Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park ChanYeol vừa từ Nhà thi đấu trở về, hôm nay anh cùng với leader và cậu út tham gia chương trình ISAC. Chỉ có tham gia thi bắn cung thôi nhưng mà cũng mệt mỏi quá luôn.

-Baekhyun à, tối nay mình đi ăn ở đâu em?

Vừa bước vào phòng, ChanYeol đã bước đến ngồi lên giường cầm lấy tay Baekhyun lên hôn rồi hỏi. Aiza, cả ngày hôm nay không gặp bảo bối nhỏ rồi, nhớ mùi quá đi.
Cậu không nhìn anh lấy một cái, rút tay ra đáp:

-Ăn rồi, anh tự đi đi.

-Hửm? Hôm qua em đòi anh dẫn em đi ăn thịt nướng mà?

-Không biết.

-....

Chanyeol nghiêng đầu nhìn gương mặt người yêu từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Hình như có gì lạ nha, đọc sách có cần mặt phải lạnh lùng như vây không bảo bối, mau quay sáng nhìn anh một cái đi a~~

-Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? ChanYeol với lấy tay cậu xoa xoa nhè nhẹ mu bàn tay, tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành bảo bối nhỏ đang khó chịu.

-Tránh ra đi, muốn đọc sách.

Mỗi lần Baekhyun xưng hô trống không như vậy, ChanYeol lập tực hiểu ngay cậu đang giận anh chuyện gì đấy.

-Giận anh sao? Hôm nay anh đi quay ISAC cả ngày em cũng biết từ trước mà, rủ em đi em lại không đi, thi xong là anh về ngay mà. ChanYeol dịu dàng lấy quyển sách xuống khỏi tay cậu rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu.

-11 cm thì hẳn là không dễ thương như 21 cm đâu nhỉ?

-Hả?? ChanYeol há hốc mồm chả hiểu cậu đang nói cái gì, 11 rồi 21 cái gì ở đây?

-Không biết, không biết không biết không biết!!!!!!

Baekhyun đột nhiên nhíu mày to tiếng rồi vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, lấy chăn trùm kín đầu nằm xuống giường.

-Đi ra ngoài đi, đi luôn đi, nắm tay nhau đi luôn đi!!! Cậu lại tiếp tục quát, lần này lại nghe thêm chút ủy khuất

ChanYeol không hiểu gì đột nhiên lại bị quát, bực mình nên cũng to tiếng:

-Này Byun Baekhyun, em có thôi đi không, vừa quay mệt về tới nhà chỉ muốn ngủ, vậy mà anh vẫn giữ lời hứa dắt em đi ăn. Vậy mà bây giờ em sao đây? giận dỗi vô cớ cái gì cũng không nói anh biết, bây giờ còn lên tiếng quát anh sao? Em quá quắt!!

Baekhyun hai mắt đã đỏ ựng, từ trong chăn vùng dậy:

-Đó không đi thì đây đi!!

Vừa dứt lời bị ChanYeol túm lại bắt ngồi trên giường. Anh nhìn cậu rồi bỏ lại mấy câu trước khi mở cửa đi ra ngoài:

-Anh đi. Yêu nhau bao lâu rốt cuộc cũng chẳng hiểu nhau được cái gì.

Baekhyun lặng người nhìn anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Cậu đau quá, vốn dĩ chỉ muốn làm nũng giận dỗi một tí với anh, ai bảo anh nắm tay cậu bé Woo gì gì đấy trong Seventeen ấy, lại còn khoác vai nói chuyện vui vẻ nữa, khiến cậu bực bội trong lòng rất nhiều.

Vậy mà bây giờ chuyện thành ra thế này, thà anh giận thì cậu cũng không đau lòng nhiều như vậy. Mà câu nói đó của anh, cứ như nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé vốn yếu đuối của cậu.

"Yêu nhau bao lâu rốt cuộc cũng chẳng hiểu nhau được cái gì". Cậu và anh, thật sự là không hiểu nhau, không thích hợp ở bên nhau nữa sao? Anh đã chán cậu, chán tính trẻ con hay nũng, chán thói bướng bỉnh, chán thói quen dính người của cậu rồi phải không?

Đôi bàn tay bé xíu của Baekhyun tự ôm lấy trái tim đang đau đớn của mình mà khóc. Baekhyun à, mày cuối cùng thất bại như vậy đấy, cả người yêu cũng không biết giữ.

_______________

ChanYeol biết, một khi anh mà để Baekhyun đi, thì chắc chắn sẽ chẳng biết đi đâu để tìm cậu, vì thế nên thà để anh tự đi còn hơn. Baekhyun ấy mà, giận dỗi một tí lại hết thôi. Dù anh vẫn chưa biết cậu ấy giận cái gì, thế nhung mà tốt nhất là đi ra khỏi phòng cho "chiến sự" bớt căng thẳng tí đã.

Aizzzzz bây giờ đi mua bánh rồi dỗ ngọt cậu ấy vậy

Renggg....Reng....Reng....

-Anh JungMyun ạ?

-Ừ anh đây. Này, anh quản lí hôm nay khen em giao thiệp tốt đấy, bây giờ phản ứng của fan trên mạng rất tốt, bảo EXO là tiền bối rất tốt, yêu quí hậu bối. Làm tốt đấy ChanYeol à ^^

-Vâng, thì vốn dĩ em cũng muốn chúng ta có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người mà. Anh đang ở công ty ạ? ChanYeol vừa nghe điện thoại vừa chọn bánh cho bảo bối nhỏ ở nhà. Chọn bánh kem dâu tây vậy, Baekhyun thích nhất vẫn là dâu tây.

-Ừ anh đang ở đấy, mà buồn cười lắm, bây giờ em còn được fan ghép đôi với Woozi của Seventeen cơ, cái cậu bé mà em dắt tay đi lúc chiều ấy. Trên mạng bây giờ tràn lan đủ mẩu chuyện của fan. Nào là Khoảng cách 21cm-ChanYeol Woozi couple mới siêu cute, ChanZi cặp đôi lãng mạn siêu đáng yêu....Hahahaha fan đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được, đừng hỏi vì sao anh biết nha, hahaha anh là anh thường trực trên twitter hóng tin đấy. Cơ mà Chan......

-Em hiểu rồi cảm ơn anh em cúp đây! ChanYeol như đã hiểu ra mọi vấn đề bèn ngắt ngang cuộc nói chuyện với ông anh leader rồi trả tiền bánh phóng như bay về kí túc xá.

-Ơ này này!! Lúc nào chúng mày cũng không thương anh gì hết cả!!!! Dám cắt ngang điện thoại của anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh JungMyeon anh JungMyeon, em nói anh, tất cả là do ăn ở ó =)))))))))))))

______________

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, ChanYeol đặt cái bánh lên bàn rồi bước đến bên giường, nơi cái chăn gồ lên một cục tròn vo kia. Vỗ vỗ lên cái chỗ mà anh nghĩ là mông (e hèm anh Park, chú ý tiết tháo ~~)rồi gọi:

-Baekhyun, dậy ăn bánh này, anh mua bánh dâu tây em thích ăn nhất, ngồi dậy ăn rồi nghe anh nói có được không?

Không nhúc nhích, cũng không có câu trả lời.

Nôn nóng lật cái chăn lên, Baekhyun thật ra không có ở đó. ChanYeol hoảng hốt chạy khắp nhà tìm, không thấy. Chợt nghĩ ra cái gì, anh chạy vội lên sân thượng, thở phào, Baekhyun quả nhiên đang đứng đấy.

-Baekhyun, sao em lại lên đây, trời lạnh lắm sao không khoác thêm áo vào? ChanYeol chầm chậm bước đến, đem cậu trai bé nhỏ nãy giờ vẫn không chịu chú ý đến anh ôm vào lòng.

Baekhyun không đẩy anh ra, cũng không ôm lại. Cậu một mực vẫn nhìn về phía xa, đôi mắt hờ hững như có như không làm trái tim ChanYeol nảy mấy nhịp lo lắng.

-ChanYeol

-Ừ?

-Có phải, yêu người như em chán lắm không?
Cậu nhè nhẹ thốt ra mấy lời, mà ngỡ như cả tảng đá to đè nặng xuống đáy lòng anh. Vội buông Baekhyun ra rồi đưa đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt tái nhợt vì lạnh của cậu. ChanYeol đau lòng hỏi:

-Sao em lại hỏi thế? Không chán, bảo bối, không chán tí nào cả. Anh ngày nào cũng muốn yêu em nhiều hơn một chút rồi lại một chút, muốn thấy em cười, nghe em nói, muốn ôm em, muốn hôn em. Bảo bối, đừng như vậy có được không?

Hai bàn tay to lớn của ChanYeol liên tục xoa xoa mặt cậu, đôi môi ôn nhu hôn lên mí mắt sưng đỏ của đối phương.

-Nhưng em trẻ con, em làm phiền anh, em lại...không hiểu anh gì cả...

-Không có, em hiểu anh, anh cũng hiểu em, anh yêu em cả vì những tính xấu của em nữa. Bảo bối, tin anh, anh luôn yêu em, rất nhiều, chỉ có mình em thôi, được không?

Mỗi một câu nói ra, ChanYeol hôn một cái lên đôi môi bé nhỏ của cậu.

Baekhyun nghe anh bày tỏ, cảm thấy mình thật vô cớ, bình thường tính tình trẻ con hại anh phải chiều chuộng đã đành, bây giờ lại còn khiến anh phải lo lắng như vậy. Oa thiệt tình mình thật là vô dụng mà~~~~

Dụi dụi cả khuôn mặt đầy nước vào ngực ChanYeol, Baekhyun vòng tay ôm chặt lấy eo anh, hưởng thụ hết hơi ấm quen thuộc mà chỉ thuojc về mình cậu.

-Baekhyun, thật ra, 11cm mới là hoàn hảo nhất, em biết không?

-Hả? Em..em..
Baekhyun sửng sốt, anh ấy phát hiện ra rồi sao??

-Em đó, ở nhà rồi lại suy nghĩ ngốc nghếch!! Cậu ấy chỉ là hậu bối, anh tạo quan hệ tốt chút thôi mà. Đã có tất cả, có tình yêu của anh, có cả thân thể anh rồi, em còn không thấy an toàn sao?

ChanYeol đẩy Baekhyun ra, nhìn cậu cười cười.

-Anh...lưu manh...gì mà có..có cả...thân thể chứ ~~~
Byun Baekhyun xấu hổ muốn chết, ghen tuông bậy bạ còn bị anh chọc, oa thiệt muốn tìm cái hố rồi chui tọt xuống đấy cho rồi ~~

ChanYeol phì cười ôm lại cậu vào lòng, vùi mặt dụi dụi vào đỉnh đầu cậu

-Biết không, bảo bối, có được e, là hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

-Em cũng yêu anh.

Tình yêu, đôi khi không cần phần vượt qua thử thách lên núi đao hay xuống biển lửa, cứ bình bình đạm đạm yêu nhau như vầy là đủ rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro