Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vươn vai, ngáp một cái liền nằm ườn lên ghế tựa, cảnh phục trên người cũng không thèm chỉnh trang, tay cầm nón tiện lúc ném lên mặt bàn đầy giấy tờ. Hắn lên chức đội trưởng chưa lâu, một hai tiếng ''Phác đội'' cứ rối tung rối mù, việc lớn nhỏ gì cũng đều cần có mặt, cả ngày bôn ba ngoài đường xử lý đủ thứ công chuyện khiến đầu óc hắn quay như chong chóng. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại trên bàn đã rung bần bật, lại có nhiệm vụ.
''Phác đội, số 61 đường Hồng Tĩnh, xảy ra một vụ đánh nhau.''
''Được''.
Phác Xán Liệt nói một tiếng, tay vuốt vuốt mi tâm sớm đã nhíu chặt, không cần phải nói, đường Hồng Tĩnh tầm 3 tháng đổ về đây, số vụ đánh nhau, cướp bóc nhiều không đếm xuể, tối nào cũng phải 1,2 vụ lớn nhỏ. Vốn nơi đây cũng đã sớm trở thành tụ điểm của ma túy, cờ bạc, ổ lớn ổ nhỏ đều hội hết vào mấy tiệm KTV trên đường. Cục cảnh sát thành phố S sớm đã để mắt, mấy vụ đánh nhau cũng không phải đơn giản chỉ là xô xát qua lại nữa. Phác Xán Liệt khoác cảnh phục lên người, đầu đội nón ngay ngắn, một hai bước đã chạy đến phòng họp tập hợp cả đội, hắn điều động xong, một mình một xe đến hiện trường trước. 
.
.
.
Xung quanh là một mảnh hỗn độn, chén dĩa bị đập vỡ, bọn lưu manh vẫn đang nắm chặt cổ áo một thiếu niên khác, trên người thiếu niên nọ vẫn mặc đồng phục của một trường cấp 3 cách đây 2,3 con đường. Mấy trên lưu manh nhìn qua đã thấy không vừa, làm cảnh sát hơn chục năm, Phác Xán Liệt vừa nhìn đã rõ. Nếu là lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ muốn ra oai một chút thì là kiểu khác, còn bọn buôn ma túy, mấy tên cầm đầu băng đản sẽ lại khác. Nhìn mấy tên xăm trổ đầy mình, trên cánh tay mỗi người đều có một kí hiệu hình chim ưng, chà, lớn chuyện rồi nhóc con ơi. Hội Ưng quán là bang phái lớn nhất ở thành phố S, từ trước đến giờ Cục luôn đặc biệt lưu tâm, vì mấy vụ vượt biên, buôn thuốc phiện đều không thiếu mặt hội này, nhưng mấy lần vây bắt đều không thành công. Kể cũng lạ, bọn chúng ít khi dám đụng độ thẳng mặt cảnh sát, hôm nay lại vì một tên nhóc cấp 3 lại làm ầm ĩ cả khu, Phác Xán Liệt bật còi xe, lao vào hiện trường. Mấy tên nghe thấy tiếng còi hú, còn không biết phải trái cầm gậy sắt đập mạnh lên nền đất, tựa như khiêu khích. Không cần phải nói cũng đủ biết trên người người kia đã máu đất lẫn lộn, đồng phục rách tươm, lộ ra thân hình gầy trơ xương bị xay xát không hề nhẹ. Thiếu niên yếu ớt vốn đã không còn chút sức lực, tựa như cá mắc cạn, khổ sở cúi đầu, tay nắm chặt thành đấm, hít từng ngụm khí khó khăn. Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng, bọn côn đồ ném hết gậy cùng mã tấu bỏ đi, còn không quên một cước ném thiếu niên nọ ra đống hỗn độn đầy mảnh vỡ, ''a'' một tiếng liền bất tỉnh. Trước khi đi, còn văng tục vài lời, không sợ hãi mà cầm cầm tiến lên lầu. Phác Xán Liệt chạy đến, đã thấy người nọ nằm bất động, nhấc một cái liền bế lên xe của mình, chạy thẳng đến bệnh viên của Sở cảnh sát. Phác Xán Liệt quan sát kĩ thiếu niên trong tay, khôn ngoa mà nói, y quá gầy, gầy đến mức trơ xương, da thì trắng bệch xanh xao, máu nổi lên trên gương mặt nhỏ nhắn, nhuộm xuống cả đồng phục đã ngả màu. Hắn liếc nhìn bảng tên, Biên Bá Hiền - 10CV1. Một số cảnh sát khác thì tủa lên lầu vây bắt, thật ra chúng vốn không sợ, mếu đã đả động đến cảnh sát nhất định sẽ ngậm mồm, một chữ cũng không khai, điểm này sớm đã là ''luật bất thành văn'' trong giới giang hồ.
.
.
.
Y tỉnh lại đã là chuyện của tối muộn 12 giờ khuya, xung quanh yên tĩnh phi thường, chỉ nghe thấy tiếng máy điện tâm đồ kêu cùng tiếng ve ngoài ban công. Trời vào hạ liền tục đổ mưa rào nhẹ, không khí có phần ẩm ướt, cả người y đau nhức, khó khăn nhấc người, trong đầu từng mảng từng mảng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Không khỏi khiếp sợ chuyện vừa xảy ra, Biên Bá Hiền thở dài một hơi, tự nói với chính mình:
''Cũng chỉ là vô tình phát hiện ra, định giết người diệt khẩu luôn à...''
Y xoay người nhìn ra cửa sổ, trong đầu chỉ nhớ khung cảnh bọn côn đồ hít ma túy rồi đè mấy người phụ nữ bên cạnh ra cưỡng hiếp, tiếng la hét trộn lẫn cả những tiếng cười tà ma ghê rợn, nhạc xập xình đánh thẳng vào não bộ, từng trận khiếp sợ nổi lên không ngừng. Chỉ nhớ lúc đó mình quay đầu bỏ chạy, bọn lưu manh đứng trong góc vọt theo, rồi xảy ra cớ sự như kia, thật không may, cũng chẳng phải lần đầu chịu đánh đập, nhưng rõ ràng đây là lần đầu thê thảm như thế, đau thật đó. À không, còn có dáng vẻ của người đó, Biên Bá Hiền nhớ đến, lòng lại cuộn lên tư vị khó nói.
.
.
.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đi đến phòng bệnh gặp Biên Bá Hiền, hắn đứng lặng một bên nhìn người gầy gò trên giường, da y rất trắng, nhưng không trắng trẻo, mập mạp mà là trắng bệch, xanh xao, trên mặt còn ngổn ngang vết thương, thật đáng thương. Hắn hắng giọng một tiếng, người trên giường đã nhíu mày thức giấc, hắn ngồi bên ghế cạnh giường, bắt đầu phiên tra khảo.
''Biên Bá Hiền phải không? Vì sao lại xuất hiện dưới khu đó?''
''Nhà tôi ở đó.''
''Cậu có quen bọn chúng không?''
''Không đâu sếp.''
''Vì sao bị đánh?''
''Tôi phát hiện chúng dùng ma túy... Ừm, ở phòng số 116, tôi thấy rồi bị phát hiện.''
''Được, xong cả rồi, đây là danh thiếp của tôi, xảy ra cái gì có thể gọi, hiện tại cậu còn gặp nguy hiểm đấy, cẩn trọng.''
Biên Bá Hiền cúi gầm, thiu mi gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp, lẩm nhẩm tên của cảnh quan, ''Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt.''
.
.
.
Phác Xán Liệt quay về cảnh cục, tính toán một chút, cũng đã trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ, bọn kia vẫn không chịu khai, dựa theo lời Biên Bá Hiền, có vẻ bọn chúng có lô hàng khá quan trọng. Biên Bá Hiền dính vào đám người đó, còn là nhân chứng của Cục, thể nào cũng bị ''chào hỏi'' tiếp. Trước mắt sẽ đi gặp Ngô Thế Huân, xin lệnh bảo vệ nhân chứng trước rồi sẽ tính đến bước tiếp theo.
.
.
.
3 ngày sau, Biên Bá Hiền được xuất viện, y quay về nhà, vừa mở cửa đã ngập ngụa mùi rượu cay mũi, vô cùng khó chịu, đột nhiên, y thấy thích mùi cồn ở bệnh viện hơn...
Biên Bá Hiền vừa bỏ cặp xuống, đã bị một lực lớn nắm tóc kéo ngược về, y đau đớn hét lên, liền bị quật mạnh lên bức tường, người đàn ông cao lớn hết đá lại quật y bằng dây nịt da, miệng buông mấy lời chửi thề tục tĩu. Đánh chán chường, hắn đạp cánh cửa chạy ra ngoài, Biên Bá Hiền nằm chết lặng, nước mắt lăng dài trên hàng mi, đau đớn ôm lấy chính mình, cả người đau đớn không tả nổi, haha, cũng đã 8 năm rồi, cũng sẽ sớm quen thôi mà nhỉ?...
Biên Bá Hiền thay đồ, áo đồng phục cũ mèm đã ngả màu cháo lòng, từ năm nhất cao trung mà vẫn rộng thùng thình, y thở dài, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, có mấy vết còn bị bong cả vẩy, máu túa ra ngoài. Biên Bá Hiền mặc kệ, cầm cặp sách chuẩn bị đi học ca chiều.
Vừa đi vừa ngắm cây cối, bầu trời chính là thứ y ao ước trên cuộc đời này, bầu trời xanh trong tuyệt đối bình yên chính là mơ ước của y. Bản thân Biên Bá Hiền vốn là kẻ yếu trong xã hội, mà kẻ yếu không chừng nghe còn mạnh với y, y từng bị bắt nạt, cô lập, lớn một chút thì đánh đập, bạo lực, xem thường. Xã hội này vốn là thế, người ta không vừa mắt bạn sẽ đánh bạn, người ta thấy tức giận sẽ đánh bạn, cô lập bạn vì bạn yếu ớt. Hỏi Biên Bá Hiền tại sao không kháng cự à? Đã từng kháng cự nhưng không ai ủng hộ, đã từng kháng cự nhưng quá tuyệt vọng để có thể tiếp tục. Biên Bá Hiền nhìn lên trời, thở dài một hơi, y nhìn trường học trước mắt, nảy sinh một chút chán ghét nhưng vẫn bước vào.
Biên Bá Hiền nhìn lũ người bàn tán xung quanh, y rụt người, chỉ muốn mau chóng đi khỏi nơi này. Biên Bá Hiền đi vòng ra sau trường, nơi đây chính là ''nhà'' của y. Y đã len lén dựng một cái lều nhỏ ở đây, mang theo một chút bánh kẹo cùng mì gói, thêm một vài cuốn sách thiên văn theo, trong lều còn có một chú chó Corgi nhặt được bên vệ đường. Biên Bá Hiền đặc biệt yêu thích thiên văn, y thích ngắm sao mỗi buổi đêm, thích được nhìn sự lấp lánh, tỏa sáng đó, y...cũng muốn được lấp lánh như thế...thật đẹp...
Biên Bá Hiền nằm ngủ được 15 phút thì chuông báo rung lên, đến giờ phải đi làm thêm rồi. Nhà chỉ có mỗi hai người, mà người kia nghiện rượu trầm trọng, còn giao du cùng bọn cờ bạc, ma túy ở khu lầu dưới, y phải tự trang trải tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt, kiếm được hai việc làm thêm, một chiều một tối. Bây giờ là đến ca của y ở một khu công trường, bưng gạch, xi măng, mỗi giờ kiếm được 10 tệ, đều đặn 4 tiếng mỗi ngày là đã có 40 tệ, đủ mua mấy ổ bánh mì qua 2 tuần. Công việc thứ hai của y là ở một quán nhậu, bưng bê chén bát, 5 tệ một giờ, làm từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Tối về sẽ dọn dẹp nhà, người cha quý hóa của y đập gần hết đồ trong nhà, chỉ còn lại mỗi bộ bàn ghế, cái bàn học và tủ đựng đồ. Dọn dẹp xong liền ngồi vào bàn học giải quyết đống bài tập, tranh thủ đọc thêm sách thiên văn, rồi đi ngủ. Buổi tối, Biên Bá Hiền thường gặp ác mộng, y mơ thấy bọn người dùng ma túy kia liên tục đánh đập, chúng còn ép y dùng ma túy, xé đồ đạc trên người rồi nhốt y vào trong hầm tối. Mỗi đêm như thế, từng cơn ác mộng cứ dày vò, tra tấn tinh thần, y nhiều đêm choàng tỉnh, mà đáp lại chỉ có tiếng im lặng, bầu trời đen kịt và cả ngôi nhà nồng nặc mùi rượu kia.
Hiện thực luôn khó chấp nhận, Biên Bá Hiền từng mơ mộng sẽ được ngủ trong nệm êm chăn ấm, mỗi ngày ba bữa, sẽ có thể bình yên mà theo đuổi thiên văn, nhưng đáp lại những mộng ước đó chỉ là thực tại mà y muốn chối từ, ghét bỏ. Đáng lẽ ra, y nên nhận ra sớm hơn, để không phải hụt hẫng nhiều đến thế...
                 - HOÀN CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro