Hạnh phúc là có cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người sống trên đời dù ít dù nhiều cũng sẽ có cho mình được một niềm hạnh phúc riêng. Và đối với tôi, tìm được cậu ấy trong cái thế giới rộng lớn 7 tỉ người này có lẽ là điều may mắn nhất, và cũng là điều hạnh phúc nhất.

Mỗi sáng thức dậy, cậu ấy đều sẽ tặng cho tôi một nụ cười cùng câu "chào buổi sáng", nụ cười thoạt nhìn tưởng ngốc nghếch nhưng đối với tôi, lại vô cùng ấm áp. Mỗi khi tôi còn ngái ngủ không chịu dậy, cậu ấy sẽ tìm mọi cách chọc cho tôi cười đến tỉnh ngủ mới thôi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Rồi đến khi hoàng hôn vụt tắt, chúng tôi sẽ lại cùng nhau trở về với tổ ấm nhỏ của mình, một nơi chỉ duy nhất thuộc về tôi và cậu ấy.

Đã có lúc tôi từng suy nghĩ, nếu, nếu như...sau này cậu ấy rời bỏ tôi, không cần tôi nữa, không thèm để ý tới tôi, thì...Byun Baekhyun tôi sẽ phải làm sao?

Khi cậu ấy biết được điều đó, cậu ấy chỉ cười, không nói thêm lời nào hết rồi cứ thế ôm tôi thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi biết, đó là cậu ấy bảo tôi đừng lo lắng.

Một ngày mệt mỏi nữa lại kết thúc, hai chúng tôi lại cùng nhau chui vào một ổ chăn. Như một thói quen, tôi lại rúc sâu vào trong ngực cậu ấy, ôm lấy cậu ấy thật chặt, bởi vì chỉ có khi ở trong vòng tay của cậu ấy,tôi mới cảm thấy lòng mình được bình yên.

Dưới ánh đèn bàn ấm áp, hai thân ảnh đang ôm chặt nhau, hài hòa và hạnh phúc.

"Chanyeol à, cậu nhớ ngày mai là ngày gì không?" Baekhyun ngước mặt lên hỏi Chanyeol, ánh mắt cậu long lanh nhự hội tụ hết ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao trên cao vào trong đắy mắt.

''Ngày mai sao? Ừm...mai là ngày mấy ? ''

''Ngày 8 tháng 4'' Giọng nói Baekhyun tràn ngập vẻ mong chờ.

''8 tháng 4 sao? Ngày siêu thị giảm giá hả?''

''Tớ không có quan tâm tới những thứ đó !''

''Ngày sinh nhật mẹ cậu hả? ''

''Không phải !!''

''Sinh nhật anh cậu?''

''Không có !!!''

''Vậy sinh nhật cậu sao?''

''Park Chanyeol !! Cậu quá đáng lắm rồi đó !!!''

Hẳn tới lúc Baekhyun sắp đạp tung chăn chạy ra khỏi phòng thì Chanyeol mới phì cười, đưa tay giữ người lại thật chặt. Hôn lên môi người kia một cái thật kêu rồi nói :

''Đồ ngốc ! Dù tớ có vô tâm tới cỡ nào thì sao có thể quên ngày đó được chứ?''

''Vậy cậu nói thử xem là ngày gì ?''

Trong đáy mắt Chanyeol lúc này tràn ngập ý cười, một tay vuốt nhẹ má tóc người kia, châm rãi nói :

''Đó là cái ngày mà một tên nhóc ngốc nghếch, tùy hứng ,thấp hơn tớ nửa cái đầu, thích ăn dâu tây,ngốc đến mức đi siêu thị cũng bị lạc đường, trắng trắng mềm mềm, lúc cười rộ lên thì 2 mắt cong cong, nhìn đặc biệt đáng yêu đã chính thức rẽ ngang vào cuộc đời tớ. Cậu nói xem phải không? Hửm?''

Baekhyun bây giờ mới nguôi giận, vừa tức vừa buồn cười rút gối đập mấy cái vào đầu cái tên ngốc to xác bên cạnh đang cười nhăn nhở, lớn giọng quát :

''Cậu cút đi. Trêu tớ vui lắm sao hả ? Biết rồi mà còn giả bộ''

Người kia điếc không sợ súng, kéo cái cục mầm đang nổi hứng đánh người áp xuống giường, mặt dày nói :

''Tớ mà đi rồi thì ai làm ấm giường cho cậu đây?''

''Ai...ai cần...'' Chưa nói hết câu đã bị người bên trên nuốt trọn vế còn lại. Hôn đến khi thế giới trước mắt quay cuồng mới chịu bỏ ra.

''Cậu...đồ...''

''Đồ gì ? Hả ?'' Chanyeol cúi thấp xuống khiến chóp mũi 2 người chạm nhau. ''Bảo bối, cậu nghe rõ này. Tớ, Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun, cả đời này chỉ yêu một mình cậu. Bởi vậy cho nên, cậu không cần phải lo lắng tớ sẽ không cần cậu, rời bỏ cậu, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thế này thôi, có được không ?''

Khóe mắt Baekhyun hồng hồng. 5 năm bên cạnh nhau, tất thảy mọi khó khăn cũng chỉ vì câu nói này của cậu mà tan biến hết.

''Byun Baekhyun,cậu có nguyện ý ở bên tớ cả đời không ?''

Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười khiến trái tim Chanyeol tan chảy ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu vòng tay lên cổ Chanyeol, kéo hai người vào một nụ hôn thật ngọt ngào.

''Tớ nguyện ý''

Chúng ta ở bên nhau cũng đã được 5 năm, hạnh phúc trải qua thật nhiều, lúc gặp khó khăn cũng đã nắm chặt lấy tay nhau mà vượt qua. Sau này, cho dù cho thế giới có sụp đổ cũng không thể khiến tớ ngừng yêu cậu, từ bỏ cậu. Bởi vì, tớ dù có ngốc đến mức đi siêu thị cũng bị lạc đường thì cũng sẽ không cam tâm từ bỏ đi một nửa sinh mạng của mình.

Đoạn tình cảm này khi mới bắt đầu cảm thấy thực sự khó khăn, vì tình cảm của chúng ta trong mắt người khác chỉ là một thứ lố bịch. Chỉ vì chúng ta đều là nam. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết được rằng, thứ tình cảm mà ta phải bất chấp đánh đổi đi mọi thứ của mình mới bảo vệ được nó quý giá đến nhường nào. Cậu từng hỏi tớ có cảm thấy hối hận khi bắt đầu? Câu trả lời của tớ hiện tại là không, và cho đến tận sau này cũng sẽ là không. Bởi vì nếu sợ hối hận , ngay từ đầu đã không cố sống cố chết để bắt đầu.

Trong những ngày tháng thanh xuân cuồng nhiệt này, có được cậu đồng hành đi cùng tớ thật là một điều may mắn.

Park Chanyeol, có một thằng ngốc tên Byun Baekhyun yêu cậu, rất nhiều.

~Happiness Delight~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro