Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi không hay làm việc thừa- nguyên văn câu này là ''nếu giờ anh đi sẽ lại bị đánh vậy thì việc cứu anh vừa nãy chả phải rất thừa sao??'' và tất nhiên Xán Liệt hiểu được phần nào, bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa. Chàng trai quay vào một căn phòng lấy ra một cái túi có lẽ đã bị bỏ đấy từ lâu đưa cho Xán Liệt

- Tôi tên Bạch Hiền, đồ này là tôi mua nhầm, phòng tắm thì ở trên- Bạch Hiền chỉ lên cầu thang đi lên trên

-Xán Liệt là tên tôi- Xán Liệt đj thẳng lên lầu

20' sau

Xán Liệt vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm ,đi vào bếp không thấy người đâu thay vào đó là tiếng nước chảy có lẽ là đi tắm rồi, cửa nhà tắm từ từ mở ra, Bạch Hiền bước ra ngoài với bộ đồ ở nhà, lần này Xán Liệt đơ người, tóc mái đã được vuốt lên lộ vầng chán cao trắng mịn, giờ mới thấy không phải nó vô hồn mà chỉ là nó đen láy gợi buồn Xán Liệt đứng đơ người ở đó, Bạch Hiền chỉ ngước nhìn nhận xét bộ quần áo quá khổ đã mua từ khá lâu ''rất hợp'' điều duy nhất Bạch Hiền nghĩ.

Vừa kịp lúc nghe báo cơm chín Bạch Hiền vòng qua Xán Liệt , lấy thức ăn ra đĩa mọi thứ dường như đã quá quen thuộc thì Bạch Hiền chợt dừng lại khi xới bát cơm thứ hai '' đã bao lâu mình không ăn cơm cùng người khác rồi nhỉ'' Bạch Hiền nở nụ cười chua xót '' gia đình là cái ngu ngốc gì chứ?? bữa cơm gia đình đã lâu rồi chưa được ăn bây giờ ăn cùng người này bất quá cũng là có duyên đi''. Làm nốt phần việc dang dở quay lại vẫn thấy người đứng ở đó.

-Xán Liệt ăn cơm đi- vẫn đang ngẩn người Xán Liệt bị giật mình bởi tiếng gọi , thôi thì người ta đã gọi thì ăn cơ mà từ trước đến giờ chưa ai thân thiết đến mức lần đầu đã gọi anh như vậy.

Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Hiền, căn nhà này không phải quá nhỏ nhưng đối với nhà anh thì chả là gì.

-cậu sống với gia đình ak?-cầm bát cơm, coi như mời đi

-ko- Bạch Hiền lắc đầu

-họ đâu- Xán Liệt cũng hơi tò mò, mà tò mò hơn sao mình lại tò mò chuyện này chứ kì lạ

-tôi cx ko biết

-cậu mồ côi- Xán Liệt ơi Xán Liệt lần đầu tiên cậu ta nói nhiều và tò mò nhiều về người khác như vậy

-họ li hôn, tôi không theo ai cả, 10 năm rồi- Bạch Hiền biết câu tiếp theo sẽ là bao lâu rồi nên trả lời luôn đi thực sự thì Bạch Hiền cũng chả biết sao lại trả lời nữa, hôm nay có quá nhiều bất ngờ.

Trầm lặng lại một lần nữa bao trùm không ai nói với ai câu nào nhưng đối với Xán Liệt món ăn cậu nấu rất ngon và cả khuôn mặt đó Xán Liệt sẽ phải nhớ nó thật lâu thật lâu, còn Bạch Hiền nơi nào đó trong trái tim tự dưng loạn nhịp không phải là rung động mà là bối rối và nhớ mong, 2 người ăn cơm, đã lâu rồi không được như vậy nhưng cũng nhanh thôi anh ta sẽ đi.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng vì sau đó không ai nói thêm câu nào, Xán Liệt  im lặng nhìn Bạch Hiền thật lâu nhưng có lẽ Bạch Hiền không để ý. Lúc này có gì đó đã len lỏi vào cuộc sống của hai người họ nhẹ nhàng mờ nhạt nhưng dai dẳng. 

8h00

Sau khi rửa bát Bạch Hiền thấy Xán Liệt ngồi trên salon xem tivi cảm giác như một đôi vợ chồng trẻ vậy vợ thì dọn dẹp sau bữa ăn chồng thì ra ghế ngồi xem tv đợi vk sau đó họ sẽ cùng xem một bộ phim như vậy đấy cơ mà đời không như mơ chỉ là Xán Liệt thấy Bạch Hiền đi như đã được lập trình sẵn, Xán Liệt đứng dậy .

-Cảm ơn vì tất cả, bộ đồ này tôi sẽ trả sau

- ờ- Bạch Hiền có gì đó gọi là hụt hẫng đi

-Lần sau gặp cậu nên cắt tóc mái đi- đơn giản, lạnh lùng Xán Liệt mở cửa bước đi, dù sao thì trời cũng đã tạnh mưa.

-ờ - vội vàng, thực sự thì giờ cậu chẳng biết nói gì cả có phải do bình thường không nói chuyện nên khả năng giao tiếp cũng rất kém ko? nhưng mà Bạch Hiền cũng rất vui vì anh ta đến như món quà nhỏ mà thượng đế ban cho cậu vậy, thầm cảm ơn người.

--------hết chap 2------------

tự thấy sao chap này nó nhảm kinh. mn ủng hộ mk nha ,<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro