S#01: Hạt Cát...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chiều, mặt trời đã xế bóng để lại những tia nắng vàng hoe len lỏi chiếu xiên qua những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng mà thướt tha như những dải lụa trải khắp bầu trời cao xanh vời vợi, từng cơn gió hiu hiu thổi mang hơi ấm từ nơi biển xa xôi vào đất liền, phảng phất lên mái tóc đen nhánh của người con trai tên Biện Bạch Hiền, nắng lưu luyến nằm lại trên mặt biển màu xanh lam gợn sóng tạo nên một khoảng không màu vàng rực, gió tinh nghịch đung đưa vài lá dừa rồi lại luồn qua cơ thể cậu. Một chút bâng khuâng theo chân Biện Bạch Hiền ra đến biển, hoàng hôn cuốn tâm hồn của cậu đi theo sự bình yên, trước trời biển bao la rộng lớn, cậu trở nên nhỏ bé vô cùng.

Từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu giờ đây êm ả trôi theo từng cơn sóng, những đợt sóng nhỏ lặng lẽ lướt lên đôi bàn chân nhỏ bé rồi rủ cát bỏ đi, thế nhưng lại có những đợt sóng hung hăng đánh vào bờ, vào những mõm đá làm bọt biển tung tóe, như một sự vô tình mà vỗ nhẹ lên má cậu cuốn theo giọt nước mắt mặn chát vô tư chảy khỏi khóe mi.

Biện Bạch Hiền thở dài ngồi xuống bên bờ cát, mặc cho gió và biển cứ mãi trêu. Hoàng hôn dần hết, cậu khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, vài đám mây hồng hồng lướt ngang tầm mắt cậu, mang xiết bao muộn phiền của cậu đi xa. Biện Bạch Hiền ngửa người chống tay lên cát, khép chặt đôi mắt và từ tốn cảm nhận, mơ hồ như ánh vàng còn sót lại của hoàng hôn đang dần rơi xuống nước, mờ nhạt dần, rồi biến mất để trả lại khoảng không bao la cho màn đêm u tối. Biện Bạch Hiền muốn ở đây... một mình.

*****

Sáng sớm, hơi sương vẫn còn khiến mọi thứ xa tầm mắt mờ nhạt, trời vẫn lạnh, thế nhưng đâu đó đằng kia, người con trai nhỏ bé một thân chạy ra bờ biển với tâm trạng phấn khởi rồi nằm dính ở đấy mà mặc sức tung hoành. Cậu nghịch cát, chán, cậu lại vẽ vời, mệt, cậu ngồi dậy ngắm bình minh. Những tia nắng bé xíu ấm áp khẽ chạm vào khuôn mặt phúng phính hồng hào của cậu rồi cười khúc khích mà bỏ đi.

Cậu đang cố gắng tự vui vẻ, và chỉ có thế này mới khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Biện Bạch Hiền nhoài người ra biển tìm vài chiếc vỏ ốc bỏ về một chỗ, có thể cậu sẽ xếp thành tên của Phác Xán Liệt, cũng có thể cậu sẽ ném nó ra biển xa, cậu thích thú với cái công việc vớ vẩn đó, và cậu yêu thứ cậu đang làm. Cơ thể cậu thu lại nhỏ xíu, chỉ ngồi mãi một chỗ, nghịch phá rồi tự cười.

.....

Biện Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên khi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc đang lẩn quẩn xung quanh con người cậu, hơi thở nam tính ấm nóng cứ từng đợt phả vào hõm cổ cậu, Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn sang bên cạnh, muốn thốt lên nhưng lại thôi, chỉ khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Là Phác Xán Liệt. Là tình yêu to lớn nhất của cậu đang tựa đầu lên vai cậu nhắm mắt thật ngoan. Trước vô vàn biến cố của cuộc đời, anh vẫn gật đầu chiều theo nó, anh dễ chịu như những con thuyền nhỏ, cứ theo sóng gió mà êm ả trôi đi, tâm tư anh nhẹ như mây bay trên bầu trời, không vương chút bụi trần hay vội vã...

-Bạch Hiền của anh... lại hư nữa rồi!

Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên khiến cậu bị kéo ra khỏi dòng tư tưởng mông lung, cậu liếc nhìn anh, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm cứ chằm chằm về phía cậu, Biện Bạch Hiền phì cười, thơm nhẹ vào chiếc mũi cao vút, giọng nũng nịu:

-Làm gì có, Bạch Hiền là ngoan nhất nhà cơ mà! Vả lại...

Phác Xán Liệt dù có khỏe hay không khỏe đi chăng nữa thì có bao giờ mà anh để cậu được thanh minh hết câu đâu. Biện Bạch Hiền còn chưa kịp thở đã bị anh đẩy nằm xuống cát, nhanh chóng kẹp cậu dưới thân mình rồi cưỡng hôn. Sóng biển vỗ rì rào, ngã vào chân cậu mát rượi. Biện Bạch Hiền say sưa, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh mà quên hết mọi thứ đang cần lo nghĩ, cậu chỉ biết, thời khắc này, cậu có anh và cậu cần anh.

Biện Bạch Hiền liếm mép đầy gian xảo đẩy Phác Xán Liệt ra rồi chạy vù xuống làn nước biếc, anh nhìn theo bước chân nhỏ xíu của cậu hằn trên cát, bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo con cáo nhỏ đang vui vẻ đến híp mắt với thiên nhiên trù phú ngoài kia.

Cậu thích ngọn hải đăng cao vút nằm trên hòn đảo lớn, cậu thích những chỏm núi nhấp nhô đằng xa xa, cậu thích mấy con thuyền đánh cá ngoài biển lớn, cậu yêu sóng biển và gió trời, cậu yêu những bãi cát, những cây dừa bé con...

Biện Bạch Hiền hỏi Phác Xán Liệt:

-Anh yêu thứ gì?

Phác Xán Liệt cuối người vờn bọt biển, đưa mắt nhìn về cuối chân trời, cười mãn nguyện rằng:

-Anh yêu em!

Cậu ngớ hết cả người, cảm động muốn phát điên nhưng người ta thì vẫn cứ bình thản, không bận tâm bất cứ chuyện gì bởi đối diện với khung cảnh này, anh chỉ muốn im lặng để tâm hồn được tự do.

Biện Bạch Hiền nhân lúc Phác Xán Liệt sơ hở liền nhào đến ôm cổ anh mà hôn lấy hôn để.

-Không cho đâu! Phải để em yêu anh cơ! Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền chỉ yêu mình anh thôi!

Cậu vận sức hét thật lớn từng lời từng chữ, trời ạ, Bạch Hiền của anh, còn chỗ nào để đáng yêu nữa hay không?

Phác Xán Liệt cười, cố xoay lưng đẩy ngã con cáo nhỏ xuống nước, con cáo ngoắc đuôi chẳng kịp phản ứng, uống no nước biển.

Mặn!

Biện Bạch Hiền ủy khuất tạt nước lên người anh, mắt rưng rưng một bọng nước, anh thương quá, khom xuống cắn cho một cái vào má rồi bế cục thịt lợn về dỗ dành.

.....

Trời sụp tối, màn đêm cứ thế bao trùm vạn vật, mọi thứ trở nên tĩnh mịch, êm ắng, riêng chỉ có gió là thừa sức dư hơi, gió không cho biển được nghỉ, gió khiến biển tạo nên những làn sóng to nhỏ, ngày đêm nhấp nhô, rì rào đưa thuyền bè ra về đảo, đưa tôm cá về ngư dân, đưa sự ngọt ngào từ tình cảm của Phác Xán Liệt về Biện Bạch Hiền.

Tám giờ, Phác Xán Liệt ăn uống rồi nghỉ ngơi trong lều, Biện Bạch Hiền một mình nằm đung đưa ngoài chiếc võng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm cùng vầng trăng khuyết. Cậu đếm sao. Đếm gần xong thì mây lại phá cậu, che đi mất một khoảng trời sáng lấp lánh, cậu chán nản lại đếm, rồi lại chẳng đếm xong, mây cứ đi ngang rồi dừng lại mãi, khoảng không rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một vì sao, cô đơn, lặng lẽ như Biện Bạch Hiền lúc này. Cậu muốn mở mắt thật to để ngắm nhìn trời đêm thêm nữa nhưng đôi mi cứ nặng trĩu, khép dần, khép dần... và...

Một ngày dài lại qua...

*****

Như thường lệ của một buổi mai đẹp trời, Biện Bạch Hiền là người thức dậy trước tiên và công việc mở đầu ngày mới không phải đánh thức Phác Xán Liệt dậy, mà cậu sẽ ra biển nhặt vỏ ốc, nhặt đá hay đắp một lâu đài cát thật to, hơn nữa là khắc tên anh thật sâu lên đá. Cậu chẳng suy nghĩ đến ý nghĩa của việc làm đó là gì đâu, cậu chỉ cảm thấy thật khuây khỏa khi làm nó.

-Bạch Hiền! Em lại không ăn sáng sao?

Phác Xán Liệt vừa thức dậy, đầu tóc rối bù chưa kịp lo cho bản thân mình đã chạy vội ra biển cầm theo một cái bánh mì bơ để lo cho cục cưng của mình. Anh thở dốc bước đến bên chỗ cậu rồi ngồi bệt xuống cát ho sặc sụa, Biện Bạch Hiền hốt hoảng vứt hết đống vỏ ốc mình vừa nhặt được mà chạy đến bên anh, sốt sắng vuốt ngực cho anh rồi rối rít xin lỗi. Là do Bạch Hiền hư, Bạch Hiền không tự giác ăn uống để anh phải lo, anh không được khỏe mà Bạch Hiền lúc nào cũng hại anh rồi.

Phác Xán Liệt xua tay lắc đầu nguầy nguậy, một mực bảo rằng mình không sao, chỉ là lâu lâu bị một chút thôi, chẳng cần Biện Bạch Hiền phải lo lắng nhiều.

Một chút cái gì chứ, Biện Bạch Hiền lo quá phát cáu ra, giật cái bánh trên tay anh ngấu nghiến, anh bị ung thư phổi, căn bệnh gây tử vong hàng đầu trong số các ca ung thư mà dám bảo bình thường sao?

Biện Bạch Hiền nhìn anh khổ sở, thương anh đến òa khóc. Cậu cứ ôm chặt anh thôi, một giây cũng chẳng dám buông ra nữa. Anh khó thở, nhọc lắm nhưng cố nén để an ủi con người mít ướt:

-Anh đã bảo là anh không sao rồi mà, anh hứa đấy, chỉ có bầu trời về đêm mới có sao thôi, anh chỉ có Biện Bạch Hiền chứ chẳng có sao nào hết!

Biện Bạch Hiền nức nở dụi đầu vào ngực anh, nghe anh nói cũng phần nào yên tâm nhưng vẫn sụt sùi khôn nguôi. Phác Xán Liệt có cảm giác không ổn, vội vã đỡ Biện Bạch Hiền đứng dậy, ngọt ngọt dỗ dành:

-Bạch Hiền chạy lại đằng kia tìm cho anh một chai nhựa nhé, anh cùng em nhặt vỏ sò, bắt ốc, có chịu không?

Cậu dụi mắt gật đầu lia lịa rồi lon ton bỏ đi, anh ở đây thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bàn tay vùi nhanh xuống cát, những giọt máu đỏ tươi hòa vào cát biển, từng đợt sóng ghé vào đưa cát đi thật nhanh...

Phác Xán Liệt buồn bã ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, đưa mắt dõi theo từng cánh chim đang chao liệng như xoay vòng cái mệt mỏi, cái dằn vặt mà anh phải chịu đựng.

Thời gian của Phác Xán Liệt, sắp hết rồi...

.....

Biện Bạch Hiền sau một hồi tìm kiếm, yểu xìu chạy lại bên anh:

-Chẳng có cái chai nào nên hồn cả!

Phác Xán Liệt mím môi dang tay đón lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu vào lòng, thơm nhẹ lên trán cậu, cưng nựng:

-Khỏi cần! Có Bạch Hiền của anh ở đây là được! Bạch Hiền là cả cái chai to lớn chứa đầy tình yêu thương cho anh đó, có biết không?

Anh chọt mũi cậu, anh trêu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thế là cậu lại hết lo lắng, lại thuận theo mà chơi đùa cùng anh.

*****

.....

Đêm đến, hôm nay anh không nghỉ, anh ra biển nằm trên cát cùng vui với cậu, vì anh biết, hôm nay Biện Bạch Hiền của anh rất buồn.

Nước biển gần bờ đêm nay đã rút hết, ngoài kia giờ chỉ còn lại con đường bằng cát trắng trải dài vô tận, ngọn hải đăng đứng hùng vĩ một mình trên cao soi đèn cho thuyền bè đi lại, chẳng mảy may bận tâm đến gió trời đang rít lên từng cơn lạnh lẽo, sóng biển ồ ạt đánh ập vào đất liền một cách giận dữ, chẳng còn từ tốn, khoan thai như mọi ngày. Trên bầu trời cao giờ đây chẳng còn ông trăng hay vì sao nhỏ nào, tất cả đã bị phủ kín bởi những đám mây đen to lớn hung tợn, mọi thứ hiện tại vẫn đang hiền hòa với cậu và anh chính là những con thuyền ngoài khơi xa đang sáng đèn đánh cá, những cây dừa con đung đưa cành lá an ủi nổi lòng, anh quay sang nhìn cậu, nhắm mặt lại và ôm cậu vào lòng thế nhưng cậu lại đẩy anh ra, mắt chớp chớp nhìn thiên nhiên đang nổi giận, cậu cố gắng kìm chế nước mắt nhưng cớ sao chẳng được.

Phác Xán Liệt bất lực buông xuôi tay, mắt nhắm nghiền thở từng cơn đều đặn, Biện Bạch Hiền ngồi dậy bò đến gần anh hơn, mở to mắt nhìn người con trai đang nằm yên hiền dịu, Phác Xán Liệt khẽ nghiêng đầu, đôi môi run run bất chợt cong lên, anh đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, nhưng rồi lại thả xuống, bình lặng như không...

Những cơn gió con khúc khích lùa vào tận chân tóc anh, nghịch rối bù hết cả, với khóe môi vương chút máu đỏ, anh vẫn im lặng nằm, không hề biết rằng đang có một con người đang khóc đến tan thương, biển không im, gió chẳng lặng, sẽ chả ai có thể nghe thấy tiếng khóc đau đến xé lòng của cậu trong màn đêm u ám...

.....

Biện Bạch Hiền khắc tên anh lên đá, để sóng biển không thể nào cuốn trôi, Biện Bạch Hiền ghi tội anh lên cát, để gió thổi cho tất cả bay đi.

Phác Xán Liệt giờ đây như con thuyền vô chủ, cứ thuận theo từng đợt sóng mà ra đến biển khơi, nó đi mãi, đi mãi chẳng bao giờ về bờ. Cũng giống như những chiếc vỏ vô tri vô giác, một khi đã trả tự do cho con ốc, nó sẽ chỉ còn lặng lẽ nằm vùi sâu trong lớp cát lạnh...

Mỗi con người là một hạt cát nhỏ, theo dòng đời là nước biển cứ thể đẩy đưa, sóng cuốn cát đi như một sự vô tình, để ta tìm hoài trong vô vọng, cát vẫn chỉ nằm dưới nước biển, chỉ là ta không thể phân biệt, hạt cát nào ta đã từng đánh mất đi...

Trong tình yêu không có sự thù hằn, tuyệt vọng và giả dối, Biện Bạch Hiền vững tin, đâu đó trong khoảng trời bao la rộng lớn, Phác Xán Liệt đang mỉm cười chờ đợi cậu nơi xa...

"Anh có yêu em không?"

"Có! Rất nhiều là đằng khác..."

"Vậy.... ở mãi bên em nhé? Anh hứa không?"

"Anh hứa!"

Phác Xán Liệt đã từng nói như thế... Nhưng anh đã làm được gì đâu, anh cứ thế đi theo từng cơn sóng, lướt ngang mang theo một cuộc tình...

Con người không biết sự yêu thương vô bờ bến đó từ đâu mà nở rộ, họ chỉ biết câm lặng từng ngày càng khiến nó phát triển hơn và đau lòng khi cố gắng níu giữ nó nhưng bất thành. Có đôi lúc, ai đó sẽ nhận ra tình yêu họ đã dành hết cho một người không phải là tất cả, chỉ là nó đã khắc cốt ghi tâm cả đời nên không đủ bản lĩnh để vứt nó đi, cũng không có khả năng quên đi mãi mãi... Sự thật sẽ dày vò trái tim đến nứt nẻ, để khi nhìn lại, khoảng thời gian ấy ta đã hạnh phúc như thế nào, ta chỉ mỉm cười mà lòng lại thêm đau...

Dẫu biết rằng trước hay sau hiện tại cũng sẽ chảy về quá khứ, nhưng ta cố chấp muốn quay đầu để ấp ủ những hoài niệm, những giây phút có hình bóng người thân thương, có nụ cười mang niềm tin bất diệt... Cuộc sống sẽ vẫn đẩy ta về phía trước, chèn ép cho ta mệt nhoài quên tất cả, lúc ấy ngẩng mặt nhìn cuộc đời, ta mới biết xóa bỏ một kí ức từng mang hai trái tim đập mãnh liệt, mang những hơi thở hòa quyện nhịp nhàng như dòng nước êm đềm trôi là quá khó... có lẽ nó sẽ chỉ vương vấn một cách bất ngờ khi ta suy nghĩ, nhưng nó sẽ bao phủ cả tâm hồn ta mãi sau này...

....

Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt vào hoàng hôn của một ngày mùa xuân trên cánh đồng lúa...

Và...

Vào một tối của ngày dài giông bão trên biển lớn, cậu mất anh...

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro