bản phạt vô thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi; VENICELIO
của; CHANBAEK
oneshot; 4375w
10032022.
























Tôi đưa một tay phóng viên đi phượt lại cuộc đời mình.

Chuyến hành trình không có gì quá khó khăn, tôi cho anh ta bước lên cân đẩu vân của mình rồi phi một mạch đến những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời anh ta. Đừng tưởng Thần Chết thì không có cân đẩu vân, tôi có thể tự tạo cho mình một cái với thứ ma lực vô hình mà tôi tự đi lên bằng thực lực để có. Tôi làm việc khá chăm chỉ. Xét theo lịch trình đi rước hồn mà nói, tôi dám cam đoan không ai chăm chỉ bằng tôi. Làm Thần Chết có nhiều công việc khác nhau, tôi lựa chọn loại công việc nặng nhọc nhất vì tuy việc không nhẹ nhưng lương thì cao. Thần Chết cũng có lương thôi. Dù là Thần Chết nhưng rủ đi ăn bún bò thì vẫn ăn như người trần mắt thịt. Bởi trước khi bọn tôi chui tọt xuống mồ rồi lại té sâu thêm vài cú nữa để nhận được công việc kì bí này, bọn tôi cũng đã từng là con người. Biết đau đớn hay vui vẻ, biết buồn bã hay giận hờn, biết dị ứng dưa leo nhưng gọi mấy xiên đồ ăn đi kèm dưa leo thì vẫn gọi.

Quay lại với thể loại công việc được pick tự do chứ không phải pick me boy, tôi chọn việc đi rước hồn rồi cho người ta xem xét lại cuộc đời mình. Phán quyết từ trên đưa xuống nhưng để tìm bằng chứng thuyết phục hay làm họ chấp nhận sự thật rằng mình không có cửa lên Trời lại là công việc của tôi. Vì thế mỗi lần, trước khi giao linh hồn nào đó cho một vị có chức quyền đao to búa lớn hơn, tôi phải đưa linh hồn đi phượt lại cuộc đời của mình. Sóng gió thì tôi cho đi phương tiện săn bằng mọi địa hình, yên ả thì tôi cho đạp xe hoặc cuốc bộ. Còn gây khó khăn cho người khác thì tôi bắt leo lên con xe tay ga với cái tiết thời lạnh cóng cả người. Thần Chết không lạnh thì linh hồn cũng không. Tuy nhiên, vì có chữ "Thần" trong tên, tôi vẫn có thể khiến linh hồn cảm thấy rét buốt.

Đợt này tôi đi với một tay phóng viên mới qua đời vì tự vẫn cách đây vài tiếng. Anh ta hẳn còn suy sụp lúc gặp tôi, một kẻ đeo mặt nạ, với chỗ  lộ ra đôi mắt đen ngầu và khuôn miệng lạnh lùng. Tôi dùng giọng giả để bắt chuyện với anh ta, linh hồn đang trơ mặt trước cái xác có cổ tay nằm ngập ngụa trong máu. Tôi vỗ vai anh ta, có vẻ cục cưng lưỡi hái tử thần của tôi đã làm anh ta hoảng hốt. Anh ta lùi về sau, đi xuyên gót chân qua cả thân thể mình. Tôi không tiến tới, chỉ nhàn hạ cất giọng lười biếng.

Một chiếc giọng có chút quạu quọ vì đang thèm khát cơn đói của người phàm trần.

"Ngươi định đi lùi đến đâu nữa?"

Dù tôi hiểu, nếu là tôi, ở vị trí của một kẻ hồn vừa lìa khỏi xác, trạng thái tinh thần không ổn định mà nay còn gặp một tên ngạo mạn có vẻ bề ngoài kì dị thì, chắc chắn tôi sẽ ráng kiếm thêm cái hồn nữa để nó được lìa khỏi cơ thể lần nữa. Nhưng tôi biết ai rồi cũng sẽ quen với cái hoàn cảnh này thôi, sau khi tự ý thức được chuyện mình đã chết và nay đang đứng trước một vị Thần, họ sẽ tự động cảm thấy bình thường và chẳng còn sợ hãi nữa. Trừ khi là họ chưa hiểu tại sao mình chết.

"Cậu là ai?"

Không biết lớn hơn ai mà gọi tôi là cậu. Tôi trộm nghĩ vì không thích mở lời. Tôi chết vào Thế Chiến thứ Nhất, lúc đang ra trận thì bị đồng đội đâm sau lưng bằng một viên đạn xuyên thẳng qua trước ngực, đâm thủng trái tim, tạo một cái lỗ tròn với đường kính tầm đốt tay nhưng đủ sức làm tôi đi đời tại chỗ. Không những thế, xác tôi cũng rã thành đống bầy nhầy khi một quả bom thả xuống, tôi tan nát đúng nghĩa và không tài nào nhận dạng được. Nỗi hận đó theo tôi đến tận khi tôi xuống Địa Ngục, nơi dành cho những kẻ cầm súng chĩa vào hộp sọ người khác và nã đạn không ghê tay. Tôi gặp hầu hết anh em mình ở dưới, nhưng với những người bị ép buộc, họ không phải đi qua quá nhiều cánh cửa sắt nặng trịch như tôi. Họ biến mất và không còn tung tích gì sau vài ba hồi nghe cáo trạng về mình, còn tôi thì càng ngày càng đi sâu hơn, đến những nơi tối tăm và lạnh lẽo.

Có thể người trần đều nghĩ Địa Ngục là một nơi bỏng rát, tới mức có thể thiếu đốt cả lò dung nham mang trong mình thứ nhiệt độ cao khủng khiếp nhất trên trần thế. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Có những căn phòng mà nhiệt độ thấp đến nỗi, dù tôi không thể chết được nữa, tôi vẫn cảm thấy cả người mình đang chết cóng mỗi một thời khắc trôi qua. Dẫu chẳng còn khái niệm gì về thời gian khi ở nơi đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vừa chết trong tảng băng rồi hồi sinh, rồi lại chết trong một cái hòm làm từ những tảng băng dày rồi lại hồi sinh, những cái chết và sự sống lại trở thành chuỗi vô tận trong dòng thời gian vô nghĩa, tôi cứ như thể đang gánh chịu những cái chết bất tử với một cuộc đời bất tử. Vô số lần. Và với một kẻ cô độc đi chuyến cuối mà chẳng có ai bên cạnh, thì nơi tận cùng lạnh lẽo mới là nơi làm kẻ đó cảm thấy sợ hãi, hoang mang và giống một hình phạt đúng nghĩa nhất. Khi mà sau khi cảm nhận thể xác trống rỗng, nằm lặng thinh trong thứ thân nhiệt nguội dần và sau vài giờ là như bị ném vùi vào một đống tuyết dày, thì hơi ấm - dù là nóng đến đâu cũng tựa một sự chữa lành hơn là cái giá lạnh chết tiệt này. Tin tôi đi, vì tôi trải nghiệm và chứng kiến người ta trải nghiệm rồi. Bọn họ kêu gào đến là thảm. Van xin được lụi tàn trong ngọn lửa cao vút, cao đến nỗi xuyên qua mười mấy tầng Địa Ngục, lờ mờ chạm đến lớp đất cuối cùng trước khi lên cả mặt đất bằng phẳng của thế giới loài người, chứ nào phải tồn tại dưới hình hài trong suốt, quạnh quẽ ở một nơi khiến cái chết trở thành nỗi ân hận lớn nhất.

"Ta đến để đưa ngươi đi, ngắm nghía lại cuộc đời mình lần cuối." Tôi giảng giải. "Ngươi có quyền chọn một cột mốc mà mình muốn nhìn lại để bắt đầu chuyến hành trình. Nó sẽ là nền tảng để Đấng Bề Trên đưa ra phán quyết cuối cùng cho ngươi, và ngươi không được phản bác lại phán quyết đó."

"Nhưng cậu là ai?"

"Thần Chết." Tôi chĩa lưỡi hái tử thần về phía anh ta. Lưỡi hái dài ra, phóng mũi nhọn đến trước chóp mũi tên phóng viên đó, gần sát đến nỗi chỉ cần một sự lỡ làng, anh ta sẽ trở thành tên Voldemort phiên bản lỗi trên trần gian này.

Anh ta không giật lùi về sau nữa. Dường như đã hiểu được diễn biến lúc này, ánh mắt anh ta lặng đi, xìu xuống một màu buồn tối. Vẻ cay đắng đầy tràn trên bờ môi khô khốc, sắc mặt anh ta thảm thương đến nỗi khiến tôi muốn ban cho anh ta một sự sống mới để anh ta được làm lại cuộc đời mình. Nhưng tôi không có quyền đó. Anh ta như hấp hối qua lồng ngực không còn phập phồng, và với thứ nhiệt độ bằng không từ cơ thể chẳng còn được thở.

"Cho tôi quay về lúc tôi bắt đầu sự nghiệp của mình."

Park Chanyeol - cái tên in đậm, rõ ràng, ngay nhắn trên thẻ nhân viên, đang đung đưa trước ngực của một thiếu niên hai mươi hai tuổi đời. Anh bước vào đời với một lòng kính nghiệp và một ngòi bút đầy triển vọng. Câu từ không hoa mỹ nhưng nhẹ nhàng, Chanyeol luôn nhìn mọi thứ quay quanh mình bằng một đôi mắt đẹp đẽ, dù chính sâu thẳm trong anh ta biết rằng vốn chẳng có thứ gì đẹp đẽ ở đây. Chỉ có câu từ đanh thép, chua ngoa và bạo tàn mới khiến sự nghiệp của một tay phóng viên du nhập vào ban giải trí sống sót.

Nhưng anh ta cố làm lơ, ngoảnh mặt để thử sức thay đổi cả vũ trụ dẫu anh ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé, vô lực và không có lấy một tí cỏn con sức mạnh hay quyền lực.

Park Chanyeol mê truyền thông đến cái nỗi anh ta gạt bỏ mọi sự nhơ nhuốc rền rệt bên ngoài nó để bước vào thế giới của nó. Với ước mơ thăng tiến nhưng vẫn được mang những điều phúc lành tới thế giới quan của dân số đông đúc trong thế giới ảo, Park Chanyeol dần trượt chân ngã vào bế tắc và ngõ cụt - nơi con hẻm nhỏ hẹp gò bó rồi dần khiến lương tâm anh ta méo mó chẳng ra hình dạng gì. Park Chanyeol muốn uốn nắn lại lương tâm để nó trở về hình tròn không gì xâm phạm được, với lối văn mềm mại không gai góc hay đâm chọt ai, nhưng con hẻm khiến anh ta đến lao lực. Như thể nhập gia tùy tục, anh ta bị buộc phải thay đổi. Và đầu bút của anh ta trở nên nhọn đến mức có thể xuyên thủng trái tim của bất cứ ai, như cách viên đạn người đồng đội đã bay thẳng qua ngực tôi, để sau đó là giết chết tôi trong tức khắc.

Park Chanyeol bảo anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ giết người. Nhưng khi trở thành một phóng viên, viết những thứ mà bản thân mình chán ghét, khinh thường nhất, anh ta đã khiến rất nhiều sinh mệnh phải diệt vong chỉ bằng ngôn từ. Anh ta nuôi sống một thân thể bằng cách phá hủy nhiều thân thể khác. Anh ta rúc trong cái ổ mốc meo của mình để trốn tránh sự thật rằng anh ta đang ẩn danh và làm người khác tổn thương, nhưng trốn thì trốn, anh ta vẫn cứ viết những bài báo như vậy. Điều tự hào duy nhất mà anh ta mang được xuống thế giới không một ai sống này là anh ta chưa từng bịa đặt hay áp đặt thông tin vào bất cứ nhân vật nào, nhưng gì thì gì, sự thật vẫn là anh ta đã giết chết họ bởi những thứ mà đáng ra không được phép công khai cho công chúng biết.

Bạo lực mạng là một vấn nạn kinh khủng, nó có sức tàn phá cao hơn bất kì một thứ bom nguyên tử hay hạt nhân nào mà bản thân tôi nghĩ, nó cấp thiết nên được liệt vào danh sách của những cuộc hổ lốn huyền thoại trong lịch sử nhân loại. Như cách tôi dùng súng đốn hạ những người ở ngược đầu chiến tuyến, anh ta dùng bút lực để dìm người khác xuống đáy tận vũng lầy mà rất nhiều tờ báo đang tạo ra cả một hệ thống chỉ để làm điều đó. Park Chanyeol đã phản đối, đã chối từ, đã mỉa mai, đã kiên định, nhưng cái ăn cái mặc làm anh ta nhận ra lòng tự tôn và những cái ngẩng cao đầu chỉ làm anh ta thêm nghèo đói và bị chê cười. Một tay phóng viên viết vì chính nghĩa ở cái thời đại mà tin xấu mới là thứ chiếm được hào quang thì như nước đổ đầu vịt. Chẳng được lợi lộc hay vinh quang gì. Anh ta đi ngược với thế giới, để rồi bị những bước chân trái ngược chà đạp, nuốt chửng, buộc anh ta phải đổ xuôi theo chiều dòng chảy. Anh ta đau khổ viết ra những thứ mọn hèn. Chúng làm anh ta mất ngủ hàng đêm liền, làm lương tâm anh ta bị cắn xé dữ dội và đỉnh điểm là khi anh ta nhận được tin một nghệ sĩ vừa qua đời tại nhà riêng sau khi tự cắt cổ tay mình, khi trước đó đấy là người đang phải hứng chịu mọi bình luận đầy ác ý lẫn có tính phỉ báng xúc phạm, Park Chanyeol mới biết anh ta không thể sống thế này được nữa.

"Có một thuật ngữ được gọi là "kẻ phá hoại mạng". Đây là thuật ngữ dùng cho những người làm youtuber, họ vịn vào các thông tin không hay của người nổi tiếng để câu view và thu hút dư luận. Những video họ làm có thể là bôi nhọ, gây thêm tranh cãi hoặc thậm chí là xuyên tạc bằng một thông tin không có thật, nhưng vì được quá nhiều sự chú ý, họ dần trở thành những kẻ vô cảm rồi cứ tiếp tục làm ra những video tương tự. Dù bị chửi rủa, dù bị oán hờn, thứ bọn họ nhận được vẫn nhiều hơn thứ bọn họ mất. Cậu có biết bọn họ mất gì không?"

Tôi không trả lời, Park Chanyeol lại tiếp tục nói bằng tông giọng vô định.

"Thứ duy nhất họ mất là cái tên vào sự chỉ trích vì đưa lên những thông tin mang tính dẫn dắt sai trái. Còn lại thì họ chẳng mất gì. Trong khi họ đang góp phần lớn làm mòn đi nguồn sống và sự cố gắng để bước tiếp của người khác."

Tôi vẫn chỉ đưa mắt nhìn theo những biến động như sóng động ngầm dưới lòng biển trong cuộc đời của Park Chanyeol, trong lúc anh ta vẫn liên tục đặt ra những câu hỏi tu từ cho tôi.

"Thế cậu biết nguồn cơn của những cuộc bạo lực mạng đến từ đâu không? Phải có thứ gì đó bắt đầu để mọi thứ có cơ hội bùng nổ đúng chứ? Đó là những bài báo. Những tiêu đề dành cho những người chỉ thích đọc dòng in đậm to tướng ở đầu mục rồi rời đi, và thứ duy nhất họ nhớ về người nghệ sĩ sẽ chỉ là đề mục ấy. Nhớ về điều gì? Nhớ về những cái xấu xa, cái tiêu đề giật tít, cái tiêu đề nóng hổi đến nỗi đủ sức đứng đầu trang báo suốt một tháng liền. Tôi không thể nhìn thấu hết những mặt tối trong ngành nghề của mình, nhưng tôi quá thấm đẫm nó. Cái bóng tối đen đuốc ấy thấm nhuần vào cơ thể tôi, tay chân tôi, điều khiển tâm trí tôi và như thể một tà phái, nó làm tôi biến chất. Tôi dần trở thành kiểu người mà tôi căm phẫn nhất, để rồi khi tôi không còn cứu người với cái cốt cách đáng tự hào lúc mới chập chững vào nghề nữa, để rồi khi tôi nhận ra mình vừa dùng đôi bàn tay này-" Park Chanyeol nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, mấy đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, thế mà dường như anh ta chẳng cảm thấy bất cứ cảm giác gì nhộn nhạo trong mình. Gương mặt anh ta đầy phẫn uất, căm ghét như thể một người đang biểu tình, chống đối lại thứ chế độ Phát Xít ngang tàn. Giọng anh ta đột nhiên đặc lại, khàn đi như bị chặn bởi một thứ dung dịch độc hại nào đó. "Vừa siết cổ cho đến chết một người chẳng hề làm hại gì tới tôi, tôi sụp đổ. Tôi muốn xé toạc chính bản thân mình, tôi ước giá như thứ mình nhận lại là sự trừng phạt nào đó tương đương chứ nào phải những cái nuối tiếc giả tạo từ người xung quanh, trong khi lời lẽ họ dành cho tôi sau khi viết vài bài báo thương cảm là ngợi khen vì tôi đã làm tốt. Tôi quyết định tìm tới cái chết để giải thoát cho mình."

"Một quyết định nông nổi, trẻ con và chẳng có gì hợp lí." Tôi nhận xét, buông lời một cách thẳng thừng. Tôi chẳng ngại va chạm gì ai cả, thậm chí là giờ phút này, tôi thấy bất bình thay cho những sinh mệnh bị thiêu đốt bởi ngòi bút của kẻ khác. "Ngươi tìm sự thanh thản sau khi nhận ra bản thân vừa khiến người khác ra đi trong khổ sở à? Người có thấy mình khốn nạn quá không?"

Park Chanyeol im bặt. Chuyến hành trình đã bước tới đoạn thời gian anh ta ngồi ăn cốc mỳ nguội ngắt trong một buổi đêm đông, với căn trọ xập xệ, ẩm mốc và thi thoảng cứ phảng phất thứ mùi hôi thối rồi dần dần trở nên nồng nặc. Dưới cằm anh ta lún phún râu, mọc xiên xỏ vô trật tự. Quầng mắt anh ta sạm đi cùng làn da đang chìm trong bóng tối, đôi mắt như rơi tọt vào một cái hố nào đấy, xương gò má nhô cao vì hai bên má hóp lại, bàn tay run rẩy, đôi chân giấu sau một chiếc áo khoác chỉ đủ đắp đến nửa người. Khung cảnh đầy tội nghiệp như một cảnh phim chân thực đến nỗi phải khiến người ta thương cảm. Nhưng tôi thì không cảm thấy gì, bởi tôi biết ngay sau khoảnh khắc này, ngay sau cảnh tượng này, một ngôi nhà mới sẽ xuất hiện, anh ta sẽ chẳng còn dáng vẻ đáng thương này nữa, mà là những thứ đã khiến anh ta trở thành như vầy.

Ra đi ở tuổi đầu ba mươi.

"Cậu nói đúng." Anh ta cúi gằm mặt. "Tôi xứng đáng bị chỉ trích nhiều hơn thế gấp trăm ngàn lần."

"Con số đó nên là vô cực." Tôi giương đôi mắt hờ hững nhìn những "chiến tích" hoành tráng mà anh ta đạt được qua cách biến cốt cách của mình thành một bãi bầy nhầy. "Ngươi giết một người nhưng lại gần như giết rất nhiều người. Ngươi biết không? Chỉ vì với những người đó, ngươi không phải kẻ tạo ra cú chốt."

Park Chanyeol gật đầu. Tôi nhếch môi cười.

"Kì lạ thay, ngươi nhắc ta nhớ về chính bản thân ta hồi còn sống. Chỉ khác là, ta không tự vẫn vì tội lỗi của mình. Có người khác trừng trị ta."

Tôi vẫn còn non nớt đến nỗi ôm nỗi thù hằn với người đã xuống tay với mình, chỉ vì nghĩ mình không đáng để chết đến mức đó. Tôi bắt đầu với thứ tư tưởng độc hại rằng phải chiến tranh, phải mở rộng lãnh thổ thì mới cứu rỗi được đất nước của mình. Dù tôi biết mình đang tàn sát rất nhiều người, dù tôi biết mình thậm chí còn không xứng đáng được xướng tên bên cạnh những chiếc huy chương mà tôi từng được vinh danh trên bục đầy trịnh trọng. Tôi chết với tuổi đời trẻ và với suy nghĩ trẻ. Sau khi trở thành Thần Chết, đi qua chuỗi kí ức của vô vàn cuộc đời, tôi mới biết mình ngu dại cỡ nào. Và rằng giá như lúc ấy có ai đó khiến tôi già nua đi, có ai đó thức tỉnh tôi, tôi đã không cho rằng những nạn nhân dưới mũi súng mình ra đi là đúng.

Cán cân công bằng được đo lường bởi những cái chết. Tôi từng nghĩ với chủ quan mỗi người, trục cân bằng sẽ được xoay chuyển theo bản thân người đó. Cho đến khi mọi quyết định của tôi ảnh hưởng đến sự sống và gia đình người khác, cho đến khi một cái bóp cò của tôi cũng có thể làm tan hoang cuộc đời của nhiều người cùng một lúc, tôi mới biết cái trục công bằng mà tôi tự vẽ ra đang được xây lên và đo đạc bằng mạng sống, máu, nước mắt của người khác. Sự tàn bạo của con người thoát ra thành hành động từ suy nghĩ, từ những cái nhỏ nhoi vụt thoáng mà trước đó chính ta còn nghĩ rằng nó không đáng để lưu tâm. Để rồi khi nó xuất hiện ngày một dày đặc, ta mới nhận ra ta đã vô tình để những điều sai trái trở thành một điều gì đó cố định đến kiên cố trong cuộc đời mình. Nhưng là nhận ra quá muộn màng.

"Cậu nghĩ án phạt của tôi sẽ là gì?"

Tôi nhíu mày sau khi nhìn cuộc đời Park Chanyeol đóng lại sau một cú rạch tay, bình thản hỏi.

"Ngươi không nghĩ nó giống xuất khẩu lao động nhưng lại chẳng ăn được một đồng lương nào chứ?"

"Không." Park Chanyeol lắc đầu. "Tôi nghĩ đó sẽ là một điều gì đấy kinh khủng đến nỗi, tôi sẽ thấy ngay cả việc trở thành tâm điểm của việc bị bôi nhọ chỉ trích còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

"Ngươi thấy ta không?" Tôi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt tôi chằng chịt những vết sẹo mờ và lòng bàn tay thì bỗng chốc bị nhuốm đỏ màu máu tươi. Tôi đang tái hiện lại thân thể mình một ngày trước thời điểm tôi đổ xuống.

Park Chanyeol không có vẻ gì là sợ hãi. Anh ta nhìn đăm đăm như xoáy sâu vào gương mặt lẫn lòng bàn tay tôi. Cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, gương mặt tôi lành lặn và lòng bàn tay chỉ mang duy nhất hơi thở của sự lạnh lẽo, tôi mới nói với Park Chanyeol.

"Thần Chết là án phạt cao nhất cho những kẻ như chúng ta. Những kẻ hủy hoại người khác bằng thứ mà chúng ta luôn mang theo mỗi ngày. Với ta là súng, với ngươi là tiếng lạch cạch trên bàn phím. Dẫu sao thì, chúng ta đều không tài nào xóa bỏ được sự thật rằng, chúng ta đã làm quá nhiều người mệt mỏi, rã rời và đau đớn."

Làm Thần Chết, một công việc kéo dài cùng cuộc đời bất tử. Tôi nghĩ những kẻ như chúng tôi cũng có một cuộc đời. Một cuộc đời chứng kiến người khác quyên sinh rồi lại nhìn họ được tái sinh. Nhìn họ hạnh phúc sau khi trải qua hàng trăm năm chịu phạt, nhìn họ được làm lại bản thân mình. Nhìn họ có quyền hối lỗi ăn năn rồi dùng sự sám hối đó để đổi lấy một cuộc đời mới. Có thời hạn nhưng được chứng kiến bản thân già đi, bên cạnh ai đấy và được vỗ về bởi ai đấy. Nỗi cô độc trong cuộc đời bất tử là một điều kì diệu nhưng tàn bạo. Tôi không thể nói hết được nó, nhưng nó khiến tôi phải chịu đựng mỗi ngày, dù nụ cười vẫn ở đây, dù tôi vẫn tồn tại theo một phương diện nào đó, nhưng sự thật thì tôi chẳng có ai bên cạnh mình. Cứ trải qua hai mươi bốn giờ của con người, bằng cách đưa đón họ, nhìn họ gào thét, nhìn họ hô hào tìm công lý, nhìn họ ngậm ngùi chấp nhận, nhìn họ nghẹn ngào ra đi, và nhìn chính bản thân mình bị khóa lại bởi một cái còng chân vô hình. Tôi không còn cơ hội làm lại, tôi không còn cơ hội sửa chữa. Đó là cuộc đời của tôi, của một Thần Chết, là án phạt tối cao nhất mà khi kẻ bị phán quyết nghe xong cũng không thể chối từ.

Park Chanyeol, có vẻ như đã hiểu được mức nghiêm trọng của án phạt, nhưng cũng có vẻ đang coi thường nó. Anh ta chẳng có gì là rối bời hay dâng lên chút hãi hùng trong mình. Đôi mắt anh ta bình yên đến lạ, và gương mặt dường như còn thanh thản hơn cả lúc anh ta chính thức giã từ thế gian này.

Và tôi, một vị Thần, một kẻ tội đồ đang chịu thứ án phạt bất tử, một kẻ vô danh ở cõi đời nhưng vẫn có một cái tên chỉ mình tôi nhớ - Byun Baekhyun, đã lần đầu, sau rất lâu - đến nỗi mà tôi không thể nhớ nổi - trở nên dao động.

Dao động vì một điều gì đó.

"Tôi xứng đáng mà." Park Chanyeol quay lại nhìn tôi sau khi chạm nhẹ lên mí mắt nhắm nghiền của cái vỏ rỗng tuếch đang nằm dài trên đất. "Tôi phải trả giá chứ. Ngoài sự cô độc bất tử ấy ra, đúng là tôi không nghĩ được gì xứng đáng với tội trạng của mình hơn."

Tôi rũ mắt, Park Chanyeol đưa tay ra.

"Mong Ngài giúp đỡ. Tôi là Park Chanyeol."

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta.

"Byun Baekhyun." Tôi vô thức bật thốt.

Và dưới áp lực của một thứ vô hình nơi lồng ngực, cổ tay tôi hiện lên một chữ C - đầy hoang đường.

C - Chanyeol.

Đây là cộng sự đầu tiên của tôi.

Sau khoảng thời gian tôi bước đi dưới dáng hình là một cái bóng đơn độc đầy tội tình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek