Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Hiền đứng trước boong tàu đắm mình vào cảnh biển mênh mông rực rỡ trước mắt, gió biển thổi mạnh làm rối nhẹ mái tóc đen bóng của cậu. Hôm nay là ngày cậu cùng Phác Xán Liệt tới Ma Cao, bình thường người khác sẽ chọn di chuyển bằng máy bay thế nhưng đối với bọn họ lần đi này không chỉ có người không mà còn có đem theo hàng hóa giao cho phía đối tác vậy nên chỉ có thể đi bằng đường biển mới có thể tránh được tai mắt của cảnh sát.

Đây là một con tàu chở hàng cỡ vừa nhưng mọi thứ trên tàu đều được Phác Xán Liệt sắp xếp rất tiện nghi tính cả hai người bọn họ, thuộc hạ cùng thủy thủ đoàn trên tàu tổng cộng chỉ hơn hai chục người.

Buổi tối Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi trên boong tàu dùng bữa khung cảnh đương nhiên lãng mạn đến tan chảy có điều Bá Hiền cảm thấy trong người có chút khó chịu có lẽ là do lần đầu tiên đi tàu nên cơ thể chưa kịp thích nghi.

Bá Hiền cố ăn xong phần thức ăn của mình rồi ngồi cùng Phác Xán Liệt tán gẫu.

" Xán Liệt! Bao giờ thì chúng ta mới đến nơi?"

Phác Xán Liệt ngồi đối diện đảo mắt nghĩ vài giây.

" Có lẽ là chừng 5 ngày"

Bá Hiền tròn mắt kinh ngạc.

" Gì cơ? Những 5 ngày lận? Nói như vậy là em phải ở trên tàu này 5 ngày liền sao?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu cười mỉm.

" Đúng thế, mà...nếu em chán quá không chịu nổi thì có thể nhảy xuống biển bơi về Ninh Ba"

Biên Bá Hiền khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nhìn Xán Liệt châm chọc.

" Em mà nhảy nhất định sẽ kéo anh nhảy cùng vậy nên anh chuẩn bị tinh thần đi"

Nói xong liền đứng dậy đi về phía lan can tàu hóng gió vừa hay nhìn thấy Chung Nhân đứng bên cạnh cậu liền lên tiếng bắt chuyện.

" Cậu đứng đây lâu chưa?"

Chung Nhân hai mắt vẫn nhìn thẳng ra phía trước nhàn nhạt trả lời.

" Cũng không lâu lắm"

Bá Hiền chống tay lên lan can thấp giọng hỏi

" Chung Nhân này, mặc dù tôi vào Băng Vân đã được gần nửa năm thế nhưng tôi vẫn chưa biết cậu bao nhiêu tuổi"

Chung Nhân quay đầu nhìn cậu.

" Tuổi của tôi sao? Tôi ít hơn anh Xán Liệt 2 tuổi"

" Xán Liệt bao nhiêu tuổi?"

Chung Nhân nghe cậu hỏi vậy liền kinh ngạc hỏi lại.

" Gì vậy? Anh không biết tuổi của anh Xán Liệt sao? Hai người thân thiết như vậy mà?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu rồi quay lại nhìn Phác Xán Liệt đang cười ngoạc miệng ở đằng sau.

" Tôi không hỏi, anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là anh nên tôi nghĩ anh ấy lớn hơn tôi thôi"

Phác Xán Liệt cảm thấy bí mật của mình sắp bị bại lộ liền đứng dậy kéo Bá Hiền thoát khỏi cuộc trò chuyện với Chung Nhân thế nhưng cậu vẫn cứng đầu ngửa cổ lên nhìn hắn hỏi.

" Phác Xán Liệt rốt cục anh bao nhiêu tuổi hả?"

Phác Xán Liệt một mực lảng tránh kéo cậu đi xuống.

" Bao nhiêu tuổi đâu quan trọng, em hỏi làm gì?"

Biên Bá Hiền ra sức giãy giụa để thoát khỏi tay của Phác Xán Liệt hôm nay không biết được tuổi thật của hắn cậu nhất quyết không xuống khỏi boong tàu này.

Kim Chung Nhân đứng một bên nhìn hai người bọn họ giằng co mệt mỏi như vậy liền đi tới hòa giải.

" Thôi hai người dừng lại đi, anh Xán Liệt không nói thì để em nói cho. Phác Xán Liệt sinh 27/11 cung hoàng đạo Nhân Mã năm nay 25 tuổi. Được chưa?"

Cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nghe xong đều ngơ người, mất vài giây sau Phác Xán Liệt mới nhỏ giọng trách Chung Nhân.

" Cậu làm cái gì vậy hả? Anh đâu có bảo cậu nói"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang bối rối trước mặt không nhịn được cười.

" À...thì ra bấy lâu nay anh lừa em nha Phác Xán Liệt vốn dĩ chúng ta bằng tuổi nhau không những thế anh còn sinh sau em"

Phác Xán Liệt cười cười xua tay.

" Không có! Kim Chung Nhân cậu ta say sóng nên nói linh tinh đấy mà" 

Khung cảnh đang hết sức ngại ngùng đột nhiên một tiếng súng vang lên khiến cho tất cả mọi người trên tàu đều giật mình. Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân nhìn nhau.

" Có chuyện gì vậy?"

Biên Bá Hiền ngây ngốc hỏi thế nhưng hai người kia đều không trả lời cậu. Kim Chung Nhân vội kéo Bá Hiền và Xán Liệt xuống núp một bên sau đó kỹ lưỡng dặn dò.

" Hai người trốn tạm ở đây, em đi xem tình hình thế nào"

Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tay Chung Nhân định đứng dậy cùng đi thế nhưng Kim Chung Nhân vội ấn hắn ngồi xuống.

" Anh ngồi đây đi, anh còn phải chăm lo cho Băng Vân nữa"

Nói xong liền xoay người rời đi. Phác Xán Liệt ngồi ở lại nhưng trong lòng bứt dứt không yên, liền lén đứng dậy nhòm ngó tình hình. Từ chỗ hắn đứng lên quan sát thấy phía sau tàu của bọn họ có một chiếc tàu khác bám đuôi, đám người từ chiếc tàu đó đang cầm súng không ngừng nhảy sang phía tàu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngồi bên dưới bất an hỏi.

" Xán Liệt có chuyện gì xảy ra sao?"

" Hình như chúng ta gặp phải hải tặc rồi"

Vài giây sau tiếng súng liên tiếp vang lên trong không trung khung cảnh trên tàu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không thể ngồi yên nổi hắn chạy xuống lấy khẩu súng trường bắt đầu bắn trả đám cướp kia.

Biên Bá Hiền đang ngồi nhìn mọi thứ rối loạn trước mắt thì được Xán Liệt  ném cho một khẩu súng ngắn.

" Cầm lấy tự vệ"

Bá Hiền cầm khẩu súng trên tay hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp cầm vào thứ này làm sao có thể sử dụng cậu còn không biết. Đang loay hoay đột nhiên có một tên cướp xuất hiện Bá Hiền luống cuống cầm súng lên làm theo những gì cậu từng thấy trên phim 'đoàng' tên cướp trúng đạn gục xuống ngay trước mặt cậu. Chưa kịp hoảng loạn thì cậu đã bị Phác Xán Liệt kéo tay ngồi lên phao cứu sinh bên dưới.

Cũng may có chuẩn bị phao cứu sinh, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cùng ngồi trên một chiếc phao cứu sinh nhỏ, Kim Chung Nhân cùng một vài anh em khác ngồi trên chiếc phao cứu sinh lớn hơn. Đám cướp phía trên vẫn đang không ngừng tìm kiếm bọn họ, tình huống cấp bách Phác Xán Liệt nhìn Chung Nhân gấp gáp nói.

" Chung Nhân! Mau lái chiếc thuyền của cậu đi tìm chi viện, anh sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn chúng"

Kim Chung Nhân lắc đầu không chấp nhận ý kiến từ Phác Xán Liệt.

" anh Xán Liệt! Chúng ta cùng đi, bọn chúng nhất thời chưa thể đuổi kịp chúng ta đâu"

" Không còn thời gian đâu, mau đi đi"

Nói xong Phác Xán Liệt kéo dây cót của máy động cơ bên Kim Chung Nhân, động cơ được lên dây liền nhanh chóng hoạt động đẩy chiếc phao lớn ngày một xa. Kim Chung Nhân không thể kháng lời chỉ biết đỏ mắt nhìn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bị bỏ lại trên chiếc phao nhỏ. Bỗng ' đùng' con tàu chở hàng nổ tung kéo theo cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt biến mất theo làn sương khói. Kim Chung Nhân ngồi trên thuyền mất bình tĩnh mà hét lớn.

" Anh Xán Liệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro