫn muốn quay lại và nói lời chào tạm biệt với anh

dù đau, nhưng em vẫn muốn mỉm cười thật tươi với anh

dù đau, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh một lời chúc cuối cùng

lời chúc gửi đến chàng trai đã gieo vào tim em một bông hoa hy vọng cũng chính là người đã bóp chết nó


end

__________________________

tớ cũng không phải se như yêu cầu của bài test không nữa... unicorn_house

tớ vẫn đang rất hoang mang cái oneshot này :D

#291018

by noname



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro