S#12: Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt quen một người bạn trên mạng có tên là Biện Bạch Hiền. Họ sau đó đã gặp nhau vài lần và với tư cách là anh em chung trường.

Cho đến bây giờ, họ đã biết nhau được ba năm. Phác Xán Liệt hiện đã ra trường hai năm và có việc làm ổn định, còn Biện Bạch Hiền chỉ mới học đến năm ba đại học, mối quan hệ của họ đã rất bình thường cho đến khi Phác Xán Liệt phát hiện ra rằng mình thích Biện Bạch Hiền.

Anh không biết mình có cảm giác đó từ khi nào, chỉ biết khi còn là sinh viên, trong những khoảnh khắc cậu bất chợt đi ngang qua anh và nở một nụ cười thật tươi, trái tim anh đã không còn yên vị được nữa, nó bắt đầu nhìn về phía cậu nhiều hơn, nhớ cậu, nghĩ đến cậu, rồi lại nhớ cậu, không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của nó nữa.

Anh rất muốn tỏ tình với cậu, nhưng chỉ sợ mình đánh mất luôn thứ tình cảm đang gắn bó anh với cậu hiện tại nên lại thôi, anh thiết nghĩ đứng nhìn cậu từ phía sau cũng là một loại hạnh phúc giúp con người ta mãn nguyện rồi, nếu sau này có cơ hội anh sẽ thực hiện, còn không có thì... chẳng sao cả, cậu vui vẻ là được.

.....

12:00

"A lô a lô! Em gì ơi~"

"Anh lại bị chập mạch hả?"

"Đâu có. Em đang làm gì đấy? Em ở đâu vậy? Em ăn cơm chưa? Em có khỏe không?"

"Anh đang tra hỏi tội phạm à?"

"Khó tính quá, trả lời anh đi"

"Em đang học bài. Em ở nhà. Em ăn rồi. Em khỏe như trâu. Được chưa?"

"Đấy, cũng chịu khó trả lời phết. Chiều nay có rảnh không?"

"Em rảnh"

"Đi chơi nhé, anh sang rước em?"

"Thời gian?"

"Năm giờ. À, mà hỏi anh thì phải thêm kính ngữ vào, anh lớn hơn em đó"

"Kệ em, em không thích dài dòng, thôi đấy, em off đây"

12:30

"Anh bị điên hả? Đăng mấy cái tus sến rện rồi tag em vào làm gì?"

"Anh đang rảnh quá, phá em một chút, haha"

"A em điên mất, anh có thôi đi không? Mà anh đang giờ lên lớp, làm sao rảnh? Anh lén onl đúng không? Anh lại không nghe giảng?"

"Ồ, bây giờ đến em hỏi cung anh à?"

"KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA!!!"

"Ê này, haha, thôi anh xin lỗi, anh vẫn nghe giảng mà, chỉ tại thầy toàn giảng những cái anh biết rồi nên chán quá"

"Tốt nhất là anh nghỉ học luôn đi"

"Nghỉ học rồi sau này làm sao nuôi em?"

"Ơ, ai cần anh nuôi, em có ba mẹ rồi"

"Ai biết được sau này..."

"ANH BIẾN ĐI!"

"Anh có thể thấy em đang đỏ mặt"

"BIẾN!!"

"Được rồi bảo bối, anh sẽ biến, biến ngay đây"

12:40

"Quên nói, anh thích em, bảo bối~"

"Lại đùa"

"Ừ, thôi anh off đây"

12:50

"Nè, anh thích em"

"Anh đùa lần này là lần 990 rồi nhé"

"Vậy để anh đùa cho đủ 1000 vậy"

"...."

"Anh thích em"

"Anh rất thích em"

"Anh vô cùng thích em"

"Anh tuyệt đối thích em"

"Anh mãi thích em"

"ANH THÔI NGAY!!! YA, EM SẼ GIẾT ANH NẾU LÁT NỮA EM GẶP ANH!

"Anh tình nguyện"

".... Em thua rồi, anh muốn gì?"

"Thích em"

"BIẾN NGAY!!!"

.....

Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế mây, cầm điện thoại đọc đi đọc lại những mẫu tin nhắn cũ rồi cười một mình, nụ cười của anh mang một vẻ yên bình đến kì lạ. Đó là những tin nhắn anh và cậu nhắn với nhau khi anh vừa học năm thứ tư, lúc này nhìn lại anh mới chợt thấy, những lời mà cậu cho là anh nói đùa, thì lại là nói thật.

Anh thích cậu.

Anh còn nhớ khoảng thời gian đó cậu còn là một cậu nhóc tinh nghịch và phiền phức trong mắt anh, anh nhìn cậu chẳng khác gì một cái bánh bao biết đi và nói, dễ thương đến độ làm anh nghẹt thở, và rồi sau đó trong lúc anh sơ hở, cậu vô tư chui tọt vào tim anh mãi không chịu ra, đến giờ vẫn ở lì trong đó.

.....

Tiếng ve kêu râm ran, nắng dịu dàng hắt qua ô cửa nhỏ. Gió thổi những cành lá kêu xào xạc, bông hoa hướng dương khẽ lắc lư, cây bồ công anh nhẹ lung lay. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, đặt tay lên bệ cửa sổ nhìn ngây ngốc ra sau vườn, cậu hít một hơi thật sâu, tựa hồ cũng muốn hòa mình với cảnh vật ở ngoài đó.

Phác Xán Liệt cất điện thoại, vừa quay lại đã bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên, cả người cậu chìm trong màu nắng, bình yên và thuần khiết. Phác Xán Liệt ngẩn ngơ, sau đó bước về phía giường, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi xoay lưng ngồi xuống.

-Có thích không? Anh cõng em ra vườn.

Biện Bạch Hiền dời mắt sang phía anh, chỉ thấy anh khẽ quay đầu, mím môi rồi lại cười. Cậu im lặng, anh cũng chẳng nói gì. Lát sau, cậu quàng tay qua cổ anh, cọ trán vào tóc anh.

-Em làm gì vậy?

-Em thương anh.

Phác Xán Liệt cười rất khẽ, đưa tay ôm hai chân cậu, cõng cậu đi ra ngoài. Thật ra dạo này cậu vẫn thường hay nói như vậy với anh, nhưng anh không dám nghĩ rằng cậu thích mình.

Khí trời bên ngoài đúng là dễ chịu hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt và gò bó trong cái giường đáng ghét kia, Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu rồi đòi xuống, Phác Xán Liệt lắc đầu:

-Em yếu lắm.

-Em có thể đi mà.

-Nhưng em rất dễ ngã.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, anh vẫn cố chấp không chịu buông cậu ra, cậu đành nằm im trên lưng anh để anh đi đến những chỗ cậu muốn đến.

-Anh không mệt hả?

-Vậy em có mệt không?

-Làm sao em mệt được.

-Anh là đôi chân của em, em không mệt, sao anh lại mệt?

Biện Bạch Hiền ngây người, lát sau cúi đầu cắn vào vai anh, trách anh đủ điều, còn anh lắng nghe cậu thì chỉ biết cười, chẳng biết là cười cho cái gì.

Phác Xán Liệt đi đến một cái cây rồi đặt cậu ngồi dựa lên đó, anh cũng ngồi xuống, xếp bằng hai chân, chống tay lên đùi ngắm cậu. Biện Bạch Hiền phì cười với dáng vẻ của anh, ngước mắt nhìn tán lá xanh um đang đung đưa theo gió, có vài tia nắng nhỏ xiên qua kẻ lá rọi xuống sân, Biện Bạch Hiền đưa tay mình ra như muốn hứng lấy, bỗng nhìn Phác Xán Liệt, khẽ thở dài.

Anh nắm lấy đôi tay đang huơ của cậu, hỏi:

-Em đang nghĩ gì vậy?

Biện Bạch Hiền mím môi, ngửa đầu dựa vào thân cây, im lặng một hồi.

-Anh à, không biết... còn bao nhiêu ngày nữa có thể cùng anh ngồi như thế này...

Phác Xán Liệt biến sắc, nghiêm mặt:

-Em không được nói bậy!

Biện Bạch Hiền cười khổ, ánh mắt thoáng một nét đau thương.

-Thật mà, anh đừng có bày cái vẻ mặt đó ra với em, sợ chết đi được.

Phác Xán Liệt quay mặt nhìn bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, không biết phải nói gì hơn. Bông hoa đó rực rỡ như thế, vậy nhưng sẽ úa tàn theo thời gian. Cái gì rồi cũng đi đến kết thúc, đời người cũng vậy, nhưng anh không can tâm để cuộc đời của Biện Bạch Hiền kết thúc sớm đến thế, chẳng lẽ cứ phải như vậy mà dừng lại mãi ở tuổi hai mươi?

Phác Xán Liệt cố nhịn để nước mắt không rơi, vô tình lại lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu níu anh lại gần, lắc lắc cánh tay anh.

-Anh đừng...

Cậu chưa nói hết, một cơn ho dữ dội đã kéo đến khiến cậu phải ôm ngực, Phác Xán Liệt vội vã lao đến, vuốt liên tục lên lưng cậu, để mặc nước mắt cứ từng giọt từng giọt tuôn rơi. Biện Bạch Hiền khàn giọng trấn an:

-Anh đừng khóc...

-Biện Bạch Hiền, đừng nói gì cả...

Cậu lại tiếp tục ho, đến lúc buông tay ra đã thấy một chút máu tươi vương trên đó, Phác Xán Liệt chỉ biết ôm cậu vào lòng, lặng người.

-Bệnh của em như vậy thôi, không sao cả...

-Biện Bạch Hiền...

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, siết chặt lấy Biện Bạch Hiền.

-Làm người yêu của anh đi.

Biện Bạch Hiền bàng hoàng trước câu nói của anh, cậu không ngờ anh lại thốt nó ra trong hoàn cảnh này. Biện Bạch Hiền thấy sống mũi mình cay cay, lặng lẽ ngồi cùng anh trong khoảng thời gian dài, sau cùng mới cất giọng yếu ớt:

-Phác Xán Liệt, em không thể...

-Anh yêu em, Biện Bạch Hiền, dù em thế nào anh cũng vẫn yêu em.

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến vậy, cậu cúi đầu, cánh tay buông thỏng để mặc anh ôm.

-Thật ra em cũng yêu anh, Phác Xán Liệt, nhưng em không thể...

-"...."

-Nếu có thể, chúng mình làm tri kỷ với nhau đi, cả đời không bao giờ rời xa nữa, nhưng cũng không phải khổ sở như khi mình yêu nhau đâu...

Phác Xán Liệt chỉ biết gật đầu, dòng lệ ướt nhòa đọng lại trên khóe mi.

*****

Một năm nữa thoáng chốc đã trôi qua nhanh chóng, Biện Bạch Hiền đã phải bỏ dỡ việc học vì bệnh tình chuyển biến xấu. Dạo gần đây cậu bị khó thở, ăn uống khó nuốt, đôi lúc còn không thể nói chuyện. Phác Xán Liệt luôn túc trực bên cạnh cậu không rời, cậu nói đúng, thời gian họ bên nhau không còn nhiều nữa, Phác Xán Liệt không muốn để lỡ một giây phút nào còn được chuyện trò cùng cậu.

.....

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang giải quyết công việc, gần xong rồi, có lẽ mai anh sẽ về"

"Em nhớ anh lắm"

"Bạch Hiền ngoan"

Biện Bạch Hiền buông điện thoại xuống, thở một cách khó nhọc. Phác Xán Liệt đã đi công tác gần một tuần rồi, không phải cậu phụ thuộc quá vào anh thành quen, mà thật ra mấy ngày nay cậu đột nhiên rất mệt, không thể làm được bất cứ việc gì, đến cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, ăn uống lại không được, cậu sắp kiệt sức đến nơi, chỉ mong anh mau về.

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, khép nhẹ đôi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu không dám ngủ nhiều, chỉ sợ mình ngủ mãi không dậy nữa.

Trời sẩm tối, xung quanh trở nên yên ắng, lúc này chỉ còn lại tiếng thở của Biện Bạch Hiền.

.....

Chiều ngày hôm sau, Phác Xán Liệt ngồi trên máy bay, suốt quãng đường đi đều lo lắng không thôi, anh linh cảm có gì đó chẳng lành sẽ xảy ra.

Lúc xuống máy bay, anh đã lập tức nhắn tin cho cậu, nhắn rất nhiều nhưng mãi không thấy hồi âm. Anh sốt ruột gọi điện thoại về, rốt cục chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng tút tút kéo dài. Phác Xán Liệt cảm thấy cả người mình đều run rẩy, anh bắt taxi đi nhanh về nhà.

.....

Về đến nhà, phát hiện cửa bị khóa lại càng run hơn, anh gõ cửa thật mạnh, còn không ngừng gọi tên cậu, hi vọng cậu nghe thấy.

Một lát sau, thân ảnh nhỏ bé với mái tóc rối bù bước ra mở cửa, anh nhìn thấy cậu liền ôm ngay vào lòng.

-Biện Bạch Hiền, em làm sao vậy? Sao không nghe điện thoại của anh? Em dọa anh sợ muốn chết rồi...

Cậu dụi mắt, mỉm cười:

-Em vừa ngủ dậy, em mơ thấy mình được ở một nơi nào đó rất đẹp, không ồn ào như ở đây, giống thiên đường vậy...

Cậu cười ngây ngốc, anh đau lòng nhìn cậu, muốn khóc mà không tài nào khóc nổi.

Biện Bạch Hiền quay đầu đi vào trong, vừa bước được vài bước liền bị ngã, Phác Xán Liệt cuống cuồng vứt cả cặp xuống đất rồi chạy lại đỡ lấy cậu.

-Em làm sao vậy?

Biện Bạch Hiền há miệng nhưng không sao thốt ra được lời nào, anh thấy cậu không ngừng vuốt ngực.

-Em khó thở sao?

Biện Bạch Hiền gật đầu, nước mắt đã giàn giụa.

-Em nói chuyện được không?

Cậu lắc đầu. Thật sự rất khó để nói chuyện, cậu cảm thấy mình sắp không chịu được nữa. Phác Xán Liệt bế cậu lên đi vào phòng, đặt cậu nằm lên giường rồi ngồi xuống, giúp cậu dễ thở.

Đợi đến lúc Biện Bạch Hiền đã bình thường trở lại, Phác Xán Liệt mới hôn nhẹ lên trán cậu.

-Em thích ăn gì? Anh làm cho em.

Biện Bạch Hiền thật ra không cảm thấy muốn ăn gì hết nhưng vẫn trả lời anh.

-Em ăn mì Ý.

-Được.

-Anh ơi...

-Sao hả?

-Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu khi đó anh không thích em, em sẽ cưa anh đến đổ mới thôi.

Phác Xán Liệt thấy tim mình nhói đau, nhìn cậu đầy cảnh cáo.

-Không được nói như vậy nữa.

Anh không thích nghe cậu nói thế, vì nó giống như một lời trăn trối vậy, dù biết trước sau gì cũng phải chấp nhận, nhưng anh ghét cái sự thật này.

Biện Bạch Hiền không màng đến lời nói của anh, cậu ngồi bó gối trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Sau khi em rời đi, em sẽ hóa thành hoa bồ công anh màu trắng, xem anh như là gió, cứ thế theo anh bay đi khắp mọi nẻo đường.

-"...."

-Cuộc đời thật ra không tốt với em chút nào, nhưng em không cần, chỉ cần anh là đủ.

-"...."

-Em đi rồi anh đừng buồn nhé, anh phải sống thật hạnh phúc, em sẽ luôn dõi theo anh.

-Biện Bạch Hiền, em nói nhiều quá.

Phác Xán Liệt quay phắt sang phía cậu, nhưng lại nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang rơi lả chả thì lòng anh nghẹn lại, một từ cũng không thể tiếp tục nói ra.

-Biện Bạch Hiền, đừng mà...

Anh nói như cầu xin, cậu im lặng đập tay xuống gối, xoay người nằm xuống.

-Em ngủ nhé.

-Biện Bạch Hiền.

-Em ngủ một lát, tí nữa sẽ dậy chơi với anh.

Nói xong cậu liền nhắm mắt. Anh bất lực ngồi nghe tiếng cậu thở, không dám rời đi một giây nào. Biện Bạch Hiền là người anh thương, tiếc là anh vẫn chưa làm gì được cho cậu ngoài nhìn cậu đau đớn từng ngày.

*****

Một tháng sau.

Ngày hôm qua Phác Xán Liệt đã nhiều lần kêu cậu dậy, nhưng Biện Bạch Hiền nói mệt, mè nheo đòi ngủ thêm, tình trạng này đã kéo dài hai tuần. Ngày hôm nay cũng chẳng khá lên là mấy. Anh bưng một ly sữa nóng đặt lên bàn ở đầu giường, sau đó gọi cậu.

-Biện Bạch Hiền, em mau dậy uống sữa, không được ngủ mãi như vậy đâu.

-Biện Bạch Hiền!

-Biện Bạch Hiền!

Anh lay lay người cậu, bất giác đưa tay lên mũi cậu.

Cậu ngừng thở rồi!

Không thể nào. Phác Xán Liệt lạc giọng gọi cậu, lay người cậu mạnh hơn, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống. Anh tự nhận rằng từ lúc biết cậu bệnh, từ lúc bắt cậu ra ở cùng anh, anh yếu đuối hơn nhiều, yếu đuối vì tuyệt vọng.

-Anh... anh làm sao vậy?

Phác Xán Liệt dừng mọi động tác, mở to mắt nhìn cậu. Cậu vẫn còn ở đây, cậu vẫn còn. Phác Xán Liệt ôm siết lấy cậu, nhỏ giọng trách:

-Em dám không thở hả?

-Em đâu có, là do anh thấy thế thôi.

Biện Bạch Hiền cười với anh. Khuôn mặt hồng hào tươi tắn bây giờ đã trở nên hốc hác đi nhiều.

-Em uống sữa đi.

-Phác Xán Liệt, lát nữa em đi nhé.

-Em nói gì vậy?

-Lúc nãy em gặp mẹ, mẹ nói sẽ dẫn em đến thiên đường, mẹ kể chỗ đó rất đẹp...

Phác Xán Liệt chẳng nói gì, im lặng ôm cậu, cậu cũng quàng tay qua eo anh, ôm chặt lấy anh.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Phác Xán Liệt nghe thấy Biện Bạch Hiền khẽ khàng nói:

-Anh ơi, em yêu anh...

Phác Xán Liệt đẩy cậu ra để nhìn, thấy cậu nhắm mắt liền quát:

-Em không được ngủ!

Biện Bạch Hiền mở mắt, anh đỡ cậu nằm trong lòng mình.

-Anh phải hạnh phúc nhé, anh hứa đi.

-Được rồi được rồi, anh hứa, nhưng mà em không được ngủ nữa.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, đôi mi nặng trĩu dần khép lại, cậu thấy giọt nước mắt của anh rơi xuống, rất nhanh nhưng rất chậm, khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười.

Phác Xán Liệt để cậu nằm trong lòng, cảm nhận cái lạnh lan tỏa khắp các ngõ ngách trong tim. Anh ôm cậu, ngồi ở đó thật lâu.

.....

Biện Bạch Hiền tựa cả người lên thân cây, đôi mắt vẫn nhắm thật bình yên, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Phác Xán Liệt ngồi đối diện với cậu, vẫn cái kiểu ngồi quen thuộc đó, nhìn cậu đến thất thần.

-Bạch Hiền...

Anh khẽ gọi.

-Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng ngồi ở đây. Em biết không?

-"...."

-Anh đã rất hạnh phúc, khoảng thời gian có em kề bên thật ra rất tuyệt vời.

-"...."

-Bạch Hiền, nói gì đó đi, em cứ ngủ mãi như vậy sao?

-"...."

-Này, em đã hứa sẽ dậy chơi với anh mà, Biện Bạch Hiền...

Trả lời anh chỉ là tiếng gió vi vu thổi lên những tán lá.

Nắng rọi lên cơ thể Biện Bạch Hiền, quen thuộc như ngày nào đó, ngày nào đó cậu đòi cùng anh làm tri kỷ.

Ở đằng kia, có những bông hoa bồ công anh trắng muốt theo gió thổi, rời thân cây bắt đầu những cuộc hành trình. Chẳng biết làm sao mà lại có một bông hoa bay về phía anh, nhẹ nhàng rơi lên vai anh. Phác Xán Liệt nâng niu bông hoa nhỏ, mỉm cười.

-Là em đúng không, Biện Bạch Hiền?

.....

Anh nhớ em rồi, dậy chơi với anh đi...

Em như vậy làm sao anh hạnh phúc được...

Thật ra, ngay từ lúc gặp em, trái tim này đã không thể chứa chấp ai được nữa, anh không thể hạnh phúc khi nơi này thiếu em, em biết không?

Em nói chúng ta sẽ mãi không rời xa nhau nữa?

Ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ đã rất xa nhau, đến bây giờ lại xa đến nỗi chỉ có thể nghĩ đến, không thể nhìn thấy, cũng không thể với tới được...

Biện Bạch Hiền, em vẫn chưa cùng anh làm tri kỷ cả một đời...

00:30
5/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro