Chap 37 + chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Buổi tối Bạch Hiền cùng Tử Thao về nhà, dọc đường Bạch Hiền không được vui, không nói gì.

"Bạch Bạch, sao vậy? Sao không ăn cơm? Không ăn uống gì à?" Ngô Phàm hôm nay tan tầm sớm nên có thể vè nhà cùng họ an cơm nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bất lực của Bạch Hiền, cơm cũng thấy không còn ngon.

"Đại Ngưu. .Em no rồi, em không đói. Đại Ngưu..em..em hôm nay nhìn thấy Xán Xán..." Bạch Hiền buông đũa, vẻ mặt rối rắm nhìn Ngô Phàm.

"Tốt lắm, anh cũng không đói. Xán Xán? Kia Bạch Bạch có nhớ chút nào không? Nếu nhìn thấy Xán Xán, tại sao lại không vui?" Ngô Phàm cũng buông bát nhìn Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi.

"Bạch Bạch không có không vui..Nhưng giống như cũng không có thật vui vẻ. .Bạch Bạch vẫn là không muốn nghĩ. .Cứ nghĩ là đầu lại bắt đầu đau. .Đau quá đau quá. .Hôm nay Xán Xán hỏi em có nhớ nhà không. .Em liều mạng nghĩ, liều mạng muốn. .Giống như có chút mơ hồ trong trí nhớ lúc đó. .Đầu của em đột nhiên đau quá. ." Bạch Hiền hai tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt.

"Bạch Bạch gặp Thế Huân rồi à?" Ngô Phàm đột nhiên đặt ra vấn đề khác lầm Bạch Hiền có chút sững sỡ, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Bạch Bạch có biết nó là em của Đại Ngưu không?" Bạch Hiền lại tiếp tục gật đầu.

"Kỳ thật thì. .đêm qua Thế Huân gọi điện thoại cho anh, Thế Huân nhận ra em, nó nói nó biết em tên là Biện Bạch Hiền, biệt danh là Bạch Bạch. Còn về Xán Xán, vốn tên là Phác Xán Liệt, có ấn tượng gì không? Xong rồi về sau, em so với Đào Đào hơn một tuổi, cho nên là ca ca, năm nay học đại học một, chính là cùng lớp với Xán Xán. Còn nữa, em vẫn luôn ở nhà họ Phác, cho nên Bạch Bạch em có muốn về nhà không?" Ngô Phàm nói ngắn gọn tránh đi một vài chuyện, như là chuyện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có bạn gái và linh tinh khác.

"Không được! Bạch Bạch không về! Bạch Bạch chỉ ở đây thôi!" Tử Thao vẫn trầm mặc không nói câu nào từ lúc nghe Ngô Phàm hỏi Bạch Hiền có muốn về nhà không, cuối cùng không nhịn được ném trước đũa trong tay quát to. Không những dọa đến Bạch Hiền, cả Ngô Phàm cũng bị cậu dọa đến hết cả hồn.

"Em làm sao đột nhiên lại lớn tiếng làm gì, Bạch Bạch có về hay không do em ấy quyết định, em bớt nhảm đi! Nhanh ăn cơm!" Ngô Phàm mặt nghiêm túc nhìn Tử Thao.

"Ngô Diệc Phàm anh dám mắng em!! Em mặc kệ!! Dù sao cũng không được về!! Hừ!!" Kỳ thật Tử Thao cũng bị ngữ khí của Ngô Phàm dọa lại, bởi trong ấn tượng của Tử Thao, tuy cậu và Ngô Phàm thường xuyên cãi cọ nhưng Ngô Phàm chưa bao giờ mắng cậu.Đột nhiên dùng ngữ khí hung dữ cùng thái độ ra lệnh làm Tử Thao cảm thấy vô cùng ủy khuất, một mạch đứng lên chạy về phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

"Này..Bạch Bạch a.. Đào Đào tính tình thế nào em cũng biết rồi đấy, em ấy cũng là vì luyến tiếc em. Nếu em muốn về nhà, Đại Ngưu tôn trọng ý kiến của em, nếu còn rối rắm trong suy nghĩ thì đợi Hưng Hưng về nhà cùng bàn bạc nhé?" Ngô Phàm nhìn biểu tình của Tử Thao nháy mắt cũng có chút vô thố, đành phải quay ra an ủi người kia. Kỳ thật tâm lí Ngô Phàm cũng rất rối rắm, nói thật anh cũng không muốn cho Bạch Hiền về nhà, hơn nữa Thế Huân kia còn kể cho anh biết đến chuyện trước kia làm anh đối với Xán Liệt không nhiều cảm tình lắm. Nhưng Ngô Phàm vẫn tôn trọng quyết định của Bạch Hiền, có về hay không là ở cậu.

"Đại Ngưu em nghĩ chờ Hưng Hưng về rồi bàn bạc sau..Còn nữa Đại Ngưu anh vừa rồi rất giận..Đào Đào bị sợ rồi..Đào Đào tức giận với anh thì nên vào dỗ đi..em cũng về phòng nghỉ ngơi..Đại Ngưu ngủ ngon.." Bạch Hiền vẻ mặt lo lắng vỗ vỗ vai Ngô Phàm, đứng dậy đi lên tầng.

Ngô Phàm một hồi mở cửa phòng thấy trên giường chăn bông phình to, giống một quả núi nhỏ. Đèn phòng không có bật, chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường.

"Thao Thao . .anh sai rồi..Đừng giận nữa..Anh không nên hung dữ với em, tha thứ cho anh đi, nhé?" Ngô Phàm tiến lên ôm cái chăn, anh biết lúc nào Tử Thao tức giận đều trốn vào trong chăn. Quả nhiên đối phương không chấp nhận cái ôm, giãy người ra.

"Được rồi...đừng nóng giận nữa...anh sai rồi không tin sao.." Ngô Phàm bỏ chăn ra, nhìn người trong chăn hai mắt ửng đỏ. Đã khóc sao? Nháy mắt cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Tránh ra! Đừng nhìn tôi! Đi r....." Tử Thao định kháng cự mà giây sau đó đã bị Ngô Phàm chặn môi, những lời muốn nói ra đều nuốt trở về.

"Bảo bối đừng nóng giận, anh biết sai rồi, về sau sẽ không mắng em nữa, được không?" Ngô Phàm rời môi Tử Thao, ôn nhu nhìn cậu.

"Hừ.." Tử Thao bị hôn có chút ngẩn người, nhưng khi nghe thấy tiếng Ngô Phàm lại cố tình quay mặt đi.

Ngô Phàm chỉ cười cười, bởi vì anh biết Tử Thao đã không còn giận, nhưng vẫn giả bộ giận dỗi. Ngô Phàm đem Tử Thao đối mặt với mình, tiếp tục hôn sâu. Tay cũng không có rảnh, nhẹ nhàng men theo vạt áo luồn vào bên trong, chậm rãi vuốt ve da thịt thiếu niên. Tay dần dần chạy lên trên, lơ đãng chạm phần nổi lên trước ngực khiến người dưới thân vô thức run rẩy.

"Ngô ưm..." Tử Thao không được tự nhiên giật giật thân mình, đối với hai tay của Ngô Phàm đều vô lực, muốn anh bỏ tay ra.

"Thao Thao , thoải mái không.." Ngô Phàm giúp Tử Thao cởi cúc áo, rất nhanh sau đó cởi quần áo mình. Đầu trượt dần xuống dưới rồi dừng trước vật nổi lên trước ngực, vươn đầu lưỡi chạm vào, tay kia còn lại không ngừng vuốt ve bên kia. Loại cảm giác không rõ tên cùng khoái cảm lan dọc toàn thân làm Hoàng Tử Thao sắp phát điên, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy đầu Ngô Phàm.

"Ưm..Diệc..Diệc Phàm..không cần..không cần như vậy..thật..thật là khó chịu.." Tử Thao cố gắng đẩy Ngô Phàm ra.

"Sao lại không cần? Em chắc chứ?" Ngô Phàm vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tử Thao, tay bất tri bất giác đã muốn đi vào hạ thân của đối phương, không chút rút đi tất cả trói buộc.

"Ngô..đừng..ưm a.." Tử Thao phần thân dưới bị bàn tay to của Ngô Phàm cầm, nhịn không được toàn thân giật mình.

"Chúng ta đâu phải lần đầu, Thao Thao thật mẫn cảm." Ngô Phàm nhìn Tử Thao mê ly bên dưới, hôn mạnh lên trán đối phương, ngón tay lơ đãng thâm nhập phía sau.

"Ưm a..anh...Ngô...ưm..." Tử Thao bất thình lình bị dọa đến đau đớn, mở to hai mắt nhìn Ngô Phàm. Nhưng tiếng dần dần im hẳn, bị đau đớn cùng từng trận khoái cảm đánh úp lại.

"Ưm..Diệc Phàm..em.." Ngô Phàm đột nhiên dừng tất cả động tác, điều này làm Tử Thao khó chịu phát cuồng.

"Thao Thao ngoan ~ nói..muốn gì?" Ngô Phàm biểu tình lúc này mới thật ôn nhu, nhưng vẻ ôn nhu này mang chút hấp dẫn nhè nhẹ, anh muốn nghe chính Tử Thao nói.

"Em..ưm..em muốn anh...cho em...ưm a.." Tử Thao ánh mắt phủ toàn là sương mù, đại não không có thời giân xâu chuỗi, nghĩ gì liền nói vậy.

"Thao Thao thật  ngoan ~ anh sẽ thỏa mãn em tiểu yêu tinh à." Ngô Phàm một cái di chuyển thân, trực tiếp đem phần đỉnh cắm sâu vào trong.

"Ưm..a..Diệc..Diệc Phàm..chậm...chậm một chút...nhanh quá...phải..a" Bị người phía trên bá đạo tìm lấy, lời nói của Tử Thao theo đó cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ.

Trong phòng tràn ngập hương vị tình yêu, ngọt đích nị nhân.

Không biết làm được bao lần, Tử Thao cuối cùng chịu không nổi nằm mê man. Ngô Phàm ôm lấy người đang trong tình trạng kiệt sức kia vào phòng tắm tắm rửa, rất nhanh xong tắm xong ôm Tử Thao bế lại lên giường.

"I lost my mind, khi anh nhìn thấy em, xung quanh tựa như get in slow motion. Hãy nói cho anh biết, như vậy chính là yêu. . ." Tử Thao thình lình bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, bất an giật giật thân mình. Ngô Phàm thấy thế chạy nhanh lại vỗ nhẹ bảo bối an ủi.

"Alo..." Ngô Phàm không xem tên hiển thị trên di động, giọng nói tức giận.

"A...ca...em là Thế Huân...thật ngại khuya thế này còn gọi quấy rầy anh.." Thế Huân tưởng mình làm phiền Ngô Phàm tất nhiên Ngô Phàm không thích.

"Nha...Thế Huân a..không có việc gì...sao vậy? Có gì phải không?" Ngô Phàm đối với em trai mình không thể không dịu giọng đi.

"Cái kia..kỳ thật em chỉ muốn cùng anh nói một chút về chuyện Bạch Hiền." Thế Huân nói.

"Được thôi, vậy em chờ một chút." Ngô Phàm nghe đối phương nói xong định tới thư phòng. Anh không muốn bởi vì nghe điện thoại mà quấy rầy người bên cạnh.

"Anh...đi đâu..." Lúc Ngô Phàm đứng dậy định đi đột nhiên Tử Thao gắt gao nắm lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương, ngữ khí cũng nhẹ hỏi.

"Ngoan, anh cùng Thế Huân nói chuyện điện thoại sẽ về sau, em ngủ trước đi." Ngô Phàm sờ tóc Tử Thao, hôn lên trán đối phương.

"ừm..nhanh nhé.." Tử Thao buông tay Ngô Phàm.

"Ừ." Ngô Phàm ra khỏi phòng.

(tbc)

Chap 38 (ừ thì warn H =]] )

"Được, tốt thôi, Thế Huân muốn nói gì với anh? Hiện tại nói được rồi." Ngô Phàm vào thư phòng mở màn hình lớn trên tường, màn hình lập tức xuất hiện Ngô Thế Huân.

"Ca. .Bạch Hiền cậu ấy có nói hôm nay đã gặp Xán Liệt không?" Thế Huân mặt không chút thay đổi hỏi.

"Có nói. Sao vậy?" Ngô Phàm gật gật đầu.

"Cậu ấy có nhớ chút gì không? Hay nói gì về nhà không?" Thế Huân hỏi tiếp.

"Có, em ấy hình như vẫn còn chút ấn tượng nhưng lại không nghĩ ra, anh tính mai kêu bác sĩ đến kiểm tra lại. Còn vấn đề về nhà hay không, anh cũng chưa rõ, em ấy nói ,đợi Hưng Hưng về rồi bàn bạc. Thuận theo tự nhiên đi, nếu Bạch Bạch muốn về anh sẽ cho em ấy về, bất quá về Xán Liệt kia, anh lo khi mang Bạch Bạch trả lại cho cậu ta." Ngô Phàm chau mày.

"Vâng, vậy chờ Nghệ Hưng về rồi bàn bạc. Về Xán Liệt, ca anh đừng có ác cảm với anh ta, bọn em thấy anh ấy thật sự hối hận rồi, cho nên hãy coi như...cho anh ta một cơ hội sửa sai, thêm nữa...cho Bạch Hiền ca một lần nữa cho anh ta một cơ hội. Em không tin ca không nhìn ra Bạch Hiền ca thật sự rất yêu Xán Liệt." Thế Huân cũng nhíu mày.

"Được rồi, vậy anh sẽ không ác cảm với cậu ta nữa. Bất quá Bạch Bạch có hay không thể chấp nhận cậu ta thì chúng ta không thể kiểm soát được, hết thảy đều phải xem Phác Xán Liệt cậu ta cố gắng thế nào." Ngô Phàm nhìn em trai mình.

"Vâng, cám ơn ca. Thật ngại buổi tối rồi còn làm phiền anh, anh nhanh ngủ đi. Ngủ ngon." Cuối cùng mặt Thế Huân cũng lộ ra một nụ cười đáng yêu.

"Nói cái gì vậy, có việc gì đều có thể đến tìm ca. Còn nữa a! Nhìn em kìa, tại sao lại sắp đen như than thế kia." Ngô Phàm bất đắc dĩ cười cười.

"Không phải giống anh sao, đều do di truyền! Di truyền đó!" Thế Huân cười tủm tỉm nhìn đối phương.

"Được rồi, tiểu tử này chỉ được cái dài mà không lớn, nhanh ngủ đi, ngày mai muốn đi học hay không, buổi tối đừng thức trễ! Đã biết chưa?" Ngô Phàm nhìn Thế Huân.

"Vâng, được rồi, ca ngủ ngon." Đóng cửa sổ trò chuyện, Thế Huân trở về phòng, nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trước máy tính xem hài cười đến rút gân. Lại đằng sau lưng ôm lấy anh, hít hà mùi thơm trên người anh. Thế Huân ngoài Ngô Phàm ca ca ra thì chỉ có làm nũng Lộc Hàm. Đối với người khác mà nói, Thế Huân chính là lạnh như băng sơn.

"Ưm..Thế Huân..đừng như vậy...em làm anh nhột.." Lộc Hàm cảm thấy phía sau có người ôm lấy mình, bên tai có hơi ấm, có chút khó chịu né tránh.

"Lộc Lộc đừng xem nữa..Chúng ta đi ngủ đi...Mai còn đi học nữa.." Thế Huân nhu nhược đem đầu tựa lên vai Lộc Hàm, hai tay vẫn ôm lấy cái em nhỏ, nói chuyện giọng nói vẫn mang ý làm nũng.

"Aha được..Thế Huân a...cùng ca ca nói chuyện điện thoại xong rồi phải không? Mệt thì đi ngủ trước đi...anh xem xong sẽ đi ngủ...ha ha ha...thật buồn cười a.." Lộc Hàm nhìn tiết mục hài mà khóe mắt như sắp trào nước mắt ra.

Thế Huân nhíu nhíu mày không nói gì, trực tiếp rút ổ điện ra, sau đó đem Lộc Hàm vẻ mặt kinh ngạc ôm đến giường.

"Thế Huân không có nghe đâu, chính Lộc Lộc mới không ngoan nha~ anh nói xem em phải phạt anh thế nào.." Thế Huân nhìn Lộc Hàm mặt xanh trên giường, cười mà giống như không cười nhìn đối phương, bộ dáng không nhu thuật cho lắm.

"Thế..Thế Huân anh là ca, em không thể...này...như vậy...Cùng lắm là anh ngủ là được...em...nha..." Lộc Hàm nhìn Thế Huân, nháy mắt hiểu cái gì đành lấy lòng đối phương.

Thế Huân không nói gì, qua tấm áo ngủ mỏng mà cắn thứ trước ngực nổi lên, sau đó dùng răng chậm rãi di di.

"Ưm...Huân Huân đừng..đừng như vậy.." Lộc Hàm hai tay cố đẩy đầu Thế Huân trước ngực mình.

"Lộc Lộc.." Thế Huân ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ý tứ.

"A..Thế..Thế Huân này..phải xin phép.." Thế Huân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cho dù tình huống như này, Lộc Hàm vẫn coi mình là ca ca cậu.

"Hiện tại chỉ có hai chúng ta..Lộc Lộc..em cần anh..hiện tại chỉ cần anh.." Thế Huân vừa nói vừa mò mẫm, tay phải chạm được phần hạ thân của Lộc Hàm khiến đối phương một cái bị kích thích.

"Ngô..Thế...em...kia...vậy em phải nhẹ một chút...đừng giống như lần trước.." Lộc Hàm chống cự không được đành dùng ánh mắt cùng ngữ khí cầu xin Thế Huân, hoàn toàn không biết đó là mưu kế của cậu bởi vì cậu biết Lộc Hàm cũng là mềm lòng.

"Được..Lộc Lộc yên tâm..em nhất định sẽ làm thật nhẹ nhàng..."

Thế Huân chậm rãi hôn lên môi Lộc Hàm, dùng đầu lưỡi tận tình chiếm lấy bên trong khoang miệng đối phương. Bị hôn đến thiếu dưỡng khí, Lộc hàm không chỉ khuôn mặt, mà là cả thân đều đỏ ửng, dáng vẻ ngàn phần dụ nhân. Thế Huân rát thích sờ da Lộc Hàm, giống như trẻ sơ sinh cứ bóng loáng non mịn.

Thay đổi vị trí, Thế Huân đem Lộc Hàm quay hẳn lưng anh lại, tiếp tục hôn sâu. Lộc Hàm hai tay bị Thế Huân nâng lên, áo ngủ từ đuôi đến đầu đều bị kéo lên cao.

"Ưm..a..." Lộc Hàm cảm thấy đầu lưỡi mình cũng đã có chút run lên, tư thế thế này rất miễn cưỡng, huống hồ lâu như vậy đại não cũng dần dần thiếu dưỡng khí mà có chút hỗn loạn, cơ thể cũng trở lên lười biếng. Cũng mau hít thở không thông vài giây, Thế Huân mới lưu luyến buông Lộc Hàm ra. Áo ngủ bất tri bất giác đã bị cởi ra, hai người không còn gì vướng víu.

"Lộc Lộc...anh thơm thật nha..." Thế Huân nhẹ nhàng bên tai Lộc Hàm thổi thổi, cố ý trêu đùa anh. Thừa dịp đối phương không chú ý liền đem một ngón tay thâm nhập phía sau, một chút một chút chậm rãi đưa vào.

"Em...nhanh lên...đừng nói này đó có không...bằng không anh ngủ a...em!!!" Tuy rằng không phải rất đau nhưng là cái loại dị vật này tiến vào khiến Lộc Hàm cảm giác không thoải mái, huống hồ lúc có lúc không động tác khiến anh phát điên.

Lộc Hàm cố nín nhịn, nghiêm mặt nhìn Thế Huấn làm bộ muốn rời khỏi đối phương nên bị ôm chặt lấy. Không ngờ mới nói tới một nửa, ngón tay vừa mới ở trong cơ thể tới tới lui lui ra ngoài, lập tức cảm giác được một vật thể nóng rực ở cửa huyệt. Anh còn chưa chuẩn bị gì thứ nóng như lửa kia trực tiếp theo đỉnh tiến vào.

"Lộc Lộc...sẽ nhanh thôi...nóng quá...thật có lỗi, em không nhịn được.." Thế Huân cười hì hì nhìn Lộc Hàm, cậu mới nói sẽ không cố ý đâu.

"A! Đi ra ngoài đi ra ngoài! Ngô Thế Huân...em chết đi a! Rất đau đó em có biết hay không! Em không cần nghe lời anh một chút sao! Thế nào không nói cái gì mà đã vào rồi! Em muốn anh chết luôn hả!" Lộc Hàm đối với Thế Huân có chút phát điên.

Hiển nhiên Thế Huân không có cần nhắc Lộc hàm chuẩn bị, Lộc Hàm cũng đã nhận ra. Ngay khi Lộc Hàm tiếp tục nói tiếp, Thế Huân lại một lần nữa rút ra di chuyển. Một chút rất nhanh thôi nhưng Lộc Hàm nhất thời giọng nói cũng không nói được đầy đủ, chỉ có thể đứt quãng mà nói.

"A!! Không cần!! Anh bỏ cuộc!! Nhanh lên mau rút ra...em mau rút...ô...ưm...đau.." Bởi vì đau nên ánh mắt Lộc hàm có vẻ có chút ửng đỏ.

"Lộc Lộc...tha cho em...em không phải cố ý nha..." Thế Huân theo sau lưng dán sát vào, nhẹ nhàng bên tai Lộc Hàm nỉ non nói.

"Đừng! Ha a..Huân Huân...chậm...chậm một chút...đừng...ưm...anh chịu không nổi..." Cảm giác đau đớn dần tan đi, truyền đến là từng trận khoái cảm, nhưng vì tần suất quá nhanh nên Lộc hàm có chút không tiếp thu kịp.

"Lộc Hàm...em yêu anh....Ừm!" Thế Huân càng thêm nhanh dùng sức đẩy vào bên trong cơ thể Lộc Hàm vài cái, thân thể nhỏ kia run lên một chút say đó liền bắn ra ngay trong cơ thể Lộc Hàm.

"Đừng! A! Đừng! A...oa..a..a.." Trong nháy mắt cơ thể như bị lấp đầy, được ôm lấy...trong lòng cũng theo đó được bao bọc.

Trong phòng chỉ còn lưu lại hương vị của tình yêu, Lộc Hàm vô lực ghé vào trước ngực Thế Huân mà ngủ. Bất đắc dĩ Thế Huân phải ôm người kia vào phòng tắm tẩy rửa, cưng chiều nhìn bảo bối trước ngực, biểu tình ôn nhu hiếm thấy.

Cả thế gian này trừ anh trai Ngô Diệc Phàm, chỉ có Lộc Hàm mới đem lại cho cậu cảm giác ấm áp.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro