Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị ưng thư máu giai đoạn cuối rồi..."
Câu nói này cứ mãi ong ong trong đầu cậu từ khi từ bệnh viện trở về.

Cậu thực sự mắc phải căn bệnh quái ác đó sau, phải làm sao đây, Bạch Hiền cậu phải làm sau đây.

Cậu không muốn rời khỏi thế giới này, cậu còn phải ở bên cạnh Xán Liệt nữa. Nhưng nếu biết cậu như này anh có còn yêu cậu nữa không, cậu rất sợ rất sợ bị anh rời bỏ bởi vì cậu rất yêu anh. Vậy cuối cùng cậu phải làm gì đ................................

'Nhưng có một điều cậu vẫn chưa biết rằng.Con người mà cậu rất yêu, rất tôn sùng thậm chí xem như cuộc sống của mình từ lâu đã vướng víu vào một cô gái.'

Cậu bật khóc trong vô thức, cậu nghĩ đúng là mình rất yêu anh ấy nhưng bây giờ nếu cậu tiếp tục ở bên cạnh anh, tiếp tục sống trong căn nhà này thì không bao lâu anh cũng phát hiện ra mình bị bệnh. Lúc đó lại mang thêm gảnh nặng cho anh.................

'Cạch'

Tiếng cửa mở làm cậu lạc từ vòng suy nghĩ về với hiện tại mắt cũng bất chợt đảo về phía cửa.
Là anh đi làm về rồi nhưng....... cô gái bên cạnh là ai, sau lại khoác tay vào tay anh chặt như vậy.

"Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi, anh nghĩ anh yêu Tử Huệ hơn em"

Sau, anh ấy đang nói gì vậy cậu không nghe nhầm ấy chứ. Là anh ấy muốn chia tay với cậu sau, anh không yêu cận nữa sau...tại sao lại như vậy.....tại sao....
Lòng cậu không ngừng gào thét nước mắt như vậy cũng tuông ra, cậu cố không nức gắng từng chữ hỏi anh

"Anh....nói....điều là...là...thật"

''Anh xin lỗi" - Câu trả lời khiến cậu không thể nào tưởng được, người trước mặt cậu là Xán Liệt mà cậu yêu sao, tại sao lại thay đổi nhanh như vậy hưc....hưc.....cậu không kiềm được nức lên vài tiếng. Đúng là ông trời ép cậu vào đừng cùng rồi.

"Được, chúng ta chia tay đi"- không cần suy nghĩ nữa, dù sao cậu cũng sống không được mấy ngày nữa, coi như trước khi chết giải quyết cho anh cái nợ là mình. Dù gì suy theo hiện tại anh có lẽ từ giờ không có mình vẫn rất hạnh phúc😔.

"Nhưng em có điều kiện, có thể cho em ở lại nhà này một tuần không gấp như vậy khó tìm được nhà''- không phải tìm không được mà bởi vì cậh muốn nhìn anh thêm vài ngày nữa

"Được, tùy em"

Xán Liệtcũng không muốn gây khó cho cậu nên đồng ý trong đó còn có một chút xót xa đau lòng mà anh cũng không biết tại sao hết yêu nhưng lại như vậy.

1..tuần...cứ thế trôi qa.....

Anh từ sáng thức dậy vẫn như mọi khi gọi cậu ra dùng bữa sáng chung với tư cách là một người bạn nhưng hôm nay khác lạ gọi mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện bực dọc đi đến phòng cậu mở cửa
Anh gần như chết đứng với cảnh tượng trước mắt mình. Thân thể cậu nằm dưới sàn nhà xanh không còn miếng máu, máu chảy ra từ miệng không biết khi nào đã chuyển màu đen......anh hoảng hốt chạy lại ôm cậu như khóc hét nhưng người cậu lạnh quá......thì ra cậu đi rồi không còn trên thế giới này nữa.
Lúc này trên tay cậu rớt ra một từ giấy chính xác là thư cậu để lại.

"Xán Liệt à, anh đừng giận vì em không nói mà đi, ban đầu em vó định nói cho anh biết sự tồn tại của căn bệnh ung thư trên cơ thể em nhưng em thấy nó là một gánh nặng lớn cho anh. Sau đó anh dắt Tử Huệ về nói anh yêu cô ấy hơn em, em đã rất giận rất buồn nhưng em cũng đã rất vui khi anh có được tình yêu mới, em từng rất lo khi không có em không ai chăm sóc anh nhưng giờ không lo nữa rồi. Hãy thật hạnh phúc Xán Liệt, Bệnh Bạch Hiền mãi mãi yêu anh"

Tờ giấy vô tội bị xé nát còn anh chỉ hét ln trong vô vọng.

Chín ngày sau đó người ta phát hiện hai thi thể của anh và cậu tại căn nhà số 61/4 nhà của anh, trong tư thế anh vẫn luôn ôm lấy cậu.

~~~~~~~thiên đường~~~~~~~~

"Bạch Hiền"

"Hã....sao anh lại ở đây?"

"Vì em ở đây"








HOÀN.
TKS MN ĐÃ ĐỌC
MN BÌNH CHỌN CHO E VS Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#cb#cy