Oneshot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt chán nản ngồi trong quầy nhìn ra phía ngoài cửa,ngóng chờ một bóng hình quen thuộc. Bé con của hắn một tuần nay đã không xuất hiện rồi,thậm chí một cuộc gọi điện cũng không có. Thiếu đi bóng dáng đáng yêu lùn lùn hàng ngày làm hắn cũng vì thế mà thay đổi tính tình. Dễ cáu gắt hơn,chỉ cần không vừa ý là lập tức lớn tiếng. Trong đầu hắn giờ ngoài hình bóng của bé con thì không còn gì khác. Bé con của hắn là ai? Chính là nhóc con Biện Bạch Hiền sống ở gần nhà hắn đó!

Bé con kém hắn tận 8 tuổi,trong khi hắn mới 25 tuổi,nên nghiễm nhiên trở thành tiểu thiên hạ của hắn. Phác Xán Liệt bỗng chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn và Bạch Hiền gặp mặt. Lúc đó bé con đang ôn thi vào cấp 3,áp lực căng thẳng như thế nhưng vẫn giữ nguyên được nét đáng yêu trên khuôn mặt. Hôm đó hắn sốt đến không đi nổi,nhưng vẫn gắng gượng đi tới cửa hàng của mình,kết quả đi ngang qua nhà Bạch Hiền thì không chịu nổi ngất xỉu ở đó. Cũng may tuần đó bố mẹ Bạch Hiền đi công tác,thành ra có mỗi bé con một mình ở nhà. Cuối cùng lúc Bạch Hiền ra ngoài vứt rác thì gặp hắn đang nằm vật trước cửa nhà,bối rối suy nghĩ thế nào mà lại quyết định đem Xán Liệt vào nhà,chăm sóc cho đến khi khỏi ốm. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã quen nhau như thế đấy.

Thế nhưng Bạch Hiền lại là người thích Xán Liệt trước,nên nửa năm sau đó,bé con đều kiếm cớ để gặp mặt hắn,mỗi ngày đều nấp sau tường dõi theo hắn. Xán Liệt hắn biết chứ,thậm chí còn vô cùng yêu bé con,nhưng hắn muốn Bạch Hiền bộc lộ tình cảm nên mới giả vờ như không biết. Cuối cùng bé con không chịu nổi,vừa khóc vừa tỏ tình làm hắn không nhịn được bật cười,kéo bé con lại xoa đầu dỗ dành. Từ đó đến nay cũng đã yêu nhau được tròn 2 năm.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau nhưng Bạch Hiền vẫn không xuất hiện,gọi điện thì tắt máy không nghe. Phác Xán Liệt buồn bã,chẳng lẽ bé con đã hết yêu hắn rồi? Với một người tính cách trẻ con,lại đang tuổi mới lớn như Bạch Hiền thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu với hắn việc yêu bé con là việc quan trọng cả đời,thì với bé con có thể chỉ là chớp nhoáng,là nông nổi của tuổi trẻ. Phác Xán Liệt thực sự rất sợ đến viễn cảnh hắn và Bạch Hiền chia tay,hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới. Toàn tâm toàn ý của hắn đều trao cho bé con mất rồi!

.

.

.

Sự lo lắng thôi thúc Phác Xán Liệt đến nhà của Bạch Hiền,nhưng hắn đã bấm chuông,đợi ở đây nửa tiếng rồi cũng không có ai xuống mở cửa. Thật quái lạ! Hôm nay là chủ nhật,bé con lại không quen với nhiều bạn nên không đi đâu nhiều,thậm chí mỗi lần đi chơi đâu đều báo cho hắn đầu tiên,làm sao có thể không ở nhà chứ?

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu,suy nghĩ thế nào cuối cùng quyết định sẽ trèo tường vào nhà. Do nhà bên cạnh chắn bằng hàng rào nên khi trèo lên,đầu nhọn của thanh sắt đã làm Xán Liệt bị thương một vết lớn,chảy máu khá nhiều nhưng hắn chỉ lau máu qua loa vào áo mình,việc quan trọng hơn là hắn cần gặp bé con của hắn kìa. Trèo được vào ban công phòng Bạch Hiền rồi,Xán Liệt mới từ từ mở cửa bước vào.

Bé con của hắn đang ngủ say,đôi mắt cún con giờ sưng đỏ lên,còn đọng vài giọt thủy quang nơi khóe mắt. Hai má mochi bầu bĩnh cũng mất đi,thay vào đó là khuôn mặt gầy đi trông thấy. Nhìn bảo bối của mình co mình lại trong chiếc chăn mỏng,tâm can hắn đau hàng vạn lần. Một tuần nay chưa gặp mặt thế nào mà Bạch Hiền đã gầy rộc đi thế này? Nhìn bé con của mình xanh xao yếu ớt như vậy,Phác Xán Liệt thật sự rất xót. Là hắn vô tâm không chịu quan tâm nên Bạch Hiền mới như vậy hay sao? Nhưng rõ ràng,cả tuần qua đều là Bạch Hiền tránh mặt hắn,làm sao có cơ hội để Xán Liệt nói chuyện chứ. Nói chuyện cũng không được huống chi đến việc quan tâm chăm sóc đây?

Bé con,sao em lại khóc thế này?

Xán Liệt tiến lại gần,đưa hai tay vào trong chăn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Người Bạch Hiền như thọt lỏm vào trong vòng tay của hắn. Bạch Hiền cảm nhận thấy cơ thể mình được nâng lên,vội vàng mở mắt. Nhìn thấy Phác Xán Liệt,bé con bĩu môi,lườm hắn một cái rồi quay ngoắt đầu đi. Xán Liệt cười khổ,Bạch Hiền lại giận gì hắn rồi!

"Bé con,sao lại giận anh thế này?"

"Anh ah~ Anh chính là loại người bắt cá hai tay! Nói yêu tôi nhưng lại quen với người con gái khác,thậm chí còn thơm má cô ta. Phư~ Tôi đã cho anh quen với cô ta chưa hả? À à,chính là tôi trẻ con nên anh mới đi tìm loại người như cô ta đúng không? Anh sung sướng bên cô ta như vậy liệu có biết trong một tuần qua tôi đã đau khổ thế nào không hả? Đau đến muốn khóc mà không rơi nước mắt được,cảm tưởng như trái tim bị ai bóp vụn ra vậy. Thật sự đau lắm mà!"

Bạch Hiền căm tức nhìn Xán Liệt,dẩu miệng lên khiển trách,bao nhiêu suy nghĩ đều nói ra. Hai mắt đỏ hoe lên,môi mấp máy run run muốn nói tiếp nhưng lại không thể cất lên được nữa. Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói mới hiểu ra toàn bộ mọi việc. Sự việc hôm đó chỉ đơn giản là hắn có tham gia vào một đoàn kịch,phải diễn cảnh một cặp tình nhân đi với nhau,nhưng không ngờ lại bị Bạch Hiền bắt gặp. Hóa ra là bé con của hắn ghen nên mới tránh mặt hắn khóc một trận thảm thương như vậy! Đúng là bảo bối nhà Phác Xán Liệt hắn có khác,đến ghen cũng đáng yêu như vậy.

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền vào trong lòng nhẹ giọng:

"Bé con ngoan nào,là anh sai rồi!"

"Đừng lừa tôi nữa. Tôi không muốn nghe,không muốn nghe! Tất cả những người làm việc xấu đều nói vậy hết."

"Bạch Hiền..."

"Buông,mau buông! Tôi không muốn anh chạm vào người tôi."

Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Tay quơ lung tung vô tình đụng mạnh vào vết thương trên tay của người kia. Phác Xán Liệt đau nhưng chỉ cắn răng chịu,không để lộ cho Bạch Hiền biết. Bé con không biết Xán Liệt bị thương,vẫn vùng vẫy kịch liệt. Xán Liệt đành đặt Bạch Hiền xuống,sau đó buồn bã bước ra khỏi phòng.

Bé con nhìn theo bóng dáng cao lớn kia,ấm ức nắm chặt gối,môi mỏng mím lại. Phác Xán Liệt từ bao giờ lại lạnh lùng với Biện Bạch Hiền như vậy? Bé con giận vì hắn không hết mực dỗ dành,liên tục xin lỗi mình như trước kia nữa,tủi vì hắn bỏ mặc bé con một mình không quan tâm. Xán Liệt là hết yêu bé con rồi sao? Bé con phiền phức lắm đúng không? Lúc nào cũng nhõng nhẽo,mau nước mắt,không người lớn chút nào. Ha~ Như vậy Phác Xán Liệt chán là phải!

Suốt đêm đó Bạch Hiền cắn gối hờn dỗi tấm tức khóc. Đã đau lòng lại càng đau lòng hơn vì một thân một mình không có hắn bên cạnh. Ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà lại thế này,Bạch Hiền tủi thân lắm! Cả đêm đó bé con không ngủ được,nhận ra mình đã rất sai khi làm vậy với hắn,quyết định sáng mai sẽ đến gặp Xán Liệt xin lỗi. Chỉ mong rằng,hắn sẽ không đáp lại bằng lời tuyệt tình.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau...

"Bạch Hiền!"

Phác Xán Liệt vừa mở cửa đã thấy bé con của mình đứng trước cổng,chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn,còn có len lỏi chút ấm áp. Bé con của làm như vậy tức là vẫn còn yêu Phác Xán Liệt,là đã biết lỗi của mình rồi. Đáng yêu như vậy,hắn có nên trêu một chút không nhỉ?

"Xán... Xán Liệt!"

Bạch Hiền lướt ánh mắt qua tay Xán Liệt thấy một vết thương lớn,trong lòng nổi lên một trận thương xót.

"Tay... tay anh là bị làm sao?"

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt. Bé con chính là rất lo lắng cho hắn đó~

"Không liên quan đến cậu đâu nhóc!"

Phác Xán Liệt nén nhịn cười,chỉ dám cười trong lòng. Khuôn mặt cố gắng tạo ra vẻ lạnh lùng,ngữ khí cũng trở nên băng hàn.

Bé con,anh xem em sẽ hành động ra sao.

"Không gọi là bé con nữa sao? Ghét em đến vậy sao?"

Bạch Hiền run người cúi gằm mặt,vò vò gấu áo. Sự vô cảm của hắn dường như đã đánh vỡ mọi tia hy vọng nhen nhóm trong lòng bé con mất rồi. Nhìn con người nhỏ bé trước mắt run bần bật,Phác Xán Liệt muốn ngay lập tức tiến đến ôm chặt lấy,nhưng lại muốn trêu chọc bé con đáng yêu này thêm chút nữa.

"Chẳng phải em ghét anh trước hay sao? Đã như vậy rồi mà em vẫn còn muốn anh thân thiết với em?"

Hắn liếc mắt nhìn,đợi hành động tiếp theo của Bạch Hiền. Ai ngờ bé con lại khóc òa lên,rồi đột ngột bỏ chạy. Phác Xán Liệt bất ngờ,vội đuổi theo. Chết tiệt,giờ này đang giờ cao điểm,trên đường rất đông xe. Chưa kể còn có mấy người đi ẩu,phóng xe vun vút trên đường. Biện Bạch Hiền lại chạy qua đường nguy hiểm như vậy...

Nghĩ đến đó,hắn vội dùng hết tốc lực đuổi theo. Nhìn bé con chân ngắn thế kia ai ngờ lại chạy nhanh như vậy chứ! Đến khúc rẽ thì Bạch Hiền vô tình trượt chân ngã xuống,tay xước một vết dài. Xán Liệt đau lòng bế tiểu thiên hạ của mình lên ôm vào trong lòng,giọng nói có chút trách móc:

"Bé con,sao lại bất cẩn như vậy chứ?"

"Xán... Xán Liệt! Oa... Đau..."

Bạch Hiền rúc đầu vào ngực Xán Liệt,bao nhiêu đau đớn liền đem qua nước mắt hờn trách. Khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đều chùi vào áo hắn cả một mảng lớn. Phác Xán Liệt cười,bé con của hắn tuy trẻ con,nhưng là người mà hắn yêu nhất. Trọn đời này,hắn chỉ một lòng dành cho Biện Bạch Hiền mà thôi!

"Xán Liệt,không giận em nữa chứ?"

Bạch Hiền ngóc đầu lên hỏi,ánh mắt hấp háy tia hy vọng.

"Vốn dĩ là chưa từng giận em. Chỉ là muốn trêu đùa em một chút."

"Vậy mà em cứ tưởng anh ghét em rồi."

Bạch Hiền tựa đầu vào ngực hắn,nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"A! Xán Liệt."

"Hử?"

"Đau. Anh thổi cho em!"

Bạch Hiền giơ vết xước ở tay ra,vừa làm nũng vừa cười tinh nghịch. Đối với Phác Xán Liệt,đây là nụ cười của một thiên thần. Hắn cười theo,cũng nghe theo lời bé con chu môi ra thổi. Bạch Hiền cười khúc khích,hai tay đưa ra ôm chặt lấy cổ hắn.

"Sau này không cho anh động vào ai nữa. Anh là của em rồi!"

"Được rồi,nhất nhất nghe theo em!"

"Haha!"

Bạch Hiền cười thoải mái,đôi mắt cún con tạo thành vầng trăng khuyết xinh đẹp.

"Bé con này..."

"Hửm?"

"Yêu em!"

Bé con rướn người,chủ động hôn Phác Xán Liệt. Hắn cũng đáp trả,ôm chặt lấy Bạch Hiền trong lòng,trái tim vạn phần ấm áp.

Khung cảnh xung quanh ngập tràn hạnh phúc. Tương lai,chỉ cần mỗi ngày đều trải qua như vậy là đủ!

________________________

Mấy nàng đọc xong không cần vote cũng được,cmt ủng hộ ta là đủ rồi. Có chán thì cũng cmt đóng góp ý kiến để t sửa sai nhé😘 Thương thương ╭(╯ε╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro