Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần suốt buổi. Đến giờ nghỉ trưa, trong tổ bắt đầu nhao nhao đến căn tin ăn cơm, Biên Bá Hiền vẫn chưa nhúc nhích.

Lưu Á Thanh kéo Vương Vũ định kêu Biên Bá Hiền, lại bị Trương Triết sắc mặt cũng tái nhợt cản lại.

"Đừng kêu, chúng ta mang cơm về cho anh ấy đi." Trương Triết lo lắng liếc nhìn Biên Bá Hiền, không thể nào nói với đồng nghiệp chuyện tối qua, đành phải miễn cưỡng lấy lệ, "Chắc là anh Biên mệt quá."

Những người khác không suy nghĩ nhiều, đồng ý với đề xuất của Trương Triết, cả đoàn cả lũ chạy tới nhà ăn. Trương Triết lưỡng lự tới lui, thừa dịp mọi người đi hết rồi, đẩy cửa phòng làm việc của Biên Bá Hiền.

Tiếng cửa mở không nhỏ, nhưng Biên Bá Hiền không phản ứng. Y ngồi dựa vào ghế xoay, đưa lưng về phía bàn làm việc, vẫn còn đang trầm ngâm phóng tầm mắt ra cảnh sắc chẳng có gì ngoài cửa sổ.

"Biên đội, anh có ổn không?" Trương Triết thử hỏi thăm, đợi một hồi lâu, sau ghế xoay mới truyền tới một tiếng "Ừ" trầm thấp.

Trương Triết lúng ta lúng túng, tiếng "ừ" này của Biên Bá Hiền, nghe chẳng ổn chút nào. Cậu cẩn thận quan sát, Biên Bá Hiền mặc quần áo bình thường, cổ cũng không đeo thứ gì kỳ lạ.

"Đây là đồ Báo Săn kêu em đưa cho anh, nhưng chắc anh không cần đâu."

Biên Bá Hiền xoay người, nhìn Trương Triết đặt lên bàn tấm thẻ từ có dấu vân tay của Ngô Thế Huân, tiếp đó ánh mắt đậu trên người Trương Triết.

Mặt đối mặt nhìn chằm chằm, Trương Triết thấy được cần cổ Biên Bá Hiền có vết đỏ do chiếc vòng để lại.

Trương Triết bứt rứt gãi gãi cổ, rụt cằm: "Xin lỗi Biên đội, em không nên tới cái nơi đó."

Vốn tưởng rằng nói xong câu xin lỗi này sẽ bị Biên Bá Hiền đả kích ngay, giờ đây lại an tĩnh một cách bất ngờ.

Lại đợi một lúc lâu, Biên Bá Hiền đẩy thẻ từ trên bàn về: "Đó là sinh hoạt riêng của cậu, không cần xin lỗi tôi, không có chuyện gì thì đi ăn cơm đi."

Lời của Biên Bá Hiền chẳng khiến Trương Triết cảm thấy nhẹ nhõm nổi, mặc dù làm việc chung với y chưa được mấy ngày, nhưng cũng hiểu tính tình Biên Bá Hiền, thái độ không mặn không nhạt của y trái lại càng làm người ta để ý.

Nhìn ra Trương Triết vẫn đang khó xử, Biên Bá Hiền thở dài cầm bảng công tác lượn ra khỏi bàn làm việc, vỗ vai cậu: "Đi thôi, cùng đi ăn cơm."

Được Biên Bá Hiền an ủi ngược lại, Trương Triết cảm động cười cười. Tối qua cậu cũng trải qua một đống chuyện hỏng bét, bị Ngô Thế Huân vứt bỏ công khai, tuy được Phác Xán Liệt giải vây, nhưng vẫn mất mặt...

Nhớ tới Phác pháp y, tối qua anh ta và Biên đội rời khỏi chỗ trước, cũng chẳng biết đã đi đâu xảy ra chuyện gì. Trương Triết theo Biên Bá Hiền tới nhà ăn, tò mò, lại ngại hỏi nhiều.

Cơm trưa hôm nay không hợp khẩu vị Biên Bá Hiền, do tới muộn nên cũng chẳng còn bao nhiêu món ngon, y ăn đại vài miếng rồi quay về. Mới vừa leo lên đầu cầu thang đã đụng phải Đường Lệ Lệ đang cầm túi tài liệu chờ ở cửa. Trông thấy Biên Bá Hiền, cô vô cùng lo lắng chạy đến trên đôi giày cao gót, mái tóc xoăn sau lưng lắc lư trái phải.

"Anh Biên, có chuyện rồi!"

Đường Lệ Lệ to giọng, cộng thêm biểu cảm sốt ruột của cô, Biên Bá Hiền bèn gộp hai bậc thang cuối thành một bậc, tiến tới.

"Sao vậy?"

"Anh coi cái này đi!" Đường Lệ Lệ nhét túi tài liệu vào tay Biên Bá Hiền, vén tóc tai lộn xộn, "Sáng nay cục phó còn gọi em tới nói chuyện, hỏi em có thể họp không nữa."

Biên Bá Hiền mở túi tài liệu, đơn từ chức dán kín rơi ra.

"Sao tự nhiên lại muốn từ chức chứ?!" Đường Lệ Lệ không hiểu nổi, biết thường ngày Phác Xán Liệt thân thiết với Biên Bá Hiền, chẳng rõ có biết nội tình gì không.

Nhưng khiến người ta thất vọng, Biên Bá Hiền chỉ đảo mắt qua lá thư, rồi lại nhanh chóng bỏ vào túi tài liệu, tựa như vừa nhìn một cái đã không muốn nhìn lâu.

"Anh ta đi rồi đúng lúc cô có thể chuyển thành chính thức, không tốt sao?" Biên Bá Hiền đẩy cửa văn phòng, Đường Lệ Lệ đi vào theo.

"Tốt thì tốt, nhưng mà đột ngột quá." Vất vả lắm mới tìm được cơ hội tán gẫu cùng Biên Bá Hiền, Đường Lệ Lệ kéo ghế ra tiếp tục nói, "Anh biết tin trước rồi phải không, sao chẳng bất ngờ chút nào thế ạ?"

Biên Bá Hiền bật máy tính, tập trung nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay gõ chữ lạch cạch trên bàn phím: "Cô đến tìm tôi chỉ vì chuyện này?"

Đường Lệ Lệ ngước cằm, móng tay xinh đẹp vẽ lung tung vài cái trên bàn, ngữ điệu dinh dính sền sệt: "... Nghe bảo hôm qua anh đi coi mắt?"

Đường Lệ Lệ nhỏ giọng thăm dò, Biên Bá Hiền chẳng hề dừng động tác đánh chữ, ngay sau đó cô lại hỏi: "Đối phương ra sao ạ?"

Đột nhiên nhắc tới Từ Gia, Biên Bá Hiền ngay cả dáng dấp cô ấy thế nào cũng không nhớ rõ lắm, sực nhớ trong điện thoại còn tấm hình trước khi coi mắt, định đưa cho Đường Lệ Lệ, mới vừa nhấn mở máy, chợt nhìn thấy ông thần tài chói mắt.

Trước khi đi Phác Xán Liệt có nói muốn bức ảnh nền này, Biên Bá Hiền vẫn chưa gửi cho hắn.

"Hình nền của anh thực tế ghê á, anh Biên thiếu tiền xài hả?" Đường Lệ Lệ lê tới cạnh y nhìn điện thoại, cúi đầu, mái tóc xoăn mang mùi nước hoa xõa xuống, quẹt lên mu bàn tay Biên Bá Hiền, "Gu này của anh không dụ gái được đâu."

Biên Bá Hiền còn đang suy nghĩ có nên gửi hình nền cho Phác Xán Liệt hay không, Đường Lệ Lệ đã lặng lẽ rút di động ra khỏi tay y.

"Em đổi cái khác cho anh." Đường Lệ Lệ biết Biên Bá Hiền không ưa cài mật mã điện thoại, quẹt một cái mở khóa, bật ống kính trước, cố tình dồn khe ngực, chụp tấm ảnh tự sướng từ trên xuống.

Biên Bá Hiền đứng dậy đòi di động, còn chưa với tới, điện thoại bàn bỗng vang lên, là cuộc gọi báo động, trong con hẻm ở khu dân cư thành Bắc, phát hiện một thi thể đàn ông.

Thừa dịp Biên Bá Hiền nghe điện thoại, Đường Lệ Lệ nhanh chóng đổi hình nền thành ảnh selfie của mình, cuộc gọi kết thúc, Biên Bá Hiền cúp máy lập tức triệu tập tổ viên để lên đường, lấy điện thoại về cũng chẳng liếc mắt nhìn cái nào đã cất vào túi.

"Tổ bốn xuất phát đến hiện trường với tôi, Vương Vũ, lên lầu gọi Phác Xán Liệt..." Nói được phân nửa, sực nhớ người nọ đã từ chức, Biên Bá Hiền buông thõng tay, một hồi lâu mới nhìn sang Đường Lệ Lệ không nhúc nhích sau lưng, "Cô đứng bất động ở đấy làm gì?"

"Hả? Em cũng phải đi?"

"Chẳng phải cô thế anh ta sao?" Chẳng rõ tại sao, Biên Bá Hiền rất không muốn nhắc tên Phác Xán Liệt.

"Nhưng bình thường toàn là Phác pháp y xuất phát với anh mà, em chỉ làm trợ lý hậu cần thôi, có chuẩn bị gì đâu ạ." Đường Lệ Lệ rất muốn nắm bắt cơ hội gần gũi với Biên Bá Hiền, nhưng cô chưa từng ra ngoài hỗ trợ, tay chân có hơi luống cuống, "Em phải chuẩn bị những gì? Có cần trình đơn xin theo tổ ra ngoài công tác không?"

Nghĩ đến việc cùng lính mới xuất trận còn phải giải thích một đống chuyện, Biên Bá Hiền mất kiên nhẫn, không có nhân viên nghiệm xác cũng không phải là không xử lý vụ án được, mặc kệ Đường Lệ Lệ, túm lấy áo khoác lên xe cùng các tổ viên.

Đến hiện trường tai nạn, trên con đường ngoài ngõ nhỏ chen đầy quần chúng hóng hớt, Biên Bá Hiền vén dây cảnh giới đi vào, phát hiện thi thể sau một đống ngói lụp xụp.

Tới gần xem xét, Biên Bá Hiền lập tức nhíu mày. Thi thể quần áo không đủ che thân, trần truồng ngã cạnh thùng rác. Chất bẩn dính đầy cái xác, phối hợp với những vết thương lớn nhỏ, khiến người ta trông thấy mà phát hoảng.

Cảnh sát tiểu khu trình bày tình hình, bởi vì trên người thi thể không có gì cả, không thể xác nhận thân phận, chỉ đành chờ cảnh sát từ trung tâm kiểm soát người mất tích. Đối mặt với một cái xác không có bất kỳ thông tin nào, Biên Bá Hiền hết cách, không khỏi nghĩ đến người nào đó.

"Pháp y bên cục không tới sao?" Cảnh sát khu vực ngó ra sau lưng Biên Bá Hiền, không thấy ai khác.

"Tình huống đặc biệt, nghĩ cách đến phân cục điều một pháp y khác tới đi." Biên Bá Hiền tóm tắt đơn giản, cảnh sát khu vực cũng không hỏi kỹ, gật đầu chạy ra ngoài liên lạc với phân cục lân cận.

*phân cục: kiểu như những cơ quan nhỏ được phân ra của cục chính

Cống thoát nước bốc mùi hương làm người ta nôn mửa, giữa lúc chờ đợi Biên Bá Hiền đành ngồi xổm bên cạnh thi thể, bó tay. Con hẻm đen thui ẩm ướt, phối với sắc mặt tái mét của người chết, làm da đầu của người ta tê rần.

Biên Bá Hiền ngồi chồm hổm dưới đất, đối mặt với thi thể mà đực ra, liên tục thất thần.

Y chẳng muốn những lúc làm việc cứ nhớ đến Phác Xán Liệt, không muốn trở nên thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nhưng trong đầu hình ảnh về Phác Xán Liệt lại ngày càng nhiều...

"Biên cảnh quan, pháp y tới rồi." Cảnh sát khu vực khom người thông báo, cắt đứt mạch suy nghĩ của y.

"Nhanh thế? Từ đâu..." Biên Bá Hiền đứng dậy, còn đang suy nghĩ hiệu suất ở phân cục khu nào mà cao khiếp, vừa nâng mắt, đứng trước mặt ấy mà lại là Phác Xán Liệt.

"Sao anh... chẳng phải..." Một câu định nói cũng không nói rõ được, gót chân Biên Bá Hiền hệt như bị buộc hai quả tạ, nặng trĩu không nhúc nhích nổi một bước.

"Kiểm tra xong sẽ đi." Giống như mọi chuyện tối qua chưa từng phát sinh, Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh như thường, để hộp đựng đồ kiểm nghiệm xác xuống, đeo bao tay cao su vào.

Biên Bá Hiền nhường chỗ cho Phác Xán Liệt, đứng sau lưng hắn nhìn bóng dáng quen thuộc đang khám xét như thường lệ.

Trước đây lúc Phác Xán Liệt làm việc, Biên Bá Hiền đều im lặng, nhưng hôm nay, bầu không khí một câu cũng không nói giữa hai người, lại khiến y cảm thấy rất lúng túng.

"Cơ thể nhiều chỗ trầy da, cổ và đầu không có vết thương rõ ràng, chắc hẳn không phải do ngoại lực tấn công, môi sẫm lại nhưng màu sắc bình thường, bề mặt da không rõ phản ứng sinh lý, hẳn là không trúng độc, nguyên nhân tử vong cụ thể chỉ có nước giải phẫu mới biết được." Phác Xán Liệt nhanh chóng cắm ổ điện di động, kiểm tra xong một lượt rồi cầm máy ảnh lên đưa cho Biên Bá Hiền, "Chụp hình đi."

Vất vả lắm mới phá vỡ được sự trầm mặc gượng gạo, Biên Bá Hiền vội vàng nhận lấy máy ảnh.

Từ lần đầu tiên hợp tác với Phác Xán Liệt, công việc chụp hình này đã là y làm. Dường như Phác Xán Liệt rất không ưa dùng máy ảnh, cơ hồ chưa từng thấy hắn chụp hình, sực nhớ, ảnh selfie của hắn cũng rất ít.

Biên Bá Hiền vừa nghĩ ngợi vừa chụp, mấy lần vô tình nhắm ống kính sai hướng.

"Lưu cục kêu tôi xử lý xong vụ án này hẵng đi, Đường Lệ Lệ trẻ quá, sợ làm lỡ việc." Phác Xán Liệt dùng tăm bông dính lấy vảy da trong móng tay thi thể, vừa niêm phong vào túi bằng chứng vừa giải thích, "Chờ báo cáo kiểm nghiệm xác có rồi tôi sẽ đi ngay."

Phác Xán Liệt cất từng túi vật chứng đã chắt lọc vào hòm rồi cài chắc, gọi cảnh sát khu vực bỏ thi thể vào bao chứa xác.

Biên Bá Hiền đứng một bên không giúp được gì, tay đút túi tận lực để cho biểu hiện của mình cũng điềm nhiên như không giống Phác Xán Liệt, mím mím môi, gãi gãi mũi, chờ tới lúc thi thể được khiêng lên xe, Phác Xán Liệt ký tên với cảnh sát khu vực xác nhận tham gia xong mới mở miệng nói: "Anh tính chuyển đi đâu thế?"

Chóp mũi Phác Xán Liệt ngừng trên giấy, suy nghĩ hẳn là Biên Bá Hiền muốn hỏi hắn về chỗ làm sau khi từ chức.

"Đợi cấp trên sắp xếp, tôi cũng không biết." Phác Xán Liệt đưa đơn biên nhận ký xong cho cảnh sát khu vực, trả lời vấn đề của Biên Bá Hiền rồi xoay người muốn đi.

"Khoan, ờm... trước khi đi... có muốn ăn chung bữa cơm không?"

Biên Bá Hiền cũng chẳng biết tại sao lại đưa ra lời mời như vậy, chỉ là cảm thấy hai người cộng sự với nhau đã hơn ba năm rồi, cứ tách ra thế này thì quá đột ngột quá qua loa. Chí ít nên ăn chung bữa cơm, đi một buổi nghi thức rồi hẵng tách ra, sẽ có vẻ tự nhiên hơn.

Phác Xán Liệt không trả lời Biên Bá Hiền ngay, khiến y cho rằng Phác Xán Liệt đang suy nghĩ chấp nhận lời đề nghị, vội vàng lấy điện thoại ra định hẹn thời gian, ai dè bật màn hình, dáng vẻ xinh đẹp của Đường Lệ Lệ bỗng xuất hiện.

Hình nền đột nhiên bị đổi làm Biên Bá Hiền giật mình, cũng chẳng rõ tại sao, muốn theo bản năng ngẩng đầu, để ý xem Phác Xán Liệt có nhìn thấy không.

Khoảng cách gần, cộng thêm vẻ sexy xuất chúng cố ý phô trương của Đường Lệ Lệ, hắn không thể nào không thấy được. Biên Bá Hiền vội vã nhấn tắt điện thoại cất vào túi, tối qua Phác Xán Liệt mới nói thích hình nền của y, hôm nay liền đổi thành hình người phụ nữ khác... loại cảm giác này cứ như chơi quá trớn bị người ta bắt gian tại trận vậy...

"Không ăn cơm, cậu không cần phiền lòng." Giọng điệu Phác Xán Liệt rất bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện liên quan đến hình nền.

Trên đường trở về hắn tránh đi cùng xe với Biên Bá Hiền, ngoại trừ lời phải nói thì không giao lưu thừa thãi. Toàn bộ quá trình đều duy trì khoảng cách an toàn với y, không có bất kỳ hành động quá đáng nào.

Tựa như tối qua chẳng có gì phát sinh, quan hệ bạn bè giữa họ cũng không tồn tại, Phác Xán Liệt kéo giãn khoảng cách của hai người còn xa hơn cả người dưng.

Không quấy rầy nữa là yêu cầu y đề xuất, Phác Xán Liệt cũng rất giữ chữ tín, nhưng cái sự quả quyết nói là làm của hắn, lại làm trong lòng Biên Bá Hiền có điểm là lạ.

Dầu gì cũng quen biết ba năm có lẻ, hắn không lưu luyến tí nào ư? Ý nghĩ oán trách mới xuất hiện, Biên Bá Hiền lại lập tức phản bác chính mình. Phác Xán Liệt làm đúng mà, mình đề nghị ăn cơm... mới là ngu xuẩn.

Dọc đường về rất tròng trành, Biên Bá Hiền nghiêng người lái xe, vẫn đang nghĩ về Phác Xán Liệt, nghĩ về mọi chuyện xảy ra đêm qua giữa bọn họ, về trận đánh cược, về thắng thua giữa bọn họ, thật ra ở trong thời gian quy định... là Phác Xán Liệt thắng mới đúng.

Nghĩ đến say sưa, không nhìn thấy con đường phía trước bày vật chắn, xe xóc một cái, Biên Bá Hiền bỗng bừng tỉnh từ ngây ngẩn, lúc đánh tay lái thì đã muộn, bánh xe đụng trúng, một đầu đâm vào con lươn ven đường.

May mà trong tích tắc đầu xe tông vào con lươn, thắng xe đạp sát nút, túi khí an toàn đồng thời bật ra, trừ thanh hãm xung bị đụng rớt phát ra tiếng vang lớn thì không có xảy ra sự cố khác.

Biên Bá Hiền xoa bóp cái cổ ê ẩm, ngửi được mùi cháy dưới nắp động cơ lọt vào từ khe hở cửa sổ.

Trong xe chỉ có một mình y, mặc dù không bị tổn thương nặng nề, nhưng cơn chấn động kịch liệt vẫn khiến xương sống chịu chèn ép, toàn thân lẫn đầu óc đều choáng váng, không có cách nào mở cửa xuống xe.

Biên Bá Hiền gục trên vô-lăng, chậm rãi hít thở. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng đập cửa dồn dập, y mới ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt đáng sợ của Phác Xán Liệt ngoài xe.

Lần đầu tiên chứng kiến được biểu tình kích động trên gương mặt ấy, Biên Bá Hiền thấy buồn cười lắm, gục trên tay lái không tim không phổi cười lên.

Cửa xe bị kéo ra, mùi cháy sém gay mũi nồng hơn cả hương nước hoa phơn phớt chuyên biệt trên người Phác Xán Liệt.

"Hãm xung của tôi hư rồi phải không?" Biên Bá Hiền tiếc xe, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi tình trạng tổn thất.

Phác Xán Liệt kéo phanh tay, nhanh chóng tháo dây an toàn của Biên Bá Hiền ra, dựa sát bên tai y, ngón trỏ ấn lên cổ y kiểm tra mạch đập.

Da dẻ lạnh buốt truyền tới sự ấm áp, Phác Xán Liệt đến gần kiểm tra, gò má hai người kề sát, thậm chí còn cảm thụ được hơi nóng truyền tới từ trên người đối phương.

Không gian trong xe không lớn, Biên Bá Hiền cảm thấy khoảng cách giữa y và Phác Xán Liệt hơi gần quá, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn.

"Tôi không sao..."

"Im miệng." Phác Xán Liệt lùi về sau, lại cảm thấy câu sai khiến hai chữ này đối với một người mới gặp tai nạn giao thông thì có hơi nghiêm khắc quá đáng, mím chặt môi bổ sung thêm một câu, "Đừng nói chuyện vội, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Phác Xán Liệt đè túi khí an toàn về, hai tay luồn xuống dưới đầu gối của Biên Bá Hiền, ôm ngang người lên. Biên Bá Hiền không thích tư thế như vậy, nhưng sống lưng đau nhức kinh hồn, cũng không làm càn, mặc cho Phác Xán Liệt bế y lên xe.

Ngồi vào ghế phụ của Phác Xán Liệt, khắp nơi trong xe đều là mùi hương dễ ngửi trên người hắn, các tổ viên lũ lượt chạy xuống xe cảnh sát hỏi han tình hình, Biên Bá Hiền vội vàng chứng minh mình không có vấn đề gì lớn, cánh tay mới vừa nhấc lên đã bị Phác Xán Liệt áp trở về, rầm một tiếng nhốt y vào xe.

Do xuất thân bác sĩ, giao Biên Bá Hiền cho Phác Xán Liệt là lựa chọn tốt nhất, các đội viên chở thi thể về cục trước, Phác Xán Liệt thì mang Biên Bá Hiền đến bệnh viện.

Xương sống sau khi được xoa dịu cũng không đau nữa, Biên Bá Hiền cho rằng không cần thiết tới bệnh viện.

"Về cục đi, tôi không sao thật mà."

Đuôi mắt Phác Xán Liệt liếc nhìn kiểu tóc mất trật tự của Biên Bá Hiền, cùng sắc mặt tái nhợt của y, nghiêng đầu từ chối lời đề nghị: "Tôi là bác sĩ, vẫn nên nghe theo tôi."

"Tôi có bị tông chết đâu, tông chết mới cần bác sĩ anh đây chứ." Biên Bá Hiền tựa vào lưng ghế thoải mái, bắt đầu đùa giỡn.

"Cậu còn có gan nói đùa, vật chắn rõ ràng như vậy cậu không nhìn thấy sao?" Phác Xán Liệt chẳng cảm thấy lời đùa giỡn của Biên Bá Hiền buồn cười, "Lái xe mà nghĩ gì vậy?"

Biên Bá Hiền nhìn sườn mặt của hắn, rơi vào trầm mặc, xe đi ngang một hàng cây bạch dương rậm rạp, ánh nắng xuyên qua những cành cây, dưới tốc độ nhanh rọi loang lổ vào xe.

Nghĩ về anh. Biên Bá Hiền muốn nói đúng sự thật, nhưng đến cuối vẫn không hé miệng.

Tới bệnh viện, Biên Bá Hiền dưới sự kiên quyết của Phác Xán Liệt phải thực hiện toàn bộ quá trình chụp CT, hai người ngồi trên băng ghế dài ở hành lang đợi kết quả.

Người đi khám bệnh rất nhiều, nhất là tại phòng khám khoa ngoại, hầu như bệnh nhân đều có người nhà đi cùng, không dìu đỡ thì là ân cần hỏi han. Mà y và Phác Xán Liệt, dù ngồi chung một băng ghế, ở giữa lại trống ra một chỗ, nhìn không ra ai là bệnh nhân, cũng không nhìn ra là ai đi cùng.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt cách mình một chỗ ngồi, sau khi xác nhận hình như mình không có gì đáng ngại rồi, hắn lại giữ khoảng cách.

Hai người duy trì yên lặng, phía đối diện lại có một cặp tình nhân ồn ào ngồi xuống. Cô gái thoạt nhìn là bị thương ở chân, ngồi xe lăn chê sữa đậu nành bạn trai mua ngọt quá. Người đàn ông cũng không giận cô nàng, trái lại săn sóc càng thêm dịu dàng.

Đôi bồ bịch đó ngọt ngấy quá đáng, Biên Bá Hiền không nhìn nổi bèn nghiêng mặt, không ngờ lại đụng trúng Phác Xán Liệt cũng đang tránh tầm mắt qua.

Đối mặt bất ngờ, Biên Bá Hiền lại bắt đầu lúng túng. Hai người cách nhau một vị trí nói cái gì cũng không tiện, đang định tìm đại một chủ đề mượn cớ ngồi sang, mông còn chưa nâng lên, ở giữa lại có một người ngồi xuống.

Người đàn ông ngồi xuống mới vừa làm xong kiểm tra gì đó, cẩn thận đối chiếu kết quả tờ hóa nghiệm rồi mới gấp đôi bỏ vào túi, xoay người thấy Phác Xán Liệt, hai mắt sáng rực lên.

"King?!"

Loại trường hợp này bị người ta gọi biệt hiệu, Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ quay đầu.

"Đúng là anh thật nha."

"... An Kỳ."

Biên Bá Hiền nhìn anh chàng ngồi giữa hai người, hiển nhiên được Phác Xán Liệt nhận ra còn có thể nhớ tên thì quả là không đơn giản, An Kỳ lập tức nở nụ cười: "Không ngờ lại gặp anh ở đây, bị bệnh hả?"

"Không có, đi cùng bạn." Phác Xán Liệt thành thật trả lời, lúc này An Kỳ mới nhìn về phía Biên Bá Hiền bên kia, nghi ngờ chớp mắt vài cái, ngay sau đó lộ ra gương mặt tươi tắn thân thiện, "Chào anh, tôi tên An Kỳ, anh cũng có thể gọi tôi là Angel."

Biên Bá Hiền nhìn chàng trai trước mắt, da trắng cực kỳ, đôi mắt linh động như nai con, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, tên Angel cũng không ngoa chút nào.

Đối phương chìa tay ra thân thiện chào hỏi, Biên Bá Hiền khách sáo nắm lấy, tay đối phương vừa mềm vừa nhỏ, lúc buông ra dường như còn bị vương mùi sữa thơm.

Là một chàng trai rất đẹp.

Chào hỏi Biên Bá Hiền xong, An Kỳ chuyển sự chú ý về lại Phác Xán Liệt. Khác với Biên Bá Hiền, An Kỳ chẳng hề lưỡng lự rút ngắn khoảng cách với Phác Xán Liệt, treo nụ cười ngọt ngào tiếp tục tán gẫu.

Nếu như bình thường, vô tình gặp được người quen hoặc đụng phải người bắt chuyện, Phác Xán Liệt đều tùy tiện trò chuyện đôi câu rồi đến điểm ngưng, nhưng hôm nay thì khác, hắn tiếp hết lời của An Kỳ, tuy trả lời rất ngắn gọn, nhưng đều đáp lại đàng hoàng.

Hiển nhiên quan hệ của hai người không tệ.

Biên Bá Hiền ngồi lẻ loi một bên, người ngoài nhìn vào, Phác Xán Liệt còn giống cậu bạn đưa An Kỳ đến khám bệnh hơn.

Mình cũng không thể chen lời vào cuộc trò chuyện của hai người họ, Biên Bá Hiền đành phải nhìn chằm chằm mặt đất sững người, đang ăn không ngồi rồi, thanh âm bác sĩ kêu lấy kết quả cuối cùng cũng cứu y.

Biên Bá Hiền đứng dậy, hận không thể mau mau rời khỏi bầu không khí gượng gạo này, mới đi được hai bước, dư quang thấy Phác Xán Liệt cũng đứng lên, chẳng biết nói gì đó với An Kỳ, An Kỳ cười gật đầu vẫy tay tạm biệt hắn. Trước khi đi, cậu ta còn cùng Phác Xán Liệt trao đổi số liên lạc.

Phác Xán Liệt cất điện thoại tiến về phía Biên Bá Hiền, thuận tay cầm tờ đăng ký trong tay y, mặt không cảm xúc đi nhận kết quả.

Biên Bá Hiền theo sau lưng Phác Xán Liệt, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là quyết định hỏi thử.

"Ai thế? Bạn anh à?"

Phác Xán Liệt nhận lấy phim chụp X-quang của Biên Bá Hiền từ tay bác sĩ, cẩn thận cất vào túi xoay người.

"Coi như là vậy đi."

"Coi như?" Biên Bá Hiền không hiểu rõ ý nghĩa cái từ miêu tả này của Phác Xán Liệt cho lắm.

Hai người đứng trong hành lang bệnh viện, dưới hiệu ứng Tyndall, ánh mặt trời rọi vào từng chùm từng chùm, bao phủ những hạt bụi chầm chậm bay lượn...

*Hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. Ví dụ nếu không khí trong nhà không có bụi-những hạt có kích thước lớn cỡ micromet, thì ánh sáng không tán xạ và do đó mắt người không nhìn thấy. Tuy nhiên nếu trong nhà có bụi, mắt ta sẽ thấy một cột sáng, nhưng quan sát gần hơn thì đó chính là tán xạ từ các hạt bụi trong nhà.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng giữa ánh sáng, bẵng tới khi môi hắn mấp máy.

"Cậu ấy... là Sub cuối cùng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro