one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sâu rượu ơi là sâu rượu. Em đừng gây chuyện nữa được không? Tụi nó thọt em một cái, tôi mất cả bộn tiền. Sau này mà còn đi đánh lộn thì coi chừng tôi chặt hai chân em."

"Anh mà dám tôi đi bằng đầu!"

Trong căn phòng ngủ nho nhỏ. Tiếng cãi lộn vang ầm ầm như sấm. Nam nhân nhỏ bé đang nằm trên giường, bụng bị băng lại, mặt cũng dán một miếng băng dày cộm. Nam nhân thì khoác vest, khuôn mặt điềm đạm nhưng thập phần tức giận.

"Đã thế em còn chả chịu đến bệnh viện. Điều trị tại gia thế này không hề tốt."

"Ơ hay anh bảo tôi làm tốn tiền anh, thì tại gia như này chả phải đỡ tốn à? Sao mà chả để tôi chết ở cái xó hôi rình kia đi?!"

"Còn cãi? Cái tên này-"

Nam nhân bị quát vào mặt liền không vui. Vung tay lên cao hướng về phía nam nhân kia. "Sâu rượu" nhắm chặt mắt lại chờ cái tát đau đớn kia nhưng không. Gã ấy là đã xoa đầu.

" Baekhyun, anh đã rất lo cho em. Lần sau đừng để bản thân bị thương nữa."

Cậu mở mắt ra, thấy ánh nhìn vạn phần ôn nhu đang hướng đến mình mà phát ngượng.

"Biết rồi. Em xin lỗi, Chanyeol."

*

Sắc trời ảm đạm, Chanyeol nghiêm mặt ngồi trên ghế. Giương mắt nhìn những thằng nhóc bị đánh đến tơi tả.

"Tụi bây cũng biết đó là người yêu của tao, cũng dám đụng tới. Một phần kính nể cũng không có, đại ca tụi bây không dạy phải tôn trọng người lớn à?"

Giọng gã trầm trầm vang khắp cả đại lao. Nhưng cũng bị tiếng hét lấn át cả. Những tên đô con kia dùng roi da quất họ đến bật máu.

" Park đại nhân, tha cho tụi em... Em nghe lời đại ca mang cậu ấy đến..."

Một thằng con trai lên tiếng. Vị đàn em kia nắm đầu nó giật mạnh lên, hướng về phía gã.

"Đại ca mày? Là ai?"

"Là tôi, Choi Sihyun."

Cánh cửa đại lao mở toang ra, một ông già khoác lên người cả bộ vest đen, áo sơ mi vàng đầy hoạ tiết. Thêm cả cọng vàng 'thắt' lủng lẳng ngay cổ, nhìn cũng biết là người giàu. Theo sau Sihyun là cả một đội nam thanh niên mặt hằm hằm sát khí. Tay cầm hàng nóng hàng lạnh mà dọa người.

"Ra là lão."

Gã mới đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Đám đàn em gã cũng theo sau, người người cao lớn xách theo cây hàng dài cứng cáp, sắt lẹm. Còn xách theo xác của bọn đàn em Sihyun ném trước mặt lão.

Chanyeol đứng đối diện với Sihyun, nét mặt gã vênh váo không có một chút nào kính nẻ. Ông già lấy trong túi ra một điếu thuốc. Rồi dùng hột quẹt đốt nó. 

" Chanyeol, cậu bớt nóng một chút đã."

Ông già đó ngũ phần cung kính mời Chanyeol một điếu thuốc. Vỗ vỗ vai gã, ra vẻ rất nhún nhường.

"Sihyun, ông sai đàn em đến làm loạn phường 15. Còn đâm vợ sắp cưới của tôi một nhát. Ông nói xem, tôi nên xử thế nào cho công bằng đây?"

Lời nói trăm vạn phần vô cảm, Sihyun mới tái mặt đi. Chắc chắn lần này gã không để yên cho mạng già của lão Choi rồi.

Chanyeol hút vào một hơi thuốc, rồi phả ra một hơi khói.

Vị thuốc lá, đã lâu rồi gã chưa ném qua. Vì ở nhà có một con sâu rượu ghét mùi thuốc.

"Coi như lão già này có mắt như mù. Nhắm nhầm vào vợ cậu. Giờ thế này, tôi lấy quà sang biếu cho vợ cậu tạ tội. Sau này tôi với cậu lằm bằng hữu, cùng nhau làm giàu."

Chanyeol lại tiếp tục kéo một hơi thuốc rồi phả ra. Đôi mắt lại lạnh lùng bất mãn nhìn lão.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

"Tôi chỉ là một đại gia quèn ở Seoul này. Giết tôi cũng chỉ bẩn tay cậu thôi. Chanyeol à, hay là biếu cho cậu cả 20% cổ phiếu của công ty tôi nhé?"

"Đại ca... Không thể..."

"Im mẹ mày đi!"

Bỗng nhiên Chanyeol bật cười sảng khoái.

"Tôi biết, lão chỉ nói xuông vậy thôi. Nhưng mà, ông là người lớn mà đúng chứ? Nói lời giữ lấy lời. Chuyển cổ phần của công ty ông sang cho công ty K. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Nếu là nói xuông thật, cái mạng của vợ và thằng con trai ông khó mà giữ được chu toàn."

Chanyeol ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên rồi di trái phải vài cái cho dập hết lửa. Rồi vỗ vai lão.

"Được, tôi hứa."

Lão sủng nịnh cười, xoa xoa hai bàn tay thô ráp.

"Có thế chứ, nào, mời lão."

Chanyeol ra lệnh cho đàn em rút lui. Ra hiệu cho lão đưa đàn em về. Choi Sihyun rời khỏi địa lao, nhưng chân vẫn run cầm cập. Nghiến răng ken két.

" Park đại nhân, bây giờ về thăm tiểu thư sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, gọi cho đầu bếp bảo tối nay làm món ăn bồi bổ cho sâu rượu của tôi."

Taehyung trong đầu đã sớm nghĩ đến bạn. Liền thoáng nở một nụ cười nhè nhẹ.

"Về nhà với Cục cưng thôi nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek