Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời qua thu nó lại như những con người cô đơn kia, một cô gái tên Bạch Hàn đi xung quanh để tìm nơi yên cho riêng mình. Cũng là ngày mà nó và anh nên duyên đấy Hắc Vương ạ !

Nó nhớ lúc vì vội vã mà nó đã va chạm anh, nó xin lỗi vì điều đó, liệu anh có để ý đến nó ? nó không chắc và cũng không biết nữa ! lúc va chạm nó lại đánh rơi điện thoại của mình, nhưng bàn tay khô và lạnh của anh lại giữ chiếc điện thoại đó đến khi nó lấy lại được, nó không biết phải cảm ơn anh ra sao, và kể từ lúc đó .. nó lại say nắng anh, nhưng vì hoàn cảnh nên nó đã quyết định từ bỏ theo đuổi anh ..

Nó biết là nó là một người con gái bình thường không phải là con của một công ty lớn như anh? làm sao nó có thể xứng với anh chứ ?

Nó lại muốn từ bỏ nhưng anh lại muốn tìm hiểu nó nhiều hơn? dần dần cả hai có cách suy nghĩ khác nhau nhưng lại muốn hướng về lối đi tốt hơn cho nhau sao? anh đập nát những xa lánh còn em thì thêm khoảnh cách ư ? nó đã nhớ như in ánh mắt ấy và mái tóc của anh, nhưng nó lại cảm thấy sau cái lớp băng của anh lại là một hơi ấm áp nào đó làm tim nó xao xuyến và muốn đến gần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro