PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đã ra trường được 1 năm nay, công ty CB do chính tay hắn thành lập cũng chính thức bước vào năm thứ 3, đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Với Phác Xán Liệt, thứ hắn muốn, tất tự tay hắn sẽ làm nên, bởi thế mà gia sản họ Phác đến nay vẫn chưa tìm được người nắm giữ.

Còn Biện Bạch Hiền thì sao? Đương nhiên vẫn đang mài mòn đ*t trên ghế giảng đường rồi a.

--------

Hôm nay như thường lệ, Phác Xán Liệt tan ca sớm, đánh xe đến trường Đại học A đón Hiền Hiền bảo bối của hắn.

Mọi lần hắn vừa xuất hiện ở cổng liền sẽ bắt gặp bóng người nho nhỏ lách từ đám đông nhào vào lòng hắn. Cớ sao hôm nay đợi hơn 15 phút mà vẫn không thấy tăm hơi của Biện Bạch Hiền đâu, hắn chính là có chút lo lắng cho người kia nha.

Theo trí nhớ, Phác Xán Liệt nhanh chóng bước đến phòng học của khoa thanh nhạc ở lầu ba, tiếc rằng bên trong không có bất kì một vật thể sống nào có thể di chuyển chứ đừng nói đến con mèo lười mủm mỉm nhà hắn.

Dọc theo hành lang, Phác Xán Liệt chạm mặt với một đám sinh viên khác, liền lên tiếng hỏi thăm

- Này, các cô có biết Biện Bạch Hiền khoa thanh nhạc ở đâu không?

-.....

Các cô gái trước mắt hắn vì cớ gì vẫn đứng đơ như tượng thế kia. Được rồi hắn biết mình rất đẹp trai, nhưng có cần phải xúc động nói không nên lời như thế không?

Bỏ đi, hắn chính mình tự đi tìm xem ra còn nhanh hơn. Sau lưng vẫn vọng lại vài tiếng cảm thán nhỏ, ví như:

"Này này cậu có thấy không, người đó.... người đó....."

"Tôi cũng không mù, a anh ấy đẹp trai quá đi mất, anh ấy học khoa nào vậy?"

"Thôi đi, không biết à, anh ấy là tiền bối Phác Xán Liệt đã ra trường rồi"

"Tiếc thế, mà này các cậu nhìn xem, tớ xinh đẹp thế này có thể làm người yêu anh ấy không. Ôi chỉ cần làm người tình một đêm thôi cũng sung sướng lắm rồi"

"Vậy ra cậu chưa nghe truyền thuyết về anh ấy à, sát thủ tình trường đấy, cả trai lẫn gái chỉ cần được anh ấy nhìn trúng chắc chắn không cưa cũng tự đổ. Nhưng kể từ năm 3 trở đi không hiểu vì sao anh ấy liền tu tâm dưỡng tính, có người đồn rằng ngày tháng ăn chơi khiến anh 'yếu' đi trông thấy, lại có lời đồn anh ấy đã tìm được người trong lòng rồi a"

May thay cuối cùng vẫn còn một người sáng suốt hiểu rõ vấn đề

"Các cậu thôi đi, không nghe anh ta hỏi gì lúc nãy sao? Cái người tên Biện Bạch Hiền ấy. Đó chính là bảo bối trong lòng của Phác Xán Liệt. Vậy nên, ngưng tơ tưởng đi"

" Cậu nói thật sao? Chính là Biện Bá Hiền tiểu khả ái của khoa thanh nhạc sao?"

"Ôi không, nam thần của tớ"

Phác Xán Liệt cũng không thèm để ý đến đám người tò mò phía sau, có điều các cô ấy cũng không tự soi gương mà nhìn xem, có chỗ nào bằng được Bạch Bạch nhà hắn sao?

Đến cuối hành lang phòng học, hắn nghe đâu đó tiếng đàn piano nhẹ nhàng ngân lên,  một bản nhạc 'River flows in you' du dương nhưng được đánh với tốc độ khá gấp gáp, đôi chỗ còn trật nhịp, dường như người kia có chút không kiên nhẫn rồi. Liếc mắt nhìn vào bên trong, cũng không quá ngạc nhiên, người đó chính là bảo bối của hắn.

Mở cửa thong dong bước vào, rồi lần nữa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này cặp mắt cún con mới bất ngờ giương lên nhìn hắn

- A chết, Xán Liệt à em quên mất, anh chờ có lâu không?

- Cũng không quá lâu. Mới gần nửa tiếng thôi.

Bạch Hiền liền méo mặt, thế nhưng Phác Xán Liệt lại cưng chiều vuốt tóc người trước kia, khẽ cười

- Đừng lo, chỉ trêu em thôi.

- Thế sao anh tìm được đến đây.

- Nhớ Hiền nên liền tìm được

- Hứ, dẻo miệng

- Haha, sao thế, đánh không tốt à, có cần anh giúp không?

- Gớm, mới không cần, khô khan như anh thì biết gì về nhạc cụ chứ

- Bạch Hiền, có lẽ anh vẫn nên đào tạo em nhiều hơn nhỉ, em vẫn là biết quá ít về anh rồi.

- Cái gì mà đào tạo!!!

- Nhìn xem.

Dứt lời Phác Xán Liệt liền lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím, từ tốn đánh lên bản nhạc cậu trúc trắc lúc nãy, từng giai điệu vang lên mượt mà khiến người nghe ngây ngẩn.

Biện Bạch Hiền công nhận, cậu vẫn chưa hiểu hết được hắn a. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Bạch Bạch bé nhỏ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Phác Xán Liệt nhìn cậu cười vui vẻ. Tiếp đó liền bước đến từ phía sau lưng, đặt bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay cậu. Nhỏ giọng thì thầm bên tai Biện Bạch Hiền.

- Hiền, có muốn anh dạy cho em không?

- Ưm.. muốn

Phác Xán Liệt lại cố tình ngậm lấy vành tai cậu, cắn cắn, liếm mút, phả chút hơi nóng vào bên trong.

- A... Liệt. Đừng giỡn

- Gọi là thầy.

- Sao cơ?

- Không phải em muốn học đàn sao, bạn học Biện, phải gọi anh bằng thầy chứ.

- Ưm..... Thầy Phác

-Ngoan.

Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt bao bọc gọn những đốt tay non mền của Biện Bạch Hiền, không nhanh không chậm lướt nhẹ trên bàn phím. Từng nốt nhạc nối đuôi nhau vang lên, tạo nên bản hòa âm sâu lắng. Hai con người đồng điệu một tâm hồn, bởi thế âm nhạc liền thăng hoa trong cảm xúc.

Mặc khác, trước sự tiếp xúc thân mật trong khung cảnh quá đỗi lãng mạn, Phác Xán Liệt bắt đầu động tâm. Biện Bạch Hiền cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng dán chặt phía sau lưng mình, cùng hơi thở nặng nề gấp gáp phả vào sườn mặt cậu, tất nhiên cậu biết ý nghĩa của việc này. Hôm nay muốn về nhà sớm cũng hơi khó a.

Chuyện gì đến tất nhiên sẽ đến. Chiếc lưỡi thoăn thoắt của Phác Xán Liệt nhanh chóng cắn mút trên cần cổ trắng nõn của Biện Bạch Hiền. Không đợi cậu kịp thở dốc, hắn đã nhanh chóng luồn một tay vào vạt áo, lần mò theo đường cong cơ thể, dừng lại nơi hai khỏa hoa trước ngực mà bắt đầu xoa nắn.

- Ưm không.... dừng.... a Xán.....

- Bạn học Biện, không được mất tập trung, mau tiếp tục luyện đàn.

- Nhưng...

- Bạn học Biện có phải em rất nhanh quên a? Đã bảo thế nào. Gọi tôi là thầy.

- Ô. Thầy.... đừng..... tha cho em...

- Được, thầy sẽ không tha.

Phác Xán Liệt nhanh chóng luồn tay còn lại vào trong vạt áo, kéo thẳng nó ra khỏi cơ thể Biện Bạch Hiền. Sau đó ôm gọn cậu đặt trên thành đàn, liền tay cởi phăng chiếc quần dài của cậu. Biện Bạch Hiền rất không cam lòng mà lên tiếng ủy khuất

- Thầy Phác tại sao lại lột đồ của em?

- Tôi trông bộ đồ quá vướng víu, tiện tay giúp em thoải mái hơn thôi mà.

- Nhưng thầy cũng có cởi đâu a.

- Haha. Ý em có phải là thế này.

Dứt lời hắn nhanh chóng thoát y bên ngoài, bởi vậy hiện giờ hai bên đều chỉ còn lại chiếc quần lót che đậy cơ thể.

- Như vầy là công bằng rồi phải không học trò Biện

- Ưm.... tạm được, nhưng thầy không thấy lạnh sao? Em thật sự lạnh đến nổi cả da gà này.

- Cũng có chút, hay là để thầy giúp em nóng lên có được không?

- Hừm.... cách nào a?

-Yên tâm. Để thầy

Nói rồi, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế vừa tầm bắt lấy đôi chân thon gọn đang tùy ý lướt nhẹ trên phím đàn của Biện Bạch Hiền mà hôn xuống. Bờ môi nóng ẩm của hắn lướt qua từng tất da tất thịt trên người cậu, bắt đầu từ bàn chân hướng dần lên trên, đến mặt trong đùi liền đánh bạo đưa lưỡi quét qua.

Thần kinh của cậu lập tức căng cứng, đôi chân không  tự chủ được bắt đầu run rẩy, đầy ngón co quắp bám vòng quanh cổ Phác Xán Liệt. Cậu nào ý thức được hành động này càng kéo sát môi lưỡi của hắn đến hang cốc bí ẩn kia.

Quả thật, Phác Xán Liệt nhanh chóng tiến công đến thành trì. Cách bên ngoài một lớp vải mỏng, hắn đưa lưỡi đánh bạo xung quanh, khiến chiếc quần nhỏ nhanh chóng thấm đẫm dịch vị.

- Ư..... thầy..... không cần.... như thế....a

- Vậy em cần như nào học trò Biện.

- Mau mau..... vào bên trong...a thầy

Phác Xán Liệt như mở cờ trong bụng. Vội vàng kéo phòng tuyến cuối cùng khỏi thân thể đang ửng đỏ vì kích tình của Biện Bạch Hiền. Tiểu kê kê "đáng yêu" nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn không kiên nhẫn hít sâu một hơi rồi lập tức ngậm ngay vào miệng.

Đầu lưỡi linh hoạt thoăn thoắt nhanh chóng cùng tỉ mỉ quét khắp chiều dài của vật nhỏ. Sau đó, rất thức thời ngậm vào toàn bộ. Hai tay cố ý khiêu khích hai khoả cầu no đầy bên dưới.

Trong khoang miệng ấm nóng cùng sự nhiệt tình của hắn, gậy thịt nhanh chóng gia tăng kích thước. Khoái cảm không thể che dấu, cậu nhanh chóng bật ra từng tiếng rên rỉ khó đè nén. Âm thanh dễ chịu ấy lọt vào tai Phác Xán Liệt như cổ vũ hắn đánh bạo hơn nữa.

- A thầy.... chậm chậm.... em chịu không.... được aaa

Hắn dùng hành động đáp lại lời cậu. Gia tăng chuyển động của chiếc lưỡi, ma sát trược tiếp lên từng tất da nhạy cảm. Biện Bạch Hiền biết mình đã tới giới hạn, đưa tay nắm chặt tóc hắn đè ép cho nơi kết hợp trở nên càng khắn khít. Rồi run rẩy một trận liền phóng thích.

Phác Xán Liệt không ngại liếm sạch nuốt trọn mùi vị của Biện Bạch Hiền rồi cười tà mị.

- Học trò Biện, có phải thầy khiến em rất thoải mái không?

- Ưm.... vâng.... rất thoải mái

- Nhưng thầy vẫn chưa được thoải mái làm thế nào đây?

Vừa nói hắn vừa bắt lấy tay cậu đặt ngay vào hạ thân nóng rực bên dưới.

- A.... thì..... thầy có muốn em giúp thầy không?

- Tốt, không uổng công tôi cưng chiều học trò ngoan là em a. Muốn giúp tôi thế nào?

- Thì.... có thể.... ô.... em đánh đàn không giỏi lắm. Nhưng nếu thầy không chê.... em.... còn có thể "thổi kèn" a

- Tốt lắm, có điều "chơi nhạc" thì nên kết hợp nhiều thể loại, để tôi chỉ em, được không?

- Vâng.... miễn thầy thoải mái a.

- Haha sẽ rất thoải mái.

Lập tức hắn cởi phăng chiếc quần còn sót, giải phóng cự vật to lớn ra ngoài, Biện Bạch Hiền trông thấy liền bắt lấy mà xoa nắn. Sau đó nhịn không được, dùng đôi môi nhu thuận mà ngậm vào. Nhìn mèo nhỏ nhà hắn phục vụ tận tình như vậy, Phác Xán Liệt càng lúc càng hưng phấn.

- Không nghĩ đến.... aha.... em thổi kèn đến giỏi như vậy... rất có năng khiếu

- Ưm.... thầy.

- Được rồi Bạch Hiền, em tiếp tục  thổi thầy liền không nhịn được đấy, bài nhạc còn dài.... chúng ta cũng nên chơi nhạc cụ khác thôi .

Hiểu ý hắn, Bạch Hiền nhanh chóng chuyển đổi tư thế. Hai tay chống lên thành đàn, nâng cao bờ mông tròn hướng thẳng hoa huyệt đến trước Phác Xán Liệt. Hắn quả nhiên không còn đủ kiên nhẫn nữa, cầm lấy phân thân to lớn hướng đến hậu huyệt mời gọi kia mà đỉnh thẳng.

Không nhanh không chậm áp sát vào tuyến tiền liệt bên trong, hắn cảm nhận được người dưới thân chợt run rẩy nhẹ.

Nhân lúc này, hắn hạ môi xuống tấm lưng trần của cậu thả từng chiếc hôn ngân, từng dấu vết đỏ rực trên làn da trắng mịn như đánh dấu chủ quyền khiến hắn cảm nhận mình đạt được thành tựu to lớn.

- Học trò Biện, thầy đã đóng dấu rồi đấy, phải nhớ em mãi mãi là của thấy biết không.

Cậu không đáp lời nhưng nhanh chóng chuyển đổi tư thế, khiến hai người đối diện vào nhau. Một chân co quắp ôm chặt eo hông Phác Xán Liệt làm điểm tựu, mau chóng áp sát lên cần cổ của hẳn, một phát chuẩn xác cắn mạnh lên quả táo Adam

- Thầy Phác, bây giờ cả thế giới cũng phải biết thầy là của em.....em đanhs dấu cả rồi đấy.

- Được

Cự long to lớn thô ráp được bao trọn bởi vách tràng mềm mại, như cổ vũ hắn gia tăng tốc lực. Sự ma sát với cường độ cao tạo nên những âm thanh kích thích đến đỏ mặt. Hắn dùng lực đưa đẩy nhấp nhô, cậu ra sức chống đỡ phối hợp theo nhịp độ của hắn. Nhuần nhuyễn và thuận thục tạo nên một sự kết hợp hoàn mĩ.

Không biết rõ chính mình làm thế nào kết thúc "bản nhạc" thăng hoa ấy. Chỉ biết cuối cùng một chút sức lực cũng cạn kiệt, bạn học Biện phó mặc hoàn toàn để thầy giáo Phác đánh "nốt cuối cùng", bao nhiêu xúc cảm cùng tinh hoa cứ thế cùng nhau chạm đỉnh điểm, cả hai mỉm cười mĩ mãn ôm nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro