Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<BGM: Youth - Troye Sivan>
.
.
.
Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền về cục, để y ngồi trong phòng nghỉ riêng của mình, dọc đường có mua vài cái bánh bao hấp, y cũng chẳng ăn được nhiều, người ốm trơ xương.
Trầm ngâm một hổi liền không nhịn được mà mở miệng:
''Nhóc, bây giờ làm sao đây? Cậu không thể ở đây luôn được, cũng không thể quay về nơi đó, cậu còn phải đi học, tôi...tôi, thật ra nói hơi kì, nhà tôi còn một phòng trống, tôi có thể cho cậu thuê tạm, tiền phòng có thể không cần lấy, qua loa dọn dẹp là được.''
''Cậu thấy đề nghị này như thế nào?''
''Chú cảnh quan, tôi hỏi chú một câu nhé, chú, ngoại trừ cho tôi ở thuê, chú có thể, có thể cho tôi mượn ít tiền được không?''
''Bao nhiêu?''
''Tầm 50.000 NDT...''
''Nhóc còn nhỏ, cần nhiều tiền thế để làm gì?''
''Tôi, tôi muốn thi thiên văn, nhưng mà thiên văn phải mua kính thiên văn ấy, tôi muốn xem thử hình dạng mấy chòm sao, sau này còn biết mà phân định phương hướng. Chú, chú cho tôi mượn đi, sau này, tôi nhất đinh trả đủ cho chú luôn!''
''Đợi nhóc trả xong 50000 NDT thì chắc tôi cũng còi cõm ngấp nghé 40 rồi nhóc ạ...''
''Trước tiên đi tắm đã, tôi sẽ tính sau, yên tâm.''
''Nhưng, tôi không có đồ...''
Phác Xán Liệt đỡ trán, tay cầm theo chiếc áo sơ mi cùng quần thun cạp cao màu đen, dúi vào tay y rồi đẩy người vào phòng tắm.
Biên Bá Hiền tắm xong, cả người sạch sẽ, thoang thoảng mùi sữa rất thơm, tóc mới rũ xuống, che gần hết đôi mắt, gò má ửng hồng. Y mặc chiếc áo thun Phác Xán Liệt đưa, áo Phác Xán Liệt rất to, mặc vào liền che đến gần đầu gối, nhìn cậu lúc này, thật tình, là có chút...dễ thương...
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm nhóc con mặc áo rộng, làn da trắng trẻo, một đứa trẻ như thế, đáng ra phải được sống một cuộc sống tốt hơn. Hắn nhíu mi tâm, trong đầu không kìm được nghĩ về bản thân mười mấy năm trước, kì thực hắn cũng từng như Bá Hiền, bị đánh đập, bắt nạt, nhưng thực ra không đến mức như y.
''Phòng cậu bên kia, ngay cạnh phòng tôi ấy, đồ ăn trong tủ lạnh, nếu đói cứ lấy ăn, sáng mai là ngày nghỉ, tôi đưa cậu về lấy đồ, giờ ngủ đi''.
''Thế...Phác cảnh quan ngủ ngon nhé, cảm ơn chú''.
''Được rồi, ngủ ngon'' – Ban nãy, Phác cảnh quan có cảm nhận được một chút, hình như tim hắn đang nhũn ra thì phải, vì giọng của nhóc con nghe...đáng yêu quá, chọc cho người ngứa ngáy không thôi...
.
.
.
Biên Bá Hiền nằm trên giường, cảm tạ trời đất cho mình gặp được chút vận may, đêm nay sẽ đêm thật đẹp, Bá Hiền nghĩ thầm.
Sáng sớm, Phác Xán Liệt đã bị mùi thơm từ trong bếp đánh thức, hắn chồm dậy, mở cửa phòng đã thấy Biên Bá Hiền cặm cụi chiên trứng. Hắn xoa đầu cậu liền cảm thán một chút:
''Chà, căn nhà này cuối cùng cũng có hơi người rồi nhỉ?''
Mà người nọ, sau hành động của Phác Xán Liệt liền khựng lại, chỉ cảm thấy hơi nóng xộc thẳng lên mặt, tay run run tiếp tục nấu ăn.
''Về vụ của bọn côn đồ hôm trước, tôi muốn hỏi cậu vài câu''.
''Chú hỏi đi.''
''Cậu biết bọn chúng là ai không?''
''Biết chứ, đều là người của Hội Ưng cả, bọn chúng hay hoạt động ở khu này lắm, buôn bán ma túy ý, hôm bữa, tôi thấy bọn chúng giao dịch, nên mới bị đánh, trong số đó, có mấy người sống cùng tầng với tôi''.
''Sống nguy hiểm như thế, sao nhóc còn ở, cũng không biết báo cảnh sát à?''
''Có báo mà, tôi có báo, nhưng bọn họ làm lơ, có lúc cũng xử lý nhưng hầu như không triệt để, qua mấy lần, tôi cũng không báo nữa...''
''Không xử lý sao...''
Từ trước đến giờ, đường dây nóng của Cảnh cục đều là do bên cơ động nắm, sau khi bọn họ xử lý mới đưa hồ sơ về bên Phòng của Ngô Thế Huân và mình, vậy ra, thời gian hoạt động của bọn Hội Ưng không chừng dài hơn con số 3 tháng. Có thể là bao che, thế nên mấy lần làm nhiệm vụ truy bắt đều không nghe ra tung tích của bọn chúng.
''Ăn nhanh rồi tôi đưa cậu qua nhà lấy đồ nhé, mà còn bố cậu thì sao?''
''Tôi không biết, ông ấy không về nhà bao giờ, ông ấy uống rượu nhiều lắm, cũng có thể đã dây dưa cùng bọn Hội Ưng rồi thì sao...''
''Đừng lo quá.''
.
.
.
Biên Bá Hiền chạy lên lầu dọn đồ, đồ của y không nhiều, chủ yếu chỉ là sách với vài bộ đồng phục cũ, y không hay mua đồ, bình thường cũng chỉ là áo ba lỗ, quần cụt thôi thế nên dọn rất nhanh. Lúc xuống lầu, y vô tình đi ngang qua căn phòng 116, nơi thường xuyên diễn ra mấy vụ giao dịch lậu của bọn chúng. Y liếc thấy bọn chúng lôi ra mấy bịch trắng trắng, không thèm suy nghĩ mà lấy điện thoại ra quay lại, y núp một chỗ, lấy chiếc điện thoại soi vào, thấy rõ mồn một hành vi của bọn lưu manh, đột nhiên có tiếng nói vọng ra:
''Ai đó? Mẹ kiếp!''
Biên Bá Hiền thu điện thoại về, kịp nhấn ''Lưu'' một cái đã chạy vọt đi, hiện giờ, y không dám nhìn, không dám ngoái đầu, trong tâm trí, y chỉ muốn vọt đi thật nhanh, muốn thoát ra khỏi cảm giác ghê tởm đáng sợ này.
Phác Xán Liệt liếc thấy Biên Bá Hiền tức tốc chạy ra, mỏi cửa xe rồi nói to:
''CHẠY ĐI, CHÚ MAU CHẠY LẸ ĐI.''
Nhìn bọn côn đồ, hắn liền hiểu ra chuyện gì, phóng xe chạy đi mất, Biên Bá Hiền ngồi kế bên, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu, hô hấp dồn nén, đuôi mắt chợt đỏ hoe.
Phác Xán Liệt vừa đưa chai nước, vừa hỏi:
''Sao liều mạng vậy, mém chút nữa là cậu chết rồi đấy.''
''Chú, chú mau bắt bọn chúng nhé, xin chú đấy''.
''Được rồi, được rồi, nhóc yên tâm đi''..
.
.
Tối đến, Biên Bá Hiền nằm trong phòng, phòng y vừa vặn có thể nhìn ra bầu trời đầy sao, y cảm thấy, sao trời thật đẹp.
Giống như mọi tinh tú trên thế gian nay đều gom hết vào bọn chúng, lấp lánh, tỏa sáng, tinh khôi, thật đẹp.
Trong tay y cầm điện thoại, nhìn bầu trời liền nghĩ đến người nọ, người nọ là ai á? Chính là mẹ của Bá Hiền, người đã nuôi dưỡng đam mê thiên văn trong tim của y.
.
.
''Bá Hiền, con có thấy chòm sao kia không? Người ta gọi đó là chòm Thiên Chương, có nghĩa là vẻ đẹp của thế giới''.
''Ngày trước, mẹ của vị thần cai quản các vì sao sau khi sinh con được 5 năm đã vướng bệnh nặng, mỗi ngày qua đi, bà lại càng già yếu, đến một ngày, trước khi ra đi, bà đã gọi con trai mình ra, lúc đó, con bà vừa tròn 7 tuổi, bà đã nói rằng, suốt cuộc đời của bà, điều đẹp đã nhất trong tim bà, chính là người con của mình. Sau khi qua đời, con trai của vị thần nọ mỗi khi mệt mỏi liền ra biển, mà bầu trời nơi biển cả, luôn có một chòm sao không biết tên, chòm sao ấy rất đẹp, nó có hình một giọt nước mắt, thế nên, người con trai nọ đã đặt tên là Thiên Chương, vì nó, bắt nguồn từ vẻ đẹp trong tim, vẻ đẹp của ngân hà bao la vĩ đại.''
7 tuổi – cũng là lúc mà Biên Bá Hiền mất mẹ, bắt đầu chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời y, mà khi đó, chòm sao Thiên Chương cũng vừa vặn trở thành vẻ đẹp trong tim y, sáng rực rỡ và đầy hy vọng.
Biên Bá Hiền cắn chặt môi, trong lòng nổi lên tư vị chua xót, y nhất định phải mạnh mẽ, phải cố gắng vượt qua..
.
.
Cậu ghé phòng Phác Xán Liệt, lịch sự gõ cửa, người trong phòng bước ra, trên khuôn mặt là sự mệt mỏi không giấu được, y bước vào, đưa cho hắn xem đoạn clip đã quay được.
''Tôi không biết có giúp được gì cho chú không nữa''.
''Có chứ, không ít thì cũng nhiều, mà nè, sao cậu quyết tâm bắt chúng thế?''
''Mẹ tôi, mẹ tôi vì bị bọn chúng ép dùng ma túy mà chết, à thôi, mà dạo này, chú bận lắm hả?'' - Biên Bá Hiền không muốn kể nhiều, y đánh trống lảng.
''Cảnh cục nhiều việc phải làm quá, hơi mệt một chút thôi.''
''Hay chú nghỉ ngơi đi, tôi đưa chú đến một nơi này nhé?''
.
.
.
Giờ phút này đây, cả hai ngồi trên bờ biển, gió mát, đêm đen, trăng và sao như trở thành những người dẫn đường, tỏa sáng và đẹp rực rỡ. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi trên bờ cát, tiếng sóng vỗ vào bờ, bọt biển tung lên những mõm đá cao, vút lên trời vỡ tan. Tóc Biên Bá Hiền bay bay trong gió, y nhíu mắt. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn, làn da y dưới ánh trăng trắng nõn, tựa như phát sáng, mái tóc đen nhánh mềm mại, cả người gầy gò bó chặt, nhìn đến xuất thần.
Biên Bá Hiền lặng lẽ mở miệng hỏi:
''Tôi có thể hỏi chú chuyện này không?''
''Cậu hỏi đi.''
''Tại sao lại giúp tôi thế? Ý tôi không phải giúp đỡ bình thường, tôi luôn cảm thấy, chú rất khác biệt, chú rất tốt bụng với tôi ấy...''
Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm y.
''Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một thằng nhóc, học lớp 10 liền phát hiện ra tính hướng của bản thân là đồng tính, thế giới của hắn gần như sụp đổ, gia đình quay lưng, bạn bè cô lập, 3 năm trời bị đánh đập, bạo hành, hắn liền dứt khoát bỏ nhà ra đi, vậy mà gặp được một cậu bé rất tốt bụng (*), cậu bé ấy, nói với hắn rằng, hắn rất tốt, hắn rất dễ thương, hắn rất giỏi giang, không việc gì phải sợ cả! Haha, lúc đó, một thằng nhóc 16 tuổi, lại triệt để vì lời của nhóc con nọ mà trở nên mạnh mẽ, liều mạng sống, dù có khó khăn cũng nhớ đến những lời đó mà cố gắng''.
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng cuộn lên từng đợt hồi ức cũ, người trước mắt, không phải tự nhiên mà hắn đối tốt, một lòng muốn bảo vệ, hắn tiếp lời.
''Khi thấy cậu, tôi nhớ đến tôi lúc đó, tôi cũng từng chịu những nỗi đau như thế, tôi hiểu cậu khổ sở ra sao, mệt mỏi chừng nào, thế nên tôi rất muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, vì sao tôi lại có thể sống tốt hơn, là nhờ cậu bé đó, thế nên tôi cũng muốn cậu, vì nhờ có tôi mà tìm thấy ánh sáng.''
Mắt Phác Xán Liệt như có sao, lấp lánh, cũng tràn đầy ôn nhu, hắn nhìn y thật lâu, thật lâu, trong tim rung động mãnh liệt, giống hệt những tháng năm cũ kĩ kia.
''Biên Bá Hiền ơi, giờ này đây, cậu chỉ cần sống thật tốt, một lòng hướng đến tương lai phía trước, cậu của quá khứ, có thể đau khổ, tuyệt vọng, bất lực, nhưng ở hiện tại, vì có tôi đây, cậu không cần lo lắng gì hết, trời đất bao la, tôi sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn, hứa với tôi, cậu phải thật mạnh mẽ, sống như mây trời, tự do tự tại, một lòng cố gắng, được chứ?''
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt ngập nước, y không biết làm sao, bất chấp cả tình huống hiện tại, vùi mặt vào bờ vai rộng của hắn, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, không phải tình yêu, không phải là những lời ngọt ngào, mà là đồng hành, là từ trong tâm mà ra, y nắm chặt tay, lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu:
''Được, tôi hứa với chú, nhất định mạnh mẽ, nhất định không khuất phục''.
Bầu trời dù có đen, cũng sẽ có sao trăng chiếu sáng, cuộc đời Biên Bá Hiền còn dài, dù có bao nhiêu thống khổ, đau lòng, cũng sẽ vì một người đồng hành tên Phác Xán Liệt, triệt để soi rọi, rồi một ngày, Biên Bá Hiền sẽ thực hiện lời hứa đó, sống thật tốt, thật tốt. Bàn tay dày rộng của Phác Xán Liệt vỗ từng nhịp từng nhịp, an ủi người nhỏ bé trong lòng, giống như nhiều năm về trước, cũng đã có cậu bé nọ, kéo hắn dậy từ vũng bùn kia, cho hắn một cuộc sống mới.
             — HOÀN CHƯƠNG 3 —
——————————————————
(*): Đoán xem cậu bé đó là aiiiiiii đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro