1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm

-----------------------------------------------------------

1.

Biện Bạch Hiền là học sinh cái gì cũng tầm thường. Gia thế tầm thường, học lực tầm thường, đến ngoại hình và tính cách cũng tầm thường nốt.

Còn Phác Xán Liệt lại hoàn toàn khác. Gia thế đồ sộ, sau này tốt nghiệp sẽ sở hữu tập đoàn Phác Thị bao phủ toàn quốc, học lực rất xuất sắc, tất cả các kì thi đều đứng đầu. Không chỉ vậy, Phác Xán Liệt còn có thân hình cao lớn và gương mặt cực kì điển trai, cuốn hút hầu hết các nữ sinh trong trường.

Cùng tuổi với nhau, cùng trường với nhau, cùng lớp với nhau nhưng hai con người lại trái nhau hoàn toàn. Có một điều Biện Bạch Hiền luôn giữ kín trong lòng. Cậu thích anh, thích rất nhiều.

2.

Biện Bạch Hiền mệt nhọc quét phòng học rộng lớn. Hôm nay không phải phiên cậu trực nhật nhưng tính cách vốn hiền lành ít nói nên thường xuyên bị bắt nạt. Bạn trong lớp luôn tìm cách nhờ cậu giúp mình trực phòng sau giờ học. Biện Bạch Hiền vốn ít bạn nên không có suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đồng ý.

*Cạch* - Tiếng cửa mở.

Biện Bạch Hiền hai tay bưng chậu nước chuẩn bị đi thay, thấy có người vào liền ngẩng mặt lên coi ai. Mất vài giây mới định hình là Phác Xán Liệt, cậu bỗng hoảng loạn nên thả cho chậu nước rơi tự do.

"A..." - Trước mặt người thương lại làm cái chuyện không hay rồi.

"Bạch Hiền, không sao chứ?" - Phác Xán Liệt lại gần hỏi han.

"Không sao không sao. Để đó tớ lo được."

"Hôm nay sao lại đến cậu nữa? Không phải hôm qua trực rồi sao?" - Phác Xán Liệt nhăn mày hỏi.

"Là bạn học nói có việc bận nên nhờ tớ giúp. Không sao đâu, chẳng phải hết giờ rồi, cậu quay lại có chuyện gì?"

"Tớ để quên đồ."

"Vậy à." - Biện Bạch Hiền nói rồi tìm khăn lau nhà, cúi xuống lau chỗ nước vừa làm đổ.

"Để tớ giúp cậu." - Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống nhưng bị Biện Bạch Hiền ngăn cản.

"Không, không cần. Mấy việc này không để dành cho cậu. Nhanh lấy đồ rồi trở về."

"Nhưng.."

"Mau đi đi." - Biện Bạch Hiền nói rồi cúi mặt xuống tập trung lau.

Phác Xán Liệt cũng khó hiểu. Nhưng vẫn nói cảm ơn, sau đó lấy đồ và đi khỏi.

Tớ vì cậu có thể làm tất cả.

3.

Phác Xán Liệt đứng ở hành lang đợi Ngô Thế Huân cùng đi chơi bóng chuyền, liền bắt gặp một dáng bé con bê cả xấp giấy nặng. Anh nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra đó là Biện Bạch Hiền cùng lớp. Biện Bạch Hiền vốn ít nói, ngoài những lần nhắc nhở đến phiên cậu phụ trách trực phòng thể chất thì Phác Xán Liệt hầu như không có nói chuyện.

Lần gần đây nhất là cách đây một tuần, cũng là cuộc nói chuyện dài nhất. Anh muốn cậu hoà đồng hơn với mọi người. Phác Xán Liệt đi đến. Thấy anh, cậu toan rẽ hướng khác liền bị gọi:

"Bạch Hiền, mang đồ đi đâu đó?"

"Kia, mang đi ép giấy giúp lão sư."

"Phòng ép giấy bên này mà?"

"A..." - Biện Bạch Hiền hố rồi. Sau đó lặng lẽ đi qua Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bất ngờ trước thái độ thờ ơ của Bạch Hiền, nhưng vẫn đi lên và mang giúp cậu nửa già xấp giấy.

Lúc trở lại liền bị Ngô Thế Huân mắng cho một trận lên thân.

"Mày bỏ tao theo bồ đúng không? Để tao phải đợi mày đúng không? Mày thích giả nai thánh thiện để hớp hồn con nhà lành đúng không? Thứ trời đánh."

"Rồi rồi tao xin lỗi."

-----------------------------------

Nhớ bấm sao vàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro