Chương 9🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bản thân thật khó hiểu.
--

Biện Bạch Hiền tuy may mắn đến lớp kịp thời nhưng mà hôm nay phải bị sự hành hạ của hai tiếng ngồi nghe bà cô già giảng thuyết học. Sau khi hai tiếng ấy trôi qua, kỳ thật không chỉ có một mình Biện Bạch Hiền gật gù mà cả lớp cũng vậy, ngay cả những học sinh giỏi trong lớp cũng chịu không nổi mà gục ngã hết.

Kết thúc hai tiếng ngồi nghe thuyết học, thì cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. Biện Bạch Hiền đang bên này muốn ngủ thì Độ Khánh Thù mặt tươi rối chạy đến, ôm lấy Biện Bạch Hiền hí hửng nói:" Cậu buổi sáng được chú ba chở đi ăn sáng sao ?"

" Sao... sao cậu biết ?", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.

Độ Khánh Thù bên này mặt cười gian, chọc ghẹo Biện Bạch Hiền:" Tớ tất nhiên phải biết chứ, mà nè cậu thấy chú ba là người như thế nào ?"

Biện Bạch Hiền trầm ngâm không biết suy nghĩ cái gì thì tự nhiên nói:"Chú ba rất soái, còn có tốt bụng nữa !"

"Tốt bụng ? Tớ chưa bao giờ nghe ai khen chú ba nhà tớ tốt bụng cả. Ngay cả tớ làm cháu còn không thấy chú tốt bụng chổ nào, chú ba tuy dễ thương nhưng không có tốt bụng đâu nha. Hay là cậu.... ", Độ Khánh Thù vờ nghi ngờ cái gì đó, lại còn cố tình kéo câu cuối dài ra.

" Tớ làm sao ?", Biện Bạch Hiền khó hiểu hỏi. Có gì đâu lạ, thì thấy tốt bụng nên nói hảo tâm thôi mà.

" Cậu thích chú ba có phải không ?", Độ Khánh Thù lại nở nụ cười gian, chọc ghẹo Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nghe được câu nói của Độ Khánh Thù thì tự dưng mặt nóng lên. Hai gò má có dấu hiệu đỏ lên, cậu vỗ vai Độ Khánh Thù phản đối:" Cậu... cậu nói bậy cái gì vậy hả ! Tớ... tớ làm sao có thể... chú b như nào thế...". Tự dưng bị cái gì chặn họng mà chả nói câu nào cho đàng hoàng được.

Độ Khánh Thù hí hửng tiếp tục ghẹo:" Thấy chưa, rõ ràng cậu thích chú ba. Vừa nói đến liền đỏ mặt đến tận mang tai rồi nè !"

" Không... không có ! Cậu... cậu mau về chỗ đi, sắp đến tiết khác rồi !" Biện Bạch Hiền xấu hổ đuổi Độ Khánh Thù về.

Không hiểu vì sao bị Độ Khánh Thù chọc lại có cảm giác xấu hổ chứ không chán ghét nha. Biện Bạch Hiền xoa xoa hai gò má nóng nóng của mình, cảm giác không ổn tí nào. Nhưng rồi cậu cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, quên đi cái chuyện Độ Khánh Thù vừa chọc lại đi. Thích thì sao chứ, cho dù mình thích thì cũng chỉ là đơn phương thôi, đối phương đã thích mình đâu.

Tự dưng nghĩ nghĩ một hồi Biện Bạch Hiền lại ngồi thở dài. Rồi cũng chả hiểu sao mình lại đi ngồi nghĩ chuyện linh tinh vậy a.

Mà hành động nghĩ linh tinh của Biện Bạch Hiền đến tận mấy tiếng đồng hồ. Đến khi kết thúc buổi học rồi ra về luôn ấy.

Chuông lớp reo lên, Độ Khánh Thù dọn đồ xong liền nhanh chân chạy đến chỗ Biện Bạch Hiền. Nhìn thấy cậu ta ngẩng ngơ, cậu lắc lắc kêu:" Hiền Hiền về thôi. Còn ngồi đó mơ màng cái gì ?"

"A, đến giờ về rồi sao ?", Biện Bạch Hiền ngơ ngác hỏi.

"Cậu đang mơ màng hả ? Hay... đang nhớ chú ba ?", Độ Khánh Thù lại chọc ghẹo nữa rồi.

Biện Bạch Hiền bên này dọn đồ xong là bỏ Độ Khánh Thù luôn, đi được mấy bước thì quay lại hỏi:" Cậu có về không mà đứng đó cười hả ?!"

Độ Khánh Thù nhìn khuôn mặt bị chọc mà đỏ lên của Biện Bạch Hiền thì cười hì hì chạy theo. Độ Khánh Thù nhìn con người đi phía trước liền nghĩ: chú ba nhà cậu có phải rất may mắn mới nhặt được một cục cưng đáng yêu vậy không ?

Hai đứa đi ra ngoài cổng thì rất nhanh bên ngoài đã có chiếc xe quen thuộc đậu sẵn rồi. Độ Khánh Thù kéo tay Biện Bạch Hiền chạy lại chỗ Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt là nhớ đến câu hồi sáng Độ Khánh Thù hỏi. Tự dưng cậu có chút xấu hổ, hai mang tai đỏ lên một ít. Cậu trốn trốn tránh tránh Phác Xán Liệt, miệng nói:" Tớ... tớ về trước !"

"Về thì lên xe chú ba chở về nè ! Đi bộ làm gì cho mệt chứ, đúng không chú ba ?", Độ Khánh Thù không nhận ra sự ngại ngùng của cậu khi đối diện với Phác Xán Liệt.

Còn Phác Xán Liệt nhìn một cái là nhận ra, Biện Bạch Hiền như thế nào lúc sáng còn vui vẻ cùng anh ăn sáng thì tự dưng bây giờ lại trốn tránh anh ? Đừng nói trốn vì cái vụ anh muốn đưa đón mỗi ngày a ?

"Ừ, lên xe đi !", Phác Xán Liệt nhìn chầm chầm Biện Bạch Hiền.

"Nhà cậu ngược đường với tớ mà, như vậy sao được ?", Biện Bạch Hiền ngó lơ Phác Xán Liệt mà nói chuyện với Độ Khánh Thù.

"Không sao, tớ cũng muốn biết nhà cậu mà, lên xe nào ~", Độ Khánh Thù thành công ép người lên xe.

Phác Xán Liệt vẫn là khuôn mặt không cảm xúc mà leo lên xe. Anh đem xe đi ngược hướng lại với hướng về nhà.

Trong xe là một bầu không khí im lặng khó tả, chả ai nói lấy một câu. Cứ vậy mà chạy đến nhà Biện Bạch Hiền. Nhìn bên ngoài đã đến nhà, Biện Bạch Hiền nói tiếng cảm ơn hai người rồi xuống xe. Độ Khánh Thù cũng leo xuống theo, cậu ta kêu:"Hiền Hiền, đợi một lát !"

" Sao thế ?", Biện Bạch Hiền khó hiểu, quay người lại nhìn Độ Khánh Thù.

"Hai bữa nữa là sinh nhật chú ba, cậu cũng đến góp vui đi ~", Độ Khánh Thù nói.

" Tớ cũng được mời ?", Biện Bạch Hiền không tin mà chỉ vào chính mình.

Độ Khánh Thù gật gật đầu. Biện Bạch Hiền liếc về phía chiếc xe nhìn một cái thì chạm ngay ánh mắt của Phác Xán Liệt, cậu thu lại ánh mắt, trả lời:" Vậy... vậy bữa đó tớ sẽ tới."

" Được, giữ lời nha ~", nói xong lại còn bẹo má Biện Bạch Hiền rồi tạm biệt Biện Bạch Hiền rời đi.

Biện Bạch Hiền nhìn chiếc xe nọ rời đi, cậu nghĩ gì đó một lát thì vào nhà.

Độ Khánh Thù ngồi xong xe, hí hửng nói:" Chú ba, hai ngày nữa sinh nhật rồi. Chú ba thích quà gì ?"

" Quan trọng không ?", ý của Phác Xán Liệt là sinh nhật có quan trọng đến vậy không.

" Tất nhiên, lúc nãy Bạch Hiền nói sẽ đến chúc mừng sinh nhật kèm tặng quà cho chú ba đó !", Độ Khánh Thù tự nhiên nói.

Nghe cháu mình nói vậy, Phác Xán Liệt không trả lời tiếng nào. Trong đầu lập đi lập lại câu nói ' Hiền sẽ chúc sinh nhật mình ! Hiền sẽ tặng quà cho mình '


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro