Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol, Baekhyun vốn là đôi bạn tri kỉ của nhau từ lúc còn bé. Họ thường cùng nhau đi bộ từ nhà đến trường vào các buổi sáng trong tuần, rồi cùng tản bộ trở về vào mỗi buổi chiều hay nán lại ở các cửa hàng trà sữa. Hai người cũng thường xuyên học nhóm, trên lớp thì luôn luôn bám dính lấy  nhau không có rào cản nào có thể tách rời. Mỗi lần như vậy, trông họ thật vui vẻ, ngây ngô hệt như những cậu bé lên ba vậy.
Gắn bó với nhau lâu như vậy, Chan Chan dần nhận ra tình cảm của mình. Nhiều lần hạ quyết tâm sẽ cho Baek biết, nhưng do quá nhút nhát sợ lời tỏ tình trở thành trò đùa và lo bị ba mẹ khiển trách không lo học hành mà đã nghĩ đến chuyện yêu đương nên lại thôi.
Đến giờ ăn trưa, Baek Baek trở nên rất im ắng mọi khi đâu có như vậy. Điều này khiến Chanyeol bận tâm, lo lắng hỏi :
- Bạn yêu sao vậy ? Có vụ gì mà câm như hến thế ?
- Hơ, đâu có. Chiều tớ bao trà sữa, tại hôm nọ cậu bao rồi.
- Tính đánh trống lảng với ai thế, có gì thì nói đi mà.
- Never.
- Đi mà, đi mà. Nói đi, chẳng phải cậu nói tớ là bạn thân nhất sao, vậy tại sao không thể kể ? Xem ra Baekhyun không muốn chơi với tớ nữa rồi. Tủi thân quá! Chanyeol bày ra bộ mặt đáng thương, từ đôi mắt to tròn cố rặn ra vài giọt nước mắt.
Hết thuốc chữa, Baek thở dài thườn thượt. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ giữ nổi bí mật gì quá một tuần tất cả là tại bé bự Chanyeol. Hết lần này đến lần khác, cậu nhủ thầm với bản thân rằng phải thật cứng rắn trước chú bò mộng kia. Nhưng chẳng hiểu sao Baekhyun luôn bị cái sự đáng yêu chết người đó đánh gục. Được cái là Chan Chan biết giữ bí mật và giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh nên cũng yên tâm được phần nào.
- Này to xác, đừng đóng kịch nữa. Thích nghe chuyện thì ngẩng mặt lên coi.
Nghe vậy, Chan liền nhanh chóng ngửng dậy nở nụ cười hì hì để lộ ra chiếc má lúm trên gương mặt bầu bĩnh, phấn nộn.
- Chuyện là, tớ đang thầm thích Jun Jyo lớp bên.
Ầm! Lời nói của Baekhyun như một xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Chanyeol. Đơ ra vài giây, Chanyeol lấy lại bình tĩnh :
- Thật chứ ?
- Chẳng lẽ nói dối. Cậu quen cậu ta nên giúp tớ tiếp cận nha!
- Được, được.
Ngoài mặt vui vẻ vậy thôi, chứ trong lòng Chan đang khóc thầm đây. Tội ghê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek