Chương 3🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mười tám tràn đầy trưởng thành của con người chúng ta, ai ai cũng chờ đợi cái ngày này để có thể bộc lộ cảm xúc mà chúng ta chứa đựng từ lâu. Biện Bạch Hiền đã ấp ủ nguyện vọng của mình trong 12 năm qua.

Buổi sáng của tháng 5, bầu trời trong xanh, có nắng nhẹ của mùa xuân chiếu vào ô cửa nơi một thiếu niên đang yên giấc. Cậu nghiêng người ôm lấy thân nam nhân bên cạnh mình, Phác Xán Liệt bị cái chuyển người của cậu làm tỉnh giấc, anh ôm lấy Biện Bạch Hiền:"Vẫn như ngày nào."

Biện Bạch Hiền vì hơi ấm của Phác Xán Liệt mà ngủ rất ngon, cậu vùi đầu vào lòng anh hơn nữa. Phác Xán Liệt bị hành động của cậu làm cho buồn cười, đứa nhỏ này không thay đổi miếng nào.

Anh xoa đầu cậu, nhưng mà vậy cũng tốt. Phác Xán Liệt lần đầu gặp Biện Bạch Hiền liền muốn cưng cậu đến tận trời. Một chút cũng không muốn đối xử tệ với cậu. Coi bộ việc nuôi dâu từ bé cũng có ích đó chứ.

Biện Bạch Hiền bị anh xoa đầu mà tỉnh ngủ, cậu dụi dụi đôi mắt của mình, giọng ngủ ngáy:"Ưm... chào buổi sáng ông xã ~"

"Anh làm em giật mình hả ? Xin lỗi bé con."

Cậu lắc đầu, coi như không phải lỗi của anh. Định ôm Phác Xán Liệt ngủ tiếp nhưng lại bị anh kéo dậy:"Bé con, hôm nay em phải đến trường."

"Em không muốn đến trường, ở nhà với anh được không ?", Biện Bạch Hiền dụi dụi đầu vào ngực anh nói.

Ừ thì Phác Xán Liệt ngủ không mặc áo nên khi cậu ngọ nguậy đầu thì đôi môi mềm của cậu cứ cạ vào nhũ hoa của anh. Khiến cho con người anh cứ rục rịch không chịu nổi. Nhịn đi, nhịn đi Phác Xán Liệt, mày nhịn được mà.

"Ngoan nào, trẻ con biết nghe lời là trẻ ngoan nhé. Mau dậy đến trường thôi, hôm nay anh đi đưa em đi.", Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu nói.

"Anh mới là trẻ con đấy, em đã 17 tuổi rồi, sắp 18 rồi đó, anh biết không hả ?"

"Em 18 tuổi nhưng đối với anh vẫn là trẻ nhỏ nha. Không nói nhiều, dậy thay đồ, ăn sáng rồi anh đưa em đến trường."

Biện Bạch Hiền bĩu môi:"Một ngày cũng không thể nghỉ sao ?"

"Tất nhiên là không rồi. Em có nhõng nhẽo anh cũng không cho nghỉ đâu nhé.", Phác Xán Liệt kiên quyết không cho cậu nghỉ một ngày.

Đôi má núng nính phồng lên, Biện Bạch Hiền bĩu môi. Cậu buông anh ra, không thèm ôm ôm như lúc nãy nữa, hành động giận dỗi rời khỏi giường. Phác Xán Liệt nhìn cậu mà cười ngốc, thật tình, vợ nhỏ nhà Phác Xán Liệt giận rồi nhưng hình như lúc giận cũng đáng yêu đấy chứ.

Biện Bạch Hiền xuống nhà, khuôn mặt vẫn chưa hết giận, hậm hực ngồi vào bàn ăn. Hạ Liên nhìn cậu đang bực bội thì quan tâm hỏi:"Sao vậy, sáng sớm ai làm bé con của mẹ giận đó ?"

"Là Xán Liệt đó, con không muốn đi học, nhưng anh ấy cứ một hai đòi con phải đi."

.Hạ Liên bật cười với lý do khiến con dâu của bà giận dỗi. Thằng bé này, không chịu lớn chút nào hết. Thôi thì bà chịu, vợ ai giận người nó dỗ, bà mà nhúng tay vô có khi vợ chồng nhà người ta cháy lớn.

Phác Xán Liệt vừa đi xuống vừa thắt cavat, nghe thấy Biện Bạch Hiền đang mách mẹ liền lên tiếng giải oan:"Anh đưa em tới trường là muốn em học thêm nhiều thứ tốt hơn, có bắt nhốt em ở trong đấy luôn đâu."

"Nhưng mà em không thích ở đó."

"Không cãi nữa, mau ăn sáng. Anh đưa em đi học."

Vậy là cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn không cam chịu mà leo lên xe để Phác Xán Liệt đưa tới trường. Đường tới trường đầy gian nan, không khí trong xe im ắng lạ thường, Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cậu, bé con giận dỗi không thèm nhìn đến anh luôn.

"Bé ơi, em đừng trưng bộ mặt mất sổ gạo như vậy nữa mà."

"Anh đưa em đến trường thì tối em sang ngủ cũng mẹ." Biện Bạch Hiền nói.

"Mẹ ngủ cùng ba rồi, em phải ngủ cùng anh. Đừng làm phiền mẹ."

"Vậy em ngủ ngoài so pha."

Thế là lại chìm vào im lặng, được khoảng một lúc thì Phác Xán Liệt thoả hiệp. Tại anh nuông chiều cậu quá, nhưng vợ mình mà, ai mà không nuông chiều, không thương cho được hả.

"Được, anh cho em nghỉ hôm nay. Nhưng xong hôm nay thì mấy ngày sau phải đi học đầy đủ, không nghỉ ngày nào hết, hứa không ?"

"Hứa ạ. Ông xã là nhất, hôn một cái nha."

Biện Bạch Hiền ôm cổ anh hôn một cái lên má. Phác Xán Liệt như muốn nổ tung, bé con hôm nay chủ động hôn nè, haha, xem có ai sướng như anh không.

Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền đến công ty. Vì chỉ nghe nói nhưng chưa nhìn thấy nên bây giờ đứng trước toà nhà cao lớn này mà Biện Bạch Hiền có chút choáng. Công ty sao mà to như vậy ?

"Miệng em, ruồi nó sắp làm ổ rồi đấy.", Phác Xán Liệt chọc ghẹo cậu.

"Đáng ghét." Biện Bạch Hiền đánh anh một cái.

Nắm tay Biện Bạch Hiền, cười nói cùng cậu vào công ty. Phác Xán Liệt ở đây được mọi người tôn sùng rất nhiều. Một người tài giỏi như anh, ai lại không thích chứ.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy Phác Xán Liệt tay trong tay với một thiếu niên liền xôn xao bàn tán.

"Bên cạnh tổng giám đốc là ai vậy ?"

"Trông thân thiết với tổng giám đốc quá trời luôn."

"Là em trai tổng giám đốc sao ?"

"Mà nhìn cũng đáng yêu quá đó chứ."

"Tôi mà có em trai đáng yêu như vậy cũng muốn đem khoe với mọi người."

Biện Bạch Hiền nghe mọi người bàn tán về mình liền khó chịu. Cậu định nói gì đó với anh nhưng đúng lúc gặp phải Ngô Thế Huân nên liền chào hỏi:"Lâu rồi không gặp anh Huân nè."

"A, bé Hiền, lâu quá không gặp. Hình như bé Hiền xinh thêm nữa rồi nè."

"Hehe, em lúc nào xinh hết á."

"Haha, hôm nay ông chủ Phác dám dẫn vợ đến công ty luôn à. Hơi bị nhiều người nghía lắm nha.", Ngô Thế Huân huých huých khuỷ tay Phác Xán Liệt, cười lớn nói.

"Dạo này Lộc Hàm có vẻ để cậu nhàn rỗi nhỉ ? Hay công việc tôi giao chưa đủ nhiều ?", Phác Xán Liệt mặt mày trầm xuống nói.

Ngô Thế Huân quơ quơ, tỏ ý 'tôi không dám nói gì nữa đâu'. Xong liền vọt lẹ, bỏ rơi Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền đi sau.

Công ty lại lần nữa nhốn nháo.

"Vợ, ai vợ ai ?"

"Ông chủ có vợ rồi hả ?"

"Trai đẹp, trai tài, vậy mà đã có chủ, huhu."

Cả cái công ty này náo loạn vì sự xuất hiện của cậu. Ai sẽ là người giải đáp tất cả?

Đã chỉnh sửa: 27/10/2021

. Hãy để lại comment của mọi người :3. Tớ không giỏi văn nên có hơi lủng củng thì đừng ném gạch mạnh quá nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro