ChanBaek~~ BaekYeol~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hibb

Tên fic: ChanBaek~~ BaekYeol

Tình trạng: finished

Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một fic, đặc biệt là fanfic.

Ban đầu định viết exo fanfic nhưng rất tiếc là tình yêu của một shipper đã khiến mình lầm đường lạc lối thành ChanBaek fic.

Trong truyện có lồng một số fact, mong các exotic có thể phân biệt rõ ràng, tránh gây hoang mang.

Cảm ơn!!

Braekfast couple

-Hu.. hu.. hix..!!

-Thôi mà!! Hunnie đừng khóc nữa. Tí Han hyung sẽ đến mà!! – Chả hiểu sao vừa mới ngồi lên xe, biết K với M đi riêng, Sehun đã giãy nảy lên, khóc thút thít đòi LuHan.

-Hự.. Hix… Không thích Myun hyung đâu. Trả LuHan đây…. – Vừa nghe đến chữ “Han”, Sehun càng khóc lớn hơn.

-Hunnie đừng khóc mà!! Tí sẽ gặp Han hyung ngay thôi!! – Baek không chịu được nữa nên cũng chồm người lên, xoa lưng Sehun dỗ dành.

-Baek hyung ơi..!! Han hyung đi bên đấy liệu có bị ai bắt nạt không?? Nhỡ hyung ấy bị ZiTao đánh bay khỏi xe, cắm cái mông đẹp vào thùng rác, hàm rớt cống thì sao??  – Sehun vừa nói trong nước mắt, vừa tưởng tượng ra cái viễn cảnh đấy mà rùng mình.

-Không có đâu!! Ta sẽ nhắn tin kêu ZiTao bảo vệ Han hyung, không cho ai tới gần hyung ấy nữa. Được chưa?? – Baek lôi điện thoại ra dỗ ngọt SeHun.

-Phải đấy, bây giờ ở đây có hyung rồi. Hunnie đừng khóc nữa!! – Suho tự nhiên nhảy vào, phang ngay câu hết sức liên quan.

Nghe xong câu nói của Suho, Sehun thôi khóc luôn, khuôn mặt đang từ đau thương chuyển sang căm phẫn:

-Sao hyung lại ngồi đây?? Em không thích hyung đâu!! Tại hyung mà Han hyung không lên xe này đấy.

-MẤY CÁI ĐỨA NÀY!! CÓ TRẬT TỰ KO?? – Anh quản lí đang cố chợp mắt thì bị đám này phá quấy.

Bị anh quản lí quát, cả đám im lặng hết, không ai dám ho he gì. SeHun cũng câm luôn, chỉ bắn tia lửa điện sang phía SuHo để đại ca thấy sợ mà ngồi dịch ra.

-Bác lái nhanh lên hộ cháu với. Mệt với bọn này quá. – Anh quản lí cũng phần nào chiêm ngưỡng được ánh mắt của SeHun nên đành kêu bác tài đi nhanh.

-Baek ơi!! Ăn ko?? – Chan khều khều tay Baek

-Hế!! Bim bim à?? Ở đâu ra đấy?? – Mắt sáng bừng, Baek tay thò vào bốc cả nắm, miệng không quên hỏi.

-Mang từ nhà đi chứ đâu. Ăn nhiều vào, Chan còn nhiều lắm. – Vừa khoe thành tích, Chan vừa nhe răng cười, tưởng phải chiếu sáng cả xe ý chứ.

-Hai đứa kia làm gì đấy?? Không ngủ đi!! – Anh quản lí lại càu nhàu.

-Chan ơi, ngủ ko?? – Baek hỏi thầm

-Baek buồn ngủ à?? Chan hát ru nhá!!

-Ừm!! – Mút hai ngón tay vừa bốc bim bim, Baek liền dụi đầu vào lòng Chan.

Chan cũng cất bim bim ra đằng sau, vòng tay giữ người Baek, hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát:

-E.. hèm..!! À…. Rì….ràng… a….!!

Bụp!!

-Đã bảo hyung đừng bao giờ hát mấy bài truyền thống rồi mà!! – Chả hiểu Kai từ đâu chui ra, vừa nghe tiếng hát của Chan đã vớ ngay cái gối ném vào cậu.

-Hyung tưởng em ngủ rồi chứ?? – Chan trố mắt nhìn Kai, xoa xoa mặt

-Có ngủ cũng bị hyung đánh thức rồi!! – Kai phụng phịu

-MẤY CÁI ĐỨA NÀY!! – Anh quản lí lại nổi khùng lần thứ n

-Chúng em xin lỗi!! – Như thành thói quen, cả nhóm cúi mặt hô vang khẩu hiệu mi an nae dù có lỗi hay không.

“ Haizz!! Không biết bên xe M đang như nào?? Chắc chúng nó ngoan lắm. Kris ơi!! Ta nhớ em biết bao. Giá mà được ngồi xe bên đấy. Kris nhất định giữ trật tự, Chen và Baozi chắc đang ngủ ngoan lắm, Lay, LuHan, Tao nữa. Mấy đứa chắc đang ngủ ngoan hết rồi đúng không??” – Càng nghĩ, anh quản lí càng muốn khóc ra nước mắt khi nhìn qua gương: SeHun đang nâng niu chiếc nhẫn Han mới tặng, Chan và Kai lại cãi nhau, Baek và phe Chan, Kyung Soo về phe Kai, SuHo thì ở giữa cười như thằng điên, cứ đổ dầu vào lửa.

-Đến rồi..!! – Vừa mở cửa, SuHo liền phi ngay xuống, vui mừng như được đi biển.

-Lu… Han.. hyung đến chưa?? Hix!! – SeHun vẫn còn thút thít, tay trái giữ chắc chiếc nhẫn trên tay phải.

-Rồi!! Mấy đứa lên sân khấu đợi 6 đứa kia đến. Hyung đi làm việc với bên tổ chức.

-Rõ!! – Cả đám đồng thanh tuân lệnh.

ChanBaek lại dung dăng dung dẻ chạy trước, Kai vừa đi vừa gật gù dựa vào người Kyung Soo. SuHo thì chả hiểu sao mà cứ ám SeHun, mặc cho thằng bé xua đuổi thế nào, đâm ra Hunnie cũng không nhớ Han nữa, mà quay ra làm nũng appa.

-Uồi!! Channie ra đây xem này!! – Baek tự nhiên hét ầm lên gọi Chan.

-Gì thế Baek?? – Chan nghe xong cũng lon ton ra liền, nhìn theo hướng Baek đang dõi theo.

-Có phải lại giống hôm ở Golden Disk ko??

-Tức là được đi từ dưới đấy lên á?? – Đôi mắt to tròn của Chan bỗng sáng rực, có vẻ cu cậu rất thích trò này.

-Channie thích không??

-Thích!! Chan thích lắm!! Chan vs Baek mỗi người một bên nhá!! ^^

-Đi bảo anh quản lí đi!! – Baek gật đầu, cười toe với Chan rồi quay liền ra sau – Hyung..

Bụp!!

-Baek!! Baek!! Không sao chứ?? 

Trong lúc mơ màng, Baek vẫn nghe thấy văng vẳng tiếngChan lo lắng, lại cả lời trách móc nữa.

-Sao Han Hyung lại đứng sau Baekie thế?? Làm cậu ấy ngất rồi kìa!!

-Sao lại trách Han hyung. Ai bảo hai người cứ thậm thụt 1 mình. Han  hyung vừa đến đã bỏ mặc Hunnie mà ra chỗ hai người đấy. – Lại cả tiếng Sehun giận dỗi nữa.

-Đấy!! Tại hyung bỏ Hunnie ra chỗ bọn em nên Baek mới phải nằm bẹp dí trên sàn như bây giờ đấy!! – Chan lại được thể gào ầm lên.

-Ta xin lỗi mà!! – Luhan cúi gằm mặt hối lỗi, thực ra cậu cũng lo cho Baek lắm, muốn lại gần xem thẳng bé thế nào nhưng Chan cứ ngăn ko cho.

-Thôi được rồi!! Tí Baek tỉnh ngay thôi!! Hunnie đưa Han ra bên kia đi!! – SuHo như appa thực thụ, đến giải quyết sau khi mọi việc đã ổn thỏa.

-Yaeh!! Đi nào Han hyung!! Hyung ko biết em buồn thế nào khi mà không có hyung bên cạnh đâu. SuHo hyung ý, hyung ấy đáng sợ lắm…

Thế là SeHun dẫn LuHan đi sang chỗ khác thao thao bất tuyệt, mà chủ yếu toàn là nói xấu SuHo hyung =)).

-Baek tỉnh chưa?? – Kris lại gần hỏi, nhưng sau khi thấy thân thể bé nhỏ vẫn đang nằm im trên sàn thì cũng lặng đi.

-Baek mà không tỉnh lại thì sao đây?? – Tự nhiên Chanyeol lại phát biểu câu hết sức ngớ ngẩn rồi tự khiến mình đau lòng suýt khóc.

-Vớ vẩn – Suho đứng bên cốc cái COONG vào đầu thằng bé – Nghĩ gì mà nói thế hả??

-Sao hyung đánh đầu em?? Em đang rất lo cho Baekie của em mà!!

-Ư..m…Um.. – Khó khăn nâng hàng mi nặng trĩu lên, Baek dần nhìn rõ hơn những vật trước mắt, đặc biệt là khuôn mặt trắng mịn và đôi mắt to tròn hơi đỏ của Channie – Cậu sao vậy?? – Baek đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt người trước mắt.

-A….~~!! Baekie của tớ tỉnh rồi!! Huhu.. Làm người ta lo muốn chết!! – Chan vui quá liền ôm chầm lấy Baekie bé nhỏ, bao nhiêu lo lắng từ nãy cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khiến cậu không cầm nổi nước mắt.

-May quá!! Tỉnh rồi!! Em làm mọi người lo lắm đấy!! – Kris nhìn cảnh tượng sến đặc trước mắt mà không chịu được nữa, buông lạnh một câu rồi quay đi.

-Tớ lo cho cậu lắm đấy!! Baek ơi!! – Không biết từ đâu chui ra, Chen xông vào đẩy Chan ra mà ôm chầm lấy Baek.

-Á!! Sao cướp Baek của tớ!! Về với Baozi hyung nhà cậu đi chứ?? – Cậy to xác, Chan liền lôi cổ áo Chen ra trao trả cho thân chủ - Giữ lấy tên này!! Hyung đừng để hắn chạy lung tung nữa!! 

Xong, Chan chay liền ra chỗ Baek để chăm sóc cậu. Cả đám ngồi chơi tầm 10’ sau thì anh quản lí ra:

-Hôm nay sẽ tập MAMA khác chút!! Nhớ lần trước diễn là từ từ di chuyển từ dưới lên không?? – Vừa hỏi anh quản lí vừa đi ra chỗ mà Baek vừa nằm, cả lũ nhìn xuống, gật đầu – Hôm nay sẽ khác, khi chuẩn bị lên thì sẽ có lực đấy mấy đứa lên. Vì vậy không phải là lên thôi mà còn nhảy lên nữa, rồi mới đáp đất. Tập thử xem có được không!! 

-Yaeh!! Được bay đấy!! Han hyung bay với Hunnie nhé!! Chắc là yomost lắm đây! – Sehun nhảy chồm chồm lên thích thú

-Nào từng người thử!! Chan trước!! – Anh quản lí hô to vào vị trí.

-Ế!! Em sao?? – Chan trố mắt, chỉ tay vào mình

-To xác mà sợ gì?? Nhanh lên!! – Có vẻ do thiếu ngủ nên anh quản lí rất dễ gắt gỏng, khổ thân mấy bé.

-Quan trọng nhất là lúc đáp đất, phải biết giữ thăng bằng, tránh để bị thương!! – Bác kĩ thuật viên nhắc nhở.

Chan nhìn bác rồi gật đầu chắc nịch. Xong lại đưa ánh mắt về phía dáng người bé nhỏ đang nhìn cậu lo lắng. Chan cười thật tươi như để lấy sức mạnh cho chính mình và cả Baek nữa.

-Được chưa??

-DẠ!!

- Bắt đầu!!

Tiếng hô của anh kĩ thuật viên vừa vang lên, ai cũng hồi hộp đến chảy mồ hôi, nhìn vào cái khoảng không trước mắt, nơi mà Chan sẽ xuất hiện.

Vèo!!

Vù…Vù…~~

Bịch!!

-Oa….Oa….

Toàn bộ lũ 11 con người kia sau khi chúng kiến cảnh Chanyeol bay vụt lên không rồi đáp xuống đúng thế siêu nhân thì như vỡ òa. Chỉ biết kêu lên như thế rồi đua nhau chạy ra chỗ cậu. Nhưng ai ngờ đâu…

Chanyeol lách qua đám người kia, phi liền đến bên Baekie vẫn đang đứng yên.

-Baek thấy Chan oai không?? 

Thấy bộ dạng Chan nhảy tưng tửng bên cạnh, miệng cười toe toét khoe mà Baek không nhịn được cười.

-Channie của Baek là giỏi nhất!! – Nói rồi, hai người cầm tay nhau, nhảy tưng tưng ăn mừng

-Gì chứ?? Hai cái đứa điên này!! – Han lên tiếng.

-Có nên đưa chúng đến viện không??

-Hai hyung ấy thật hạnh phúc!! – Lay nhìn mà ngưỡng mộ

-Em không hạnh phúc sao?? – Kris đứng bên liền hỏi

-Em… - Xing Xing không biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa.

-Nào!! Baek Hyun chuẩn bị!!

-Đến cậu rồi đấy!! Cố lên!! – Chan nắm chặt tay, cổ vũ cho Baek

-Ừm!! – Baek cũng gật đầu chắc nịch – Nhưng làm sao để đẹp như cậu vậy!!

-Hả?? – Tự nhiên Baek hỏi thế làm Chan thoáng đỏ mặt – À!! Ừm.. Thì cứ nhảy lên thôi. Cậu sẽ làm được mà!! Đi thôi!!

Chan lôi Baek ra chỗ tập. Baek đang đưng phía dưới rồi. Chan ở trên cúi xuống nhìn Baek:

-Ổn không??

-Ừm!!

-Cố lên nhé!!

-Ừm!!

Đến lượt Baek rồi. Chan làm được thì Baek cũng sẽ làm được.; Bay vụt lên, Baek cảm nhận mình đang vươn lên cao, giang rộng cánh tay, Baek cảm nhận từng làn gió bay qua. 

Chan nhìn theo Baek, mỉm cười. 

Nhưng…

Hình như…

 Baek quên mất là còn phải đáp đất thì phải??

-Á..!!

Đến lúc gần rơi xuống đất, Baek mới nhận ra nên chẳng kịp chuẩn bị. Nhưng may sao vẫn loạng choạng chạm đất được. 

Sau 1 giây đứng hình, Baek liền hoàn hồn, nhảy chồm chồm lên, tay ôm tim như sợ nó sẽ rơi mất:

-Ôi!! Ôi!! Sợ quá!! Sợ chết mất thôi!! A….~~

-Ha…ha..!!

-Hyung làm cái gì vậy chứ?? Ha.. haahah….

Ai cũng lăn ra cười trước hành động đến mà đáng yêu của Baek. Cậu ôm lấy quả tim sắp rơi đến nơi chạy quanh sân khấu hét ầm cả lên. 

-Hahahaha!!! Ai làm… làm ơn giữ cái thằng hâm kia lại cái!! – SuHo bò lăn cả ra sàn mà cười.

-Baek… Baek… ơi!! – Chan thấy mọi người cười như sắp nổ ruột đến nơi rồi nên đanh cố nhịn lại để đi giữ Baek – Đừng chạy nữa!!

- Chan ơi!! Kinh thật đấy!! Tí nữa là Baek ngã lăn queo rồi!! – Bây giờ lại còn háo hức khoe với Chan nữa.

-Nào!! Tập lại thôi!!

-Dạ!!

Baek vừa bỏ tay Chan ra, đi được vài bước quay lại chỗ tập thì Chan liền chạy lên trước, chặn không cho Baek đi nữa.

-Không tập cái này nữa đâu. Đầu óc Baekie đãng trí lắm, kiểu gì cũng lại quên phải giữ thăng bằng cho xem. Nguy hiểm lắm!!

-Chan… - Baek bất ngờ đến sững người trước hành động của Chan.

-Cái thẳng này nói gì thế?? – Anh quản lí cũng không tin nổi vào tai mình.

-Bỏ cái này đi!! Chỉ đi lên như mọi khi thôi thì Baek đã run rồi. Bây giờ còn muốn cậu ấy phải nhảy lên cao không phải rất nguy hiểm sao?? Tập thì được nhưng nhỡ lúc diễn xảy ra sự cố thì sao?? Em nghĩ tốt nhất nên bỏ.

-Em cũng đồng ý!! – Kyung Soo đứng lên đồng tình

-Em cũng thế!! – Cả Chen Chen và Kai cũng…

-Haizzz~~~ Mấy đứa kia thì sao??

Câu hỏi của anh quản lí đến mà thừa. Thử hỏi phu nhân SooSoo của gia tộc xô chậu đã lên tiếng phản đối thì còn ai dám không tuân theo chứ??

-Vậy vào vị trí, tập lại 1 lần MAMA!!

...............

-Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra đấy hả??? Trời ơi cái lũ quỷ này!! – anh quản lí đập cửa từng phòng.

Hôm nay là biểu diễn Dream Concert, EXO diễn thứ 3 mà bây giờ 10h30 rồi vẫn còn lăn ra ngủ. Còn bao nhiêu thứ để chuẩn bị.

-XingXing!! Dậy đi. Mau gọi LuHan dậy đi!! XingXing!!

-SeHun à!! XingXing nằm trên giường Hannie của em kìa.

Với mỗi đứa, anh quản lí đều phải đánh vào điểm yếu thì có lẽ mới may mắn đánh thức được. 

-Baek à ~~ Baekie đáng yêu của Channie ơi ~~~ Dậy đi nào..!! – Chan cúi thấp người, nói nhỏ vào tai con cún nhỏ của cậu

-Uhm..~~  - Baek nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa vành tai vì nhột nhột

-Dậy đi mà..!! – Chan vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ.

Nhưng dường như thái độ cưng chiều này của Chan chỉ khiến Baek thêm ỷ lại và không hề có xu hướng tỉnh dậy. Chan thấy thế, thở hắt ra rồi đứng thẳng dậy, hai tay chống hông:

-DẬY KHÔNG THÌ BẢO???????? – Kèm theo tiếng hét khủng bố là cái đạp chân không chứt nhân nhượng từ Channie khiến bé Baek ngã lăn quay ra sàn.

Nhưng…

Quá quen với trò này của Chan nên Baek đã cao tay hơn, kịp thời kéo theo cái chăn cùng bay xuống đất để đáp xuống ngủ tiếp. Lần này thì Chan bực thật rồi:

-Baek quá đáng lắm. Hôm nay phải đi diễn mà Baek cứ nằm như thế thì phải làm sao?? Baek không dậy lát anh quản lí lại mắng cho, rồi lại bị phạt. Baek không chịu nghe Chan gì cả…!! – Chan như không chịu được nữa, tức Baek đến phát khóc ra.

Nghe giọng Chan, Baek chột dạ, lờ đờ đứng dậy lại gần Chan. Cũng tại tối qua đi tập về muộn mà không chịu ngủ luôn lại còn nằm đọc truyện tranh nên hôm nay không dậy được là phải.

-Xin lỗi mà!! Channie đừng khóc. Xấu lắm ~~ - Baek lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. – Đi đánh răng thôi…

Baek lôi Chan vào phòng vệ sinh, hai người vừa đánh răng vừa nhìn vào gương mà cười. Đến việc rửa mặt cũng phải lau cho nhau. 

…………….

-Xuống đi Baek!! – Chan tửng phi thân ra khỏi xe rồi vẫy tay rối rít gọi Baek.

Baek cũng phi thân xuống theo Chan luôn. Hai người vừa xuống đã thấy hưng phấn khi nhìn toàn bộ sân vận động. Vẫn còn sớm nhưng đã có đông đảo fan từ các nhóm đến.

-Suho hyung!! Fan của chúng ta ở đâu vậy??

-Ở trên kia kìa hyung!! – Bé Tao nhanh nhảu chỉ lên trên tầng cho Baek thấy.

-Sao em biết thế?? – Kris vừa xuống xe, tiến lại chỗ Tao

-Em lên mạng thì biết thôi!! – Tao có vẻ rất đắc ý vì sự am hiểu của mình.

-Tất cả tập trung vào đây!! HUNHAN!! HAI ĐỨA CÓ YÊN KHÔNG NÀO?? – Anh quản lí đến mà điên đầu khi hai thằng này cứ thi thầm, đùa giỡn mà không thèm quan tâm đến ai.

-Hyung đừng quát to vậy mà!! – Hunnie chạy ra chỗ anh quản lí, lay lay cánh tay, hai mắt mở to trông… thật không ai có thể cưỡng lại được.

Anh quản lí đang ngất trên cành quất trước độ đáng yêu của thằng nhóc thì lại nghe được câu tiếp theo.

-Han hyung sẽ sợ đó ^^!!

-Bỏ tay ra!! – Anh quản lí lạnh lùng rồi lẩm bẩm – Lúc nào cũng Han hyung, có bao giờ nghĩ cho hyung không cơ chứ. 

Trong phòng thay đồ.

Mọi người đều đang bận rộn thay đồ, xong lại còn phải làm tóc, make up nữa.

-Baek ơi!! Cậu chỉnh lại hộ tớ!! – Chen vẫy tay nhờ Baek

-Uhm!! Quay lại đây tớ chỉnh cho!

Nói thật là mấy bọ đồ diễn này nhìn qua thì tưởng đơn giản, chỉ cần khoác lên người là được. Nhưng thực chất thì đâu phải vậy?? Mấy chiếc áo khoác ngoài lúc nào cũng ren riếc đủ kiểu, mặc không cẩn thận là sẽ bị mắc ngay, lại còn chỉnh sao cho không vướng mic nữa. Baek cẩn thận chỉnh lại bộ đồ cho Chen.

-Rồi đó!! – Vừa cười, Baek vừa vỗ cái đét vào mông Chen – Ra make up đi!!

Ai cũng quen với cái trò này của Baek rồi nên mọi người có thấy thì cũng chỉ cười thôi. Duy chỉ có duy nhất một người trong căn phòng này là không vừa long với hành động đó.

“ Đã nói bao nhiêu lần là bỏ cái trò đấy đi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy!! Hừ!!”

-Noona!! Cái áo này hơi chật!! – Baek nhăn nhó đứng trước mặt chị staff

-Uhm!! Noona xin lỗi!! Baek chịu khó tí nhé. Tí diễn xong thì thay ra. Noona mang nhầm bộ cho Baek!!

-Dạ!! – Baek cúi đầu, không hề có ý trách chị gái ấy.

-Baek ơi!! Chan bảo này!! – Chan vẫy tay gọi thầm Baek ra 1 góc.

-Gì thế?? – Baek tròn mắt nhìn Chan

-Cho Baek nè!! – Chan chìa tay ra.

Và thử đoán xem trong tay Chan lúc đó là gì??

-Gì vậy?? – Baek nhìn vào tay Chan mà không hiểu.

-Tặng Baek đó!! – Chan vừa nói, vừa nhẹ nhàng đeo vào tay Baek – Đừng làm mất nhé!!

Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc. Baek muốn ôm chầm lấy Channie đáng yêu quá đi mất. Tự hỏi sao mình lại có thể may mắn như thế chứ.

-Làm gì thế?? – Kris không hiểu từ đâu chui ra khiến hai đứa giật bắn mình.

-Làm.. gì..??  Hyung thật là!! – Baek bối rối, nói lắp bắp rồi té ra chỗ Chen và Bao zi đang đứng.

Còn mỗi Chan đứng đó:

-Hyung vô duyên hết mức!! – Chan giận dỗi, phụng phịu đi ra .

-Mình làm gì chứ?? – Kris bây giờ thì ngẩn tò te thật rồi – “ Chỉ hỏi đang làm gì thôi mà??”

Bây giờ thì cả 12 thành viên đang đứng sau cánh gà. Thời gian vèo cái đã đến giờ diễn rồi. HunHan thì vẫn cứ dính lấy nhau, lúc nào cũng thế thôi. KrisTao dường như cũng chẳng kém, lúc nào mà đại ca không chăm lo cho quả táo bé chứ. 

Baek đứng yên một chỗ, cúi đầu nhìn vào tay mình, có chút lo lắng. Nhận thấy cậu nhóc không chạy nhảy đùa vui như mọi khi, appa Hào mon men ra xem tình hình con trai.

-Sao vậy??

Tiếng của Suho khiến Baek giật mình. Đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn, Baek thở dài:

-Không có ạ!!

-Sao vậy?? Nói cho hyung nghe đi xem nào!! – Thấy thái độ đó của Baek, Suho cũng lo lắng theo, ánh mắt liền bắn sang tên Chan to xác đang đứng cười đùa với Kyung Soo – Hay tại Chan…

-Không phải!! – Baek phủ nhận ngay, lại sợ Suho hyung sẽ ra nói gì Channie – Chỉ là cái nhẫn này hơi rộng, em sợ lát nhảy sẽ rơi mất.

Nhìn vào chiếc nhẫn mà Baek đang đeo, Suho mới hiểu ra.

-Vậy bỏ ra đi.

-Không được. Em đã hứa sẽ không bỏ ra rồi!! – Baek lại cúi đầu ủ rũ.

-Nhưng nhỡ lát rơi mất thì sao??Thôi em cứ bỏ ra đi. Diễn xong hyung sẽ hỏi các staff chỉ giúp em - Suho đưa hai tay lên vai Baek nắm chặt, như muốn cậu nhóc tin tưởng vào leader.

-EXO chuẩn bị lên sân khấu!!

Tiếng hyung nhân viên nào đấy chợt vang lên, Baek còn chưa kịp làm theo Suho thì Chan đã chạy đến lôi cậu về phía sân khấu.

Hôm nay nhóm biểu diễn history và mama.

-Fan của chúng ta kìa!! – Lay ngơ hôm nay lại tinh nhanh chỉ về phía fandom exotic.

-Hình như có lightstick đấy!! – Han cũng hứng khởi nhìn về hướng đó.

-Thật hả?? Thích quá. Nhưng giá mà được biểu diễn buổi tối thì thích biết mấy, chắc sẽ đẹp lắm đây!! – Hun lại nhảy vào giữ Han và Lay.

-Để ý vào nào. Chuẩn bị diễn đấy!! – 1 staff vừa nhắc nhở thì cũng là lúc EXO phải ra sân khấu.

Tình yêu của các fan đã truyền sức mạnh cho các cậu nhóc. 12 cậu bé lần này biểu diễn bằng cả trái tim của mình, từng bước nhảy cũng lôi cuốn hơn.

-Suho!! Baek Hyun!! Chan Yeol!! D.O!! Ka..i!! Sehun!! EXO!! EXO!!

Tiếng fan hô làm các cậu nhóc sướng lắm. Diễn Mama mà mặt ai cũng tươi như hoa, chả có tí thần thái bài hát gì cả.

Mama đã thế, đến bài history, sự hồn nhiên như 12 nàng tiên của mấy nhóc khiến các exotic càng điên loạn hơn. 

Nhưng không biết có ai thấy được khuôn mặt chợt biến sắc của Baekie khi nhảy điệp khúc không nữa. 

Bài hát kết thúc, 12 thành viên chào fan rồi lui vào cánh gà để nhường sân khấu cho nhóm khác.

Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ riêng Baek là cứ cúi mặt xuống nhìn đường.

-Baek!! Kai!! Hai đứa thay đồ đi cho thoải mái!! – Chị staff chịu trách nhiệm trang phục nhắc hai người khi cả nhóm vừa bước vào phòng thay đồ.

-Vâng ạ!! – Cả hai đồng thanh

-Hyung mặc cái nào?? – Kai giơ hai chiếc áo ra cho Baek chọn

Baek như người mất hồn, giơ tay chỉ đại chiếc áo phông. Kai lôi Baek vào chỗ thay đồ.

-Hyung không khỏe à?? – Kai tiến lại gần khi thấy Baek cứ đứng đực ra, không thay quần áo

-Hả?? – Baek giật mình – Không có.

-Thôi mà!! Em biết hyung đang có chuyện mà!! Nói em nghe đi!! – Kai lúc nào cũng thế, cậu nhóc rất quý và quan tâm đến Baek, có lẽ chỉ sau Kyung Soo thôi.

-Haizz~~ Chan vừa tặng cho hyung chiếc nhẫn, nhưng lúc diễn, hyung làm rơi mất nó rồi. Làm sao tìm được bây giờ?? – Càng nói, Baek càng muốn đập đầu chết luôn đi cho rồi, Chan mà biết chắc chắn sẽ buồn lắm, làm sao đây??

-Em sẽ đi tìm hộ hyung mà. Bây giờ hyung thay quần áo đi đã. Chứ bộ đồ này hình như không thoải mái!!

Nghe Kai nói vậy, Baek mới an tâm phần nào. Cậu nhóc tự nhủ chắc chắn phải tìm cho ra trước khi Chan biết.

Baek thay đồ xong trước, vừa ra ngoài đưa đồ cho chị staff thì Chan nhảy đến:

-Oa!! Baek mặc áo Chan này!!

-Gì chứ?? – Baek không hiểu, liền nhìn xuống

Thì ra là vậy. Baek đang mặc áo mà Chan chụp ảnh teaser cho đợt comeback này. Thấy Chan cười toe như vậy, Baek càng lo.

-Đi thôi Baek hyung!! – Kai chạy lại cầm tay Baek định kéo ra ngoài.

-Đi đâu?? – Chan giữ chặt tay kia của Baek

-À.. uhm… tụi mình có chút chuyện cần ra ngoài!! – Baek gỡ tay Chan ra rồi cùng Kai chạy luôn ra khỏi phòng.

Chan đứng lại nhìn theo, toàn thân tự nhiên thấy nóng.

-KYUNG SOO!!

Thế đấy, lần nào Baek đi với Kai là y như rằng Chan sẽ ra chỗ D.O. Trẻ con thế không biết >”<

-Bây giờ mình chia ra tìm nhé!! Hyung sang bên kia đi. Nếu dưới này không thấy thì lát tìm trên sân khấu!! – Kai như người lớn, vạch rõ kế hoạch tác chiến.

Baek nghe Kai nói mà nghe răm rắp. Sao không biết đâu là anh, đâu là em thế này??

Hai người chia nhau ra tìm rất lâu. Baek tìm tình ngõ ngách nhỏ, kể cả những nơi mình không hề đến. Cậu nhóc nghĩ biết đâu khi rơi có ai đá chiếc nhẫn ra xa??

Từ lúc Kai lôi Baek đi, Chan sấn sổ ra chỗ Kyung Soo. Bên ngoài tuy vẫn nói cười như thằng chập điện nhưng cứ hở chút là lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa.

Thời gian từ từ trôi qua, đã hơn 1 tiếng rồi mà hai người họ vẫn chưa về.

-Ế!! Bây giờ mới để ý. Baek với JoongIn đâu rồi?? – Chen ngó nghiêng khi tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó

-Ờ há!! Hai thằng đâu rồi?? – Suho cũng đưa mắt nhìn xung quanh – Chan!! Hai đứa đâu??

-Sao hyung lại hỏi em?? Ai mà biết!!

Chan nổi khùng với Suho rồi bỏ ra ngoải.

Bên ngoài thật ồn ào, toàn là tiếng nhạc xập xình và tiếng hò hét cả fan. Những điều đó càng khiến Chan khó chịu hơn. Cậu đưa những bước chân nặng nề đi dọc hành lang, đưa đôi mắt rực lửa cố tìm bóng hình nhỏ bé ấy.

Rốt cuộc là cái tên Baekie của cậu đi đâu rồi chứ?? Đi đâu với người khác mà không cho cậu biết như thế chứ?? Thật là…

Càng nghĩ, Chan càng điên máu. Bước chân cậu chợt chững lại khi nhìn thấy cái cảnh ở xa kia.

Kai chạy trước, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay như đang gọi ai ở đằng xa. Rồi thì,l cái người mà cậu đang tìm xuất hiện rồi kìa. Baek chạy ra chỗ Kai, Kai lại chạy đi chỗ khác, Baek gọi với đuổi theo.

Sao trong mắt Chan những hình ảnh đó lại pink như thế?? Định quay người bước đi nhưng Chan lại chợt nhớ đến hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Kai vẫy gọi Baek. Và trong tay cậu em đó?? 

Là chiếc nhẫn??

Chan không tin là mình lại nhìn đúng nên cậu quyết định chạy về phía hai người đó. Nấp sau mấy cái thùng giấy xếp cạnh tường, tim Chan như bị ai đó bóp chặt khi mà trước mắt cậu hai người đó vẫn đang chơi trò đuổi bắt, hơn cả thế là chiếc nhẫn. Nó thật sự nằm trong tay Kai.

Như có cái gì vỡ tan. Chan bỏ về phòng thay đồ của nhóm. Cậu ngồi lì trên ghế mãi đến khi hai người kia về phòng. Tiếng cười nói của họ dường như không ảnh hưởng gì tới cậu.

-Channie!!

Baek lại cười toe toét, nhảy ra trước mặt Chan gọi tên cậu. Thật hạnh phúc khi có thể đứng trước mặt Chan mà không phải nơm nớp lo sợ như lúc nãy nữa.

Nhưng trong mắt Chan bây giờ, nụ cười đó. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương.

Thấy Chan cứ nhìn chằm chằm mình mà không phản ứng gì, Baek thấy lạ quá, tiến gần lại, cầm tay áo cậu:

-Channie!! Cậu sao vậy?? 

-Bỏ ra!!

Chan hất mạnh tay Baek khiến cậu bất ngờ không giữ được thăng bằng, loạng choạng, may mà có Kai đứng sau đỡ.

-Chan ahhh~~!!

Baek sợ, thực sự Baek không hiểu sao Chan lại vậy nữa?? Mặt cậu như trắng bệch ra khi thấy ánh mắt lạnh lùng Chan nhìn mình.

Còn Chan, bây giờ thì cậu lại có suy nghĩ độc ác giá mà vừa nãy Baekie ngã để cậu ra đỡ còn hơn là để Kai đỡ cậu.

Chan bực bội bỏ ra ngoài.

-Chan hyung sao vậy nhỉ?? – Sehun nhìn theo mà ngơ luôn

-Thằng này lại giở chứng rồi đây. Để hyung đi xem!! – Kris vỗ vai Baek an ủi.

Bây giờ trông Baek thật tội nghiệp, đấy là Kai thấy vậy. Baek đã đi tìm khắp chốn chiếc nhẫn mà Chan tặng. Cậu cố gắng đến mức cứ bò lê dưới đất, không bỏ xót bất kì ngõ ngách nào, cũng vì thế mà bị người ta đi qua dẫm vào tay. Bảo băng vào mà cứ không nghe, sợ Chan để ý. Đồ hâm mà!!

Chan bỏ ra ngoài, cậu cảm thấy cực kì khó chịu, đặc biệt là bụng. Đã đói rồi mà!! Hừ~~

Kris hâm nói là chạy theo Channie thế mà lại vùi đầu vào nhà vệ sinh, tưởng làm gì, hóa ra lại công cuộc chinh phục làn da đẹp.

“ ZiTao!! Vào nhà vệ sinh giúp hyung!! :*”

Gửi xong tin nhắn, Kris bỏ iphone vào túi quần, lôi ra mấy lọ kem trưng lên và bắt đầu một quá trình.

15’ trôi qua…

-Kyung Soo ah~~ Sao Channie đi đâu mãi không về vậy??

-O.O Sao em biết mà hyung hỏi?? Han hyung ăn gọn vào đi!! o”o – Ngay cả khi nhăn mặt thì đôi mắt to tròn của D.O dường như cũng chẳng thể thay đổi.

-Haizzz~~ - Baek lại thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi Chan bỏ đi như vậy

-Baek hyung cứ ăn đi. Không sao đâu!! – Sehun giơ chiếc đùi gà cỡ bự ra trước mắt Baek

-Baek há mồm ra hyung đút cho ăn nào!! – Lay cầm miếng đùi gà, chăm bẵm bé Baek nhiệt tình.

Yi Xing tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm Baek. Tình cảm của hai người thật sự là rất tốt.

Mải chăm cho Baek ăn mà Lay ngơ quên mất phần ăn của mình đang cạn dần vì một tên háo ăn.

-Á!! Sao còn toàn xương thế này?? – Lay giật mình sau nhìn vào đĩa – Hừ!!

Đánh mắt sang Han, Lay bực bội, lần nào cũng thế. Không ít lần Lay tự hỏi sao Han có đồ ăn rồi mà cứ thích lấy đồ mình ăn??

Xem kìa!! Hunnie đang chăm sóc Han hyung, lại còn tự nguyện dâng hiến phần ăn của mình nữa chứ. Hỏi sao mà cứ gầy nhom, chẳng thể béo lên được. Ai đời lại đi dâng đồ ăn cho cái loại bao tử không đáy như thế chứ?? 

Khói bốc qua hai tai nghi ngút, Lay cầm ngay chai tương ớt lên, bóp cho đến khi nghe thấy tiếng phẹt phẹt mới dừng lại. 

-Ha …..ha……..a…………..a……….!! – Ngẩng mặt lên trời cười thích thú, cậu nhóc chẳng thèm để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình từ lúc nào.

-E.. hèm!! – Luhan hắng giọng

Bây giờ thì XingXing mới dừng cái tiếng cười man rợ kia, trở về trạng thái ngơ ngơ đơ đơ nhìn mọi người.

Luhan cơ mặt giật giật nhìn thằng em. Lay cũng bó tay với chính mình khi nhìn vào đĩa đồ ăn của Han. Ẹc!! Sao toàn màu đỏ thế kia.

-Lu… Lu… Lu...

-LU CÁI GÌ MÀ LU?? – Luhan nhắm mắt hét toáng lên

-Em… em xin lỗi hyung… - Lay cúi gằm mặt

Hay chưa?? Đang yên đang lành lại thành kẻ mang tội. Rõ khổ!!

-Thôi mà!! Ai bảo Luhan hyung ăn hết đồ của Lay hyung!! – Baek lên tiếng

-Gì chứ?? Chỉ là đồ ăn thôi mà. Còn bao nhiêu kia. Lay hyung sai rồi!! – Sehun lên tiếng đòi lại lẽ phải cho Hannie của mình.

Thế đấy, cứ có Han bên cạnh là Sehun chẳng coi ai ra gì.

-Còn nhiều đồ ăn lắm đấy!! Mấy đứa ăn đi!! – Ông anh dởm Baozi lên tiếng, tiện tay với thêm cái đùi gà cho ChenChen.

Lay lủi thủi quay sang Baek, tay run run cầm miếng gà lên ăn. Thấy tội quá, Baek nháy mắt ra hiệu cho Han. 

Thực ra thì cũng tại Han, chẳng hiểu sao cứ thích lấy đồ của Lay ăn. 

-Em ăn thêm đi!!

Nhìn đồ Han đưa mà mắt Lay sáng rực. Lớn tướng thế thôi mà vẫn trẻ con lắm. Suốt ngày cứ ngơ ngơ.

Baek đứng lên, đi ra ngoài.

“ Không hiểu tên kia đi đâu rồi mà không về ăn??”

Người ta lại nhìn thấy 1 thằng nhóc áo đỏ, mũ đỏ chạy lăng xăng khắp hành lang. Có vẻ như thằng nhóc đang tìm cái gì đấy. Nhưng lần này không bò ra sàn nữa. Cũng may, mọi người chỉ sợ đi qua lại làm thằng bé đau. 

Baek chạy khắp hành lang mà chẳng thấy Channie của mình đâu. Tự nhiên thấy lo lắng, hay có chuyện gì??

Baek tìm mãi mà không thấy, chợt nghĩ ra 1 sáng kiến mà thật ra chẳng sáng sủa lắm.

Cậu nhóc lôi con iphone5 ra gọi cho “ Chân cong”.

Cảm thấy quần mình rung rung, Chan cho tay vào túi quần lôi con S4 ra. Là “ Mỏ đẹp” gọi. Cậu vẫn giận Baek lắm, cậu chạy đi mà không thèm đuổi theo. Thế là Chan thẳng tay tắt máy, không thèm nghe.

Baek nhìn vào màn hình, hai mày nhăn lại.

Cất điện thoại vào túi, Baek phóng về phofnh đinh bụng nhờ Kai đi tìm cùng.

Ế!! Ế!! 

Hình như cậu vừa nhìn thấy gì đó?? Baek phanh cái kít…

Lùi lại hai bước, cậu nhòm vào căn phòng mình vừa chạy qua. 

Tin được không?? 

Cái tên Channie..

Baekhyun tự nhiên cảm thấy nóng gáy quá đi mất. Cậu đi tìm hắn ta suốt, vậy mà hắn… hắn..

Chan đang ngồi trong phòng của 1 nhóm khác. Cậu cười nói rất vui với các chị gái. Lại còn được họ cưng chiều, đút đồ ăn cho nữa chứ. Mắt thì cứ híp cả vào, như vậy tất nhiên không cần Baek nữa rồi.

Ban đầu còn có chút lo lắng, bây giờ thì: “ Park Chan Yeol!! Tôi ghét cậu!!”

Baek bỏ đi ngay lập tức.

-Hắt xì!! – Chan nhăn mặt, dụi dụi mũi

-Em sao thế?? – 1 chị xinh đẹp lại gần, ân cần hỏi thăm

-Dạ không!! Thôi em về phòng đây!! Rất vui được quen với các chị!! – Chan đứng lên, cúi chào 900 

-Em đáng yêu lắm đấy!! Mong là lần sau lại được gặp em!!

-Dạ!! Em chào chị!!

Chan chạy vèo cái. Chân dài có khác. Chạy mấy bước đã đuổi kịp Baekhyun.

Từ đằng sau, nhìn cái dáng người nhỏ bé trong chiếc áo đỏ rộng thùng thình đấy, Chan quên hết mọi giận dỗi vừa rồi, cậu muốn ôm cái tên trước mắt quá…

Nghĩ là làm, Chan chạy vèo đến ôm chặt Baekhyun.

Baek giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng biết được ai đang ở sau mình.

-Bỏ ra!!

Chan cứng đơ khi nghe chất giọng lạnh tanh của Baek. Sao vậy?? Không phải cậu đang là người nắm thế thượng phong sao??

-BẢO BỎ RA MÀ!! – Baek hét lên, thoát khỏi vòng tay đang mất hết sức lực kia.

Ném cho Chan ánh nhìn với độ sát thương cực cao, Baek lại lon ton chạy đi.

Chan vẫn đứng đơ ra đấy mà nhìn theo.

“ Hay tại mình giận lâu quá nên Baek dỗi rồi?? A……! Điên đầu quá đi mất!! Biết thế đã không giở trò giận dỗi này rồi” – Chan vò đầu bứt tai, lăn lộn, thiếu chút nữa là được vào trại rồi.

Baek vừa về phòng thì bị Suho nắm tay lôi vào vòng tròn.

-Thằng quỷ chạy đâu bây giờ mới về hả?? – Luhan quở trách

-Hả?? Em… - Baek còn chưa hiểu chuyện gì

-Thôi được rồi!! Còn thiếu tên Chan vô dụng. Không cần quan tâm!! – Suho phẩy phẩy tay

-Gì mà em vô dụng?? – Không biết Chan về phòng từ lúc nào, tự nhiên lên tiếng làm cả đám giật mình.

-Á!! Xùy!! Vào đây nhanh!! – Suho dựng tóc gáy, lôi Chan đứng cạnh mình.

Như vậy là tự nhiên ChanBaek đứng cạnh nhau rồi nhá.

-ZiTao vừa nghe được 1 tin không mấy hạnh phúc cho lắm. Đó là tiết mục của chúng ta có thể sẽ bị cắt, không được phát song.

-Hở?? Sao lại thế?? – Chan nói to, ngạc nhiên hết mức – Rõ rang mình biểu diễn sung lắm mà.

-Cái thẳng!! Ai chả diễn xung. Nhưng bây giờ đang có tin như thế. Chắc chưa chính thức nên anh quản lí vẫn chưa nói gì.

-Vậy bây giờ sao?? – Sehun không thích chuyện này chút nào

-Baek?? – Kris đá mắt sang thằng nhỏ

-Em có phương án!!

Thế là cả đám chụm đầu vào, to nhỏ nghe Baek nói rồi phân công.

Nhưng mọi người lại không để ý bé Chan chút nào, cậu đâu có nghe cái kế hoạch gì đấy đâu, mà chỉ chăm chăm nhìn Baekie thôi. Trong đầu thì cứ tự hỏi tại sao Baekie lại giận mình như thế??

-Báo cáo!! 9 đại tỉ đã lên sân khấu biểu diễn. Concert sắp kết thúc!! – Hunhan đồng thanh sau 1 hồi đi thám thính.

-Rất tốt!! – Kris quay lại

Rầm!!

Cả thảy 11 người còn lại đến mà ngất với cái biểu hiện găng-x-tơ của cậu. Trời cũng tối rồi, phòng lại chẳng sáng sủa gì cho cam mà còn bày đặt đeo kính râm.

Tao chạy lại giật phăng cái kính:

-Hyung bình thường lại hộ cái đi!!

-Hừm!! – Kris quay đi, chẳng qua là ZiTao nên cậu mới để yên cho vậy thôi.

-Quay lại vấn đề chính. Hai đội K, M phục kích theo kế hoạch. Tác chiến thôi!! – Suho ra lệnh.

12 tên xếp theo hai hàng, rồng rắn lên mây ra ngoài. Đến cửa phòng, suho dẫn đội K đi theo hướng tay phải, còn đội M theo hướng ngược lại.

Phục kích hai bên cánh gà, hai đội chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi.

Nhưng hình như… cái thời cơ mà mấy tên này mong chờ còn lâu quá.

-Haizz!! Mỏi chân quá Soo ah~~ - Kai tiến lại phía D.O làm nũng

-O.O – Chẳng nói gì, Kyung Soo chỉ vỗ vai Kai

-Baekie ah~~ Cậu có mỏi không?? Tớ đi lấy ghế cho cậu nhé!! – Chan cố tự nhiên nhất có thể

-Hừm!!

Baek quay đi, tiến lại phía Suho. Chan thở dài thườn thượt, lê cái thân ra chỗ KaiSoo.

-Ah!! Tí quên!! Hyung kiếm được cho em rồi này!!

Vừa nói, Suho vừa giơ ra một sợi chỉ dài. Baek nhìn sợi chỉ rồi nhìn xuống chiếc nhẫn ở tay. 

-Đưa đây!! Hyung sửa lại cho. Kẻo mất thì lại…

Baek để yên cho Suho lồng chỉ vào nhẫn, phải như thế thì mới không làm  mất được nữa.

Đứng cách đó không xa, Chan thấy chiếc nhẫn mình tặng Baek lại được Suho hyung ân ái nâng niu. Cậu không thích thếc chút nào, đó là quà riêng của ChanBaek couple, sao Baek cứ để người khác động vào thế??

-Chan hyung!! – Kai vỗ vai 

-Hả?? – Chan đang mải nghĩ, nên khi nghe Kai gọi thì chợt giật mình.

-Hai hyung lại sao à??

-…

-Nói cho hyung biết!! Thật ra chiếc nhẫn hyung tặng không vừa với tay Baek hyung đâu. Lúc diễn, nó đã bị rơi ra đấy. Em với Baek hyung đi tìm mãi. Baek hyung thậm chí còn bị người ta giẫm lên tay lúc tìm cơ, nhưng lại không chịu băng bó vì sợ hyung sẽ biết lại lo.

Người Chan cứng đơ khi nghe những chuyện đó. Cậu nhìn Baek, tên nhóc của cậu đang nở nụ cười rất hạnh phúc. Chan tự trách bản thân sao không quan tâm Baekie của mình nhiều hơn, sao lại vô tâm để Baekie phải chịu tổn thương như vậy?? Cậu thật tồi mà.

-Hai người đúng thật là!! Chập cheng hết chỗ nói!! Phải như em với Han hyung chứ?? – Sehun đứng cạnh, nghe hết chuyện thfi lên mặt.

-Mấy đứa!! Bắt đầu thôi!! – Suho quay lại ra lệnh, rồi bắn tin cho Kris ở đầu bên kia.

Vậy là dream concert đã kết thúc, anh MC đang ở trên sân khấu bô lô ba la đống thứ. Mấy đứa giả bộ như đang đứng xem.

-Chuẩn bị!! – Kris ra lệnh cho Suho qua điện thoại- 1….2…..3!!

Vừa đếm đến 3, cả 12 tên từ 2 phía sân khấu đồng loạt tấn công lên sân khấu. Anh quản lí quá đỗi bất ngờ, không kịp thời ngăn chặn lũ quỉ. Anh MC đang phát biểu cũng giật bắn mình khi 12 tên chạy vù đến, chiếm chỗ của anh.

Cả lũ nhốn nháo, vẫy tưng bừng.

-Này!! Mấy thằng kia!! Mau xếp hàng chào mọi người nhanh lên!! – Suho gào lên trong vô vọng.

Thế mà hai đứa Kai và Baek vẫn hí hửng vẫy tay lia lịa về phía fan, dường như lên sân khấu thì chẳng còn ai biết trười đất gì nữa. Sehun nữa, kích động quá cũng lao theo Kris mà bỏ Han.

-Đứng vào nhanh lên!!

Nghe Suho hét, ChenChen giật tay Baozi, ra hiệu cho mọi người. Tao cũng nhắc nhở nên cuối cùng thì cả lũ cũng xếp vào hàng được.

-1…..2……3!!

Sau lời hô của appa, tưởng chừng cả đám sẽ cúi đầu chào fan, ấy vậy mà hai tên kai, Baek vẫn hăng say cười đến tịt luôn lỗ tai.

-Này!! Hai thằng kia!! – Nóng máu, Suho gào to hơn

Baek giật mình, lôi Kai cúi xuống chào 900.

Haha!! Cuối cùng thì cũng chào mọi người tử tế được rồi. 

Thế mà 4 tên Sehun, Kris, Chan, D.O chưa gì đã ngẩng mặt lên vẫy lia lịa.

“ Oa!! Mọi người đang cổ vũ kìa ….!! Muốn Baekie quá…!!” – Chan nghĩ thế thì quay sang hướng Baek đang đứng – “ Á!! Còn chưa dậy sao??”

-Này!! Cúi!! Cúi xuống đi Kris hyung!!

Chan giật bắn khi thấy 8 tên kia vẫn chổng mông chào fan, bèn cúi xuống, giật quần Kris ra hiệu.

5 giây sau…

-Yeahhhh!! – Cả đám sung sướng vì cuối cùng cũng chào được fan.

-MẤY CÁI ĐỨA KIA…..!! AI CHO CHẠY RA ĐÂY HẢ?? – Anh quản lí chạy ra sân khấu gào to.

-Á!! – kai, Baek giật bắn, chạy đi trước.

Thấy Baek chạy, Chan cũng đuổi theo. Trời ơi!! Cái thằng nhỏ đáng yêu này!!

Cả đám nháo nhào hết cả lên. Luhan hứng qua, đạp nguyên phát vào mông em Lay tội nghiệp. Baekhyun đứng gần cánh gà, bắn tia đủ kiểu cho exotics. Chan đằng sau thấy Baek như thế cũng nhiệt tình bắn tỉa.

Cả đám chào fan bằng tất cả tình thương mến thương, các chị master hôm nay cứ gọi là chết đứng tim mất khi mà toàn chộp được mấy khoảnh khắc không thể nào cư tê hơn của mấy nhóc.

-Vào nhanh đi!! Anh quản lí nổi khùng bây giờ!! – 1 staff nhăn nhó, chỉ lo mấy đứa bị mắng.

-An hem chuồn thôi!! – Han hô hào.

Mọi người nghe thế lại vắt chân lên cổ mà chạy về phòng thay đồ khóa trái cửa lại.

Khổ!! Sao vừa nãy thì hùng hổ thế, bây giờ thì??

-Mấy thằng ranh!! Mở cửa ra…!! – anh quản lí đứng ngoài gào thét, đạp cử ầm ầm

-Chúng em không mở đâu!! Mở ra hyung đánh chúng em à?? – Baek nói vọng ra

-Cũng biết la sẽ bị đánh hả?? Baekhyun, nhóc bày trò đúng không?? Còn ai vào đây nữa?? Mở cửa ra. Hyung sẽ cho chúng mày một trận!!

-Hyung không được động vào Baekie của em. Hyung cứ thử xem!! – Chan dẹp đám người ra, đặt hai tay lên vai Baek.

Không thể tin vào hành động của Chan, Baek như cứng đơ. Sao có thể tự nhiên như thế chứ?? 

-Chan kia!! Có muốn hyung tách hai đứa ra không hả?? Mau mở cửa ra!!

-Không!! Hyung có làm gì thì Baekie vẫn là của em!!! – Chan vòng tay ôm Baek, làm như ông anh quản lí có thể nhìn xuyên cánh cửa không bằng =.=!!

-Haizz~~ Baozi!! Mở cửa ra nếu không hyung sẽ không mua bánh bao cho em nữa, không trốn công ty mua thêm đồ ăn cho Chen nữa. Còn Kris với Tao, hai đứa có muốn đi shopping hay không đây?? Sehunnie, em không muốn anh đưa đội M sang kí túc khác đấy chứ?? 

-Ax!! Hyung chơi ác thế?? – Hunnie cúi mặt, cậu không muốn rời xa Han đâu.

-Hyung đừng dọa trẻ con, chúng em không sợ đâu!! – Kris vẫn lạnh lùng

-Haizz~~ Bó tay với mấy đứa mất thôi!! Mau mở cửa ra!! – Anh quản lí cũng chẳng biết làm thế nào nữa, thực ra thì anh cũng làm gì được 12 tên quỷ này??

-Hyung chịu thua đi!! – Lay vòng tay trước ngực như một vị tướng oai phong trước kẻ thù.

-Hừm.. Được rồi!! Hyung sẽ không làm gì mấy đứa đâu.

Cánh cửa mở dần ra, trước mắt anh quản lí là 11 hàm răng trắng đều tuyệt đẹp và một hàm răng không mấy hoàn mĩ của Lộc gia. Nhìn lũ nhỏ hạnh phúc như thế, anh quản lí cũng chẳng thể làm gì. Anh yêu 12 tiểu quỷ quá mà ^^

Cả nhóm đang dọn bãi chiến trường mà hồi chiều bày ra, dù sao lũ trẻ cũng không nỡ để ai phải tổn thọ vì chúng.

-Oa!! Các fansite hôm nay ưu ái Baek hyung ghê!! Bao nhiêu ảnh này!! Mà cái nào cũng đẹp nữa chứ?? – Tao trầm trồ khen ngợi.

-Đâu?? Đâu?? Baekie của hyung đâu?? – Chan nghe thế thì liền lăng xăng chạy ra, giật cái điện thoại. – Oa..~~ Baek đẹp quá!!

Thấy Chan như vậy, Baek biết Chan đang cố làm hòa với cậu. Nhưng cứ nghĩ đến cái lúc tên chân cong kia cười nói vui vẻ với mấy chị gái là cậu lại không chịu được. Giả vờ giận dỗi, thực ra là kiếm cớ đi chơi với người khác. Baek ghét >”<

-Trả điện thoại cho em chứ?? 

-Đợi tí đi!! Hyung phải save ảnh của Baekie yêu dấu chứ!! – Chan nhe răng ra cười, khuôn mặt sao mà… đểu thế không biết.

-Tên Chan kia!! Mau ra dọn cùng mọi người!! Về nhà rồi muốn save hay sệp gì thì tùy. Dọn còn về nghỉ!! – Luhan ra cốc cái coong đầu Chan.

-Ai…xi….!! Đây!!

Chan phụng phịu, cầm chổi ra chỗ baek quét cùng cậu.

-Ra đây làm gì?? Đi chỗ khác đi!! – Không them đưa mắt sang nhìn, Baek lầm bầm

-Thôi mà!! Baek đừng giận Channie nữa mà!! 

-Đồ chân cong đáng ghét, tránh ra!!

-Ơ..!! – Chan tiu nghỉu.

Lần nào giận, Baek cũng gọi Chan bằng cái tên đáng ghét đấy. Baekie giận Chan thật rồi T.T

-Em muốn ngồi với Han hyung!! – Sehun ôm chặt tay Han, nũng nịu với anh quản lí.

-Biết rồi!! Lên xe!! – Đẩy Hunhan lên xe, anh quay lại dặn dò Kris – Hyung giao hai thằng ChanBaek cho cậu. Làm ơn đừng để chúng lại gần hyung!!

Thấu hiểu nỗi khổ của anh quản lí, Kris gật đầu cứng nhắc. Thực ra cậu cũng muốn có chút yên tĩnh bên cạnh ZiTao.

Tất cả lên xe về kí túc xá. Điều ngạc nhiên là cả quãng đường, Chan Baek ngồi yên không ai nói lời nào. Xe yên lặng đến lạ thường.

Khổ thân anh quản lí. Tự nhiên đồng ý cho Hunhan ngồi cùng làm gì để Sehun cứ líu lo suốt.

Về đến kí túc, ai cũng mệt mỏi lết xác về phòng. Baek và vào phòng đã nằm úp xuống giường.

-Baekie!! Cậu đi tắm đi rồi hẵng tắm!! – Chan tiến lại gần, lay nhẹ người Baek

-Kệ tôi!!

“ Á…… Baek xưng tôi T.T Sao đã giận đến mức này rồi??”

-Baekie đừng giận Chan nữa mà!! Chan xin lỗi mà. Tại Chan thấy diễn xong Baek với Kai đi ra ngoài không cho Chan biết. Lúc sau lại thấy hai người chơi đuổi bắt ngoài sân, lại còn thấy Kai cầm nhẫn Chan tặng Baek nữa nên Chan mới giận. Chan không biết là tại chiếc nhẫn to quá nên Baek chẳng may làm rơi. Chan không biết mà… Chan xin lỗi Baek mà… hu…… T.T

Chan to xác mà khóc rồi đấy. Cậu nhóc muốn khóc từ khi Baek dỗi cậu cơ.

Baek nghe mọi chuyện, giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu tự trách mình, sao lại để Channie hiểu lầm như vậy chứ??

-Chan.. Channie đừng khóc nữa mà…Hx..hxx!!

Nhìn Chan khóc, tự nhiên nước mắt Baekhyun cứ trào ra. Cậu khóc vì hạnh phúc, vì Chan ghen đó. Là Chan ghen nên mới giận Baek. Baek khóc vì thì ra, Chan có giận Baek thật chứ không phải là kiếm cớ như cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu.

-Baekia ah~~~!!

Chan ôm chầm lấy Baek:

-Baekie đừng giận Channie nữa nhé!! Channie không chịu nổi đâu T.T!!

-Baek xin lỗi!! Baek làm Channie phải khóc rồi!! Baek hư quá!!

-Ah~~ Baekie không hư đâu mà!! Hx..hxx

-HAI TÊN KIA!! CÓ ĐỂ AI NGỦ KHÔNG HẢ?? – Anh quản lí mở tng cửa hét vào – NỬA ĐÊM NỬA HÔM KHÔNG CHO AI NGỦ HẢ??

-CÁI THẲNG CHẾT TIỆT KIA!! MÀY MÀ ÒN HÉT NỮA LÀ MAI BÀ ĐI KIỆN ĐẤY!! – tiếng bác hàng xóm gào lên

-Hx!! Bác ý mắng hyung đấy!! – Chan sụt sùi

-Hừ!! Hai thằng chết tiệt!! – Anh quản lí lầm bầm, đóng sập cửa rồi đi ra.

-Mình đi tắm đi!! – Chan mắt sáng rực

Baek gật đầu cái rụp, lật đật mở tủ lấy quần áo cho cả hai.

-Lưng Channie nhiều ghét quá!! – Baek nhăn nhó, ra sức kì sạch tấm lưng dài ngoằng trước mặt

-Hì!! Chỉ có đàn ông đích thực mới có nhiều ghét thôi!!

-Gì?? Ý Chan nói Baek không phải đàn ông hả?? Baek có long nách đấy!! – Nói rồi, cậu vứt khăn vào chậu, giơ nách lên cho Chan ngắm

-Ax!! Ai chẳng có long nách!!

-Nhưng đây là lông nách đàn ông!!

-Gì mà lông nách đàn ông?? Baek không cần đâu!!

-Sao mà không cần??

-Chụt!! – Chan nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên bờ má đáng yêu của Baek – Không cần cũng được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro