CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kết hôn của ba tôi - Biện Trung. Cảm giác của tôi ư? Nếu nói là vui mừng chắc chẳng ai tin đâu nhỉ, có khi lại còn mắng tôi là bất hiếu, không thương mẹ mình. Nhưng thật sự tôi rất mừng vì lần tái hôn này của ba.

--------

1 tháng trước

- Bạch Hiền này, ba muốn hỏi ý kiến con về một chuyện.

- Vâng, ba cứ nói.

-Con... con nghĩ sao nếu ta đi thêm bước nữa.

- À.... Nếu ba gặp đối tượng tốt tất nhiên con sẽ ủng hộ.

- Ừm người ấy tốt lắm, nhất định sẽ cho con cuộc sống no đủ.

- Dạ vâng.

- Vậy chủ nhật tuần này ta dẫn người ấy ra mắt con nhé.

- Dạ.

-------------

7 giờ tối Chủ nhật, Nhà hàng XX.

Ba dẫn tôi đến căn phòng VIP số 4 trên tầng cao nhất của nhà hàng. Thầm nghĩ đối tượng của ba hẳn là người rất có tiền đi.

Mở cánh cửa lớn bước vào, bên trong cư nhiên lại có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn, chẳng lẽ chính mình và ba lại vào nhầm phòng. Bỗng một trong hai người đó cất tiếng bước đến.

-Biện Trung, em đến rồi à. Mau lại ngồi. Còn đây có phải là Bạch Hiền?

Liền sau đó người đàn ông kia rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi. Còn mình vẫn một mực hướng ánh nhìn khó hiểu đến ba Biện.

- Bạch Hiền chào đi con. Đây là chú Phác Chân, đối tượng kết hôn của ba. Ta không nói rõ với con trước chỉ là lo sợ con sẽ không chấp nhận. Con sẽ hiểu cho ta chứ.

- Vâng ...... con hiểu rồi.

Các bạn hỏi vì sao tôi chấp nhận nhanh chóng như vậy ư? Bởi tôi cũng như họ chỉ thích con trai. Nhưng không nghĩ đến, ba tôi như thế nào cũng yêu một người đàn ông.

- Bạch Hiền lại đây chào hỏi đi con.

- Dạ con chào bác Phác.

- Ngoan lắm. Bạch Hiền còn đây là con trai bác Phác Xán Liệt, hơn con hai tuổi.

- Chào anh Xán Liệt.

Đến khi người kia ngẩn mặt lên tôi mới ngỡ ngàng. Anh ta rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt vừa nam tính lại cuốn hút. Nói thật, 18 năm sống trên đời tôi chưa gặp người đàn ông nào đẹp trai như anh ấy.

- Chào em Biện Bạch Hiền.

Trời ơi, đến giọng nói của ảnh cũng quyến rũ chết người đến thế. Lại còn cái cách anh ấy gọi tên tôi, hẳn là muốn tim này ngừng đập đi. Người con trai này đem đến cảm xúc rất khác biệt, có lẽ nào như người ta hay nói: " Vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình".

------------

Sau hôm đó, tôi và ba đươc bác Phác, à không bây giờ phải gọi là ba Phác chứ nhỉ, đón về biệt thự nhà họ.

Một nhà bốn người coi như rất hòa hợp. Sau đó tôi mới biết Phác Xán Liệt hiện là sinh viên năm 2 Đại Học A - nổi tiếng nhất nhì nước, chẳng bù cho mình học hành tầm thường nếu không muốn nói là trung bình yếu đi.

Chỉ có điều còn hai tuần nữa mới kết thúc năm học cho nên Phác Xán Liệt phải nhanh chóng quay về trường, anh ấy cư nhiên là ở kí túc xá chứ không phải nhà. Trời ơi cứ nghĩ gần nhau để bồi dưỡng tình cảm, nào ngờ mọi việc lại như thế này.

Phác Xán Liệt vắng nhà 2 tuần. Cũng là thời gian một mình tôi phải chịu đựng nhìn hai người đàn ông kia âu yếm chăm sóc nhau. Công bằng ở đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro