Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân. Cậu vẫn ở đây à ?" - Đôi mắt tôi khép hờ khi nhìn thấy hình dáng cao gầy trông rất giống Thế Huân. Nhưng nhìn rõ hơn nữa, tôi mới nhận ra là Xán Liệt.

"Cậu tỉnh rồi ?" - Giọng Xán Liệt chẳng biết tại sao lại nghe thấy chút gấp gáp.

"Tớ vừa gặp tai nạn đúng không ?" - Tôi không nhớ chắc lắm, hỏi cậu ấy.

"Phải. Nghỉ ngơi nhiều vào"

"Thế Huân ..."

"Cậu đã cứu cậu ấy. Thế mà giờ lại gọi tên" - Xán Liệt như thầm mắng tôi bằng âm thanh dễ nghe.

"Tớ chỉ sợ cậu ấy xảy ra chuyện, nên ..."

"Lo mà nghỉ ngơi đi. Tớ làm thủ tục cho cậu" - Nói xong cậu ấy xoay người đi.

"Cảm ơn cậu" - Giọng tôi lúc này nhỏ lắm, không biết Xán Liệt có nghe không.

"Bạch Hiền ! Cậu không sao chứ ?" - Đây là tiếng của Lộc Hàm.

"Trong người tớ khoẻ nhiều rồi ! Còn ..."

"Thế Huân cậu ấy cảm thấy có lỗi nên không dám vào làm phiền cậu. Cậu ấy nhờ tớ vào hỏi thăm rồi gửi lời xin lỗi đến cậu".

Lời nhắn à ? Nghe cũng thú vị ấy chứ ! Nhưng tại sao lại phải gửi lời nhắn mà lại không vào thăm mình chứ ?

"Cậu nói với cậu ấy là mình không sao đâu ! Hai cậu về nghỉ ngơi đi. Mình có Xán Liệt ở đây rồi !"

"Để tớ làm thủ tục viện cho cậu"

"Không cần đâu. Xán Liệt cậu ấy đã đi làm rồi" - Tôi ngăn cản Lộc Hàm.

"Nhanh thật. Tớ thấy Xán Liệt rất tốt với cậu, chắc hẳn là như thế phải không ?"

"Không. Không. Cậu đừng hiểu nhầm. Hai bọn tớ chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi" - Tôi dùng chút sức lực phủ nhận câu nói đó.

"Tớ không có ý gì xấu đâu. Chỉ là nghi ngờ thôi. Vậy cậu nghỉ ngơi. Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu" - Lộc Hàm mỉm cười.

"Được. Tạm biệt" - Tôi đã nói thế.

Vẫn là sau vụ tai nạn tôi không gặp lại Thế Huân. Hết lần này đến lần khác chỉ có Lộc Hàm. Còn Xán Liệt thì cứ đi học xong rồi lại đến bệnh viện chăm sóc mình. Cậu ấy giường như rất lo lắng. Kể từ khi mình bị tai nạn, sắc mặt của Xán Liệt bỗng thay đổi. Cứ trầm ngâm, khi gặp mình thì có nói chuyện như dặn dò uống thuốc nghỉ ngơi, và còn một điều nữa.

"Khi nào mình có thể xuất viện ?" - Tôi vừa ăn cháo vừa hỏi cậu ấy.

"Còn phải đợi một ca phẫu thuật ở mắt của cậu. Hiện giờ bác sĩ nói nhãn cầu cậu rất yếu, có thể sẽ không thấy gì cả. Nên bây giờ đang tìm... tìm người hiến nhãn cầu" - Xán Liệt giải thích rõ cho tôi hiểu.

"Thế chắc tớ sẽ sống cả đời bằng một đôi mắt vô hồn" - Tôi nói mang theo ý cười nhạt.

"Cậu ăn xong ngồi nằm nghỉ, tớ đi trước" - Xán Liệt xoay người đi ra ngoài.

Chẳng biết đi đâu, hễ nhắc đến chuyện ai sẽ hiến mắt cho tôi cậu ấy cứ bỏ đi.

Cứ thế, ngày qua ngày Lộc Hàm cũng đều đặn đến hỏi thăm hay mua một ít trái cây đến. Còn Xán Liệt đều đặn săn sóc tôi. Cứ thấy tôi đói bụng lại nhanh đi mua ít cháo, khát nước thì cậu ấy hỏi tôi thích uống sữa hay nước lọc rồi mua. Hay nhàn rỗi kể tôi nghe vài chuyện trong lớp lúc này.

Tôi không biết tại sao sự săn sóc ân cần này của Xán Liệt như ngày một đi vào trong tâm trí tôi. Rồi dần dần như tìm được luồng ánh sáng nhỏ nhoi soi vào trong tim tôi. Rất nhiều lần tôi tự hỏi, thứ tình cảm mà mình đối với cậu ấy hiện giờ là gì ? Không giải đáp được. Chỉ đơn giản là khi cậu ấy đến chăm sóc cho tôi, trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Hay khi cậu ấy chăm chú dò xét sức khoẻ của tôi, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Nhưng cứ như thế, đôi mắt của tôi đối với hình ảnh của Xán Liệt càng mờ dần, mờ đến nỗi cứ muốn cất giấu hình ảnh của cậu ấy xong trong trí nhớ. Cứ mang theo trong trí nhớ hình ảnh của một Xán Liệt cao gầy cùng gương mặt anh tuấn, ngũ quan trên gương mặt ấy hài hoà. Đường nét trên sóng mũi cao ráo, đôi môi ngọt ngào cũng đôi mắt anh đào tinh tế mà tôi rất ngưỡng mộ.

Và như thế. Tôi phải đối diện với cậu ấy bằng đôi mắt mù. Phải ! Là mù hẳn. Chẳng còn thấy gì cả. Nhưng bù lại tôi có thể thường xuyên lấy đôi bàn tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu ấy. Nhẹ nhàng như rất nâng niu, không muốn làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này.

Cậu ấy cũng rất nuông chìu tôi mà để tôi chạm vào khuôn mặt của mình. Mỗi ngày Xán Liệt đến, tôi đều đặn đòi chạm vào.

Xán Liệt của hôm nay đặc biệt rất đẹp nha. Cậu ấy nói là đang mặc áo thun đen tay dài, quần sọt ngắn. Cũng như mọi lần, lần này đặc biệt là tôi muốn chạm vào mái tóc của cậu ấy. Giường như hôm nay cậu ấy vuốt tóc thì phải. Chắc hẳn sẽ rất đẹp trai. Khi buông tay, tôi bỗng cảm thấy bàn tay to lớn hơn so với tôi một chút chạm vào gương mặt tôi, nhẹ nhàng dừng lại trên má. Cậu ấy cứ thế mà sờ lên má tôi. Và đặt nhẹ trên đó một nụ hôn.

Nụ hồn ấm áp mà cưng chiều, làm cho tôi rụt lại. Không phải sợ, mà là thật ngại đi. Tôi nghĩ thầm một đứa chẳng còn nhìn thấy được gì cả như mình mà lại nhân được tình yêu sâu đậm từ người mình yêu quả thật còn gì hạnh phúc bằng.

Tôi bỗng cảm thấy bàn tay mình bị ướt khi chạm vào đôi mắt anh đào của cậu ấy. Xán Liệt đang khóc.

"Xán Liệt à ! Tại sao cậu lại khóc ?" - Tôi lo lắng đưa tay mình chạm lung tung trên mặt để lau nước mắt cho cậu ấy.

"Mình khóc à ? Cậu có nhầm không Bá Hiền ?" - Xán Liệt đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, nói.

"Nhưng ..."

"Bá Hiền. Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tớ muốn cậu hãy thật hạnh phúc, sẽ được nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ xứng đáng với cậu, mãi là Bá Hiền thanh thuần mà tớ rất yêu quý. Nghỉ ngơi tốt vào" - Xán Liệt đơn giản nói thế, nhưng lại nghe thấy chẳng khác gì tôi và cậu ấy gần lìa xa.

"Tại sao phải sống thật hạnh phúc, tại sao được nhìn thấy ánh sáng. Cậu đang nói gì vậy Xán Liệt ?" - Tôi loạng choạng tìm hơi ấm từ thân ảnh cao của Xán Liệt. Muốn dựa vào cậu ấy, cảm nhận được tình yêu thương từ tận con tim.

Xán Liệt ôm chầm lấy tôi. Hai tay tôi cứ thế xiết chặt tấm lưng vững chãi này. Hơi ấm toả ra từ phía Xán Liệt. Còn ấm hơn cả tia nắng mặt trời mà hằng ngày chiếu vào trong căn phòng của tôi.

"Tớ phải đi có chút việc. Tạm biệt" - Xán Liệt có chút vội rời khỏi vòng tay của tôi. Vòng tay tôi không quá lớn để từ chối cậu ấy, đành buông.

Đến hôm nay, khi nghe Lộc Hàm báo đã có người hiến nhãn cầu cho tôi. Trong lòng đặc biệt vui sướng. Không phải vui sướng vì sẽ được thấy ánh sáng mặt trời. Mà là vì có thể nhìn thấy được hình ảnh của Xán Liệt. Hình ảnh mà tôi cứ nhớ mong từ lúc trước mắt tôi là một màu đen bao phủ.

Tôi muốn báo tin tốt này cho Xán Liệt nghe. Nhưng chắc cậu ấy đang bận học vì tôi cứ gọi mãi mà không nghe. Đành chờ đến lúc phẫu thuật xong. Khi ấy Xán Liệt chắc chắn sẽ đến. Mình và cậu ấy sẽ được toàn vẹn mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro