Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Văn Lệ nhìn con trai thu dọn đồ đạc trong phòng, trước đó bắt y đi coi mắt về nhà không nghe nói gì, bây giờ lại đột nhiên bảo có việc phải ra ngoài ở, lòng người mẹ già quả thật không yên tâm.

"Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà bắt buộc dọn ra ngoài, đi bao lâu?"

Biên Bá Hiền ném mấy bộ quần áo vào túi, xoay người lại an ủi mẹ: "Không có chuyện gì đâu, chỉ đi mấy ngày thôi, phu nhân đừng lo lắng."

Tống Văn Lệ không muốn nghe câu trả lời qua loa lấy lệ, tò tò theo sau con trai một đường từ phòng ngủ tới nhà vệ sinh: "Con nói chuyện rõ ràng với mẹ, là nhiệm vụ gì, đi bao lâu, khi nào về."

Biên Thành Hải mất tích vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng bà, nên bà mới sợ con trai sẽ giống chồng mình một đi không trở lại. Biên Bá Hiền lấy sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng, nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, bản thân không khỏi cảm thấy khó chịu.

Y đi ra phòng khách, dùng bút chì viết một số điện thoại lên tường: "Con đến nhà người này, đây là số điện thoại di động của anh ta. Để lại số cho mẹ an tâm thôi, có chuyện gì cứ gọi con, đừng quấy rầy người ta đấy." Nói xong, y xốc hành lý lên, "Cụ thể đi bao lâu con cũng không biết nhưng sẽ nhín chút thời gian về nhà, mẹ đừng lo."

Rời khỏi cửa, Biên Bá Hiền gọi xe, vừa tới nơi thì đúng lúc đụng phải An Kỳ. Cậu ấy đỡ cái tay quấn thạch cao, chậm chạp bước xuống xe.

Là xe của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhận ra được.

Phát hiện Biên Bá Hiền đứng trong sân, An Kỳ chủ động chào hỏi: "Cảnh sát Biên!"

Phác Xán Liệt nghe tiếng quay đầu, Biên Bá Hiền xách túi bước đến chính giữa hai người họ. Dì giúp việc chạy ra giúp đẩy hai chiếc vali của An Kỳ, đang định lấy của Biên Bá Hiền thì y cười né tránh: "Tôi tự làm được."

Phác Xán Liệt rũ mắt, hành lý Biên Bá Hiền đem theo rất đơn giản: "Chỉ mỗi cái này?"

"Tôi cũng đâu có nhiều đồ." Biên Bá Hiền đi theo dì giúp việc vào trong, cảm giác trên tay đột nhiên nhẹ hẫng, hóa ra Phác Xán Liệt giành cầm túi của mình.

"Không cần, tôi làm được rồi mà." Biên Bá Hiền ở phía sau muốn lấy lại hành lý nhưng không được. Đối phương liếc mắt nhìn y: "Không nặng."

Nhà Phác Xán Liệt rất lớn và sạch sẽ, Biên Bá Hiền quét mắt một vòng phòng khách, cái giá treo dụng cụ kia đã được thu dọn, bỗng dưng nhớ tới chuyện tối qua hai người ở đây...

Y khẽ run, ép mình mau quên hết chuyện bậy bạ.

"Tôi đã dọn dẹp hai căn phòng, hai vị chọn chứ ạ?" Dì giúp việc cất gọn hành lý, thận trọng nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn gật đầu mới tiếp tục nói, "Một phòng hướng ra ngoài, một phòng sát vách phòng ngủ của Phác tiên sinh."

Nghe dì giúp việc giới thiệu xong, An Kỳ liền đi thẳng tới căn phòng sát vách phòng ngủ Phác Xán Liệt, dừng trước cửa: "Tôi chọn phòng này được chứ cảnh sát Biên?"

Biên Bá Hiền không có ý kiến, thành thật mà nói y còn chưa kịp phân tích xem hai căn phòng này khác gì nhau thì An Kỳ đã đưa ra quyết định rồi.

Xách đồ vào phòng, Biên Bá Hiền mở túi chuẩn bị treo quần áo lên mới phát hiện mình không có móc, đang tính ra ngoài hỏi mà dì giúp việc lại có vẻ bận rộn chăm sóc An Kỳ cử động bất tiện, thế là không nỡ quấy rầy, dứt khoát khỏi treo ném luôn vào tủ.

Mới vừa đóng cửa tủ lại, xoay người thì thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng, tay hắn cầm theo mấy cái móc.

"Không đủ cứ qua phòng tôi lấy."

Biên Bá Hiền hơi run, nhận đồ rồi quay đầu nói: "Anh là quỷ à, không nghe tiếng chân gì hết."

Phác Xán Liệt đi theo vào phòng, giơ tay kiểm tra nhiệt độ máy sưởi bên cửa sổ: "Phòng này lâu rồi không có ai ở, cậu thấy lạnh không?"

Biên Bá Hiền giả vờ không nghe tiếp tục xếp hành lý, Phác Xán Liệt thấy thế bèn bước tới bên cạnh y, ngồi xuống mép giường: "Tại sao muốn tới đây?"

Tay Biên Bá Hiền cứng đờ, quả nhiên... loại lý do tiếp cận bảo vệ người không đủ để Phác Xán Liệt tin tưởng.

"Kẻ tấn công An Kỳ rất có thể cũng là hung thủ, tôi tới đây tra án." Lý do này là thật, chẳng qua tra án ở nhà Phác Xán Liệt thì hơi khoa trương thôi, mà Biên Bá Hiền cũng không biết mình lấy tự tin ở đâu ra, cách trả lời rất "cây ngay không sợ chết đứng".

Cũng may Phác Xán Liệt không hỏi tiếp, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm.

Tối đến, Biên Bá Hiền ngả lưng xuống giường lướt điện thoại. Hiện tại có hai manh mối về vụ án: Ông chủ Tưởng ở Hồng Thành và kẻ tấn công An Kỳ. Người trước ở Hồng Kông, người sau không xác định được có liên quan đến vụ án hay không. Biên Bá Hiền thở dài, vụ án khó nay càng khó.

Tắt điện thoại, bò vào chăn, y chọn ngủ một giấc trước rồi tính tiếp, tuy nhiên nằm nửa ngày, hết nằm ngửa tới nằm sấp, khó thở quá lại chuyển sang nằm nghiêng, nằm đủ tư thế mà vẫn không sao ngủ được.

Y không có tật lạ giường, ngày thường cà lơ phất phơ ở đâu cũng lăn ra ngủ được, hôm nay chẳng hiểu bị gì, rõ ràng giường trong nhà Phác Xán Liệt còn thoải mái thế này cơ mà.

Cho đến tận khuya khi cơn buồn ngủ ập tới y mới có thể nhắm mắt.

...

Sáng sớm hôm sau trời phủ đầy sương mù, cách biệt thự không xa có một con sông, luồng khí lạnh xuyên qua hàng thông ngưng tụ thành lớp hoa băng mỏng trên thành kính.

Mặc dù tối qua Biên Bá Hiền ngủ không ngon nhưng theo thói quen vẫn thức dậy thật sớm. Y ôm chăn đực mặt ra, chân lộ bên ngoài lạnh quá liền rút vào, tiếp đó cứ ngồi nhìn sương mù dày đặc một hồi mới lê thân vào nhà tắm.

Dùng nước lạnh rửa mặt, mặc quần áo tử tế, vuốt tóc, không chờ ý thức hoàn toàn tỉnh táo y đã mở cửa ra ngoài.

Căn biệt thự lúc sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, phối hợp với bầu trời mờ mờ càng mang cảm giác lạnh tanh.

Trong phòng bếp, dì giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Tuổi tác của dì trông cũng trạc tuổi Tống Văn Lệ, Biên Bá Hiền cảm thấy thân thiết, rất tự nhiên đến chào hỏi: "Chào buổi sáng, dì nấu cơm à?"

Dì giúp việc hơi giật mình, làm ở chỗ này mấy năm, chủ nhà không thích nói chuyện nên dì cũng chỉ im lặng làm việc, làm xong thì về, hôm nay có Biên Bá Hiền tới chào, dì thật sự chưa kịp thích nghi.

"À, chuẩn bị bữa sáng cho Phác tiên sinh." Dì Lưu là kiểu người thích nói chuyện, chẳng qua thường ngày không có người đáp lại dì, vất vả lắm mới tìm được một người nên dì liền nhiều lời đôi câu, "Phải làm xong trước khi cậu ấy thức dậy."

Biên Bá Hiền xít lại gần nhìn xem, một ly cà phê đắng y uống không được, một chén ngũ cốc dường như chẳng có vị gì.

"Anh ta ăn cái này?"

"Phác tiên sinh không chú trọng bữa sáng nên ăn cũng đơn giản." Dì Lưu đang định bưng ra, Biên Bá Hiền kéo lại, "Chúng tôi không ăn cái này."

Nhà có khách mà dì Lưu quên mất, nhìn vào bữa sáng không có mùi vị gì, Biên Bá Hiền lượn một vòng quanh bếp, thấy trong tủ lạnh có giăm bông và trứng gà, y quyết định nấu mì ăn.

Vừa định bật lửa, dì Lưu vội vội vàng vàng chạy vào ngăn: "Ai ui, đừng bật lửa trong nhà!"

Biên Bá Hiền chưa kịp đổ dầu vào nồi đã phải dừng lại quay sang hỏi: "Tại sao không thể bật lửa?"

Dì Lưu lấy lại chai dầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Không được không được, Phác tiên sinh ưa sạch sẽ, không cho bật lửa nấu cơm trong bếp."

Chân mày Biên Bá Hiền giật giật, nghĩ trong đầu bệnh sạch sẽ của Phác Xán Liệt có phải nghiêm trọng quá rồi không, nấu cơm thôi cũng không cho: "Không cho nấu vậy dầu ăn với nồi ở đâu ra?"

Dì Lưu nhăn mặt giải thích: "Lúc tôi mới tới đã mua vì nghĩ có thể làm, ai ngờ kết quả..."

Đồ nghề bị dì Lưu trả về chỗ cũ, Biên Bá Hiền nhìn bột ngũ cốc chán phèo, bụng cồn cào một trận. Y vốn đang đói rồi, bắt ăn cái này y sẽ biến hình thành người giấy mất.

Mẹ y từng nói bữa trưa bữa tối cộng lại chỉ bằng một bữa sáng, kiểu gì cũng phải ăn bữa sáng thật ngon thật no. Cho nên y không thể chấp nhận bữa sáng nhạt toẹt như Phác Xán Liệt, nhất quyết nấu mì bằng được.

Biên Bá Hiền đổ dầu vào nồi, đặt lên bếp, bật lửa. Dì Lưu đứng bên cạnh nhìn, liên tục nhắc khéo: "Phác tiên sinh sẽ nổi giận đấy."

Biên Bá Hiền thuần thục đập hai quả trứng, nghiêng đầu an ủi dì Lưu: "Không cần sợ anh ta."

Dì Lưu rời khỏi phòng bếp, kinh hồn bạt vía ngồi trên salon canh chừng, quay qua quay lại liền thấy Phác Xán Liệt bước ra, dì vội đứng dậy giải thích: "Phác, Phác tiên sinh, để tôi bảo cậu ấy dừng lại."

"Không cần, dì về trước đi." Giọng Phác Xán Liệt bình thản, dì Lưu không yên tâm, sau khi cẩn thận quan sát xác nhận Phác Xán Liệt không mất hứng mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.

Phác Xán Liệt bước lên, yên lặng nhìn bóng lưng bận bịu của Biên Bá Hiền.

Phát giác phía sau có người, Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu qua, vừa bỏ giăm bông vào nồi vừa nói: "Bệnh anh nghiêm trọng đến mức lửa cũng không mở được à?"

Biên Bá Hiền thoải mái trò chuyện giống như biết rõ Phác Xán Liệt sẽ không tức giận chuyện mình động vào bếp nhà hắn.

Phác Xán Liệt đi tới, đứng sau lưng Biên Bá Hiền, cách cái nồi một khoảng: "Tôi sợ phiền, đang làm gì đấy?"

"Mì sợi." Trong nồi toát ra mùi thơm, Biên Bá Hiền dáo dác nhìn quanh, "Chén để chỗ nào?"

Phác Xán Liệt giơ tay lên lấy ba cái chén từ kệ bếp ở trên đỉnh đầu Biên Bá Hiền. Khoảng cách đột nhiên gần sát, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đối phương, Biên Bá Hiền mất tự nhiên khẽ rụt cổ, Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn y, đặt chén xuống, lui về vị trí cũ.

Ba cái chén đẹp quá đáng, đổ mì vào cảm giác thật chênh lệch, Biên Bá Hiền mở miệng hỏi: "Không còn cái nào phổ thông hơn à?"

"Chỉ có như vậy." Phác Xán Liệt không hay ăn cơm ở nhà, mua mấy món này phần lớn chỉ để trang trí. Biên Bá Hiền lắc đầu, lấy hành lá thái nhỏ bỏ lên mì sợi, thêm chút dầu mè, cuối cùng bưng ba tô mì ra bàn.

"Trong tủ lạnh không có gì hết, ăn tạm cái này đi."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền bày đũa, hồi lâu lên tiếng: "Tôi đi mua."

Biên Bá Hiền ngước lên nhìn hắn, trong đầu giải mã ba chữ "Tôi đi mua" là có ý gì.

An Kỳ ngửi thấy mùi thơm nên bước ra, nhìn thấy mì sợi trên bàn liền vui vẻ hỏi: "Thơm quá, tôi ăn được không?"

Biên Bá Hiền đưa cho An Kỳ và Phác Xán Liệt mỗi người một chén có trứng gà, tay trái An Kỳ bị thương không ảnh hưởng việc ăn, cậu nhanh chóng cầm đũa ngoáy ngoáy sợi mì cho vào miệng.

Biên Bá Hiền ngồi xuống, vừa định ăn chén còn lại thì Phác Xán Liệt đè tay y, đổi chén có trứng gà của hắn.

Y ngơ ngác nhìn hắn, hắn chỉ bình thản bảo: "Tôi không ăn trứng gà."

An Kỳ ngước mắt quan sát cả hai, trong trí nhớ của cậu King có kén ăn nhưng không nhớ hắn không ăn trứng gà.

Biên Bá Hiền đơn thuần cho là Phác Xán Liệt không thích, thoải mái dùng đũa đâm vào tâm lòng đỏ, "oa" một tiếng.

Ăn sáng xong, dì Lưu đã về từ sớm, việc rửa chén tự nhiên rơi trúng đầu Biên Bá Hiền.

Y vừa rửa chén vừa nhìn hai người kia ngồi ngoài phòng khách xem tivi, đột nhiên cảm thấy mình bị khùng, khi không chạy tới đây làm người giúp việc cho người ta.

Hoàn tất nhiệm vụ rửa chén, phòng bếp cũng lau qua không còn một hạt bụi, Biên Bá Hiền bước ra ngoài cùng ngồi xuống salon.

Tivi vừa vặn đưa tin về vụ án của Hà Cố, biên tập viên giọng điệu nghiêm túc, nhắc nhở người dân thành phố ban đêm ra ngoài nên chú ý an toàn.

Ngón tay An Kỳ cào cào đầu gối, có vẻ run sợ. Biên Bá Hiền điều chỉnh âm lượng, cẩn thận hỏi: "Hôm đó cậu có thấy rõ khuôn mặt kẻ tấn công mình không?"

An Kỳ cố nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Không thấy rõ."

Biên Bá Hiền lấy điện thoại di động, mở tấm ảnh chụp ông chủ Tưởng ở Hồng Thành đưa cho An Kỳ xem: "Là người này?"

An Kỳ tiếp tục lắc đầu: "Không phải, người này tôi biết, là Dom của Hà Cố."

Biên Bá Hiền ngước lên, cùng Phác Xán Liệt đối mắt.

Vấn đề vẫn tập trung vào ông chủ Tưởng, Biên Bá Hiền trở lại cục điều tra toàn bộ tài liệu liên quan về gã tuy nhiên không thu hoạch được gì. Nửa tháng trước gã ta đã sang Hồng Kông, còn có đầy đủ bằng chứng vắng mặt, muốn tìm hiểu cặn kẽ ít nhất phải đợi ba ngày nữa khi gã quay về.

Ngoại trừ chờ đợi thì chẳng làm được gì hết.

Buổi tối, Biên Bá Hiền chán nản về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa, trùm khăn lau tóc bước ra liền thấy An Kỳ đứng trước cửa phòng Phác Xán Liệt. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì mà sắc mặt An Kỳ có vẻ lo lắng, hệt như tiểu bạch thỏ hoảng sợ, ánh mắt rưng rưng lắc lắc cánh tay Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền tò mò tiến tới, không hiểu vì sao bước chân lại rất gấp.

"Có chuyện gì vậy?!"

Biên Bá Hiền đột nhiên sáp vào, An Kỳ lúng túng đứng nép bên cạnh Phác Xán Liệt, lau nước mắt, hít mũi, khẩn cầu Phác Xán Liệt: "Phòng lớn quá em sợ lắm, cho em sang phòng anh ngủ được không?"

Biên Bá Hiền không ngờ An Kỳ sẽ thẳng thắn như vậy, y nghiêng đầu xem xét Phác Xán Liệt, cực kỳ để ý phản ứng của hắn.

Phác Xán Liệt bình tĩnh nói: "Sợ thì mở đèn."

An Kỳ vốn nhát gan, cộng thêm ban ngày tivi đưa tin khiến cậu càng sợ, đáng thương đến cầu cứu.

Biên Bá Hiền không nhìn nổi, vẻ mặt đó của An Kỳ quá đòi mạng, tính tình còn chủ động thế kia, coi như bây giờ Phác Xán Liệt không đồng ý đi, ai biết được nửa đêm có tự mình biến vào phòng người ta hay không.

Suy nghĩ hồi lâu, y quyết định: "Tới phòng tôi."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, y lại tăng thêm một câu: "Tôi tới đây là để bảo vệ cậu mà."

An Kỳ suy cho cùng vẫn là sợ thật, chỉ tiếc Phác Xán Liệt giống hệt cục đá, cậu không thể làm gì khác hơn đành tự rút lui, ôm gối qua phòng Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền dẫn An Kỳ vào phòng y, yên lặng hồi lâu cũng xoay người vào phòng mình.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Biên Bá Hiền dọn xong chỗ nằm cho An Kỳ, mở miệng: "Cậu ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài."

An Kỳ gật đầu leo lên giường. Biên Bá Hiền nhìn An Kỳ, chỉ mặc áo choàng tắm bình thường thôi mà câu người thế này, để cậu ấy ngủ chung với mình thật là đúng đắn.

Thu xếp nhanh gọn, An Kỳ nằm trên giường chơi điện thoại, Biên Bá Hiền vẫn miệt mài kiểm tra tài liệu liên quan, muốn xem thật kỹ để không bỏ sót manh mối.

Qua mấy giờ đồng hồ, An Kỳ bắt đầu ngáp, Biên Bá Hiền cũng quăng tài liệu qua một bên, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, chuẩn bị tắt đèn ngủ.

Lúc này, cánh tay duỗi ra vô tình làm áo choàng trượt xuống, những vết đỏ ở cổ và vai bất ngờ bại lộ, An Kỳ mỉm cười giúp Biên Bá Hiền kéo áo lên: "Hôm đó chơi với King vui vẻ nhỉ?"

Biên Bá Hiền cả kinh đẩy người ra: "Vui vẻ cái rắm!"

Có người ở bên cạnh nên An Kỳ không cảm thấy sợ nữa, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bất cần đời, nửa quỳ trên giường nói: "Ngài cảnh sát, thái độ này là không tốt."

"Thái độ của tôi tốt hay không liên quan gì đến cậu?" Nhớ tới buổi tối kia làm với Phác Xán Liệt nên Biên Bá Hiền dễ dàng khẩn trương, mà khẩn trương một chút liền nói chuyện lớn tiếng.

An Kỳ vẫn quỳ trên giường tỏ vẻ không ngại, bật cười ha hả: "Thái độ không tốt sao làm Sub được? Chúng ta trò chuyện chút đi, coi như trao đổi giữa Sub thân thiết ấy?"

Biên Bá Hiền lại khẩn trương, mở miệng mắng: "Mẹ nó ai thân thiết với cậu."

An Kỳ không phục, lấy điện thoại nhắm vết hôn ngay cổ Biên Bá Hiền, thừa dịp y không phòng bị chụp vội mấy tấm: "Hôn thành thế này rồi còn gì ~"

Biên Bá Hiền hoàn toàn nổi giận, y tiến lên cướp điện thoại, An Kỳ nhanh chân nhảy xuống giường nhưng vẫn bị y bắt được.

Đoạt lấy điện thoại, Biên Bá Hiền cố gắng xóa sạch chứng cứ, An Kỳ đuổi theo không cho y thực hiện ý đồ, hai người gây ra tiếng động không nhỏ, vô tình gọi Phác Xán Liệt sang.

Cửa phòng bật mở, An Kỳ nằm trên người Biên Bá Hiền, tóc tai quần áo lộn xộn.

"Có thể yên lặng trong nhà người khác hay không?"

Biên Bá Hiền xóa hết ảnh xong ném điện thoại lại cho An Kỳ, hấp tấp đi theo Phác Xán Liệt: "Xin lỗi."

Phòng khách không mở đèn, Phác Xán Liệt im lặng vào bếp. Thấy hắn không có ý định về phòng, Biên Bá Hiền đóng kín cửa bước theo sau.

"Có phải bọn tôi ồn quá làm ảnh hưởng đến anh không?" Sợ mình làm Phác Xán Liệt không ngủ được, Biên Bá Hiền hiếm khi nói lời quan tâm.

Phác Xán Liệt vẫn không lên tiếng, cầm ly rót nước. Đây là nhà hắn, cho dù không mở đèn cũng rất quen thuộc, nhưng Biên Bá Hiền thì không, y mon men vào bếp mà chẳng thấy gì, duỗi chân một cái liền vấp phải thứ gì đó.

Tưởng mình đo sàn tới nơi, ai ngờ có một đôi tay ôm chặt lấy eo mình. Đợi đến khi ánh mắt bắt đầu thích ứng với bóng tối, Biên Bá Hiền mới phát hiện mặt mình đang gần sát khuôn mặt Phác Xán Liệt.

Vừa rồi hắn nhất định là sắp ngủ cho nên bây giờ không thấy đeo kính, Biên Bá Hiền tùy tiện nghĩ bậy, ánh mắt chuyển dần xuống môi hắn.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần y nhấc chân một chút hoặc hắn cúi đầu xuống một chút là có thể chạm môi nhau. Tuy nhiên cuối cùng cả hai đều không động đậy.

Bốn bề yên tĩnh, nghe rất rõ nhịp tim đập trong lồng ngực, Biên Bá Hiền hô hấp chậm lại, thậm chí cảm thấy... đối với bầu không khí này, nếu đối phương thật sự tiến tới hôn mình, y có lẽ cũng sẽ không từ chối.

Thế nhưng qua hồi lâu, Phác Xán Liệt quyết định buông lỏng cánh tay.

"Cẩn thận một chút."

Biên Bá Hiền đỡ mặt bàn, cúi đầu, hết sức cố gắng che giấu gò má mình đang đỏ lên trong bóng tối, quá sửng sốt khi bản thân cho rằng Phác Xán Liệt sẽ hôn mình.

Vì phải giấu đi sự hốt hoảng, Biên Bá Hiền điên khùng thuận miệng hỏi: "À, ngày mai anh muốn ăn gì?"

Biên Bá Hiền không ngẩng đầu nên không thấy được biểu tình của Phác Xán Liệt, chỉ cảm nhận một chất giọng trầm thấp đầy ôn nhu từ đỉnh đầu truyền tới:

"Cậu nấu món gì tôi ăn món đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro