4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền, có chút bất lực.

"Cậu sợ sấm tới vậy sao?"

Hắn hơi nhíu mi, vì biểu tình kì lạ của cậu mà trở nên khó kiểu. Có bao giờ một thằng con trai mười tám tuổi còn sợ sấm đâu chứ? Thiết nghĩ như thế Phác Xán Liệt định bỏ về thật, vậy nhưng lại nghĩ đến chuyện cần nhờ Biên Bá Hiền, rốt cuộc hắn cũng tiến đến bên giường, nằm gọn vào một góc.

"Chỉ đêm nay thôi, ngủ đi."

Nhẹ giọng nhắc nhở cậu một tiếng, Phác Xán Liệt chui vào cái giường bé tí của Biên Bá Hiền, nằm nghiêng ra, chừa chỗ để cho cậu thoải mái.

"Ừm"

Biên Bá Hiền ngại ngùng quay sang hướng khác, từ từ nhắm mắt vào.

Thực ra cũng không phải tự nhiên mà cậu bị mắc chứng sợ sấm. Chuyện này kể ra thì không dài nhưng Biên Bá Hiền cơ bản không muốn nhắc lại thêm nữa.

...

Hiện tại, nằm gọn trong hơi thở đầy ấm áp của Phác Xán Liệt, nếu nói là không thấy kì lạ thì cậu đang nói dối. Vậy nhưng, Bá Hiền luôn cố gắng đẩy đi những suy nghĩ của bản thân, dù cơ thể do bị ốm mà khó chịu không ít cũng nhất quyết nằm im, quay lưng về phía Phác Xán Liệt.

Mười phút qua đi, cậu bắt đầu thở gấp, âm thanh phát ra giống như tiếng cún kêu đánh thức hắn tỉnh dậy. Phác Xán Liệt lúc này chẳng biết làm sao nữa. Chính hắn cũng cảm thấy đối với cậu kì quái hơn bình thường, ít nhất cũng không phải cảm giác giống như Kim Chung Nhân. Vốn định quay mặt đi hướng khác yên ổn lại một chút, hắn lại không lỡ đưa tay lên xoa lưng cho Biên Bá Hiền ngủ.

"Không ngủ được sao?"

Biên Bá Hiền bị một câu nói của hắn làm cho toàn thân bất động, mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ. Phác Xán Liệt không thấy tiếng người kia trả lời thì cũng không hỏi nữa. Vậy nhưng, về cơ bản hắn vẫn là đến gần sáng mới có thể ngủ được, cả đêm đều không sao chợp mắt.

Nghe hơi thở mỗi lúc một đều đều của cậu, Phác Xán Liệt thấy có chút bình yên. Hắn cả đêm đều giữ tư thế nằm nghiêng như thế, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Nhìn qua cảnh tượng này đâu ai nghĩ Biên Bá Hiền ghét hắn đến tận xương tủy cơ chứ?

Nhưng Biên Bá Hiền vốn nhát gan, mấy cái danh dự trong trường hợp này cũng tan thành mây khói...

...

"Này."

Mặt trời ban sáng dần được thay thế bởi cái nắng gắt của ban trưa. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt lăn lộn đến nửa ngày cuối cùng cũng tỉnh dậy, chỉ là không biết từ bao giờ đã ôm chặt người kia.

"Này."

Biên Bá Hiền ngái ngủ, gọi thêm lần nữa đánh thức hắn. Vòng tay của Phác Xán Liệt kìm chặt khiến cậu không sao cựa quậy nổi, rốt cuộc mười năm phút qua đi vẫn không sao mà thoát. Ngược lại, Phác Xán Liệt cũng không vì tiếng gọi của cậu mà tỉnh dậy. Nửa ngày trôi qua, hắn mới chậm rãi nâng mi lên, còn ngơ ngác mà ngắm nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền đang nóng như lửa đốt.

"Buông...tôi...ra."

Cậu nói từng từ thật chậm rãi, không hiểu vì gì mà cũng đáp lại ánh mắt kia. Khi cả hai định hình được việc gì đang xảy ra thì điểm chuyên cần cũng cứ thế bay mất.

Hắn luống cuống rời ra khỏi người cậu, nhanh chóng bước xuống giường, còn chưa kịp về sinh cá nhân đã một mạch trở về phòng sát vách.

"Xán Liệt, thế này là sao nữa?"

Kim Chung nhân đang ngồi trước màn hình máy tính, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã lên tiếng cằn nhằn. Hắn chăm chú nhìn vào tiêu đề được in hoa rõ ràng kia lại vừa hay thấy mấy bức ảnh đó, không khỏi kinh ngạc mà nhanh chóng lắc đầu.

"Rốt cuộc cái này ở đâu ra vậy?"

Phác Xán Liệt nhận ra người trong hình là mình, dáng dấp thậm thụt bước sang phòng Biên Bá Hiền đêm qua. Tiêu đề được in to với dòng chữ chói mắt: "Đại thần đá Dương Đan Đan để theo người tình mới". Bằng chứng kèm theo thậm chí còn có cả bức hình và bài nghi vấn page anti đăng lên. Mọi người đều theo đó mà phỏng đoán không ít.

Vừa hay lúc đó, Biên Bá Hiền ở phòng bên cạnh cũng mở facebook ra, đa phần bảng tin đều là hình ảnh Phác Xán Liệt đêm qua sang phòng cậu rồi sáng nay trở về bị phát tán. Giả thiết đặt ra chính ra người ở phòng bốn lẻ một và người cùng hắn chạy dưới mưa hôm qua là trùng khớp hoàn toàn, tất cả đều được đám fangirl hắn phân tích kĩ lưỡng.

Biên Bá Hiền thầm nghĩ, đúng là cậu tự rước họa vào thân rồi...Nhìn xuống hơn một nghìn bình ở dưới kia, cả hai đều không khỏi buồn chán mà kêu than, khóc lóc...

[+ 1246, - 11] Phác Xán Liệt và Tóc nâu bạn học, hai người là cặp đôi nam nam đầu tiên sao?

[+ 986, - 250] Dương Đan Đan đúng là hồng nhan bạc phận...

[+ 855, -1659] Tôi đã nói mấy người đừng thích Phác Xán Liệt mà, cậu ta là tên đểu cáng cả thôi! Mới yêu hoa khôi đã đi theo một tên mặt mũi chẳng rõ dạng thế này. Thực sự là mù mắt!

[+ 744, -5] Từ mai tôi sẽ lập biệt đội tìm kiếm chàng trai giành giật sự may mắn của chị em.

[+ 490, -9] Xán Liệt đại thần, em gửi lời rằng em yêu anh TvT Nhưng em thậm chí còn không đẹp bằng Dương Đan Đan...Anh nói em phải làm sao mới may mắn như cậu ta?

Những bình luận tương tự như vậy cứ liên tục trải dài, Biên Bá Hiền càng đọc càng thấy sự việc đi xa hơn. Cậu dùng acc giả mạo để vào đó đính chính, cuối cùng chưa đầy năm phút đã bị hội chị em ném đá cho tơi bời.

"Cậu bị điên sao? Phác đại thần và tóc nâu bạn học là thật cmn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro