1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol là trưởng phòng kế toán của một công ti nói lớn cũng chẳng lớn mà nhỏ cũng không hẳn là nhỏ.

Byun BaekHyun là trưởng phòng kỹ thuật một công ti tương tự, đối đầu trực tiếp với công ti của Park ChanYeol.

Đấy là ở công ti, ở nhà, cả hai cách nhau được cái bức tường dày chưa bằng một gang tay của Park ChanYeol. Cả hai vẫn chào hỏi nhau như bình thường, thậm chí còn rất thân thiết. Park ChanYeol không bao giờ muốn nói về vấn đề công ti mỗi người khi cả hai có dịp ngồi lại với nhau. Byun BaekHyun thì càng không muốn thế. Thành ra, cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh cả thế giới trừ hai cái công ti.

Cả tầng khu chung cư chật chội ấy chỉ có hai người là thanh niên và còn độc thân. Dễ hiểu khi mà cả hai lại yêu thương nhau như anh em một nhà, thiếu cái dọn về cùng một căn hộ.

Park ChanYeol thân với Byun BakHyun lắm. Thân đến nỗi ChanYeol nói cả hai có thể tắm chung với nhau mà không ngại ngần gì. Đến nỗi ChanYeol nói cả hai có thể ăn chung đũa mà chẳng phải e dè gì. Và mỗi lần như thế ChanYeol lại bị BaekHyun đáp cho vài cái đập lên người với cái giọng càu nhàu mấy câu chẳng rõ chữ.

ChanYeol là người dọn đến ở khu chung cư này trước. Ngày ấy, cái tầng năm của chung cư này thật sự rất vắng. Chỉ có căn hộ của ChanYeol và một của một gia đình ba thế hệ nào đó mà họ chuyển đến trước ChanYeol vài hôm và rời đi sau khi ChanYeol đến ở vài tuần. Cái ngày gia đình kia rời đi, căn hộ bên cạnh nhà ChanYeol có người chuyển tới. Là BaekHyun bây giờ đấy.



Chan Yeol nhớ như in ngày hôm đấy,BaekHyun đẹp trai ngời ngời quần áo tươm tất chỉn chu xuất hiện trước mặt mình đang đầu tóc bù xù, trong miệng còn ngậm cái bàn chải với đầy bọt kem đánh răng  mùi dâu, à nhầm mùi bạc hà. Hôm ấy khóe miệng cong lên cười của BaekHyun làm ChanYeol ấn tượng thật sự. Cái khoé môi cong cong như mèo ấy, nhìn đã thấy thích, thấy hiền ơi là hiền. Vì cả tầng năm khu chung cư này lúc ấy có mỗi hai người nên BaekHyun đề nghị cả hai ăn với nhau bữa tối hôm đó để mừng BaekHyun đến chỗ ở mới, với điều kiện là BaekHyun nấu. Lúc BaekHyun nói xong, ChanYeol chỉ biết nhìn theo cái khoé miệng vẫn đang cong lên theo nét cười của BaekHyun mà vô thức gật đầu.

Bữa tối hôm ấy BaekHyun nấu rất đơn giản mà lại ngon không tả được, đối với ChanYeol. Một thanh niên chỉ biết đến công thức mì và nước sôi thì một bữa cơm tự nấu thật sự quá tâm đắc. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Chắc đó cũng là lần duy nhất hai người nói về vấn đề công ti.

ChanYeol để ý BaekHyun lạ lắm. Mà cái lạ ấy chẳng thể nói được ấy.

Sau khi BaekHyun chuyển đến, một loạt các hộ khác cũng được lấp đầy trên trên sổ quản lí toà nhà. ChanYeol cũng không để ý lắm, chắc toà nhà mới sửa sang lại cổng trước nên có nhiều người vào hơn? Có thể.

ChanYeol luôn nhận mình và BaekHyun là hai người có tình bạn đẹp nhất cái chung cư này. Thậm chí thỉnh thoảng còn đi so đo với mấy đứa trẻ con về cái này

Này nhé, chú với chú BaekHyun thân nhau lắm nhé, không như con với HyungSeob đâu nhé WooJin.

Con với HyungSeob iu nhau chứ không thân nhau nhé.

Có chắc đây là hai đứa trẻ năm tuổi và một con người gần ba mươi xuân xanh không vậy, BaekHyun chỉ biết cười như mếu trong ruột. Nhưng nhìn cái tình cảnh trước mắt, vui đấy chứ.

Chuyện ChanYeol hay khoe mọi người rằng ChanYeol BaekHyun thân nhau lắm ạ! nó như là một điều hiển nhiên trên cái tầng chung cư này rồi. Đi siêu thị mua đồ đi cả đôi, đi chơi trừ đánh lẻ ra cũng đi cả đôi, thậm chí ChanYeol còn từng nói cả hai đã tắm chung. Nên mọi người hay trêu sao cả hai không dọn về chung một căn hộ đi cho cả hai đỡ tốn tiền. BaekHyun những ngày đầu nghe câu ấy còn ngơ ra mãi mới hiểu hết ý bác trai vừa nói ra câu ấy. Còn bây giờ nghe quen rồi thì chỉ cười cười lắc đầu thật nhẹ mấy cái mặc kệ con người ngồi bên cạnh đang đập như được mùa vào vai rồi nắm hai bên vai lắc lắc bảo Cậu thấy như nào, được đấy chứ?

Được cái con ruồi ấy.

Có ai thắc mắc rằng chuyện cả hai thân nhau chỉ có ChanYeol là người luôn nói ra không?

_____________________

Công ti cùng việc làm của ChanYeol đang trong thời gian bị khủng hoảng. Dự án của anh và các đồng đội đã bị ăn cắp và sao chép trắng trợn. Và bên sao chép chẳng phải chỗ xa lạ, chính là bên công ti của BaekHyun. Chắc ai cũng biết cái cảm giác mà một sản phẩm bao nhiêu công sức mình bỏ ra bị hớt tay trên rồi chứ. ChanYeol chính là đang trong tình cảnh ấy. Không chỉ suy sụp về tinh thần mà cả vật chất, địa vị trong công ti đều theo cái dự án đó cuốn đi hết. Nhưng ChanYeol lại chẳng giận BaekHyun được. ChanYeol không muốn lấy chuyện công ti để chèn ép mối quan hệ cả hai. Hơn nữa, ChanYeol có cảm giác không nỡ giận. ChanYeol từ vị trí trưởng phòng bị giáng chức xuống phó phòng, để lại ghế trưởng phòng trống. Điều này chẳng khác nào khiến ChanYeol phải gánh một lúc hai chức vụ cả. Những buổi tăng ca ngày càng dày mà đồng lương chẳng lên được một cắc. Mệt mỏi lắm chứ. ChanYeol hận cái công ti bên ấy, nhưng lại chẳng giận được BaekHyun. Vì cứ sau mỗi ngày tăng ca như thế, chỉ gần ChanYeol động tay vào cánh cửa sắt nặng trịch cùng lớp sơn đã gỉ sét để mở, dù khẽ thế nào, BaekHyun cũng nhận ra. Sẽ có một con người bé xíu, bám mấy ngón tay cũng bé xíu vào cánh cửa sắt bên ấy mà ló mặt ra, hỏi thăm mấy câu là Cậu ăn chưa? Hôm nay tăng ca có mệt lắm không? Có phải ôm việc về làm không? Có cần giúp gì không?...

Mềm xèo tim luôn ấy.

Mà có hôm, ChanYeol sau khi tăng ca phát hiện ra xe đã hết xăng. Lại tặc lưỡi số mình đen mà lủi thủi dắt cái xe hơn một tạ về vì mấy trạm xăng 24h quá xa công ti, ChanYeol chẳng ngờ hôm ấy, BaekHyun vẫn đợi tiếng mở cửa của mình để ló cái đầu ra hỏi thăm vài câu. ChanYeol nhớ hôm ấy, BaekHyun mặc cái áo hoodie trắng trùm kín đầu, chỉ chừa ra mấy lọn tóc không nghe lời mà ngoe nguẩy trước trán. Thề có bóng đèn là ChanYeol hôm ấy muốn có cái bút vẽ thực ở đấy để vẽ thêm sau lưng BaekHyun cái cánh thiên sứ kinh khủng.

Đấy là cái ChanYeol chẳng thế giận BaekHyun dù xét theo cái chiều hướng trẻ con thế nào đi chăng nữa. Chẳng giận được.

Công ti của ChanYeol gần đây còn có lục đục nội bộ, số cổ phần giảm hẳn. Công ti áp dụng chính sách cắt giảm nhân lực khiến bao người lao đao. ChanYeol thì không trong danh sách cắt giảm nhưng đồng lương nhận từ công ti đã giảm đi rất nhiều. Tiền lương giờ chỉ đủ tiền nhà mỗi tháng. Với cái tình cảnh khó khăn ấy, ChanYeol đã mặt dày đi trình bày với bác chủ nhà để được giảm tiền nhà nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Con người ai cũng cần mưu sinh, cần tiền. Nhiều khi tiền đè bẹp cái tình thương người. Đấy chỉ nhà nhiều khi thôi.

BaekHyun hoàn toàn không liên quan đến cái dự án kể trên. Nhưng cũng được hưởng lợi đôi chút từ nó. Tiền lương được tăng lên dù không nhiều nhưng cũng đủ để dư giả thêm mỗi tháng.

Hai con người với hai thái cực tâm lí đối nhau chỉ cách nhau một bức tường chưa bằng một gang tay. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai con người.

Bác chủ nhà thấy ChanYeol có vẻ khó khăn thì gợi ý cho biết nếu có người ở ghép sẽ đỡ tiền hơn vì tiền nhà sẽ chia đôi. Như bắt được vàng, hôm sau, cách khu chung cư mấy bước chân có lủng lẳng cái biển tìm người ở ghép.

Mấy hôm sau, lần đầu tiên tầng năm khu dân cư nhìn thấy ChanYeol đi cùng một cô gái, mà lại còn đi vào nhà. ChanYeol bảo đó là người ở ghép. Nhưng có nói thế nào thì với cái mồm của những bà hàng xóm huyền thoại, nó lại chả đen tối đi vài phần. Vì có ai mà không biết tấm biển tìm người ở ghép của ChanYeol ghi là tìm người nam.

Hôm ấy, BaekHyun không phải là không ló đầu ra để hỏi thăm ChanYeol vài câu, mà là vừa mở cửa ra thì chỉ kịp thấy tấm lưng mất hút sau cánh cửa mất rồi. Cuối cùng vẫn là tiếng sầm cửa cùng mấy âm cười khinh khích giọng phụ nữ vang lên trong nhà lôi BaekHyun về với thực tại.

Ờ thì người ta cũng cần có người yêu chứ. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Nếu ChanYeol có cô kia ở ghép rồi thì thỉnh thoảng có vác bảy bảy bốn chín cái gối sang năn nỉ ỉ ôi để được ngủ cùng vì phòng quá bừa không dọn được nữa không? Thỉnh thoảng có vác về một đống đồ ăn chẳng biết từ đâu ra bảo là hôm nay mới lấy lương ăn một lần cho cả tháng này tôi ăn ké mì tôm với cơm BaekHyun nấu nữa không? Hay là có thỉnh thoảng sang xem ké TV nhà BaekHyun vì lâu quá không đóng tiền cáp nên nhà đài cắt sóng không?

Mà nghĩ mấy cái đó làm gì, người mình có khỏe lên được tí nào đâu.

Sau hôm ấy, khi ChanYeol vừa chạm tay vào cánh cửa sắt nhà mình để mở, tuyệt nhiên không có bóng ai ló ra từ cánh cửa bên cạnh.

_____________________

Trước cửa công ti ChanYeol có một cây phong. Cái cây mà đẹp nhất mùa thu ấy. BaekHyun rất thích ngắm lá phong nên hay bảo ChanYeol nếu xuống đến cửa công ti thì nhặt cho mình vài lá đẹp đẹp mang về ép. ChanYeol bảo lá ép hay không ép nó cũng như nhau thôi, nếu lỡ tay tí thôi cũng đủ làm lá rách. Nhưng BaekHyun lại thích ép lắm, ép đầy cả một quyển sổ dày, ChanYeol biết nên thỉnh thoảng vẫn chẳng màng hình tượng ngồi dưới gốc cây mà với tung đống lá lên để lấy được vài lá đẹp đẹp. BaekHyun hôm nào được ChanYeol đưa cho mấy cái lá đẹp ấy là vui lây cả ngày, khoé môi cứ cong lên ẩn hiện nụ cười. Cái khoé miệng làm ChanYeol chỉ muốn nựng.

Nhưng lá phong không thể đỏ cả năm được, hết mùa thu là lá trên cây đã chuyển màu và rụng hết. ChanYeol khi ấy sẽ về bảo BaekHyun câu rụng hết lá rồi và nhận lại là cái bĩu môi toàn một nùi hờn dỗi, cái khoé môi lúc ấy kéo xuống nhìn thế nào cũng thấy xinh xinh. Nhưng BaekHyun chẳng buồn được quá mấy tiếng, BaekHyun biết lá chẳng theo ý mình mà mãi ở đấy được. Quyển sổ ép lá của BaekHyun vì thế cứ ngày càng dày cộm lên, BaekHyun bảo đấy là đánh dấu mình đã quen ChanYeol được bao nhiêu năm, vì từ lúc quen ChanYeol, BaekHyun mới bắt đầu cái sở thích này.

.

Trước của công ti BaekHyun có cây hoa anh đào, cái cây như linh mộc mùa xuân. BaekHyun không thích mùa xuân, mấy hạt phấn hoa làm cậu khổ lên khổ xuống. Nên thế BaekHyun không thích luôn hoa anh đào. ChanYeol bảo nếu không thích thì có thể nào đổi công ti với ChanYeol không vì ChanYeol thích hoa anh đào vô cùng. Có lần xe BaekHyun hỏng nhờ ChanYeol qua đón chung về, ChanYeol đã qua sớm đến gần nửa tiếng chỉ để đứng chụp và check in với cây hoa đấy. Ừ nó có đẹp thật, nhưng đẹp mà làm người khác khổ thì thà không thích còn hơn. BaekHyun nghĩ thế nào cũng thấy cái lần đó dở hơi nên mấy dịp nhắc đến buổi đi đón, không lần nào BaekHyun không cong khoé môi khinh bỉ.

_____________________

Trời hôm ấy tối chậm. Như kiểu việc nghe ngóng ChanYeol về để hỏi thăm vài câu của BaekHyun nó sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn hay sao ấy, vì hôm nay ép bản thân mình không làm thế, BaekHyun thấy từng cái kim đồng hồ chệch qua một chút cũng thật nặng nề.

Ừ, là ép bản thân mình không làm thế. Sau hôm BaekHyun mở cửa ra chậm hai nhịp và chỉ thấy vụt một bóng lưng ChanYeol bước vào nhà với văng vẳng tiếng cười khúc khích giọng nữ kia, BaekHyun tự ép mình không đi ra mở cửa hỏi thăm ChanYeol mấy câu nữa. Không hiểu sao, chỉ là không muốn nhìn tận mắt thêm một lần nào nữa cái cảnh ấy. Kể cả không phải cảnh ấy mà là cảnh khác dính dáng đến phụ nữ là không muốn nhìn. Chướng mắt.

Đến chính trong trí não mình, BaekHyun cũng không hiểu sao mình muốn vậy. Chỉ là nếu nhìn thấy sẽ chẳng thoải mái.

Biết nhưng không hiểu, là một điều thật đáng buồn.

_____________________

Đã bốn ngày từ ngày đầu tiên BaekHyun tự ép mình không hỏi thăm ChanYeol.

ChanYeol cũng lấy làm lạ. Kiểu mỗi ngày đi làm về bây giờ không còn thấy chỏm tóc cùng cả khuôn mặt kia ló ra cùng khoé môi hơi cong lên hỏi thăm mấy câu lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Người ở ghép của ChanYeol là nữ mặc dù cậu tìm người ở nam. ChanYeol biết, cũng không thoải mái gì, vì đây chỉ là ép buộc từ phía gia đình

________________
Dù sinh nhật mày cũng qua cả tháng rồi nhưng vẫn tính là quà nhé! _miu20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro