Chap 52 + chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 52

Bởi vì có bọn Bạch Hiền giúp đỡ nên rất nhanh đã dọn dẹp xong, cũng thoải mái rất nhiều. Lệ Toa cho các bạn trong lớp ra về trước, chỉ còn mấy cán bộ lớp ở lại.

"Bảo bối ngốc, bơ còn dính trên mặt này." Xán Liệt cưng chiều dùng ngón tay lau đi bơ dính trên mặt Bạch Hiền.

"Cậu mới ngốc! Tớ rất chăm chỉ nha! Không giống như cậu đâu ~ đồ lười biếng!" Bạch Hiền bướng bỉnh hướng phía Xán Liệt chun chun mũi làm xấu.

"Đúng rồi ~ đúng rồi ~ Bảo bối của tớ vất vả rồi! Vậy mấy việc còn lại để cho tớ đi, cậu ăn cơm xong rồi thì về nghỉ ngơi đi, nhân đó để Lệ Toa cùng mấy nữ sinh kia ra về nghỉ một chút." Xán Liệt dỡ tay Bạch Hiền đang làm việc ra, ôn nhu nói.

"Vậy được! Tớ đi trước nha, không phải tớ nhàn hạ hay là bắt nạt cậu nha! Chính cậu bảo làm đó nhé!" Bạch Hiền vỗ vỗ tay, vẻ mặt ngạo kiều nhìn Xán Liệt.

"Được rồi! Ai dám nói cậu nhàn hạ đâu ~ Cho dù bảo bối bắt nạt tớ, tớ cũng tình nguyện hứng a ~" Cái bộ dáng nói năng ngọt sớt này chắc chỉ trước mặt Bạch Hiền mới có thể phát huy hết công lực được. Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền so với trước kia càng khó thu phục, tuy nhiên thế nào cũng đều đáng yêu, tính tình cũng đáng yêu, cái gì anh cũng yêu!

Bạch Hiền quả nhiên vỗ vỗ mông bỏ đi, chỉ để lại cho Xán Liệt một cái bóng dáng khuất dần.

Lệ Toa vừa rồi vẫn không thể chuyên tâm được, lỗ tai không nghe lời cứ tiếp thu thanh âm của Phác Xán Liệt, ngay cả ánh mắt cũng không thể khống chế mà nhìn sang hướng bên kia. Nói thật, khi cô nghe Xán Liệt cùng Bạch Hiền đối thoại, trong lòng có loại cảm giác chan chát. Ngẩng đầu lên phát hiện Bạch Hiền đang đi về phía mình, lập tức luống cuống tay chân, nghĩ thầm 'Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình nhìn chằm chằm vào Xán Liệt rồi sao? Làm sao bây giờ.. Làm sao bây giờ..'

Trong lúc bối rối, khuỷu tay hình như đụng phải cái gì đó, lúc Lệ Toa phản ứng thì đã không kịp nữa rồi.

"Lệ Toa cẩn thận! Mau tránh ra! A a a!!!!"

"A!!!!!"

Tiếng thét chói tai của Bạch Hiền và Lệ Toa cùng lúc phát ra, vang vọng khắp cả nhà ăn. Nguyên lai lúc Lệ Toa kích động phân tâm không cẩn thận đụng vào bạn học đứng sau đang dùng thiết bị phun nước nóng để rửa bát, Bạch Hiền không kịp ngăn cản, nước nóng cũng không thể khống chế mà phun ra, hắt thẳng vào vai Lệ Toa. Tình thế cấp bách, Bạch Hiền muốn kéo Lệ Toa ra nhưng đáng tiếc động tác không đủ mau, thậm chí còn làm cho hai người đều bị bỏng đến cánh tay.

Nghe được tiếng thét chói tai của Bạch Hiền cùng Lệ Toa, tất cả mọi người đều bị dọa cho kinh sợ. Phác Xán Liệt là người phản ứng nhanh nhất, xông lên không nói gì ôm lấy Bạch Hiền chạy về phía phòng y tế. Sau một giây hồi phục tinh thần, đám Lộc Hàm cũng theo Xán Liệt chạy về phía phòng y tế.

Một trần ồn ào qua đi, cả nhà ăn lại chìm vào im lặng. Vì phản ứng vừa rồi của Xán Liệt làm mọi người tựa hồ quên đi một chuyện, người bị bỏng không chỉ có Biện Bạch Hiền, mà còn có Lệ Toa toàn thân ướt đẫm vẫn đang sững sờ, thậm chí chỗ bị bỏng đang nhức nhối đau đến không biết phải phản ứng thế nào.

"Đồ con ngựa! Cô chính là cố ý đi! Tôi nhớ rõ tôi đã một lần cảnh cáo cô rồi! Tôi biết cô chẳng có gì tốt mà, a! Mà Phác Xán Liệt còn tin tưởng cô? Bất quá cô hãy tự mình hiểu đi! Giống như bây giờ đó, không phải rất đáng thương sao? Này là hoàn toàn tự cô làm tự cô chịu, rất xứng đáng! Cố gắng làm cái gì? Cô vốn là người dư thừa, không phải sao? Không phải lúc trước chính cô chủ động chia tay sao, nhưng rõ ràng là đã buông tha đâu, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi, như vậy không hợp lí  cho lắm. Tôi căn bản không cần biết cô rốt cục muốn làm gì, tốt hay là xấu. Dù sao, chỉ cần bất lợi cho Bạch Hiền, tôi đều ghét bỏ. Không nói nhiều với cô nữa, lãng phí nước bọt của tôi! Tốt nhiên hãy mong Biện Bạch hiền không có việc gì đi, nếu cậu ta có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ không tha cho cô! Hừ!" Tử Thao đạp thiết bị rơi trên mặt đất, chán ghét lườm Lệ Toa một cái rồi bỏ đi.

Trường hợp hiện tại cỏ vẻ không thể chịu đựng nổi, nghe được tin Nhâm Giai Giai vội vàng chạy vào, thấy Lệ Toa vẫn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt như cũ, bên cạnh còn có mấy cán bộ lớp đang không biết an ủi thế nào.

"Tại sao lại thành ra như vậy, tớ mới đi có một chút sao lại thành như vậy? Lệ..Lệ Toa? Lệ Toa cậu có sao không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé? Hả? Sao cậu không nói gì? Đừng làm tớ sợ a!" Nhâm Giai Giai là bạn thân của Lệ Toa, lúc vào căn tin thấy Lệ Toa như vậy không khỏi lo lắng.

"Rốt cục là vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì sao tay lại sưng đỏ hết lên thế?" Nhâm Giai Giai không kìm chế được kích động hét lên với Lệ Toa, bởi vì lúc chia tay với Xán Liệt cũng chưa từng thấy Lệ Toa thế này.

"Này..Bởi vì..Hoàng..Hoàng Tử Thao nói Lệ Toa. . .$@%$. . .&$#(&.." Nhâm Giai Giai nghe ủy viên học tập kể lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Khốn nạn! Bọn họ dựa vào cái gì! Phác Xán Liệt dựa vào cái gì mà không nhìn thấy Lệ Toa! Bọn họ biết cái gì! Đúng là nhóm người khốn kiếp!" Giai Giai không khỏi tức giận mà chửi thề, bởi vì cô thật sự rất giận. Chưa từng có ai dám nói những lời như vậy với Lệ Toa, quả thật rất quá đáng! Dựa vào cái gì mà dám nói oan cho Lệ Toa như vậy!

"Lệ Toa, nghe lời tớ, nói chuyện với tớ đi." Nhâm Giai Giai thấy bộ dạng như người mất hồn của Lệ Toa dường như không nghe thấy mình nói gì, hoảng đến phát khóc.

"Lệ Toa, tớ là Giai Giai, tớ xin cậu đấy, nói chuyện với tớ đi. Cậu cứ như vậy tớ rất sợ! Khổ sở cái gì cứ nói tớ nghe đi, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách! Được không?" Giai Giai đau lòng ôm lấy Lệ Toa nhưng không siết chặt lắm, sợ làm người kia đau.

"Giai Giai.....ưm....Giai Giai.......oa......" Lệ Toa bởi vì Giai Giai đột nhiên chạm vào chỗ bị thương nên mới sực tỉnh, ôm lấy đối phương òa khóc. Bởi vì trang phục của cô là trang phục không tay nên từ bả vai đến cánh tay đều bị bỏng mà sưng đỏ, hoàn toàn không còn vẻ trắng nõn ban đầu. Có thể bây giờ mấy vết thương này không làm cho cô thấy đau, bởi cảm giác đau trong lòng đã vượt xa cả nỗi đau thể xác.

"Vì sao? Vì sao? Tớ rốt cục đã làm gì sai? Vì sao họ lại đối xử với tớ như vậy? Vì sao?" Lệ Toa không kìm chế được.

"Lệ Toa! Bình tĩnh một chút..Ngoan nào!" Nhâm Giai Giai tinh thần lo lắng nhìn Lệ Toa, vẫn ôm cô không có buông tay.

"Vì sao? Tớ rõ ràng là đã muốn buông tay! Tớ căn bản không muốn làm Bạch Hiền bị thương!! Tớ chỉ nghĩ muốn mình cứ âm thầm mà thích Xán Liệt là tốt rồi! Vì sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ không muốn làm ai bị thương cả!! Vì sao lại để tớ bị tổn thương như thế! Tớ cũng rất đau a!! Đau đến chết luôn!! Vì sao lại xem như tớ không tồn tại như thế?? Liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tớ!! Vì sao muốn đả thương lòng tớ như thế?? Vì sao đều chán ghét tớ như thế?? Tớ rốt cục đã làm cái gì sai?? Tớ đã làm gì sai?? Ô........." Lệ Toa tựa vào ngực Nhâm Giai Giai, khóc đến tâm tê phế liệt, hoàn toàn không còn bộ dáng tao nhã, nhẹ nhàng thường ngày, đáng sợ tới mức đám còn lại phải bỏ ra ngoài. Bên trong nhà ăn chỉ còn lại Lệ Toa cùng Giai Giai.

"Lệ Toa! Đến giờ cậu còn không hiểu sao? Sai ở chỗ cậu yêu hắn, tên Phác Xán Liệt chết tiệt đó! Cậu đem cả thể xác và tinh thân giao cho hắn, để đổi lấy cái gì? Tổn thương, chỉ có tổn thương mà thôi! Thậm chí còn biến thành người thứ ba! Bọn họ căn bản không biết trả giá là cái gì! Thậm chí tên Biện Bạch Hiền của hắn cũng không biết rằng lúc Phác Xán Liệt của cậu ta không vui khi uống sau đã cưỡng bức cậu, lúc sau sợ nhà trường phát hiện cậu đang mang thai đã đem đi phá! Đó là cái thai đầu, nhỡ cái thai lần sau thì tính thế nào? Cậu có nghĩ tới không? Vì sao lại ngốc như vậy? Khốn nạn! Phác Xán Liệt hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà không chịu trách nhiệm với cậu? Hủy hoại sự trong sạch rồi còn nói không yêu cậu, đi yêu người khác! Nghe lời tớ đi, cứ chịu đựng như vậy rồi để bị bắt nạt sao!" Giai Giai không kìm chế được cảm xúc.

"................................." Lệ Toa ngừng khóc, cả nhà ăn lâm vào im lặng.

"Nếu đã sai rồi thì cứ để nó tiếp tục sai đi, tớ cũng không muốn bị dồn vào bước đường cùng." Lệ Toa giọng nói trở nên bình tĩnh, dường như người vừa khóc lóc vừa rồi là người khác.

"Lệ..Lệ Toa? Cậu?" Nhâm Giai Giai bị phản ứng thay đổi đột ngột của Lệ Toa làm cho bất ngờ, bất quá rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói.

"Giai Giai, cậu là người bạn, người chị em tốt nhất của tớ. Cậu sẽ giúp tớ đúng không?" Lệ Toa vẫn dựa vào lòng Giai Giai, nhìn người kia đầy cầu xin.

"Ừm..Tớ vĩnh viễn bên cạnh cậu..." Giai Giai vuốt tóc Lệ Toa, tiếp theo nói "Nhưng là chúng ta phải đi bôi thuốc trước đã, bằng không để lại sẹo sẽ không đẹp nữa."

"Ừ, tớ chỉ biết cậu tốt nhất." Lệ Toa mỉm cười, tựa như vết thương không đau một chút nào.

Em mệt mỏi lắm, em không muốn làm người tốt nữa.

Trước đây mỗi ngày em chỉ có thể trộm nhìn  anh, trong lòng âm thầm nghĩ đến anh.

Bất luận ai cũng có thể trở nên độc ác, chỉ cần biết nếm thử thứ tên là ghen tị.

Biện Bạch Hiền, cậu ta hiện tại quá hạnh phúc, làm em rất ghen tị, phải làm sao bây giờ?

(tbc)

Đôi lời của author:

Không biết chương này các bạn có thích hay không, bởi vì hoàn toàn là viết về Lệ Toa.

Kỳ thật mình biết được tâm tình của các bạn, trong BL mà xuất hiện nhân vật nữ chắc sẽ bị chán ghét, nhưng mình nghĩ các bạn nên hiểu được tâm lí đau khổ của họ.

Chap 53

"Ưm..." Bạch Hiền ở trong lòng Xán Liệt khó chịu thở nhẹ.

"Bạch Bạch, cậu cố chịu một chút, chúng ta đến phòng y tế liền đây!" Xán Liệt vì ôm Bạch Hiền chạy mà mồ hôi đầm đìa.

"Nhưng mà còn có Lệ..." Bạch Hiền muốn nói Lệ Toa cũng bị bỏng nữa mà, nhưng lại bị Xán Liệt cắt ngang.

"Cô! Cô!" Xán Liệt sốt ruột đạp mạnh cửa phòng y tế, hét to lên ngắt lời Bạch Hiền, đồng thời cũng dọa cho cô y tế giật mình.

"Oa! Hù chết a! Làm sao vậy? Mau..Đem em ấy đặt lên giường để cô xem."Xán Liệt nghe lời đặt Bạch Hiền lên giường, động tác vô cùng nhẹ nhàng như chỉ sợ làm cậu đau.

"Bị bỏng sao? Không có gì đáng lo lắm đâu, chỉ cần bôi thuốc thôi. Mấy em mấy tuổi rồi hả, dù vội thế nào cũng không được như thế, lần sau phải chú ý, biết không!" Cô giáo giúp Bạch Hiền bôi thuốc, vẻ mặt trách cứ nói với mấy người đứng cạnh.

"Vâng, cám ơn cô, chúng em sẽ chú ý lần sau". Lộc Hàm vội vàng trả lời.

"Ừm, như vậy là vết thương cũng không sao nữa rồi." Cô giáo đặt thuốc mỡ lên bàn "Nhớ rõ phải bôi thêm vài lần nữa mới khỏi được." Sau đó liền rời đi.

"Xán Xán, Lệ Toa đâu? Cô ấy thế nào rồi? Có sao không?" Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy bị Xán Liệt ngắt lời.

"A? Lệ. .Toa? Đu..Đúng rồi! Còn có Lệ Toa! Tớ quên mất!" Xán Liệt vội vàng nhìn về phía đám bạn bên cạnh, hi vọng họ có thể nói tin tức gì tốt một chút. Nhưng thật sự thì tụi kia cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía anh.

"Ha ha, không cần đâu, giờ quay lại cũng không thay đổi được sự thật. Hiển nhiên chúng ta đã đều quên mất cậu ấy rồi." Chung Nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai với Xán Liệt, câu trả lời này đối với Xán Liệt thật giống như hít phải một ngụm lãnh khí.

"Quên? Lệ Toa cũng bị thương đó! Sao lại để cô ấy ở lại!" Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói liền nổi giận. "Không được! Tớ phải trở về đó!" Dứt lời, Bạch Hiền đứng dậy xuống giường.

"Không được! Cậu nằm lại đi, cậu quên chính cậu cũng bị thương à? Không được đi!" Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền xuống giường, sợ vết thương của cậu ấy đau nên nhất thời quát to lên. Không thể không nói, Phác Xán Liệt thường ngày giọng nói trầm thấp mà giờ đột ngột như vậy khiến người khác cảm thấy sợ hãi, mọi người ở đây vì thái độ của anh mà bị làm cho chấn động.

"Tớ mặc kệ! Tớ sẽ quay lại!!" Bạch Hiền bị Xán Liệt quát cảm thấy vô cùng uất ức, bởi vì trong ấn tượng đây là lần đầu tiên anh mắng cậu. Trong lúc nhất thời lại thấy tức giận vô cùng, thái độ cũng trở nên ương ngạnh.

"Vậy cậu cứ quay lại thử đi! Cậu xem cậu như vậy quay lại còn có khả năng gì! Mau nằm xuống!" Xán Liệt cứ tưởng mình quát Bạch Hiền một câu cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng anh trăm triệu lần không nghĩ tới Bạch Hiền sẽ phản ứng như vậy, đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận. Vốn nên chỉnh lại lời nói mà không ngờ lại làm cho mọi chuyện lại lâm vào cục diện bế tắc.

Bạch Hiền bởi vì lời nói của Xán Liệt mà có chút kinh ngạc, lại có chút khó chịu. Cậu không nghĩ tới Xán Liệt sẽ đối xử với mình như vậy? Ý nói cậu rất vô dụng đúng không? Kỳ thật Phác Xán Liệt ngay từ đầu đã dùng sai phương thức, nếu anh không quát Biện Bạch Hiền, hoặc là nói với cậu chính anh sẽ quay lại xem sao thì kết quả có lẽ cũng không biến thành như vậy.

"Phác Xán Liệt! Anh nói đủ rồi! Làm sao vậy? Vì con đàn bà kia mà cùng Bạch Bạch cãi nhau? Thái độ của anh là ý gì?" Tử Thao phản ứng lại, nhìn thấy thái độ của Xán Liệt liền đứng lên trước Bạch Hiền, trừng mắt nhìn anh.

"Này lại là chuyện Lệ Toa sao? Hoàng Tử Thao cậu không cần thành kiến như vậy được không? Còn nữa, tôi không muốn nói với cậu. Tránh xa!" Xán Liệt khó chịu quát Tử Thao, thuận tiện một tay đẩy đối phương ra.

"Đúng! Tất cả là do Lệ Toa! Tránh ra sao? Hừ! Thế nào, không muốn nói chuyện với tôi, vậy có thể là muốn nói với Bạch Bạch sao? Anh nghĩ anh còn tư cách à? Phác! Xán! Liệt!" Tử Thao cũng túm lấy tay Xán Liệt, hướng đối phương mà hét.

"Mau câm miệng hết cho anh! Câm hết nghe không! Câm! Này...không phải thế..anh muốn nói...Các em rốt cục là đang làm cái gì a? Đừng cãi nhau nữa! Bạch Bạch, em cũng đừng giận nha, Xán Liệt chỉ là lo lắng cho em nên mới nói không được dễ nghe, đều là do lo lắng thôi ~ Lời nói thôi mà, đừng để bụng.." Lộc Hàm nhìn thấy Xán Liệt lúc nghe Tử Thao nói liền sa sầm mặt tay nắm chặt lại chuẩn bị đánh người, vội vàng ngăn lại.

"Phác Xán Liệt, vậy là cậu đang ý nói tớ rất vô dụng sao? Đúng! Tớ đúng là rất vô dụng, làm con trai mà không có chút khí khái nào cả, cam nguyện nằm dưới thân người khác, thật buồn cười đúng không? Tớ cũng biết a! Thật sự không cần cậu nhắc nhở. Thậm chí đến cả một cô gái mà tớ cũng không bảo vệ được, quả thật rất vô dụng." Bạch Hiền không nhìn bọn họ đấu khẩu, cũng không nghe thấy lời Lộc Hàm nói, bằng không sẽ biết được nguyên do. Cậu vì câu nói vừa rồi của Xán Liệt mà phản ứng, nói xong vẻ mặt thương tâm cùng biểu tình tự giễu.

"......." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền như vậy rất xa lạ. Đây là lần đầu tiên câu ấy gọi cả tên đầy đủ của mình, nhất thời thấy sợ hãi không biết phản ứng lại thế nào. Xán Liệt lập tức tỉnh táo lại, đều là do chính mình không biết nhẫn nhịn nên mới mắng Bạch Hiền. Nếu được quay trở lại, anh nhất định sẽ không mắng Bạch Hiền. Đang nghĩ ngợi nên nói gì với bảo bối của anh thì đối phương lại một lần nữa lên tiếng.

"A! Quên đi, tớ không đi là được chứ gì? Đào Đào, tớ muốn về nhà, cậu đưa tớ về." Bạch Hiền thấy Xán Liệt mặt không chút thay đổi, nghĩ là anh không muốn nói với mình, nhất thời trong lòng một trận chua xót tràn ra.

"Đúng rồi, về nhà cũng tốt, về nhà rồi nghỉ ngơi, Xán Liệt cậu cũng cùng về đi kìa, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì." Chung Nhân huých khuỷu tay Xán Liệt, ý bảo anh hãy hành động.

"Đào Đào, quay về nhà Đại Ngưu! Tớ nhớ Hưng Hưng, Hưng Hưng hiểu tớ nhất, sẽ không mắng tớ, đúng không?" Bởi vì câu nói này mà cánh tay Xán Liệt đang vươn về phía Bạch Hiền nhất thời xấu hổ ngưng lại giữa không trung.

"A? Hơ..Được rồi!" Tử Thao hiển nhiên cũng bị quyết định của Bạch Hiền làm cho bất ngờ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Cục diện kế tiếp đã biến thành Tử Thao cùng Bạch Hiền trở về lớp, dọn dẹp sách vở rồi đi xin phép chủ nhiệm để về nhà. Trong lúc đó Xán Liệt vẫn đi theo phía sau bọn họ, cũng từng định nói chuyện với Bạch Hiền nhưng đều bị cậu cố tình tránh né, xem như anh không tồn tại, cũng không hề liếc mắt một cái. Không dám làm gì, chỉ biết dùng mắt mà nhìn Bạch Hiền theo Tử Thao lên xe, mặt lạnh lùng nhìn mình, bất kể cái gì cũng không thể nói lên lời.

"Lộc Lộc, Thế Huân, Chung Nhân, học kì sau gặp!" Duy chỉ có tên Xán Liệt là không nói ra, nói xong rất nhanh ngồi vào taxi. Xe rất nhanh chạy đi, Phác Xán Liệt chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần.

***

Bên này trên xe.

"Alo, mẹ ạ? Tối nay con về nhà Đại Ngưu, không về đâu. Con. .có thể sẽ ở đó vài ngày. Nha, thế ạ? Cậu ấy cũng không về sao? Bọn con ạ? Bọn con không làm sao đâu a ~ Ôi mẹ đừng lo lắng mà, bọn con không sao, con chỉ là nhớ Hưng Hưng và mọi người cho nên có dịp như này mới về thăm, còn cậu ta chắc cũng nhân dịp này mà về nhà một chuyến rồi, cậu ta cũng lâu không có về. Được rồi ạ, con biết rồi, vâng, con sẽ chú ý đến bản thân, mẹ cũng vậy nha. Vâng, tạm biệt mẹ." Xe mới chạy được một đoạn, Bạch Hiền mới nhớ ra phải gọi điện về cho mẹ, biết được Xán Liệt cũng không về đó, cảm giác chua xót nhất thời lại nổi lên trong lòng.

"Bạch Bạch, đừng buồn mà!" Tử Thao chú ý tới lúc Bạch Hiền cúp điện thoại xong, vẻ mặt tươi cười cũng lập tức biến mất. "Ha ha, tớ còn cười được mà ~ Đào Đào, tớ không muốn về nhà sớm." Bạch hiền cười khổ.

"Vậy thì..hay là thế này đi, chúng ta không về nhà vội, đi chỗ nào chơi đi! Bất quá..Đi chỗ nào giờ..Bạch Bạch, cậu có muốn đi chỗ nào không?" Tử Thao cũng không từ chối yêu cầu của Bạch Hiền.

"Tài xế, đi thẳng phía trước sau đó quẹo vào, cám ơn, chúng tôi muốn đi công viên trò chơi." Bạch Hiền không chút do dự nói.

Một buổi chiều rất nhanh mà trôi qua, Bạch Hiền cùng Tử Thao chơi đến kiệt sức mới thôi, hoàn toàn vứt bỏ hết chuyện không vui ban sáng. Hai nam sinh mà như hai đứa trẻ, mồ hôi dính đầy trên trán.

Rốt cục cũng đến giờ cơm chiều, bọn họ tìm một nhà hàng Trung Quốc ăn đến no căng bụng.

"Đại Ngưu thật đáng thương.." Lúc dọn thức ăn ra, Bạch Hiền nhìn thấy một bàn toàn cao lương mĩ vị, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì? Bạch Bạch nói gì vậy?" Tử Thao tưởng mình nghe nhầm, Ngô Diệc Phàm đáng thương sao? Ngô Diệc Phàm đáng thương? Đáng thương? Thôi đi! Còn lâu Hoàng Tử Thao cậu mới tin!

"Tớ! Nói! Tớ cảm thấy Đại Ngưu rất đáng thương nha! Nếu ngày nào cũng như thế này, không lâu anh ấy sẽ trở thành kẻ bần hàn mất ~ Bởi vì cậu hoàn toàn không có vẻ gì muốn tiếc thương cho anh ấy." Bạch Hiền nói đùa.

"Gì, anh ta có thể trở thành kẻ bần hàn sao? Không có đâu! Bất quá cậu có biết vì sao anh ta chỉ còn tiền không? Do lương tâm với da mặt dày quá mà không tiết tháo được đó. Tớ đây chỉ làm việc tốt, giúp anh ta tiêu tiền thôi ~" Tử Thao nói đến Ngô Phàm liền tuôn một lèo, sau đó nói đùa lại là mình chỉ giúp Ngô Phàm chia sẻ.

"Ha ha ha ha, cho dù anh ấy có tiền nhưng cậu cũng không được làm loạn nha! Nếu biến thành bần cùng nghèo khổ thật thì làm sao bây giờ!" Bạch Hiền bị câu nói đùa của Tử Thao làm cho cười to ra tiếng.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro