Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của anh trừng lên nhìn cậu không khỏi khiến cậu rùng mình một cái nhưng nếu không nói thì không phải không có chổ ngồi sao, hít một hơi cậu nói:

"Nhưng thầy xếp tôi ngồi đây mà, trong lớp cũng không còn chỗ"

Cậu vừa nói xong Xán Liệt cau mày đứng dậy đá ghế bước ra khỏi lớp gây tiếng động không hề nhỏ, khiến cả lớp ai cũng nhìn cậu còn xầm xì:

"Cậu ta thật gan......"
"Cậu ta nghĩ mình là ai mà ngồi kế Liệt...xía"
"Cậu ta đáng lắm..."

Lúc này cậu không biết làm sao đành ngồi vô chổ luôn nhưng không tránh khỏi những lời to nhỏ xung quanh. Ngày đầu đi học quả thật quá tệ, thời gian dai dẳng trôi qua 2 tiết đầu kết thúc.
Cậu cùng Lộc Hàm xuống căn tin dùng bữa sáng. Vừa xuống cậu đã thấy Xán Liệt, Thế Huân  ngồi chung với cả đám con gái, mà đám con gái dù mặc đồng phục nhưng nhìn như kiểu thiếu vải, bọn họ cứ uốn éo như  mấy con mèo đói, ôi thiệt kinh.

Mà cậu cũng để ý, nãy giờ tụi con gái kia cứ nhì chằm chằm vào cậu nhưng cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mà cậu mới vào trường có gây thù với ai đâu thậm chí còn chưa quen biết ai nữa kìa huhu.....
 
"Bạch Hiền....cậu đang suy nghĩ gì vậy hã mau đi lấy thức ăn còn đứng đó làm gì tớ đói muốn chết đây nè"-đang miên man bị Lộc Hàm cằn nhằn thất tĩnh mới sực nhớ còn phải ăn sáng không thì tiêu.

"Đi ngay đi ngay đây con Nai của tui"
Cậu đi qua lấy hai khay thức ăn lại bàn Lộc Hàm ngồi sẵn nhưng chưa kịp tới thì

"A................a...............a......"
Hai khay trên tay cậu đều rơi xuống đất, cậu cũng té, thức ăn dính đầy quần áo. Mà nguyên nhân khiến cậu như vậy là do đám con gái ngồi cùng Xán Liệt lúc nãy, thấy cậu té bọn họ cười lớn còn dùng mấy từ châm chọc

"Đáng lắm, ai bảo mày làm Xán Liệt của tao sáng sớm khó chịu hã..." cô gái này là Tử Tuệ là con gái của giám đốc một trong những công ty lớn của Phác thị, còn là bạn gái của Xán Liệt, cũng gì vậy mà vô cùng hóng hách.

"Tiểu Bạch cậu có sao không, chết tiệt"-Lộc Hàm thấy Bạch Hiền té cũng nhanh chạy lại vừa lúc nghe được lời châm chọc kia liền sôi máu.
 
" Này, có phải cái đồ ngực bự chiếm cả tiện nghi chỗ chứa não nhà cô khiến tiểu Bạch ra nông nỗi dày không hã mau xin lỗi"
"Nhanh lên"

"Mày tưởng mày tụi mày là ai mà phải bắt tao xin lỗi...hứ...Xán Liệt anh xem thằng đó chửi em kìa" ả vừa nói vừa ổng ẹo chạy lại Xán Liệt

"Hai cậu ta sao" Xán Liệt vừa nói vừa hấc cằm về phía hai người

"Cậu...."-Lộc Hàm định lại lên tiếng thì cậu ngăn lại.

"Tiểu Lộc, bỏ đi chúng ta đi thôi"-Cậu nghĩ cho mình đúng cũng thành sai, gia cảnh mình quả thật thua xa bọn họ, không nên phản kháng thì hơn

Lộc Hàm mang cục tức bực dọc quay qua thấy Thế Huân nhìn mình:

"Nhìn cái gì"
Haha Thế Huân giật mình cười thầm trong lòng, cậu trai này vốn đang tức con cá Xán Liệt quay qua chém luôn Thế Huân mình, mà nghĩ lại từ trước tới giờ chưa ai dám chửi Xán Liệt và mình vậy mà cậu ta gan thật lớn xử đẹp luôn cả hai còn gọi bạn gái Xán Liệt ngực to nữa chứ hahah.Thật thú vị đây.
Về phần Xán Liệt tưởng Bạch Hiền giống như cậu bạn của cậu không ngờ chỉ đơn giản nhìn mình rồi kéo luôn Lộc Hàm đi. Hẳn là nam nhân yếu đuối...hưh.

Lúc ra khỏi nhà ăn cũng là lúc bàắt đầu học tiết 3 nên cậu không kịp đi vệ sinh lại quần áo nên để vậy luôn. Lúc anh vào lớp thấy quần áo cậu bị như vậy rất hài lòng, còn lên tiếng:

"Cậu ngồi cho cẩn thận vào đừng để mấy thứ đó dính vào người tôi"

Cậu nhìn anh không nói gì. Ngồi học còn chưa được nửa tiết thì bụng cậu bắt đầu đau lên làm cậuắng thầm nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy

"Chết tiệt"-Chính xác là căn bệnh dạ dày của cậu lại tái phát lí do khỏi nói cũng biết rõ ràng là do vụ hồi nãy làm cậu không ăn được miếng nào. Bụng đau lại càng đau, lúc này bị thầy Minh kêu đọc bài. Cậu đứng lên vô cùng khó khăn, mặt trắng bệt bỗng nhiên

"Rầm.."














Nếu hay thì bình chọn cho mik với
Tks mn đã đọc
Đón đọc chap sau nha mn😘😘😘
Cuối tuần vui vẻ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#cy