01. Tựa một người thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun về nhà.

Cuối cùng thì cậu cũng về nhà, sau hơn một tuần vi vu ở chốn khác vì công việc.

Ngôi nhà của cậu nằm giữa nhiều ngôi nhà khác của một thành phố đông dân, không có gì khác biệt. Đôi khi, Baekhyun tưởng trong một cơn say chấp choáng nào đó, cậu dường như đã quên mất màu cửa chính hay sân vườn của ngôi nhà này trông thế nào. Có năm Baekhyun đi công tác còn nhiều hơn ở nhà, có năm lại ở nhà nhiều hơn đi công tác, cậu không lường được, song việc di chuyển làm cậu thấy mình tự do. Baekhyun ghét việc thụ động và luôn gợn cảm giác bồn chồn nếu chỉ ngồi một chỗ, làm một công việc sổ sách lặp đi lặp lại mà không được ngước nhìn lên bầu trời mỗi khi cậu muốn.

"Tớ đã về."

Baekhyun lớn giọng thông báo, khi giày thậm chí còn chưa rời khỏi chân. Ánh đèn phòng khách sáng bừng như một bữa tiệc sinh nhật, và bầu không khí cũng ấm áp hơn bên ngoài.

Baekhyun nhấc mắt, dáo dác tìm kiếm đối tượng mà cậu vừa chuyển phát nhanh thông tin. Thật ra cậu biết thừa rằng cậu chẳng cần thông báo, vì lúc nào, trước khi trở về cậu cũng nhắn trước cho người đó một tin: "Mai tớ về.", "Giờ tớ bay, cậu có muốn mua gì không?", "Nấu cơm cho tớ nhé, tớ không định ăn gì. Bay ngắn thôi, hai tiếng là cùng." Thế đấy, chẳng có gì mới mẻ để làm người kia bất ngờ, hoặc nếu không nhắn trước, người kia cũng chưa từng bất ngờ khi cậu về nhà mà không có thông tin nào.

"Tớ cũng thế." Phản ứng bình thường đến bất bình của người còn lại trong nhà. Thay vì chào đón hay mừng rỡ hỏi thăm, người nọ vẫn chỉ bình thản ngồi trên sô pha đọc sách.

Baekhyun không đôi co. Đó là chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn chẳng đáng để thành chuyện nhỏ nhặt, ít nhất với cậu là thế. Cậu đã quen với kiểu thái độ hiếm khi hồ hởi này của hắn, và Baekhyun thì hoàn toàn không có vấn đề gì với nó. Baekhyun đã quá vui vì mỗi lần về nhà là đều có người ở đó, dù có chờ cậu hay không, căn nhà đón đưa cậu trở về luôn là nơi có người, không lạnh tanh hay quạnh quẽ.

"Cậu có nấu gì không?"

"Cậu ăn cà ri không?"

Hắn hỏi, giọng vẫn điềm đạm cực kì. Baekhyun búng tay thay cho chữ "Có". Cậu đẩy vali đến sát chân ghế, vừa tháo khăn quàng cổ vừa ngồi xuống ghế sô pha.

"Mệt khiếp, cả tuần nay tớ chỉ ngủ tầm 3 tiếng mỗi ngày."

"Ăn đi rồi nghỉ ngơi, chắc cậu sẽ dành cả ngày mai để ngủ nhỉ?"

"Không ai hiểu tớ qua Park Chanyeol cả, ngay chính bản thân tớ." Baekhyun cười. "Đợt này cô dâu có mời cả team tớ tham dự cùng, tặng bao nhiêu là quà, cậu đoán là gì?"

Park Chanyeol vẫn không dời mắt khỏi trang sách, như thể rằng có gì đó cuốn lấy hắn trong chính những dòng mực in ngay ngắn trên giấy. Nhưng tâm trí hắn vẫn còn đủ dung lượng cho từng cử chỉ hay lời nói của Baekhyun. Hắn đoán chỉ sau vài giây im lặng.

"Cà vạt?"

"Giỏi thế?" Baekhyun ngạc nhiên, tỏ vẻ choáng ngợp không mấy cần thiết. "Có cà vạt và hoa."

Chanyeol liếc mắt sang, Baekhyun nhếch mày.

"Dĩ nhiên không phải hoa cưới. Hồi đó cô dâu đưa một danh sách hoa để bọn tớ chọn cho việc trang trí, lần này vẫn là danh sách đó nhưng cô tặng mỗi người một bó tùy theo sở thích."

"Tớ không thấy cậu mang về?"

"Ship tới sau, không thể mang hoa từ chỗ này sang chỗ kia mà không chăm chút được. Đó sẽ là một tội ác." Baekhyun trượt người ngồi bệt xuống đất. Cậu mở vali, lấy ra một hộp hình chữ nhật, chất liệu nhung, màu đen. "Vài ngày nữa chắc hoa sẽ tới, cậu có thích hoa gì không?"

"Tớ không rành lắm, nhưng tớ đoán cậu sẽ thích hoa mào gà."

Tay Baekhyun lấy ra chiếc cà vạt được xếp gọn gàng trong hộp rồi đưa cho Chanyeol.

"Không cần đoán, cậu biết điều này từ nửa thập kỉ trước còn gì? Tiếc là danh sách không có hoa mào gà."

"Nên cậu lấy hoa Gypsophil trắng đúng không?" Chanyeol đưa tay đón lấy cà vạt từ phía Baekhyun, miết nhẹ lên họa tiết lẫn chất vải của nó.

"Sao cậu biết?" Baekhyun nhướng mày, gập hộp lại trước khi đặt nó lên bàn.

Chanyeol chủ động ngồi dịch về phía Baekhyun, choàng cà vạt qua cổ cậu. Bàn tay hắn thuần thục thắt một nút vừa vặn trên cổ áo len của người bạn cùng nhà, như thể ôn tập lại kĩ năng mà hắn luôn thực hiện mỗi ngày, trong suốt ba bốn năm nay kể từ thời điểm hắn trở thành một giảng viên đại học.

"Tớ có thấy cậu up story trên Insta, hoa đẹp lắm, cậu đứng giữa một vườn hoa trắng với bộ quần áo cũng trắng mà chẳng mờ nhạt chút nào. Tớ thấy có mấy bông Gypsophil trắng lấp ló sau lưng cậu, còn cậu thì luôn thích ở gần những thứ cậu chọn. Tớ học tập được ngần ấy cái tên của cả một vương quốc hoa lá mà lại không điểm danh được loài hoa cậu chọn thì lại tệ quá."

Baekhyun bật cười.

"Vậy là giờ cậu đang chứng minh rằng cậu rất tuyệt à?"

Chanyeol nhún vai.

"Tùy theo cảm nhận của người nghe, tớ chỉ là một diễn giả đang khua tay múa môi để cậu biết là tớ luôn dõi theo cậu, dù cậu ở bất cứ đâu, dù cậu đang làm gì, chỉ cần cậu nhớ rằng mỗi cuộc gọi của cậu sẽ không bao giờ là cuộc gọi nhỡ, mỗi tin nhắn cậu gửi sẽ luôn có lời hồi đáp, mỗi lần cậu gọi tên sẽ luôn có người chạy đến, là được."

"Tớ cảm kích quá, tớ nên mua gì cho cậu để tỏ lòng cảm kích nhỉ?"

"Ăn giúp tớ nồi cà ri." Chanyeol nói như đùa. "Nghe cậu bảo cậu không ăn gì nên tớ nấu hơi nhiều, lỡ tay thôi.

"Lần nào tớ bảo thế là cậu lại lỡ tay." Baekhyun cúi đầu nhìn cà vạt vừa được thắt rồi ngẩng đầu nhìn Chanyeol. "Có thật cậu lỡ tay không?"

"Lỡ tay mà." Chanyeol cũng chuyển xuống ngồi đất, hắn làm dấu cuốn sách rồi đặt nó lên bàn, bên cạnh hộp cà vạt của Baekhyun. "Cố tình lỡ tay."

Baekhyun lại cười.

"Cà vạt đẹp không? Giữ nguyên nhá?"

"Ừ. Nhưng đi tắm nên cởi ra, cái gì cũng nên cởi."

Baekhyun giả vờ ngao ngán, cậu tặc lưỡi.

"Thế tháo ra cho tớ đi."

Park Chanyeol nhướng mày thay cho lời đồng ý.

Baekhyun tháo đồng hồ trên cổ tay mình nhưng mắt lại hướng về phía người đang tháo cà vạt trên cổ cậu.

"Cậu trông nhà sạch sẽ đấy."

"Đó là một lời khen đúng không?"

Park Chanyeol cố tình giễu giọng, Byun Baekhyun nhếch môi cười. Cậu cũng đáp lại bằng chất giọng tương tự.

"Chắc chắn là vậy."

Park Chanyeol là một người sống ngăn nắp, vui vẻ thay, Baekhyun cũng yêu thích một không gian ngăn nắp tương tự. Tiêu chuẩn cho sự ngăn nắp đó không quá gay gắt song cũng chẳng phải ai cũng đáp ứng được. Baekhyun thích sự gọn gàng đến nỗi có thói quen xếp lại chén cốc sau mỗi lần uống rượu cùng bạn bè dù chẳng nơi nào yêu cầu điều đó. Park Chanyeol còn chu đáo hơn, hắn xếp từng người bạn một sau khi họ say xỉn quên cả tên mình lên xe, gọi báo cho người thân và đọc địa chỉ cho tài xế đưa họ về nhà.

Tuy nhiên, sự thật vẫn là, hai người không phải hai đầu nam châm cùng chiều.

Cả hai đối lập nhau như một một mặt phẳng và ngàn đường cong gãy gập. Là một giảng viên đại học, Park Chanyeol lúc nào cũng tối sầm mặt mày với cả chồng tài liệu dày cộm hay một kệ bao la là sách giấy. Baekhyun thì khác, cậu tự do hơn. Thứ duy nhất Baekhyun cần đối diện chưa bao giờ là những dòng chi chít chữ hay những đêm thức muộn xem bài cho sinh viên. Cậu chỉ cần ôm laptop, đi tới bất cứ đâu cậu thích, không ù lì trong phòng ngủ giống Park Chanyeol, công việc của cậu gói gọn qua mấy tài khoản mạng xã hội và những lần hội họp khuya khoắt cùng đồng đội mình.

Nói cách khác, nếu Park Chanyeol là con người của học thuật, Byun Baekhyun sẽ là người con của nghệ thuật.

Park Chanyeol làm việc hoàn toàn độc lập. Hắn chỉ có một mình, đi đi về về, sinh hoạt như một công dân bình thường điển hình. Sáng đi sớm, tối về trễ nhưng không có hôm nào là không về. Baekhyun thì ngược lại. Cậu có nhiều người xung quanh, bản thân cậu cũng là một cá thể trong nhiều cá thể bao quanh một người. Có hôm cậu ở nhà cả ngày, có hôm Park Chanyeol lại chẳng thấy mặt cậu lấy một lần. Baekhyun và Chanyeol đi công tác nhiều như nhau, tần suất tùy thuộc vào tính chất công việc lúc đó, chỉ khác là Chanyeol thường đi ngắn hạn, Baekhyun lại tốn thời gian ở đâu đó mà không phải nhà mình nhiều hơn.

Tính tình Park Chanyeol hòa đồng, ai hắn cũng dễ làm quen. Baekhyun cũng thân thiện, nhưng lại không dễ để làm thân với cậu. Còn vô vàn những điểm khác biệt chẳng thể liệt kê cho xuể giữa hai người, vậy mà chen được vào hàng ngàn điểm đó lại là mười một năm cả hai ở cạnh nhau. Không nói không rằng, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ từ hai chiếc ghế xếp cạnh trong lớp học đến những lần tình cờ tìm thấy nhau ở một địa điểm nào đó, Park Chanyeol chủ động ngỏ lời hỏi Baekhyun share cùng tiền nhà với mình khi còn là sinh viên. Tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, Baekhyun đồng ý. Dần dà ở với nhau quen, cả hai thậm chí còn chưa lần nào nghĩ đến chuyện tách ra. Mối quan hệ này êm đềm như nước chảy mây trôi, mặc cho vô bờ con sóng lội ngược dòng chảy, cả hai vẫn đều đặn có mặt ở nhà vào khoảng thời gian mà họ cùng nhau hứa hẹn.

Chẳng hạn như, ngày này tháng sau không vì dịp gì, Chanyeol hẹn Baekhyun cùng đi xem một bộ phim sắp hết suất chiếu vì ế vé, Baekhyun gật đầu ngay mà chẳng cần cân nhắc.

Chẳng hạn như, có một hôm buồn ngủ mà lại không ngủ được, Baekhyun ôm gối ra sô pha nằm xem phim, Park Chanyeol rời khỏi phòng ngủ với chồng tài liệu đang bận bịu xem xét vì nghe tiếng động ngoài cửa, thế là cả hai lại ngồi cùng nhau trong một không gian. Người xem phim, kẻ đọc chữ.

Hoặc chẳng hạn như, có những lần bạn cũ rủ rê đi uống rượu, bọn họ mặc định chỉ cần hỏi ý một người là sẽ biết được người còn lại có đi hay không. Bởi hai người đều biết quá rõ về lịch trình của nhau.

"Hôm đấy Baekhyun đi công tác chưa về, tao đi được.", "Hôm đấy tao bận, Chanyeol cũng thế. Ừ, bọn tao bận chuyện với nhau, ai bảo bọn mày đặt lịch trễ quá, bọn tao nhận lời mời từ nhau trước rồi.", "Không phá lệ được đâu, luật giữa tụi tao là không hủy hẹn với người kia mà không có lý do chính đáng.", vân vân mây mây như thế, tuy thời gian cũng chẳng chứng minh được đường thẳng trong biểu đồ quan hệ có tỉ lệ thuận với số năm cả hai quen biết nhau không, mọi người vẫn tự hiểu rằng cả hai chưa từng giấu giếm sự ưu tiên mà họ dành cho người kia bao giờ.

"Có táo trong tủ lạnh, tớ mới gọt."

Park Chanyeol nói với Baekhyun sau khi cậu bạn trở ra từ phòng tắm - người đang tóc tai rũ rượi nhỏ giọt nước, khăn vắt vai, chân trần di chuyển trên sàn.

"Ngọt không?"

Baekhyun hỏi lại sau khi đi vào và bước ngược ra từ phòng ngủ mình với một chiếc máy sấy. Park Chanyeol gật đầu nhưng lời lại không mấy đồng nhất.

"Không ngọt lắm, ăn cũng được."

Baekhyun cắm phích máy sấy vào ổ điện nằm gần tivi, nơi thường là chỗ cắm trại tạm thời cho một chiếc bóng đèn nào đó mỗi lần cả hai muốn một lượng ánh sáng đủ nhạt nhòa. Park Chanyeol chống tay đứng lên, sau khi đã giúp Baekhyun lấy hết quần áo và đồ đạc ra khỏi vali, xếp trên ghế sô pha, còn mình thì vẫn ngồi dưới đất. Hắn bước tới chỗ Baekhyun. Không ai bảo ai, hắn cầm lấy chiếc khăn vắt ngang vai cậu rồi đưa lên lau tóc cho Baekhyun. Baekhyun chưa vội mở máy sấy, cậu ngáp dài một cái vì cơn buồn ngủ đang ào ào kéo tới.

Cậu vẫn đủ sức để tự làm mọi thứ một mình: dọn dẹp lại vali, tự ướm thử và thắt cà vạt, lau tóc, nấu hoặc gọi cho mình bữa tối trước lúc đổ rạp xuống giường như một đống đổ nát. Nhưng cậu thích dựa dẫm vào sự chăm sóc tận tình của Park Chanyeol, kẻ đã tạo nên thói hư này cho cậu kể từ thời gian đầu cả hai quen biết nhau.

Không trẻ con nào thích làm con trẻ, nhưng có lẽ sẽ có nhiều người trưởng thành ao ước làm trẻ con. Baekhyun là một trong số đó. Khi những mỏi mệt vồ lấy cậu như bão tố vồ lấy một chiếc thuyền con con đang ra khơi đánh cá, Baekhyun sẽ khao khát được bao bọc trong bàn tay của một vị thần nào đó. Nghe giống một tín ngưỡng hay tôn giáo mà con người dựa vào để lấy làm đức tin, để sống mà không bị nguội lạnh hay có thể được mạnh mẽ hơn vì niềm tin rằng họ không bao giờ đơn độc dù họ đang ở một mình. Baekhyun cũng thế. Và ngay cả trước khi cậu có suy nghĩ đó, Park Chanyeol đã tồn tại bên cạnh cậu rồi.

Tựa một lẽ dĩ nhiên. Tựa một điều thường tình. Tựa một người thân thương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek