CHAP 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần bị hai bố bắt gặp đó tôi luôn cố gắng tránh gặp mặt Phác Xán Liệt nhất có thể. Mà anh cũng chẳng tỏ thái độ lại còn vô cùng bình thản khi biết tôi né tránh anh.

Ba Phác hôm đó rất tức giận nhưng ngày sau lại nguôi ngoai ngay, chỉ là tôi không hiểu tại sao ánh mắt ba Biện nhìn tôi mấy hôm nay lại vô cùng khác thường. Khiến tôi có chút sợ hãi đi.

-------------

Hôm đó, sau khi lấy cớ đi ra ngoài học thêm lại phát hiện mình đãng trí bỏ quên di động ở nhà. Nghĩ giờ này hai bố chắc đã đi làm, còn Phác Xán Liệt hẳn là vẫn còn nướng khét lẹt trên giường, nên mới an tâm trở về.

Lén len mở cửa bước vào, định nhẹ nhàng lẻn nhanh về phòng thì chợt nghe có tiếng phát ra từ phòng bếp.

Tò mò bước đến gần thì hóa ra là Phác đại thiếu gia đang thư thái ăn bữa sáng muộn. Từ phía phòng tắm liền nghe tiếng mở khóa. Tôi lẩn nhanh vào chiếc tủ kế bên rồi gấp gáp đóng cửa lại. Cầu mong không bị phát hiện a. Chứ không lại mất mặt lắm đó.

Từ cửa phòng tắm bước ra, như thế nào lại là ông bố yêu quý của tôi nhỉ, không phải bây giờ nên ngồi ở công ty làm việc sao. Ô lại còn ăn mặc như thế kia là muốn câu dẫn ai, sơ mi trắng mỏng chỉ che đến hết bờ mông tròn, bên trong còn lấp ló chiếc quần nhỏ màu đỏ rực rỡ. Ôi chói mù mắt Biện Bạch Hiền này rồi. Ba Biện à, ba cũng hồi xuân quá đi.

Lại thấy ông ấy bước về hướng phòng bếp, từ phía sau ôm gọn eo Xán Liệt, rồi tựa sát người cò cọ. Này là sao, có ai giải thích dùm tôi không?

Phác Xán Liệt không hề lên tiếng, vẫn duy trì bộ mặt không cảm xúc, mặc kệ người phía sau quấy rối.

- Xán Liệt à, sao không để ý đến người ta chứ.

-......

- Này em giận đấy nha, người ta không đủ thỏa mãn anh sao, thế nào lại muốn làm chuyện đó với Bạch Hiền.

-.......

Này. Kính thưa ông Biện Trung, tuổi ông gấp đôi anh ấy nhé, thế nào lại xưng anh em với người nọ. Còn nữa cái gì mà thỏa mãn với chả không, lại còn lôi tôi vào.

Người kia không nói không rằng, thoát ra khỏi cái ôm. Hiên ngang cầm đĩa trái cây đến sofa nhấm nháp vừa xem thời sự giữa giờ.

Tôi không ngờ ông bố yêu quý của tôi lại là hạng người này đấy. Từ đây xin cho tôi được phép bất hiếu gọi thẳng họ tên ông ta >"<

Biện Trung lả lướt bước đến, lấy tay tắt đi tín hiệu tivi. Dùng chất giọng nhừa nhựa mà chắc rằng ông ta nghĩ nó quyến rũ, lên tiếng

- Liệt a... anh như thế nào lại lạnh lùng với em vậy. Người ta tủi thân lắm biết không. Hai tháng rồi không được làm tình với anh, tiểu khả ái bên dưới nhớ muốn chết a.

Ai đó tát cho tôi tỉnh ngay đi. Cư nhiên "ông bố yêu quý" từng quan hệ xác thịt với "anh hai tôi".

Sau đó liền thấy Biện Trung đưa tay cởi từng cúc áo để lộ ra bộ ngực đẫy đà không khác gì phụ nữ.

Được rồi, còn chuyện nào shock hơn không, một lần luôn rồi thôi. Tôi nghĩ là tôi chịu được.

- Liệt... anh thấy không.... vì anh thích khuôn ngực đầy đặn mà em đã đi phẫu thuật để thoả mãn anh đó. Em chính là yêu anh nên mới làm thế.

- Vậy sao.

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng từ phía tôi chỉ thấy được bóng lưng anh nên không rõ biểu cảm trên gương mặt kia ra sao.

- Đúng vậy, anh sờ xem..... mềm mại lắm phải không... rất vừa tay đúng không?

- Sờ và cảm nhận đi anh. Rồi chúng ta lại vui vẻ như những lần trước. Lén lút đợi ông già Phác đi công tác liền triền miên mấy ngày đêm. Em vẫn nhớ rõ anh đã sung sức như thế nào nhé anh yêu

Vừa nói Biện Trung vừa tiến tới nắm lấy tay người kia đặt lên ngực mình xoa nắn. Xem vẻ mặt thỏa mãn của hắn kìa. Ôi tôi chết mất

- Um... thích không Liệt. Xoa bóp cho nó đi a.....

Cư nhiên ông ta còn tự tay nâng đôi gò bồng nhân tạo ấy đem đến mát xa chà sát lên gương mặt anh. Cả bầu ngực úp trọn vào mặt Phác Xán Liệt thế mà anh chẳng hề chống cự, có vẻ hưởng thụ lắm. Ô tức chết tôi rồi.

- Ngậm nhũ hoa này đi anh.... ngậm rồi dùng chiếc lưỡi xinh đẹp mà yêu thương nó đi..... mút thật mạnh đến khi nó dựng đứng lên nào anh yêu

Lão vừa nói vừa đưa đầu vú đen ngòm gớm ghiếc ấy hướng bờ môi Xán Liệt chà sát.

Được rồi. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Cũng chẳng cần biết có phát hiện hay không. Liền đá tung cửa lao đến kéo Biện Trung khỏi người Xán Liệt quát lớn.

- Ông thôi ngay. Kinh tởm. Tránh xa anh ấy ra.

- Này con trai. Sao lại vô lễ với ba như vậy

Trời ơi sao có người trơ trẽn như vậy

- Ông không đáng làm ba tôi.

Từ sau anh nắm lấy bàn tay tôi lôi về phía mình rồi nhẹ giọng nói.

- Mèo con sao lại lâu như thế, lại trốn trong tủ đến giờ mới ra.

- Anh .... anh biết?

- Tất nhiên. Chỉ là đợi xem khi nào mèo nhỏ của anh tới giải cứu anh đây. May quá thiếu chút nữa là anh chết ngộp rồi.

- Hứ , vậy mà không phản kháng cơ.

- Nào đừng giận. Còn ông cút đi cho tôi. Ghê tởm. Từ nay tôi và Bạch Hiền sẽ dọn ra ở riêng. Mọi chuyện về phía ba tôi ông tự giải quyết đi. Không thì ngồi đó chờ lãnh hậu quả.

Nói xong liền kéo tôi về phòng để lại Biện Trung đứng chết trân tại chỗ. Thảm hại quá a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro