Phiên Ngoại - HunHan🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atlantist_deep Của em 😘
- - - - - - - - - - - -

. Thế Huân hôm nay siêng năng gọi điện Xán Liệt đi học. Xán Liệt là đang ngủ cùng tiểu bảo bối Bạch Hiền, sợ cậu tỉnh giấc nên nhanh gọn bắt máy

- Chuyện gì?

- Xán Liệt, hôm nay trời đẹp. Ta đến trường đi.

- Cậu ấm đầu à?

- Đâu có. Tớ vẫn bình thường đấy thôi. Lẹ lẹ đi, tớ chạy xe đến nhà cậu.

. Cúp máy thật lẹ khiến Xán Liệt nghi ngờ, nhưng anh vẫn ngồi dậy đến trường. Còn Thế Huân thì tươi như hoa ấy, anh dậy đã rất sớm, cũng đã thay đồ rồi. Xuống nhà tìm thức ăn, ba mẹ của anh sang nước ngoài làm ăn nên anh chỉ một mình ở nhà. Thế Huân sau khi làm xong bánh mì thì ngậm lấy rồi ra mang giày. Anh leo lên xe chạy đến nhà Xán Liệt, ấn chuông

- Xán Liệt, tớ đến rồi.

. Xán Liệt từ trong nhà bước ra từ từ

- Mau lên, sắp trễ rồi.

- Có phải cậu không? Bây giờ là 6h45, cậu bảo trễ?

- Đừng nói nữa, tớ không muốn trễ giờ a~.

. Xán Liệt bị Thế Huân hối hối nên anh nhanh lên xe ngồi. Thế Huân phóng lẹ đến trường chỉ có 5 phút. Anh gữi xe rồi mặc kệ Xán Liệt mà bay lẹ đi đâu đó. Xán Liệt lần đầu bị Thế Huân bỏ rơi. Xán Liệt ngơ ngơ suy nghĩ

- Tên này, hôm nay lạ thật đấy.

. Cái lý do khiến Thế Huân hôm nay đột xuất đến trường, đột xuất đi sớm, rồi vội vội vàng vàng chạy trong trường là chàng trai ngồi trong cănteen kia. Cậu là Lộc Hàm, con người khiến cả trường phải ngất ngây, con người lọt vào mắt xanh của Thế Huân. Thế Huân vội vàng chạy mua đồ ăn rồi đến chỗ cậu ngồi

- Chào nhóc !

- Sao? Muốn làm quen tôi?

- Đúng vậy a~.

- Thế xếp hàng đi.

- Tại sao phải xếp hàng?

- Còn cả hàng người đang muốn làm quen tôi. Nên anh cần phải xếp hàng đi.

. Thế Huân im lặng, không nói gì mà bước đi, Lộc Hàm tưởng anh bỏ cuộc nên chỉ nhếch miệng cười. Đến giờ lên lớp, trên hành lang khu của Lộc Hàm tự dưng đông và ồn ào đến lạ. Cậu tò mò ra xem thì nghe thấy ai kêu mình

- LỘC HÀM ! NGÔ THẾ HUÂN NÀY QUYẾT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CON NGƯỜI KIA ĐỂ CÓ THỂ LÀM QUEN EM. EM HÃY CHỜ ĐÓ.

. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Thế Huân, cậu mỉm cười nhẹ rồi quay vào lớp. Thực ra cậu có chút thích Thế Huân nhưng vì bản tính ngạo kiều nên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bơ người ta. Thế Huân thấy cậu bơ anh nên có chút buồn nhưng vẫn quyết tâm cua đỗ cậu.

. Thế Huân mỗi ngày đều mang đồ ăn đến lớp của Lộc Hàm. Lộc Hàm lúc đầu phản đối gây gắt

- Anh, đừng mang đồ đến cho tôi nữa.

- Em có thể không ăn, nhưng đừng từ chối nó.

. Thế Huân cứ thế mà đem, Lộc Hàm dần quen nên cứ để Thế Huân mang đến cho mình. Coi như có osin không công cũng được. Cho tới một ngày Lộc Hàm hỏi anh

- Sao anh lại thích theo tôi như vậy?

- Là vì anh thích em.

. Lộc Hàm suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp

- Nếu tôi nói tôi không thích anh thì sao?

- Đó là chuyện của em.

. Thế Huân mỉm cười nhìn cậu, Lộc Hàm có chút rung động. Cậu bước đi, nói thêm một câu

- Đồ ngốc !

. Tự dưng từ ngày cả hai kết thúc câu chuyện ấy đã 3 tuần rồi thì Lộc Hàm không thấy Thế Huân mang đồ đến cho mình nữa. Là anh giận cậu sao? Hay là có chuyện gì? Lòng Lộc Hàm cảm thấy lo lắng không hề lạ. Cậu ra về chạy đến lớp anh, tìm bóng dáng nhưng không thấy, chỉ thấy Xán Liệt

- Xán Liệt.

. Xán Liệt nghe có người gọi tên mình. Anh quay lại nhìn, thì ra là lão bà của Thế Huân

- Chuyện gì?

- Tại sao hôm nay không thấy Thế Huân đến trường?

- Hắn ta chắc là bận gì đó. Cũng không nói tôi biết.

- À, cảm ơn anh.

. Lộc Hàm bỏ đi, Xán Liệt nhún vai. Điều của Xán Liệt cần làm bây giờ là về sớm với bảo bối a.

. Lộc Hàm đi dạo vòng vòng, cậu buồn vì không có tên kia lẽo đẽo theo sau làm phiền nữa, đang đi thì thấy bóng dáng của Thế Huân. Lòng cậu có gì đó gọi là vui mừng. Cậu chạy đến kêu anh

- Ngô Thế Huân.

. Thế Huân quay sang nhìn, là Lộc Hàm. Anh nhìn cậu cười

- Là em sao. Em làm gì ở đây thế?

- À, à. Là... là đi dạo chút thôi.

. Lộc Hàm không dám nói là cậu tìm anh. Nên lắp bắp nói chuyện. Thế Huân cười cười xoa đầu cậu. Từ trong cửa hàng, một người phụ nữ bước ra

- Huân nhi, ta lấy cho con rồi này.

. Bà ngước lên thì nhìn thấy cậu trai phía trước. Bà nhìn cậu, rồi lại quay sang Thế Huân

- Đây có phải là người con định tỏ tình không?

- Mẹ. Sao mẹ lại nói thẳng ra vậy chứ.

- Chẳng phải tối nào con cũng ngắm hình thằng bé rồi ngủ sao?

- Gì cơ? Anh, anh dám chụp lén tôi?

- Lộc Hàm a ~ nào có đâu. Chỉ là...

- Tên biến thái này !!!

. Lộc Hàm giận dỗi quay bước đi. Thế Huân buồn rầu nhìn mẹ mình

- Đừng nhìn ta. Lo mà chạy theo an ủi đi a~. Ngươi làm mất con dâu của ta là ta xử sạch ngươi đấy.

. Thế Huân cười nhìn mẹ mình rồi bỏ chạy theo Lộc Hàm. Anh kéo Lộc Hàm vào lòng mình

- Hàm Hàm.

- Tên biến thái. Buông tôi mau.

- Em đừng bướng vậy a~

- Anh mới bướng đấy.

. Thế Huân im lặng, Lộc Hàm cảm giác cái không khí im lặng này không ổn. Cậu lên tiếng

- Anh bị gì à?

- Lộc Hàm.

- Gì?

- Em thật sự ghét anh lắm sao?

- Chuyện đó...

- Nếu anh muốn em làm dâu của mẹ anh. Liệu em có đồng ý?

. Lộc Hàm ngạc nhiên đẩy Thế Huân ra. Cậu không tin điều anh nói, có phải anh chọc ghẹo cậu? Tự dưng anh lấy đâu ra một chiếc nhẫn đưa cho Lộc Hàm

- Hàm Hàm. Cho dù em không yêu anh nhưng hãy đồng ý để anh nuôi em cả đời được không?

. Lộc Hàm dường như từ bỏ cái ngạo kiều trong mình đi. Cậu mềm lòng trước câu nói của Thế Huân. Lộc Hàm bật khóc, Thế Huân vội lau nước mắt cho cậu

- Anh không ép em. Sao phải khóc chứ.

- Anh là kẻ ngốc. Thật sự là một kẻ ngốc. Đến tình cảm tôi dành cho anh mà anh còn không hiểu. Vậy làm sao nuôi tôi được chứ.

. Thế Huân bất ngờ trước câu nói của Lộc Hàm

- Vậy có nghĩa, em yêu anh?

- Nếu không yêu anh. Tại sao tôi lại im lặng để anh theo tôi, im lặng để anh mang đồ đến cho tôi.

. Thế Huân nở nụ cười thật hạnh phúc. Thì ra Lộc Hàm có tình cảm với mình. Anh đứng đấy hưỡng thụ hạnh phúc thì Lộc Hàm đưa tay cho anh

- Anh còn cầm chiếc nhẫn ấy đến bao giờ? Mau đeo vào cho tôi đi.

. Thế Huân nghe vậy liền làm theo. Anh đeo nhẫn cho cậu rồi ôm lấy Lộc Hàm. Một lúc sau anh kéo cậu đi

- Mau, chúng ta mau về nhà ra mắt gia đình anh.

- Hả gì?

- Phải giới thiệu vợ anh cho tất cả mọi người chứ.

. Thế Huân kéo Lộc Hàm, cả hai cùng chạy đi. Vừa chạy vừa người, đã thế Thế Huân còn la lớn

- LỘC HÀM, CẢ ĐỜI NÀY EM LÀ CỦA ANH.

.END NGOẠI TRUYỆN.

~ Coi như xong hết luôn rồi ạ :3. Là Full truyện rồi đấy ạ 😂. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ. Cảm ơn đã theo dõi tớ đến cùng. Kasamita 😘. Sẵn tiện giới thiệu luôn newfic Chinh Phục Bảo Bối sẽ ra mắt vào 30 tết ạ =)))). Nhớ ủng hộ VOTE cho tớ nha. Yêu 😍~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro