#17/ chanbaek (text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, đây là đâu thế này ? Một nơi toàn cây với cỏ.

- Bình tĩnh nhé Baekhyun, chúng ta sẽ tìm được đường về.

Baekhyun gật đầu, cậu nắm tay anh rón rén đi từng bước. Nếu bước nhanh sẽ tạo tiếng động, bọn thú rừng có thể xông ra bất cứ lúc nào.

- Tôi.. sợ.. lỡ như con hổ đấy đi gọi cả gia tổ nhà nó tới làm thịt bọn mình thì sao..

Baekhyun nói. Trên người cậu mồ hôi toát ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy, sợ hãi không nói nên lời.

- Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm được đường về khu cắm trại..

Cạch.. cạch..

Trời bắt đầu tối, do không chú ý cả cậu và anh sẩy chân ngã từ trên vực cao xuống. Là do cậu đi trước, sẩy chân ngã, nhưng vì cậu nắm tay anh nên anh cũng ngã theo cậu.

Áaaaa !! Bụp !

Cả cậu và anh rơi từ trên cao xuống. Vài phút sau, Baekhyun lờ mờ mở mắt. Lại là cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây ? Cậu quay sang thì thấy Chanyeol đang ôm chặt cậu. Baekhyun có chút khó xử.

- Chanyeol ?!

Không thấy anh trả lời, cậu gỡ tay anh ra.

- Chanyeol !

Trong lúc rơi xuống vực sâu, anh đã ôm chặt cậu, bảo vệ cậu trong cơ thể vững chắc của mình. Lúc đáp xuống, cậu đập đầu vào tay anh thì không sao, nhưng anh đập đầu thẳng xuống đất. Cậu chỉ đau nhức tay chân một chút, còn anh thì trọng thương.

Không xong rồi, máu ở chân và đầu của anh vẫn không ngừng chảy..

Baekhyun vội vàng đỡ anh dậy, nhìn xung quanh tìm chỗ trú. Thật may, ngay trước mặt cậu là một cái hang đá. Cậu đeo hai ba lô nặng trĩu lên vai, dìu anh vào trong hang. Cậu để người anh tựa vào tường đá, luống cuống tìm điện thoại của cả hai trong balo.

- May quá, đây rồi.

Cậu dùng hai chiếc điện thoại làm đèn pin. Nhìn xung quanh, cậu liền để chúng ở tảng đá đối diện, chiếu thẳng vào anh.

Cậu lôi trong balo ra một bộ sơ cứu mini. Cậu cẩn thận sát trùng viết thương, băng bó, rửa sạch cho anh. Mấy cái này cậu cũng đọc qua mạng nên có biết sơ sơ.

Chanyeol dần mở mắt. Anh có chút giật mình vì cơ thể cậu và mặt anh chỉ cách nhau có 0,4cm. Cậu đang mải băng vết thương trên trán anh nên không để ý là anh đang mở mắt.

- Baekhyun !

- Ơ, anh tỉnh rồi à ?

- Em đang làm gì đấy ? Aa, đau đau..

- Không thấy sao ? Em đang băng lại vết thương cho anh. Cố chịu đau một tí nhé.

Cậu nhẹ tay một chút. Anh lần đầu tiên được cậu quan tâm nên có chút bất ngờ, xúc động. Tiểu bảo bối nay đáng yêu thật á, khác hẳn ngày thường.

- Haiz, xong rồi. Anh đừng cử động nhiều, hết băng rồi. May cho anh là có tôi đấy, hứ !

Ơ kìa, chứ không phải vì cậu mà anh bị thương hả ?

Chanyeol phì cười trước bộ dạng vừa cau có vừa đáng yêu của cậu.

- Cười gì ? Lần sau đừng như thế, anh chết mạng anh ba đời nhà tôi không đền được đâu.

- Ừ, anh biết rồi.

Lo cho anh ổn cả rồi, cậu mới chợt nhớ ra một điều rất quan trọng.

- Chúng ta đang ở đâu đây...

- Anh không biết, nhưng có lẽ chúng ta khó thoát khỏi đây mà không có người giải cứu..

- Tạm thời cứ ở đây vậy, ra ngoài nữa chắc mất mạng như chơi. Ăn gì đi, tôi đói rồi a.

Baekhyun lôi trong túi ra hai hộp cơm tự sôi, vị bò khoai tây và thịt hầm rau củ, thêm một chiếc ấm siêu tốc mini

" Dù sao Chanyeol cũng vì mình mà bị thương, thôi cho anh ý hộp ngon nhất coi như lời xin lỗi, với lại ăn bò cho dễ lành vết thương "

Đắn đo suy nghĩ vài giây, Baekhyun ném hộp cơm vị bò khoai tây cho anh. Đấy là hộp đắt nhất, cũng là hộp ngon nhất, thôi kệ khi nào về đến nhà cậu sẽ rủ anh đi ăn BBQ rồi bắt anh trả tiền hết cho nó bõ.

- Mỗi người một hộp, tôi xí vị thịt hầm nấm, anh ăn bị bò khoai tây đi nha.

Chanyeol bắt lấy hộp cơm mà cậu ném.

- Cái này ăn kiểu gì ?

- Đổ nước sôi, sau đó nó tự chín, giống mì hộp thôi.

- Em mua nhiều thế, ăn nhiều đồ này không tốt đâu.

Chanyeol có chút lo lắng khi thấy cậu ăn toàn những món không healthy một chút nào. Khi nào bắt được cậu về, anh sẽ cấm tiệt mấy thứ này.

- Thế bây giờ anh ra ngoài mà mua tôm hùm, cua hoàng đế mà ăn. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ăn thế là tốt lắm rồi đó ông nội ạ.

Baekhyun lườm anh. Thật muốn đạp cho anh một cước mà.

- Nhưng lấy nước ở đâu ?

Baekhyun đang "hí hửng" bỗng im bặt. Toang rồi, không có nước thì ăn kiểu gì ?

- Chúng ta sẽ chết đói ở đây mất...

Chanyeol khó khăn đứng dậy. Anh khập khiễng ra chỗ cậu.

- Đi ra ngoài, anh và em đi tìm nước, sẵn tìm ít củi đốt lửa, đêm nay lạnh lắm.

Cậu lấy hai chiếc điện thoại, đưa cho anh. Cả hai xách balo ra ngoài kiếm nước và củi. Để tránh lạc, anh và cậu đi năm bước thì ném một viên sỏi. Đi được một đoạn, có con suối nhỏ hiện ra trước mắt.

- Có nước rồi, chúng ta không sợ đói khát nữa. Anh bị thương ở chân, ngồi im đấy, tôi đi ra lấy nước.

Baekhyun cầm ấm siêu tốc và bốn chai nước ngọt đã uống hết ra để lấy nước.

- Baekhyun nè..

- Sao ?

- Để anh ra đấy, bắt vài con cá nướng lên ăn.

- Anh bị điên à. Anh đang bị thương đấy.

- Không sao đâu. Mực nước sông này chưa chạm đến viết thương của anh.

Chanyeol liền xuống suối bắt cá. Trong lúc cậu lấy nước, anh thấy một thanh gỗ có một đầu nhọn như cây đao, thích hợp để xiên lũ cá. Vài phút sau, anh bắt được rất nhiều cá, anh đem cá cho vào túi ni lông. Baekhyun nhìn đống cá, xong quay sang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Uầy, đỉnh thế..

- Chanyeol của em đỉnh là đương nhiên.

Baekhyun đổi sang ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Liêm sỉ đâu anh ơi ? Cuốn theo dòng sông hay gì mà sao ở chỗ nào anh cũng giở trò được thế ?

Trong lúc kiếm củi, anh và cậu vô tình hái được vài quả dừa và mận. Tối nay không còn lo chết đói nữa rồi...

Về đến hang, sau khi ăn uống no nê, hai người mỗi người ngồi một góc.

- Ê, chơi pubg không, anh chán quá.

- Có sóng à ?

- À ừ đéo có.  Mấy giờ rồi ?

- 9 rưỡi, hay đi ngủ đi.

- Sao em ngủ sớm thế ?

- Không ngủ thì có làm gì được đâu. Chả có gì chơi cả.

- Thôi đi ngủ cũng được.

Chanyeol chán nản lôi túi ngủ ra. Baekhyun lại chợt nhớ ra điều quan trọng nữa là túi ngủ của cậu đang nằm trong túi Jongdae. Thôi ăn lìn rồi..

- Em bảo ngủ mà, sao còn ngồi đấy ?

Bỏ túi ngủ xong xuôi, anh quay sang thì thấy cậu đần mặt ra.

- Tôi.. không mang túi ngủ.. hic..

- Thế em định thế nào ?

- Tôi ngủ ở ngoài cũng được, anh ngủ trước đi..

- Ngủ ngoài, cẩn thận đêm hôm có con gì bò vào người đấy.

- Chắc.. chắc không có đâu..

Baekhyun tái mặt vào. Chanyeol cười gian, anh muốn trêu ghẹo cậu một chút, đây là cơ hội thích hợp để ăn đậu hũ á.

- Sao lại không ? Đây là rừng, chứ không phải nhà. Nơi chúng ta đang ngồi có thể là hang gấu hay hang hổ gì đấy...

- Anh.. nếu như đây là hang của lũ thú rừng thì chúng ta đã bị làm thịt từ lâu lắm rồi.

- Hoặc không đêm hôm có nhện độc hay kiến lửa bò vào chẳng hạn..

Baekhyun run rẩy, cậu sợ sắp khóc đến nơi rồi. Chanyeol thấy cậu càng sợ thì càng muốn trêu cậu.

- Hoặc là em ngủ với anh, hoặc là đêm nay em làm bữa tối cho lũ kiến lửa với nhện độc.

- Anh... được không ?

- Túi ngủ của anh là túi ngủ đôi. Anh định đêm nay cày game tới sáng với Jongin nên mang đi, thật không nghĩ nó lại có ích vậy..

- Vậy thì tốt, cảm ơn anh.

- Vào đây !

Baekhyun rón rén vào túi ngủ. Chanyeol tắt đèn pin hai chiếc điện thoại rồi cũng chui vào. Mỗi người quay một bên.

Gần một tiếng sau, cả hai vẫn chưa ai ngủ được. Tầm này ở nhà là vẫn đang cày phim cày game chán chê, bây giờ bảo đi ngủ cũng khó lắm.

Vù.. vù..

Trời trở gió, cậu run lên vì lạnh. Còn anh vẫn nằm rất bình thường. Lạnh quá khiến cậu co ro vào.

- Lạnh à ?

- Ừ, trời gió quá.

- Nằm gần anh, hơi ấm của cả hai sẽ bớt lạnh hơn đấy.

- Nhưng mà tôi...

- Cùng là con trai với nhau, em sợ gì ? Hoặc không đêm nay em sẽ chết vì lạnh đấy.

Baekhyun tái mặt. Cậu rón rén nằm gần anh. Bây giờ trong đầu cậu chả nghĩ được gì khác ngoài việc làm thế nào để ấm lên, tạo cơ hội để anh lừa cậu nhiều hơn.

- Lại đây !

Anh đặt tay cậu choàng qua cổ mình. Cậu có hơi bất ngờ trước hành động của anh. Thật giống tình nhân mà.

- Anh...

- Anh nghe nói làm thế sẽ dễ truyền nhiệt hơn. Không sao đâu, em nghĩ ở cái nơi này anh có thể làm gì em sao ?

- Ừ nhỉ, cũng được.

Cậu ôm cổ anh, gác chân mình lên chân anh. Người cậu nhỏ nên bị cơ thể to lớn của anh bao bọc. Cơ mà anh thơm thật á, nằm kiểu này dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều, còn ấm nữa. Chẳng mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn tiểu mầm nhỏ say giấc, bình yên thật á. Anh mỉm cười, rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

______
Series rừng rậm sẽ còn dài á ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro