Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Quá nhanh, quá nguy hiểm! ---

(Designed by Sói)

*****

T.3 lúc 18:30

Biện Bạch Hiền: Sao hôm qua anh không đi học?

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Nam Thần Biển Cả: Kệ anh, cưng quan tâm làm gì?

Biện Bạch Hiền: Anh vui tính nhỉ? Tui thích quan tâm một chút thì anh chết à?

Nam Thần Biển Cả: Ừ, chết.

Nam Thần Biển Cả: Chết vì mệt tim!

Biện Bạch Hiền: ....

Nam Thần Biển Cả: Ô kìa... Ô kìa kìa, anh có thể thấy cưng đang đỏ mặt~~

Biện Bạch Hiền: Anh cút đi!

Nam Thần Biển Cả: Đang ăn đây~

Biện Bạch Hiền: Ăn cái gì?

Nam Thần Biển Cả: Trứng cút chấm muối tiêu.

Nam Thần Biển Cả: Ăn không anh mua cho cưng? Ngon lắm~

Biện Bạch Hiền: Tui bực rồi nha. Tui chỉ hỏi anh có một câu thôi mà anh lại câu giờ vậy á hả?

Nam Thần Biển Cả: Thích đó rồi sao?

Biện Bạch Hiền: Anh du côn vừa thôi, tui chỉ thích những người nói chuyện đàng hoàng, có đầu có đuôi thôi!

Nam Thần Biển Cả: Anh thích như vậy đó rồi cưng giờ muốn thế nào?

Nam Thần Biển Cả: Đủ đầu đuôi chưa? :3

Biện Bạch Hiền: Yah!!! Giờ anh có trả lời vấn đề tui đặt ra không?!

Nam Thần Biển Cả: Rồi rồi, khổ lắm nói mãi.

Nam Thần Biển Cả: Bị đình chỉ học một tuần :))) bố thằng nào muốn cũng không đi được :)))

Biện Bạch Hiền: Anh đánh nhau hả?

Nam Thần Biển Cả: Đánh nhau ngày nào chẳng đánh :3

Biện Bạch Hiền: .... thế chứ sao lại bị đình chỉ?

Nam Thần Biển Cả: E hèm... hôm nay thầy sẽ sinh hoạt với các em một vài vấn đề, rất là ngắn gọn thôi cho nên thầy mong các em sẽ chú ý lắng nghe. Đầu tiên, tháng này trường chúng ta tổ chức một cuộc khảo sát năng lực để đánh giá sức học của các em và xét lớp lại cũng như lọc ra các học sinh không còn đủ điều kiện để học ở trường nữa, thế cho nên là các em phải cố gắng hết sức, lớp chúng ta là lớp giỏi, nếu các em cố tình làm bài điểm thấp sẽ bị kỷ luật và đình chỉ một tuần cho đến mức độ nặng nhất là phải ra khỏi trường. Nhân tiện đây thầy cũng muốn thông báo, em Phác Xán Liệt, điểm trung bình tất cả các môn tháng trước của em là 9.3, tháng này là 3.9, em hãy cho thầy biết vì sao em lại có kết quả như vậy?

Biện Bạch Hiền: Mới dạo đầu tui đã thấy ngắn gọn rồi, xuất sắc ghê. Vậy anh trả lời thế nào?

Nam Thần Biển Cả: "Thích"

Nam Thần Biển Cả: Nói xong ổng đuổi anh ra khỏi lớp, anh chỉ phang nhẹ cây thước có một chút mà ai dè tróc cả da của ổng, kết quả là được ăn chơi một tuần~~

Biện Bạch Hiền: -.- Anh học lớp 12 rồi mà cứ nhởn nhơ, lỡ bị đuổi thì sao?

Nam Thần Biển Cả: Thì nghỉ~~ rủ cưng đi trường khác học chung~~

Biện Bạch Hiền: Thua anh luôn -.-

Nam Thần Biển Cả: Ngại~

Biện Bạch Hiền: Tui buồn quá à, mommy với baba đi công tác hết rồi, ở nhà không có ai cả, sợ muốn chết T^T

Nam Thần Biển Cả: Vậy à?

Biện Bạch Hiền: Vậy đó T^T

Nam Thần Biển Cả: Kệ cưng :3 do ăn ở cả~

Biện Bạch Hiền: Nghỉ chơi anh ra.

|Biện Bạch Hiền đã offline|

Nam Thần Biển Cả: Để xem cưng có thể cưỡng lại sự đẹp trai của anh không~ moaz

|Biện Bạch Hiền đang online|

"Biện Bạch Hiền đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn"

Biện Bạch Hiền: ỌE!!

Nam Thần Biển Cả: Hợ hợ, phải onl để bày tỏ tâm trạng nữa mới chịu cơ.

Biện Bạch Hiền: Kệ tui!

Nam Thần Biển Cả: Thì kệ~ tí hồi ai cần ai biết liền~

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

17:15

Nam Thần Biển Cả: Ê, xuống mở cửa.

Biện Bạch Hiền: Làm gì?

Nam Thần Biển Cả: Giờ có mở không?

Biện Bạch Hiền: ĐỢI XÍU!

"Biện Bạch Hiền đã gửi một nhãn dán"

Biện Bạch Hiền: Cấm anh đạp cửa nhà tui nhé, mới thay cửa đấy.

.....

Biện Bạch Hiền vừa đẩy cửa đã gặp ngay thân ảnh cao lớn quen thuộc nào đó, cậu nhăn mặt dứ dứ nắm đấm về phía hắn rồi cất giọng đanh đá:

-Anh đến đây làm gì?

Phác Xán Liệt cúi người nhìn Biện Bạch Hiền, không biết hắn nghĩ gì mà hai giây sau lại đưa tay ra vò rối tung cái đầu của cậu lên rồi hiên ngang bước vào trong mà không thèm nói một lời. Biện Bạch Hiền bức xúc kéo gấu áo của hắn giật một cái, mặt xị ra. Hắn quay lại quan sát sắc mặt của cậu rồi đột nhiên véo má cậu thật mạnh.

-Yah! Anh đừng có tưởng anh lớn hơn tui là anh có quyền nha, BUÔNG RA!

Phác Xán Liệt nghiến răng hít hà một cái hại Biện Bạch Hiền giật thót, lập tức mím môi im bặt. Nói sao thì nói chứ khi gặp hắn ngoài đời cậu cũng sợ hắn lắm, người ta là đại ca đó, nhìn đôi tay mạnh mẽ đó đi, tát một phát chắc rụng hết hàm răng.

Nhưng mà có một điều Biện Bạch Hiền không biết rằng hành động đó của hắn không phải để dọa cậu, mà là để... kìm nén, cậu dễ thương như vậy, hắn sợ hắn không nhịn nổi.

-Sao không nói gì nữa?

Biện Bạch Hiền len lén ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt, nhanh chóng buông tay ra rồi chạy vào nhà nhưng lại bị một lực không quá mạnh kéo lại.

Phác Xán Liệt mặt đối mặt với Biện Bạch Hiền, cắn cắn môi dưới nhìn cậu đăm đăm hại cậu có bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra sạch.

-Cưng có biết anh là ai không?

Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ. Giọng gì mà ấm áp quá, thật là dễ giết người, như thế này thì ai mà biết hắn là loại người cứ chọc nhầm là bầm dập chứ.

-Sao không trả lời?

-Anh buông... buông tui ra.

-Trả lời đi rồi buông.

-Là đại ca, mệt quá, buông tui ra!

-Không phải.

Phác Xán Liệt mím môi lắc đầu, Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn hắn một cách ngạc nhiên.

-Không phải?

-Không phải.

Hắn khẳng định lại một lần nữa rồi bỗng khom người ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Biện Bạch Hiền tim đập chân run, thật muốn chết ngay tại chỗ.

-Anh là...

Phác Xán Liệt nói thật chậm rãi, cố tình kéo dài thời gian, Biện Bạch Hiền nghiêm túc nghe hắn nói, không ngờ lại bị hôn một cái thật mạnh vào môi, cậu bất ngờ mở to mắt, dùng hết lực để đẩy hắn ra, kết quả là bị cắn vào má.

Cậu ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình uất ức nhìn hắn.

-Anh làm cái gì vậy hả?

-Anh làm người đem đến hạnh phúc~~

-Anh... anh... tui... anh...

Biện Bạch Hiền lấp ba lấp bấp, mặt càng lúc càng đỏ hơn, chỉ cần đụng vào một cái là lập tức bốc khói. Phác Xán Liệt đứng thẳng người, chấp một tay ra sau lưng, tay còn lại khẽ vuốt lên vành tai của cậu, nhún vai bình thản:

-Anh thích cưng!

-Kể từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi cưng, muốn hay không thì cũng kệ cưng, nhưng không được phép cự tuyệt.

Biện Bạch Hiền không còn từ nào để nói, im thin thít che cả mặt lại. Bình thường thì đanh đá lắm cơ, hôm nay nhìn bộ dạng này có vẻ không quen cho lắm, Phác Xán Liệt buồn cười mà không dám cười, bổ sung thêm một câu nữa.

-Tối nay anh ở đây với cưng, sáng mai sẽ đưa cưng đi học? Sao?

-"..."

-Thôi khỏi trả lời. Không cho cũng sẽ ở. Vậy nhé!

Phác Xán Liệt phất tay một cái rồi đi vào nhà, chắc là theo quán tính nên đóng sập cửa rồi khóa luôn lại hại Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài dở khóc dở cười, hét ỏm tỏi lên:

-MỞ CỬA! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TUI MÀ!

Không có hồi âm trở lại, đợi một lúc lại nghe bài hát "See you later" được phát lên từ bên trong, Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi, thật tình muốn xé xác tên đại ca đó ra làm nghìn mảnh.

Nhưng mà không dám!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro