CHƯƠNG XI: QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện với vợ chồng Huân Hàm về kế hoạch gặp lại Bạch Hiền. Phác Xán Liệt lái xe trở về ngôi nhà rộng lớn nhưng lại bao trùm bởi sự cô đơn.

Vừa mở cửa ra, con Mông Rộng ngay lập tức chạy lại gần chân chủ, đuôi ngoe nguẩy tíu tít. Anh cũng ôn nhu, cúi xuống vuốt vuốt cái đầu mềm mềm của nó.

Anh cất giày lên giá, tính bước vào phòng nhưng bất chợt quay lại. Con Mông Rộng vẫn ngồi ngoan ngoãn trước cửa, hai tai nó dửng lên, thỉnh thoảng lại rung rung như đang nghe ngóng, chờ đợi tiếng bước chân của ai đó.

Từ ngày Bạch Hiền đi, nó bắt đầu có thói quen như vậy. Ăn xong ra cửa ngồi, muốn đi ngủ nhưng nhất quyết không chịu ngủ trong chiếc chuồng bé xinh mà nằm cuộn tròn cạnh cửa đánh một giấc, nó thấy anh về thì mừng quấn quýt nhưng sau đó vẫn trung thành ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa vô tri.

Nó thường chạy ra ngoài mỗi khi anh mở cửa, nó đánh mắt một vòng, ngước cái mũi lên khịt khịt mấy cái, phát hiện không có mùi hương của Bạch Hiền, nó mới lủi thủi chạy lại vào nhà.

Ngày trước còn có cậu, cậu thường dẫn nó đi tập thể dục cùng hay dắt nó đi siêu thịt nhưng bây giờ, cả ngày nó chỉ nhấc mông khỏi mặt đất có vài lần nên thân hình đã trở nên béo xụ xị, lớp mỡ dày tích ở phần mông, cả người tròn y chang một trái bóng.

Con Mông Rộng cũng giống anh, rất nhớ Bạch Hiền. Nó nhớ những quả bóng mà cậu mỗi lần ra ngoài đều mua về cho nó gặm; nó mỗi khi nó mè nheo theo chân cậu, cậu hiểu ý liền cho nó ăn; nhớ những cái ôm trước khi nó đi vào giấc ngủ.

Xán Liệt cúi xuống ôm lấy nó, vì thân hình mũm mĩm mà anh bế nó có vẻ khá khó khăn. Như bị hút sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của nó, anh nhìn thấy bóng dáng tàn nhẫn của chính mình ngày xưa. Con Mông Rộng là nhân chứng chứng kiến tất cả những hành động vô tâm của anh đối với Bạch Hiền.

Ánh mắt nó phản chiếu tất cả, phản chiếu quá khứ đau thương, phản chiếu hình ảnh Bạch Hiền toàn thân bầm tím xanh xao, phản ánh hình ảnh chính đôi tay của anh gây ra từng vết thương trên cơ thể cậu.

Bạch Hiền là một quả cầu pha lê thuần khiết, bị Phác Xán Liệt ngày ngày dùng sự tàn nhẫn khắc lên quả cầu đó những vết nứt sâu. Và cứ khắc mãi, khắc mãi, cầu pha lê từ nguyên vẹn trở nên xấu xí rồi vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ.

Rồi bây giờ, Phác Xán Liệt như một mầm non vừa mới nhú lên mặt đất. Còn những day dứt về tội lỗi và tuyệt vọng về tình yêu lại giống như con sâu, mỗi ngày gặm một ít lá mầm. Đến khi hai lá mầm bị ăn sạch hoàn toàn thì sự sống của cái mầm non cũng chấm dứt.

Phác Xán Liệt từng giây từng khắc thấm thía cái nỗi cô đơn trống trải mà Bạch Hiền từng phải chịu đựng. Bên ngoài, mặt trời tỏa ánh sáng chói chang, ban phát cho trái đất từng tia ấm áp thì bên trong tâm hồn anh lại chìm sâu trong bóng tối, hơi lạnh lẽo của địa ngục bủa vây, thấm đượm vào từng dòng cảm xúc.

Miên man trong hồi ức và tâm trạng, lạc trôi về quá khứ để tìm kiếm người con trai luôn bên cạnh mình ngày xưa, nỗi bi ai và hận tâm nhen nhóm bùng lên, len lấn vào từng thớ da thớ thịt.

Giọt nước không thể làm phai đi nỗi nhớ, một trái tim đâu đủ để xoa dịu đi những tổn thương mà người kia đã phải trải qua, một câu nói xin lỗi thì có thể hàn gắn lại quả cầu pha lê đã nứt vỡ?

Vòng tay liệu này còn đủ sức để níu kéo đôi bàn chân muốn bước đi của người kia lại? Bàn tay này liệu còn đủ sức để có thể lau những giọt nước mắt trên khóe mi người kia?

Tất cả chỉ là những dấu hỏi đặt ra luẩn quẩn, lời giải đáp muốn nghe nhưng lại không dám nghe vì bản thân không đủ cam đảm để chấp nhận nếu câu trả lời là "không".

Ánh nhật dương vơi đi trên từng vầng mây trắng, trả lời cho bầu trời một màu đen tối lòa. Nhưng đêm nay, ánh nguyệt dương lại rất sáng, cùng hàng hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh.

Bóng tối và ánh sáng vốn là hai thứ đối lập nhưng trong ánh sáng vẫn âm ỉ tồn tại bóng tối và trong bóng tối, ánh sáng vẫn le lói hiện lên. Đối lập nhưng lại cùng tồn tại, không song song mà lại tương tác với nhau.

Trong lòng Phác Xán Liệt dù âm u, heo hút nhưng vẫn âm thầm thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai có thể ôm ấp Bạch Hiền vào trong lòng, một tương lai cùng cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một tương lai có thể cùng cậu tay trong tay cùng đi những bước đi cuối của cuộc đời và một tương lai......

Nắng lại bừng lên trên từng con phố nhỏ, tiết trời đầu xuân làm chồi lộc bắt đầu nhu nhú ra. Phác Xán Liệt lay lay con Mông Rộng thức dậy, hôm nay sẽ là ngày khởi đầu của một trang mới, nén lại những nỗi đau thương, chúng ta nhất định phải mang Biện Bạch Hiền trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro