#19/ chanbaek (text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để tay cậu quàng qua cổ mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

BÙM !

Cậu và anh đang ngủ ngon bị tiếng động lạ doạ cho hết hồn hết vía. Anh và cậu mau chóng rời khỏi túi ngủ, chạy ra bên ngoài. Một tảng đá to bự rơi từ đâu xuống, nứt thành những mảnh nhỏ. Thật may nó không rơi vào trong hang, chứ không chắc cả hai bỏ mạng ở đây quá..

- Em có sao không ?

- Không sao, mà đâu ra tảng đá này đây ?

- Chỗ này nguy hiểm quá, chúng ta nên rời khỏi đây sớm.

Anh và cậu sợ hãi chạy vào hang thu dọn đồ đạc, ôm bé mèo ra khỏi hang.

- Hay chúng ta cứ ở trong hang.. tôi thấy hơi sợ.. hic.

- Không sao, em bám chặt tay anh này.

Cậu gật đầu, ôm chặt cánh tay anh. Cái nơi khỉ ho cò gáy này không phải dạng vừa, chì cần sơ xảy một chút có mà mất mạng như chơi !

Cạch.. !

Cậu và anh đang đi thì phần đường phía trước nứt ra làm đôi. Suýt chút nữa là cậu xảy chân rơi xuống vách đá, may là anh kịp kéo tay cậu.

- Aa !

Cậu ngã nhào vào người anh, khiến anh không kịp giữ thăng bằng mà ngã. Kết quả, cậu và anh đang trong tư thế khá nhạy cảm, mặt cậu chỉ cách mặt anh có 3cm.

- Em có sao không ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh.

Baekhyun vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Cậu và anh nhìn về phía trước. Ôi, đường cụt rồi, bây giờ chỉ có thể quay đầu về chứ không đi tiếp được.

- Haiz, bây giờ quay về hang à ?

- Ừ, chúng ta không đi tiếp được nữa, phía trước nguy hiểm lắm.

Phạch phạch phạch phạch..

- Lại tiếng gì thế ?

- Chanyeol, nhìn kìa..

Baekhyun đập vai Chanyeol, chỉ tay lên bầu trời. Là một chiếc trực thăng đang đáp xuống.

Bùm !

Chiếc trực thăng đáp xuống đất, đạp cả đống cát bụi lên mặt cậu và anh.

- Baekhyun...

Kyungsoo từ trong chiếc trực thăng chạy ra ôm lấy cậu. Baekhyun và Chanyeol vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Kyungsoo.. sao.. sao mày.. ?

- Xin lỗi vì bố mày đến muộn, cũng tại chỗ này khó tìm quá...

- Không sao, mày đến cứu tao là được rồi, chứ ở đây thêm mấy ngày nữa chắc xác tao cũng không còn cho chúng mày chôn đâu.

Trong lúc Baekhyun và Kyungsoo mải nói chuyện thì Chanyeol liền đi ra chỗ chiếc trực thăng. Anh trèo lên, ôm chặt lấy cổ Jongin.

- Thằng chó, sao giờ mày mới tới ? Bố chờ mày lâu lắm rồi đấy..

- Đụ má mày làm như chỗ này dễ tìm lắm vậy, cái nơi này cách lều trại tận 1000km đấy.

- Gì ? Sao lại xa thế ?

- Nhà trường đang định nếu trong hôm nay không tìm thấy chúng mày thì sẽ báo cảnh sát. Bọn bạn của Kyungsoo với các anh em tìm chúng mày mấy ngày nay rồi..

Jongin lôi từ trong túi ra chiếc bộ đàm.

- Em tìm thấy Chanyeol và Baekhyun rồi. Min huynh, quay xe !

- Ok.

Giọng của Xiumin chiếc bộ đàm phát ra, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

- Đi về !

Cả bốn người leo lên trực thăng để quay trở về.

___________

Sau một tiếng đi trục thăng, với hai tiếng ở trường thì cậu cũng được nhà trường thả về. Cậu mệt mỏi về nhà.

- Aizz, cuối cùng cũng về đến nhà, giường êm ơi ta tới đây~

Cậu ném chiếc cặp nặng chĩu qua một bên, ngã nhào vào chiếc giường thân yêu.

- Haiz, mệt quá, đi ngủ đã, bây giờ mới mười hai giờ trưa.

Baekhyun nhắm mắt, nhưng lăn lộn mãi cậu vẫn không chợp mắt nổi dù đang rất buồn ngủ.

- Aaa, Byun Baekhyun, mày bị làm sao thế này ?

Trong đầu cậu cứ hiện lên cái khung cảnh lúc cậu nằm chung với anh, xong còn.. hôn nữa. Rất nhiều lần "face to face" với nhau mà lúc đấy cậu không để ý, giờ nghĩ lại thấy muốn độn thổ luôn.

- Não ơi ngừng hoạt động đi ta cần ngủ, đừng nghĩ về Chanyeol nữa, đụ má.

Cậu quạu đến nỗi đạp hết chăn xuống đất. Nằm dãy dụa một hồi vẫn không ngủ được, cậu lấy máy ra nghịch.

- Ơ, tên Chanyeol đang online này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro