Chương 3🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phác Xán Liệt lần đầu nói " ngủ ngon "
--

Sau khi Phác Xuyên Ly làm xong cơm tối, bà gọi mọi người đến dùng bữa. Không biết vì sao chỗ ngồi của Biện Bạch Hiền lại là bên cạnh Phác Xán Liệt thế này.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh có chút căng thẳng. Cậu cứ liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, tay cầm đũa đưa lên miệng gặm gặm mà không gắp đồ ăn gì cả. Đột nhiên, chén cơm của cậu xuất hiện miếng thịt bò màu nâu tái. Biện Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

Đúng lúc, Biện Bạch Hiền bắt gặp ánh mắt Phác Xán Liệt hướng về mình. Tự dưng tim đập nhanh khó tả, Biện Bạch Hiền vội cúi gằm mặt nhìn chén cơm của mình.

Phác Xuyên Ly đang gắp đồ ăn thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền cứ nhìn chén cơm mình mãi, bà hỏi:" Đồ ăn của dì làm không ngon sao ?"

" Dạ ? À, không phải ạ, đồ... đồ ăn dì làm rất ngon !", Biện Bạch Hiền vội giải thích, tay thì rất nhanh gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Phác Xuyên Ly hài lòng nhìn đứa nhóc này, tay nghề của bà tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng đâu tới nổi nào đâu nhỉ.

Kết thúc giờ cơm thì trời đã ngã tối, hiện tại là 7 giờ tối. Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh Độ Khánh Thù nói:" Nhanh đã tối như vậy rồi sao ? Chắc tớ phải về thôi !"

" Về sớm thế, ở lại chơi với tớ một chút đi ! ", Độ Khánh Thù ôm lấy cánh tay Biện Bạch Hiền mè nheo.

Biện Bạch Hiền cười một cái:" Chẳng phải ngày mai sẽ gặp lại sao ?"

" Ở nhà chả ai chơi với tớ cả, mẹ thì lo soạn thảo, chú ba thì ở thư phòng miếc, tớ đây là buồn muốn chết luôn đó.", Độ Khánh Thù nhìn nhìn, khuôn mặt đáng thương đối diện với Biện Bạch Hiền.

"Mặc kệ cậu, tớ về đây, mẹ tớ ở nhà trông tớ về.", Biện Bạch Hiền kéo theo Độ Khánh Thù xuống nhà cùng mình.

Vừa bước xuống liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ở phòng khách xem tivi. Độ Khánh Thù nhìn chú ba mình, cậu ta ngạc nhiên hỏi:" Chú ba hôm nay không bận gì sao ?"

" Bận, bận xem tivi ! Hai đứa định đi đâu à ?", Phác Xán Liệt mắt vẫn nhìn tivi, miệng thuận tiện trả lời.

" Bạch Hiền muốn về, không biết bên ngoài có taxi không nhỉ ?!", Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền đi ra cửa, đổi giày dép để ra khỏi nhà.

Phác Xán Liệt trầm ngâm một hồi, đột nhiên tắt tivi rồi đứng lên, mở miệng nói một câu khiến cho Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền ngạc nhiên:" Để chú đưa về !"

" Không phải chú bận coi tivi sao ?", Độ Khánh Thù bán tín bán nghi nhìn chú ba mình.

" Bây giờ bận đưa bạn con về đây !", Phác Xán Liệt mặt vô cảm nhìn hai đứa.

Phác Xán Liệt nhanh gọn lẹ thay giày xong, còn hai đứa kia vẫn cứ đơ đơ nhìn nhau. Phác Xán Liệt mở cửa ra, rồi quay lại nhìn:" Đứng đó nhìn làm gì, chú cũng không bắt cóc được bạn con !"

Nói xong là đi ra ngoài, Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền đi theo. Phác Xán Liệt vào gara lấy xe ra, đợi đến khi xe được đem ra ngoài, Biện Bạch Hiền leo lên xe ngồi. Độ Khánh Thù gõ kính xe chỗ Phác Xán Liệt:" Chú nhớ đưa cậu ấy về tận nhà đấy nhé !"

" Đã biết !", Phác Xán Liệt nói xong là kéo kính, phóng xe chạy đi liền.

Không khí trên xe im lặng ngột ngạt, Biện Bạch Hiền cũng chỉ ngồi nhìn bên ngoài cho đỡ ngại. Ngồi được một lát, Phác Xán Liệt lên tiếng:" Con vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho chú biết !"

" À, dạ xin lỗi chú. Địa chỉ zz/xx đường aa " Biện Bạch Hiền vội nói địa chỉ cho Phác Xán Liệt nghe.

Xong là không khí trong xe tiếp tục trùng xuống, lại tiếp tục im lặng. Sao lại ngột ngạt thế này, lúc này Phác Xán Liệt đột nhiên có thể ngửi được mùi hương cỏ thơm thơm nhàn nhạt đâu đây. Anh liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

Thấy cậu ngồi dựa vào cửa nhìn ra phía bên ngoài. Biện Bạch Hiền càng nhìn lại càng bị những ngọn đèn neon bên ngoài thu hút. Không phải là lần đầu Biện Bạch Hiền nhìn thấy những loại đèn kiểu này nhưng là lần đầu cảm nhận những ngọn đèn này nó đẹp như thế nào.

Phác Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt say đắm của Biện Bạch Hiền phản chiếu trên cửa kính. Hương thơm cỏ dại kia cứ lượn lờ xung quanh mũi của anh, không đậm cũng không ngồi. Nhìn đứa nhỏ say mê ngắm nhìn ánh đèn mà ghen tỵ. Chẳng lẽ bản mặt anh không sánh bằng mấy cột đèn đó ?

Mỗi người một suy nghĩ, cứ thế mà chạy thẳng về đến nhà Biện Bạch Hiền. Vừa tới chỗ, Bạch Hiền quay sang cười một cái, nói:" Cảm ơn chú !"

Nói xong liền leo xuống, vừa định đóng cửa, Phác Xán Liệt kêu một tiếng:" Hiền Hiền !"

" Dạ ?", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi lại.

Phác Xán Liệt chần chừ, để Biện Bạch Hiền đứng một hồi lâu thì được nhận lại hai chữ:" Ngủ ngon ". Và đây cũng là lần đầu Phác tổng đây nói hai chữ ' ngủ ngon '

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời:" Chú cũng vậy". Biện Bạch Hiền cười lên một cái rõ tươi.

Đúng vậy, chính là nụ cười này. Cái nụ cười khiến Phác Xán Liệt rơi vào lưới tình mang tên Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền rời khỏi xe Phác Xán Liệt, cậu đi vào nhà. Gõ cửa một lát là có người phụ nữ xuất hiện, bà vui vẻ hỏi:" Về rồi sao ? Hôm nay thế nào nè ?"

" Dạ vui !", Biện Bạch Hiền cười.

" Ai đưa con về thế ?", nữ trung niên nhìn chiếc xe sang trọng đậu bên lề đường trước nhà mình.

" Là chú của Độ Khánh Thù ạ !", Biện Bạch Hiền thành thật trả lời.

Nữ trung niên gật đầu, xong cả hai vào nhà. Phác Xán Liệt ngồi bên trong xe, anh nhìn vào kính chiếu hậu bên phải, vô tình nhìn thấy người nói chuyện cùng Biện Bạch Hiền có chút quen mắt. Nhìn lại thêm lần nữa nhưng lại chỉ thấy mỗi bóng lưng, Phác Xán Liệt cũng không để ý nhiều, chắc là do nhìn nhầm thôi. Người giống người cũng là chuyện thường thôi mà.


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro