[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hotboy, người chưa từng biết yêu.

Một bậc thầy xăm hình, đơn phương tỏ tình thất bại nên lưu lại trong lòng bóng ma tâm lí.

Gần đây, Phác Xán Liệt – hotboy của Nhạc viện luôn chạy đến tiệm xăm trước cổng trường. Nói tới lại thấy lạ, hắn không phải ông chủ, cũng không phải nhân viên trong tiệm, ngay cả một nửa khách hàng cũng không được tính. Ngày ngày vác đàn guitar đến tiệm ngồi trò chuyện với ông chủ, đùa giỡn một chút, cao hứng thì đàn hát vài bài. Về phần đầu đuôi câu chuyện thế nào, phải quay về mấy tháng trước.

Ngày đó, Phác Xán Liệt cùng đám bạn đi dạo ở cửa Bắc của nhạc viện. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng, vì chủ yếu phục vụ cho sinh viên nên giá cả hợp lý, đồ đạc đẹp mắt, có rất nhiều người ghé qua xem, đặc biệt là những đôi tình nhân trẻ. Nói đến tình nhân, không thể không nhắc đến tâm tư của một số cô gái, giống như cây anh đào trong sân trường, lặng lẽ sinh trưởng, đâm xuyên tầng đất dày mà vươn lên, nhất là khi đối diện với những nam sinh đẹp trai, ấm áp như ánh mặt trời, những thứ này càng lộ rõ. Mấy hôm nay bị một cô gái một mực muốn tặng bánh quy cho mình, Phác Xán Liệt có chút bối rối, còn tưởng là mình đang yêu thầm người ta chứ không phải người ta thầm mến mình, nhưng thật ra không phải, khuyết điểm của hắn xưa nay chính là không biết cách từ chối, hơn nữa còn độc thân từ khi sinh ra tới giờ, nào biết làm sao để giải quyết chuyện này, lỡ đâu làm người ta khóc, không phải sẽ càng lúng túng sao.

Phác Xán Liệt nhanh trí nghĩ ra cách, tùy tiện kéo bạn thân vào một cửa tiệm. Vừa dừng chân lại, trong phòng liền truyền đến một tiếng "Hoan nghênh~", chắc là do chủ tiệm nghe được tiếng chuông gió, "Bịch bịch bịch" chạy đến. Phác Xán Liệt còn chưa nhìn ra được đây là cửa tiệm gì đã bị người kia kéo vào buồng trong. Hắn được đẩy tới ngồi lên một cái ghế trúc, trước mặt là một chiếc bàn gỗ, vẫn còn tỏa ra hương gỗ nhàn nhạt.

Này là tiệm gì đây? Phác Xán Liệt bắt đầu tỉ mỉ quan sát, tủ kính nơi góc tường chứa đầy các loại dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, trên tường dán rất nhiều hình, bên cạnh là một chiếc ghế xếp sạch sẽ.

"Em có thể xem ảnh không?"

"Ừ, được chứ." Chủ tiệm gật đầu một cái, cười lên, lộ ra ranh nanh nhỏ.

Phác Xán Liệt đi tới, nhìn hình trên tường. Ồ, hóa ra là một tiệm xăm... Nhưng hắn không có ý định xăm mà... Quên đi, giả vờ xem một chút sau đó bỏ đi vậy. Hắn phát hiện chủ tiệm hình như là một người rất cởi mở, trên tường là ảnh chụp chung cùng khách hàng, có làm mặt quỷ, có mỉm cười đơn thuần, còn có nhăn mũi làm xấu, biểu tình phong phú ghê, trông như đối với khách hàng nào cũng có thể dễ dàng trở thành bạn.

"Cái đó, cậu đã chuẩn bị sẵn mẫu chưa?"

"Hả? Ừm, em chưa chuẩn bị."

"Vậy thì nhìn thiết kế của tôi rồi quyết định? Tôi có thể giúp cậu tham khảo."

Làm sao đây. Tôi nên nói mình không phi ti xăm, ch là mun tránh ngưi đang theo đui mình thôi. Nhưng mà làm như vy rt kì quái... H, không phi ch là xăm thôi sao, có cái gì phi s. Phác Xán Liệt bất chấp, lần nữa ngồi xuống ghế.

"Phiền anh đem mẫu tới đây."

"Cái đó, Xán Liệt à, tớ có việc đi trước, nữ vương đại nhân đòi uống trà sữa trước cổng trường rồi." Người bạn đi cùng hắn mở miệng. Nói đến bạn gái của người kia, thật sự không phải người bình thường, là chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo, lớn lên có thể nói phong lưu phóng khoáng, tính cách trăm người có một, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng lại có khuynh hướng bạo lực. Phác Xán Liệt không hiểu nổi bạn thân của mình ngày ngày đều gào thét đòi tìm người giống Song Hye Kyo, kết quả lại yêu người cô gái này đến chết đi sống lại, hỏi tới, người này luôn nói: "Tình yêu mà, thời tới cản không kịp."

"Cậu mau đi đi."

"Anh đây mong chờ hình tượng mới của cậu! Sinh viên gương mẫu Phác!"

"Bái bai, không tiễn."

Bên này chủ tiệm đã cầm một quyển album từ gian phòng nhỏ đi ra, đặt lên bàn. Dưới góc nhìn của Phác Xán Liệt, tay của chủ tiệm cực kì đẹp.

"Cậu xem trước đi, uống nước chanh không?"

"À, được."

Một lát sau, Biên Bá Hiền bưng nước chanh trở lại, nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh lên bàn trước mặt Phác Xán Liệt, còn dùng ngón út lót phía dưới, không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, đúng rồi, cậu thích kiểu nào, là tranh vẽ hay là chữ viết đơn giản?"

"So với vẽ thì càng thích chữ hơn." Phác Xán Liệt cảm thấy chữ viết cũng không tệ, hắn nhìn đôi tay xinh đẹp của Biên Bá Hiền thoăn thoắt lật quyển album thiết kế, rất nhanh đã lật tới các mẫu chữ cái khác nhau.

"Bắt đầu từ đây, cậu xem một chút đi."

Lật vài trang, Phác Xán Liệt chợt nhìn thấy một mẫu, là [Happiness Delight], đơn giản dễ hiểu, trái phải được tô điểm bằng một vương miện và hình trái tim, nhìn giống như chỉ là một thiết kế thông thường, nhưng bất ngờ thay, hắn rất thích nó.

"Đây, xăm cho em hình này đi, em chọn nó." Phác Xán Liệt chỉ tay vào mẫu hình.

"Cậu muốn xăm ở chỗ nào? Hừm... Chỗ này được chứ?" Biên Bá Hiền ước lượng một chút, chọn vị trí phía trong cổ tay phải.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn lại sạch sẽ của người nọ, nhớ ra mình còn chưa xem kĩ dáng dấp của chủ tiệm thế nào, dù sao cũng là lần đầu tới nên có chút khẩn trương. Hắn từ từ ngẩng đầu, thấy Biên Bá Hiền đang nhìn mình, đôi mắt to tròn, khóe mắt hơi rũ xuống, cái mũi xinh xắn, miệng khẽ cong, trên khóe môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

"Được, chỗ đó đi. Nhưng xăm có đau không, em nghe bạn bè nói xăm mình rất đau."

Khách hàng giống như Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã gặp nhiều rồi, tốt nghiệp mấy năm nay cậu ở trong giới xăm lăn lộn không ít, dù sao cũng là nghề phục vụ, so với tay nghề, tài ăn nói vẫn quan trọng hơn.

Vậy nên cậu bày ra dáng vẻ bình thường, thao thao bất tuyệt giải thích cho em trai ngốc nghếch trước mặt này, từ thơ ca bay bổng tới triết lí nhân sinh, từ nguồn gốc của hình xăm nói đến tương lai của nó, phải nói là có triển vọng vô cùng. Cuối cùng còn không ngừng an ủi, "Yên tâm, yên tâm, cái này không đau đâu, quá trình xăm mặc dù hơi lâu nhưng mà sẽ không đau như cậu nghĩ, miễn là làm đúng cách thì nó sẽ ổn thôi. Cứ vậy đi, đến lúc rửa nhớ đến tìm tôi nha!" Biên Bá Hiền nói đến miệng lưỡi khô khốc, Phác Xán Liệt nhìn cậu không ngừng liếm môi, yên lặng đưa ly nước chanh đến trước mặt cậu.

"Anh uống miếng nước rồi nói tiếp."

"Ừm, cảm ơn." Biên Bá Hiền nhận lấy nước, uống một hớp, xong xuôi lại tiếp tục làm công tác tư tưởng cho người kia.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng không nhìn nổi nữa, người này thật đáng thương, lại còn liên tục liếm môi như vậy, hắn có chút không ổn rồi.

"Cái đó, em xăm, em xăm!"

"Được ~ Chờ tôi một chút nha~" Biên Bá Hiền tung tăng tung tẩy đi chuẩn bị dụng cụ.

Bên này điện thoại Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên.

"Alo, tớ nghe đây. Cái gì..."

...

"Ký túc xá cháy sao không gọi cứu hỏa mà lại gọi cho tớ."

...

"À, đã tắt rồi hả, dập xong rồi thì gọi làm gì."

...

"Cái gì, các cậu dùng chậu rửa mặt hất nước dập lửa, còn làm ướt nhạc phổ của tớ!! Các cậu có thể đi chết rồi đó, tớ thức khuya dậy sớm viết, các cậu nói hỏng bét rồi là thế nào hả."

...

"Tớ lập tức trở về, đã nói tên nhóc kia đừng ở trong ký túc xá dùng nến nướng thịt, không chịu nghe đâu, kêu cậu ta đem nhạc phổ hong khô đi, tớ về ngay."

Lúc này Biên Bá Hiền đã chuẩn bị xong, vỗ vỗ vào ghế nằm, "Đến đây đi!"

"Chuyện này... Hôm nay em không thể xăm được."

"Tại sao?" Biên Bá Hiền nhíu mày lại.

"Ký túc xá của em cháy."

Loại lí do nhảm nhí này mà cũng nghĩ ra được. "Cậu không xăm thì không xăm, trêu chọc tôi vui lắm à!" Biên Bá Hiền quăng đồ, đứng lên.

"Không, không phải, cháy thật mà, nhưng mới vừa tắt, em đang học ở nhạc viện đối diện, giường đều bị ướt, đồ cũng ngập trong nước, phải về gấp, thật đó." Phác Xán Liệt hốt hoảng giải thích.

Hắn thấy chân mày Biên Bá Hiền giãn ra, nhưng vẫn là không vui, lập tức bổ sung thêm "Hôm nay thật xin lỗi, nhưng em thật sự không có gạt anh, thế này, anh giữ mẫu này lại cho em được chứ, số điện thoại của em là 010-..., em ở học nhạc viện phía đối diện đó."

Biên Bá Hiền nhìn người trước mặt không giống như đang lừa mình, cũng không tức giận nữa. "Được rồi, vậy khi nào cậu tới?"

"Trong mấy ngày này nhất định sẽ tới, mẫu hình xăm đó nhất định phải giữ lại cho em, có được không?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt chớp chớp mắt nhìn mình, giống như đang chờ mình chấp nhận, đột nhiên cậu phát hiện đôi mắt của người này trông rất đẹp, vậy nên quên mất luôn phải trả lời.

Phác Xán Liệt một bên lấy giấy bút viết số điện thoại của mình, xong xuôi nhét vào tay Biên Bá Hiền, gập các ngón tay của cậu lại, "Em xem như anh đồng ý nha~ bái bai" nói xong liền chạy ra khỏi tiệm.

Lúc Biên Bá Hiền nghe được tiếng chuông gió mới phản ứng được người đã đi rồi. Quả nhiên, không cần quá tiết kiệm, nên lắp cho tiệm một cái máy đều hòa, mùa hè đến rồi, thật là nóng quá đi. Cậu lấy tay quạt quạt gió, quay trở vào ngồi xuống ghế trúc, nhìn chằm chằm ly nước chanh kia. A, đúng rồi, quên hỏi tên nữa. Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, gì vậy trời, người này bất cẩn ghê, cũng không nhớ viết tên mình vào luôn.

Phác Xán Liệt một đường chạy như bay đến cổng trường, lúc vào cổng mới dừng bước. Hắn đưa tay sờ lên trái tim đang đập rất mạnh mẽ, lâu rồi không chạy nhanh như vậy, trên đường còn dọa bay hết mấy đôi tình nhân đang anh anh em em nắm nắm kéo kéo.

"Hì hì." Hắn cười ngu một tiếng, xoay người đi vào kí túc xá.

"Các cậu không muốn ở nữa có phải không?" Thầy phụ trách kí túc xá trừng mắt nhìn đám nam sinh xếp hàng từ thấp đến cao, mặc dù đã dập được lửa, nhưng phòng ốc cũng cháy rụi hết rồi, lớp sơn tường cũng tróc cả lên, có nhiều chỗ cần quét vôi lại.

"Trường rất khoan dung, nể tình các cậu sắp tốt nghiệp nên không xử phạt, nhưng trong thời gian ngắn, các cậu phải dọn ra ngoài, ngay lập tức!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi, để lại mấy người đứng ngơ ngác nhìn nhau.

"Chuyện này... Làm sao đây."

"Phiền ghê, tự nhiên cậu nướng thịt trong kí túc xá làm gì, đầu óc có vấn đề hả?"

"Ai kêu thịt ngon như vậy chứ!"

...

Phác Xán Liệt nhìn hai người sắp cãi nhau, lập tức mở miệng, "Được rồi, ý thức chữa cháy cơ bản của phòng chúng ta bình thường cũng rất kém, không cần nhiều lời như vậy, không sớm thì muộn cũng xảy ra loại chuyện thế này thôi. Mọi người nhanh dọn ra ngoài đi."

Phác Xán Liệt thu thập hành lý của mình, gom đồ đạc đã được phơi khô rồi rời khỏi trường. Thật là xui xẻo mà.

Bởi vì gần trường học nên không khó tìm nhà, nhưng tiền mướn phòng thì không phải chuyện đơn giản, Phác Xán Liệt nhìn từng tờ quảng cáo môi giới dán trên tường, đau đầu một trận. Đột nhiên hắn thấy một tờ quảng cáo khá mới, dạng share phòng, giá cả không mắc, phòng cũng không nhỏ, quá tốt, còn ai hợp hơn mình nữa.

Hắn đi theo địa chỉ được in trên tờ giấy đến một tiểu khu, điều kiện nơi này cũng không tệ.

Đến lầu 11, Phác Xán Liệt ra khỏi thang máy, nhấn chuông cửa phòng 1102.

"Đến đây, chờ một chút!"

Thanh âm rất êm tai, tạo cho người nghe một cảm giác vô cùng thân thiết.

"Tới xem nhà... sao... Ủa trời?!!" Biên Bá Hiền mở cửa ra, thấy Phác Xán Liệt vẫn mặc bộ quần áo hệt như lúc trưa, trên miệng treo nụ cười đầy răng chẳng thay đổi, đứng ở cửa nhà mình.

Cảm giác như sau ót bị ai nện vào vậy.

"Là anh hả?!" Phác Xán Liệt cực kì vui vẻ, bảo sao thanh âm nghe quen như vậy, thì ra thật sự là người mình biết.

"Tôi không có dịch vụ phục vụ tận nhà đâu! Huống chi còn là khách hàng tự tìm đến cửa." Biên Bá Hiền gãi đầu.

"Em đến để xem nhà... Em bị trường đuổi ra ngoài rồi, vì chuyện cháy kí túc xá đó."

"Hả? Thì ra là cháy thật à."

"Tất nhiên là thật rồi. Nhưng mà khoan nói đến chuyện này đi, có thể để em vào nhà trước được không?"

"À, được."

Phác Xán Liệt kéo vali vào nhà Biên Bá Hiền.

"Chỗ này xịn ghê, lại còn gọn gàng nữa, may mà em tới sớm."

Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt đi loanh quanh trong nhà.

Đột nhiên Phác Xán Liệt dừng bước, "Được rồi, em sẽ ở đây." Hắn móc bóp lấy ra một phong bì, "Đây là tiền thuê phòng, em có thể ở đây một thời gian ngắn không?"

"Có thể." Biên Bá Hiền nhận lấy tiền, tuyệt vời, sắp có máy điều hòa rồi.

Tiểu ngu ngốc đứng cười tươi như một đóa hoa hướng dương, Phác Xán Liệt nhìn cậu cười, không nhịn được cũng cười theo, "Quả nhiên thương nhân đều thích tiền ha."

"Cái gì mà thương nhân... Tôi là nghệ nhân!"

Sau đó, hai người hòa thuận sống chung với nhau. Nói là ở chung, thật ra chẳng khác gì có thêm người hàng xóm ở đối diện, Biên Bá Hiền muốn thiết kế mẫu mới, cho nên thời gian bình thường đều nhốt mình trong phòng, Phác Xán Liệt sợ ảnh hưởng đến cậu nên cũng không làm gì trong phòng khách, thu mình trong phòng riêng sáng tác nhạc.

Cả hai chỉ cùng đến công viên gần đó để chạy bộ vào buổi sáng, tối thì ăn với nhau ăn một bữa cơm. Quan hệ tiến thêm một bước, là vào một buổi tối nọ, thời điểm Biên Bá Hiền đang định đóng cửa tiệm.

Phác Xán Liệt mỗi ngày tan học đều sẽ đến tiệm xăm chờ Biên Bá Hiền cùng về nhà, hôm đó cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Biên Bá Hiền đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên có một người xông vào, vẻ mặt gấp gáp, hắn trực tiếp vòng qua Phác Xán Liệt ngồi ở cửa, đi về phía Biên Bá Hiền đang đứng trước quầy thu ngân.

"Tiền đâu, mau đưa hết ra đây!" Người kia cầm dao gọt trái cây chĩa về phía Biên Bá Hiền.

Đu má!! Chơi vy ai chơi li! Mặc dù nội tâm đã dậy sóng ầm ầm nhưng bề ngoài Biên Bá Hiền vẫn vô cùng bình tĩnh, "Cái đó, chờ một chút." Không phải chỉ là tiền thôi sao, còn đỡ hơn đòi mạng! Là mạng người đó!

"Ken két."

"Cái gì?!! Cái quỷ gì vậy, mày đừng có điên ngay lúc này chứ! Aishhhh!" Bàn thu ngân đột nhiên trục trặc, làm thế nào cũng không mở ra được. Ban đầu cậu vì muốn thuận tiện mới mua thứ này, còn là hàng second-hand ở chỗ siêu thị của một người bạn học.

"Đùng đùng đùng!" Biên Bá Hiền dùng sức đập, khuôn mặt đã hiện lên chút bực bội.

"Mày! Làm cái gì đó!"

"Hư rồi..."

"Mày đùa tao?"

"Mẹ nó, tự nó hư, lỗi của tao chắc!" Biên Bá Hiền cũng bị chọc giận.

"Thằng nhóc này mày chán sống rồi hả!" Người này trực tiếp đâm dao về phía Biên Bá Hiền, may mắn là cậu tránh kịp, đậu phộng, Phác Xán Liệt cậu ở đâu!

"Thằng cha này đánh bạc thua đã giận muốn điên lên rồi, anh còn ở đây sửa chữa mạnh bạo như vậy làm gì!" Lúc con bạc này mất đi lý trí Phác Xán Liệt mới chạy tới, từ phía sau làm càn đá vào hắn, bởi vì lực quá lớn, tên kia lảo đảo ngã xuống đất, Phác Xán Liệt đè xuống, muốn cướp lấy con dao, nhưng không ngờ người kia vùng vẫy loạn xạ, cánh tay bị đâm trúng, vết thương rất sâu, máu cũng chảy ra không ít.

Phác Xán Liệt vất vả đoạt được dao, lập tức ném ra xa, tiếp tục đè người trên mặt đất. Lúc nãy hắn ngồi trước cửa, thấy có người vào cướp tiền đã báo cảnh sát rồi, đang ở gần đây nên chắc cũng sắp đến.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang vô cùng chật vật, cuối cùng cũng kịp phản ứng chạy tới giúp hắn đè người lại. Phác Xán Liệt bởi vì dùng sức quá lâu, cánh tay đã đau đến không chịu được nữa, bắt đầu run rẩy.

Khoảng vài phút thì cảnh sát đến mang người đàn ông đó đi. Biên Bá Hiền nói với cảnh sát tình huống của Phác Xán Liệt, để lại số điện thoại, không đi theo làm biên bản mà vội vàng đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện.

Đến nơi, bác sĩ dẫn Phác Xán Liệt vào phòng cấp cứu may vết thương, Biên Bá Hiền đi theo vào. Bởi vì không dùng thuốc tê nên sau ót Phác Xán Liệt dần thấm ướt mồ hôi, từ đầu đến cuối đều cắn răng, nhắm chặt mắt.

Mình hn là nên an i ngưi ta mt chút nh, dù sao cũng là vì cu mình mà.

"Nè, cậu cố nhịn chút nha."

Phác Xán Liệt mở mắt ra, khẽ cười, "Không sao đâu, em là đàn ông mà."

Biên Bá Hiền muốn nói bộ đàn ông thì không muốn sống nữa hả! Nhưng nghĩ đến hắn vì mình mới bị thương nên chọn im lặng, một mực đỡ bả vai Phác Xán Liệt, hi vọng có thể cùng hắn san sẻ đôi chút.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, cả hai người cùng rời khỏi bệnh viện. Cánh tay Phác Xán Liệt được băng bó, vệt máu dính lên cả áo phông, yên lặng đi phía sau Biên Bá Hiền.

"Hôm nay, cám ơn cậu nhiều. Nói thật thì lúc đó tôi rất hoảng, may mà có cậu."

"Không việc gì, không việc gì."

"Để bày tỏ lòng biết ơn tôi nhất định sẽ mua cho cậu thật nhiều đồ tẩm bổ."

"Ha ha ha ha ha, vậy nhờ anh chăm sóc tôi khoảng thời gian này nhé."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro