Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Hồ sơ điều tra tâm lý tội phạm】

Loại 1:

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn tâm lý biểu hiện từ việc dùng suy nghĩ cưỡng chế và hành động cưỡng chế.

Người điều tra mắc chứng sạch sẽ, đây là một loại bệnh tâm lý, cùng loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Biểu hiện chủ yếu là tự cưỡng chế và tự chống cưỡng chế.

Nguyên nhân có thể do di truyền, ngoài ra các yếu tố tâm lý xã hội cũng là một trong những lý do gây ra bệnh.

Bối cảnh người điều tra:

Nhà đầu tư, người đại diện pháp luật của câu lạc bộ cao cấp Thâm Đình ở thành phố B.

Pháp y khoa thí nghiệm chấn thương bệnh lý, tổ nhận dạng và giám định vật chứng sở cảnh sát thành phố B.

Ghi chép người điều tra:

23:37 Ngày x tháng x năm x, cầm dao tổn thương nghi phạm, vết thương dài 10cm, sâu 2cm

02:23 Ngày x tháng x năm x, bạo lực cướp súng, khiến nạn nhân bị bỏng 3cm ở cánh tay phải.

Có sở thích BDSM, nghiêng về xu hướng tàn bạo.

Kết quả điều tra:

Sau khi nhóm thí nghiệm áp dụng thang đo tự đánh giá các triệu chứng tâm thần, bộ phận tổng quát, bộ phận trung bình, hạng mục dương tính và so sánh với nhóm phân tích, người điều tra có khả năng phạm tội do tinh thần không ổn định.

Thời gian điều tra: Ngày x tháng x năm x

...

Biên Bá Hiền ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn Phác Xán Liệt đang tiếp nhận điều tra, khó chịu ném báo cáo lên bàn.

Y chắp hai tay đặt ở mi tâm, bởi vì ăn cơm không đúng giờ mà dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Vô số bức ảnh chụp thi thể Hắc Mã bày ra trước mặt y với dấu bút lông màu đỏ đánh dấu vết thương trên người gã.

Tổng cộng có một trăm lẻ sáu nhát dao, vết thương chí mạng là đứt động mạch ở cổ. Làm sạch thi thể Hắc Mã, có thể thấy vết thương xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, lưỡi dao nhỏ và khéo. Trừ vết thương ở cổ kia, những vết thương còn lại đều tránh chỗ hiểm. Nói vậy hung thủ chắc chắn phải là người tương đối quen thuộc với cơ thể con người.

Theo nhận dạng của pháp y cục lân cận phái tới, toàn bộ vết thương được gây ra bằng dao phẫu thuật.

Cảm giác dạ dày đang làm một cuộc dời sông lấp biển, trừ Biên Bá Hiền, trong cục không ai từ chối bàn tán về chuyện này: Sáng sớm hôm qua, cục phó bắt nghi phạm hàng đầu giết hại Hắc Mã về tra hỏi, khi mọi người nhìn thấy người ngồi trong phòng thẩm vấn là đồng nghiệp thường ngày làm việc cùng, ai cũng trợn mắt há miệng kinh ngạc.

Coi như không phải thẩm vấn công khai thì cũng không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, chưa tới nửa ngày, kết quả điều tra của Phác Xán Liệt đã truyền khắp tòa nhà.

"Phác pháp y có sở thích đó thật hả? Không tin nổi luôn."

"Vậy là bên trong biến thái rồi, bề ngoài nhân mô cẩu dạng."

"Nghe nói anh ta còn bỏ tiền mở câu lạc bộ để chơi cái trò chủ nhân nộ lệ gì đấy, chậc... người như vậy cũng làm cảnh sát được sao?"

"Anh ta với người chết có thù hằn gì à? Hơn một trăm nhát dao... Mẹ nó khác gì lăng trì không."

"Nghe nói người chết chơi cái đó luôn đấy, tôi đoán có khi ngủ cùng ——"

"Vụ án chưa có phá đâu, mẹ nó mấy người nói bậy bạ gì vậy?!" Biên Bá Hiền giơ chân đá thùng rác văng trúng cửa, âm thanh kim loại va chạm lập tức xua được đám người tung tin đồn.

Mà âm thanh này cũng làm cục phó chú ý, Phác Xán Liệt ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền đứng bên ngoài tâm khí không thuận.

"Cậu ấy muốn xin điều tra cậu, tôi không đồng ý." Cục phó kéo tầm mắt trở về, móc bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho Phác Xán Liệt một điếu, "Nói thế nào thì cậu ấy cũng là người bị hại trong vụ án này, không nên xen vào."

Phác Xán Liệt từ chối khói thuốc, lãnh đạm nói: "Cục phó làm đúng."

Cục phó ngậm thuốc lá, nửa ngày không tìm được bật lửa, cộng thêm vụ án vừa xảy ra đã kéo theo hai cảnh sát, ông nắm tóc sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xưa nay cậu là người bình tĩnh, trả lời xem tại sao lại động dao với Rắn Biển?! Cậu có biết vì sự việc đó mà bây giờ toàn bộ tổ thanh tra đều nghi ngờ cậu không? Còn bản báo cáo này nữa! Tôi muốn nói giúp cậu cũng khó!"

Phác Xán Liệt nhìn bản báo cáo điều tra tâm lý tội phạm của mình, từ sở thích, qua lại trong quá khứ, đến phân tích tâm lý,... không có bất kỳ lời lẽ ôn hòa nào dành cho hắn, chỉ có con chữ in đậm từng trang từng trang đầy lạnh lùng cáo buộc hắn là khác loài, trong tâm có bệnh, không phải người bình thường.

"Thời gian Hắc Mã chết được xác định chắc chắn vào mười hai giờ đêm ba ngày trước, lúc đó cậu đang làm gì?" Cục phó cầm bút lên, bắt đầu thẩm vấn.

"Tôi..." Phác Xán Liệt dừng một chút, cục phó khẩn trương nâng mắt nhìn hắn.

"Mẹ kiếp cậu đừng dọa tôi! Nói nhanh! Làm gì!"

"Một mình."

Nghe hắn trả lời như vậy, cục phó cảm giác đất trời sụp đổ: "Không có ai làm chứng cho cậu sao? Cửa hàng tiện lợi! Trạm xăng! Con mẹ nó một người đi đường cũng được!"

So với cục phó, Phác Xán Liệt hiện tại rất bình tĩnh, ánh mắt hắn không tỏ vẻ kinh hoàng, bình tĩnh đến đáng sợ: "Không có."

"Mắc gì không có? Dm không phải anh một mực đi theo tôi à?! Giống hệt tên biến thái đi theo từ sáng đến tối!" Biên Bá Hiền đẩy cảnh sát canh cửa, không nhịn được xông vào. Cục phó từ trên ghế đứng dậy, biểu tình tức giận: "Ai cho cậu vào đây, đi ra ngoài!"

"Những ngày qua anh ta đều ở đây rồi đưa tôi về nhà, không có thời gian giết người."

"Cảnh sát Biên, cậu nói sai rồi, anh ta có."

Mọi người trong phòng quay đầu, đứng ở cửa là người do tổ thanh tra phái tới trợ giúp điều tra tên Tiêu Lan, cậu ta cầm túi hồ sơ, nét mặt nghiêm nghị.

Công việc thường ngày của tổ thanh tra là giám sát cảnh sát, chuyện lớn nhỏ gì cũng muốn đi theo cắm một chân, Biên Bá Hiền từ lâu đã không muốn để ý đám người này.

Tiếu Lan vênh váo đứng trước mặt Biên Bá Hiền, đưa túi hồ sơ cho y: "Đây là hình ảnh thu được từ camera gần hiện trường vụ án đêm hôm đó, Phác pháp y có đi qua hiện trường."

Biên Bá Hiền mở túi hồ sơ, trong bức ảnh chụp màn hình camera giám sát, một người đàn ông đè thấp mũ bóng chày, bước chân cực nhanh. Bởi vì ảnh chụp lúc nghi phạm đang di chuyển nên nét bị nhòe, tuy nhiên vẫn có thể xác nhận người này chính là Phác Xán Liệt. Chú ý thấy tay Biên Bá Hiền hơi run, Tiêu Lan mở miệng bổ sung: "Chắc hẳn sau khi đưa cậu về nhà anh ta đã tới đó."

Biên Bá Hiền siết chặt túi hồ sơ, muốn phản bác nhưng không biết phải nói cái gì. Y ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hắn hoàn toàn vô cảm, không có lấy nửa điểm muốn giải thích.

Thấy mọi người im lặng trước những bằng chứng, Tiêu Lan tiến lên chống hai tay trên bàn, hỏi Phác Xán Liệt: "Tại sao lại giết người?!"

"Cậu thấy tôi giết người?"

Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, Tiếu Lan nghẹn họng, mất mặt đưa ra thêm một đống chứng cứ: "Không nói tới mấy vết dơ tiền án, anh có sở thích đặc thù giống Hắc Mã, kết quả giám định thi thể cũng khẳng định hung thủ phải có kiến thức y học và sử dụng dao phẫu thuật chuyên nghiệp, vừa hay anh lại là bác sĩ pháp y. Cuối cùng! Điểm quan trọng nhất, những ngày qua anh sớm tối đi theo cảnh sát Biên, mà cậu ta vào nửa tháng trước bị Hắc Mã ——"

"Cảnh sát Tiêu!" Phác Xán Liệt vốn đang bình tĩnh liền lên giọng khi Tiêu Lan nhắc chuyện Biên Bá Hiền, "Nói cả buổi cũng chỉ là cậu suy đoán, có bằng chứng xác thực không?"

"Được, hình như anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tiêu Lan gõ bàn, tức giận bởi thái độ không nóng không lạnh của Phác Xán Liệt. Cậu ta tiếp tục quăng một túi hồ sơ khác xuống bàn, "Đây là ghi chép các cuộc điện thoại đêm đó, ngày xảy ra vụ án anh đã gọi một cuộc điện thoại, sau khi chúng tôi điều tra phát hiện đối phương chính là Hắc Mã! Anh giải thích thế nào?!"

Phòng thẩm vấn yên lặng như tờ, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm chứng cứ không nói được lời nào. Phác Xán Liệt gọi cho Hắc Mã sao? Nếu chứng cứ của Tiêu Lan không sai, vậy Phác Xán Liệt... biết Hắc Mã?

Lý trí Biên Bá Hiền bắt đầu lung lay, đột nhiên y nhận ra mình chẳng hiểu gì về Phác Xán Liệt cả, cứ mỗi lần y nghĩ mình dễ dàng nhìn thấu hắn thì thực tế sẽ có một chậu nước lạnh đổ vào đầu bắt y tỉnh lại.

Có chứng cứ về cuộc điện thoại với Hắc Mã, sắc mặt Phác Xán Liệt bắt đầu khác đi, sự tức giận không thể giải thích được thoáng qua trên mặt hắn lúc này khiến dạ dày Biên Bá Hiền đau dữ dội.

Y đẩy Tiêu Lan sang một bên, tự mình tra hỏi: "Hai người quen nhau?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, thanh âm y run rẩy, trong ánh mắt đều là hoài nghi đối với hắn.

"Không quen."

"Thế còn cuộc gọi kia?"

"Hắn liên lạc với tôi, tôi có đồ ở chỗ hắn muốn lấy về nên phải gọi cho hắn. Tối hôm đó tôi đến lấy đồ." Vì là Biên Bá Hiền đang hỏi, Phác Xán Liệt mới chậm rãi đáp.

Nghe Phác Xán Liệt giải thích với Biên Bá Hiền, Tiêu Lan cười thành tiếng: "Lấy đồ? Lấy cái gì?"

Phác Xán Liệt lần nữa im lặng, không đáng để hắn trả lời, Biên Bá Hiền lo lắng không chịu nổi, đập bàn hét lớn: "Nói! Là cái gì?!"

Tuy nhiên Phác Xán Liệt vẫn quyết tâm không nói nửa chữ. Biên Bá Hiền sắp bị hắn ép điên, nếu hắn không giết người, tại sao không nói? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Hắn thật sự ra tay?

Biên Bá Hiền khó tránh nghĩ tới phương hướng xấu nhất: "Thật sự... là anh sao?"

Y hi vọng Phác Xán Liệt lập tức phản bác rằng hắn không có hoặc đứng dậy mắng tại sao mình nghi ngờ hắn, nhưng chẳng có sự kiện gì xảy ra cả, đối phương vẫn ngồi yên không nói câu nào.

Sự im lặng của hắn khiến y thất vọng, bất luận vì lý do gì đi nữa bọn họ cũng là cảnh sát, là người thuộc phe chính nghĩa, làm sao có thể giết người được chứ? Tức giận cùng với khó hiểu mắc nghẹn trong lòng, y dập cửa bỏ đi.

Cục phó thấy vậy đuổi theo, phòng thẩm vấn chỉ còn lại Tiêu Lan và Phác Xán Liệt.

"Anh giết Hắc Mã vì cảnh sát Biên nhỉ, muốn giúp cậu ta trả thù?" Tiêu Lan ngồi xuống, dùng thái độ tin chắc Phác Xán Liệt là hung thủ, nhướng mày hỏi, "Anh thích cậu ta?"

Sau khi Biên Bá Hiền bỏ đi, Phác Xán Liệt khôi phục vẻ lạnh lùng: "Tôi thích cậu ấy hay không có liên quan đến vụ án sao?"

"Đương nhiên là có liên quan." Tiêu Lan bắt chéo chân, ngón tay chỉ vào báo cáo giám định tâm thần của Phác Xán Liệt trên bàn, "Anh thích cậu ta, thấy cậu ta bị Hắc Mã cưỡng dâm nên mới giết hắn hả giận. Hơn một trăm nhát dao, phương pháp hành hạ rất hợp với những người bệnh như anh."

Tiêu Lan nói chuyện rất không khách khí, ở trong mắt cậu ta, Phác Xán Liệt chính là tên điên có sở thích buồn nôn, cậu ta không muốn làm đồng nghiệp với loại người này.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Tiêu Lan, lắng nghe những gì đối phương tố cáo mình, tuy nhiên trong đầu hắn chỉ toàn là bóng lưng Biên Bá Hiền lúc rời khỏi đây.

Cuộc thẩm vấn diễn ra liên tục 12 giờ, sau đó vì không có chứng cứ xác thực nên việc triệu tập Phác Xán Liệt đành phải kết thúc.

Mệt mỏi ra khỏi cửa, bên ngoài trời đã tối đe, cục cảnh sát hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vài cảnh sát viên trực theo ca của mình.

Phác Xán Liệt vắt áo khoác trên khuỷu tay, bóp mi tâm vài cái. Từ ngày dùng miệng làm giúp Biên Bá Hiền, cơ thể hắn đã không thoải mái, cộng thêm liên tục bị triệu tập tra hỏi, hắn có chút cảm thấy sa sút tinh thần.

Trong cơn gió lạnh, hắn vừa chuẩn bị lấy chìa khóa xe thì phát hiện bóng dáng một người, dưới chân người đó toàn là tàn thuốc, có lẽ đã đợi rất lâu.

"Xong rồi?" Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vứt điếu thuốc đang hút dở, dùng chân đạp tắt đầu thuốc. Chiếc áo khoác đơn bạc dán chặt vào người y, gió lạnh làm gò má y ửng đỏ. Y phủi phủi cho mùi thuốc lá bay đi, liếc mắt để ý Phác Xán Liệt, bước thẳng xuống bậc thềm: "Tôi chưa ăn cơm, cùng ăn đi."

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã là mấy giờ rồi, tại sao y không chịu ăn cơm còn ở đây chờ hắn làm chi không biết.

Biên Bá Hiền không lái xe mình mà đi tới xe Phác Xán Liệt, lạnh đến mức giậm chân: "Nhanh lên, đen mặt cái gì, mở cửa xe!"

Phác Xán Liệt mở khóa từ xa, Biên Bá Hiền kéo cửa chui vào ghế phó lái.

Dọc đường đi hai người đều im lặng, rồi đột nhiên nhớ tới mục đích khởi hành, Biên Bá Hiền mở miệng nói: "Rẽ trái ở ngã tư phía trước, có tiệm mì bán 24 giờ."

Phác Xán Liệt theo hướng dẫn của y lái tới tiệm mì, bước vào tiệm, tính luôn ông chủ thì cũng chỉ có tầm ba bốn người.

Hai người ngồi bàn gần cửa sổ, Phác Xán Liệt gọi giống Biên Bá Hiền phần mì thịt bò.

Tiệm mì này rất nhỏ, ngồi bàn vẫn có thể thấy mặt ông chủ ở sau bếp bận rộn trụng mì. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, y tự nhiên dùng đũa khuấy giấm với sa tế làm nước chấm.

"Sao trễ thế này mới ăn cơm?"

Biên Bá Hiền dừng động tác, hồi lâu đáp: "Vì chờ anh."

Nghe đối phương bảo chờ mình ăn cơm, bao nhiêu mệt mỏi suốt 12 tiếng thẩm vấn của Phác Xán Liệt gần như tiêu tan hết, hắn mỉm cười, cũng học Biên Bá Hiền làm nước chấm: "Như vậy sẽ ăn ngon hơn à? Mì sợi với giấm?"

Nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc học mình cách ăn, Biên Bá Hiền mím môi, do dự nửa ngày vẫn đành phá hỏng không khí: "Bây giờ không có người khác, chỉ có anh và tôi, anh nói thật cho tôi biết người có phải do anh giết không?"

Cánh tay Phác Xán Liệt cứng đờ, thật vất vả mới lấy được chút ít niềm vui thì lại bị sự hoài nghi của Biên Bá Hiền đánh tan thành mây khói.

Giữa lúc yên lặng, ông chủ bưng hai tô mì thịt bò ra, mì sợi mới ra lò khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Phác Xán Liệt thử tránh đề tài, hắn chỉ muốn trân trọng thời gian cùng Biên Bá Hiền dùng bữa, chỉ muốn chuyên tâm ăn tô mì này. Hắn kéo tô mì qua, đổ nước chấm vừa pha xong vào, vừa trộn lên vừa cười hỏi: "Ăn như vậy đúng không?"

Thấy Phác Xán Liệt đánh trống lảng, Biên bá Hiền giật lấy dĩa nước chấm, giữ tay cầm đũa của hắn lại: "Tên khốn nhà anh có giết người hay không?"

Nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt hoàn toàn biến mất, hắn thu tay về, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền. Hóa ra y chờ mình không hẳn là vì muốn cùng mình ăn cơm.

"Ngày đó tôi chẳng qua chỉ đến lấy đồ, không có giết người." Phác Xán Liệt trả lời cực kỳ nghiêm túc, "Mặc dù tên rác rưởi đó chết mười ngàn lần cũng không đáng tiếc, nhưng nếu quả thật do tôi làm, tuyệt đối không chỉ có một trăm nhát dao! Bởi vì hắn ta tổn thương cậu, tôi còn ước mình được phép xé xác hắn làm vật mẫu xét nghiệm kia kìa!"

Giọng Phác Xán Liệt hiếm khi xen lẫn kích động: "Tuy nhiên tôi biết, cậu là cảnh sát, cậu không thích lấy bạo chế bạo, cho nên coi như tôi hận hắn tận xương tủy thì cũng sẽ không làm thế, đây là do tôi tin tưởng cậu. Vậy... cậu có thể tin tưởng lại tôi không? Cậu có còn tin tôi là một cảnh sát không? Hay so với ba năm qua làm việc cùng nhau, cậu càng muốn tin bản báo cáo giám định đó hơn, tin rằng tôi là một tên tâm thần?!"

"Tôi..."

"Nếu như cậu vừa bắt đầu đã nghi ngờ tôi, dù tôi có giải thích nhiều hơn đi nữa, liệu còn có ích sao?" Phác Xán Liệt đặt đũa xuống, trút hết những điều khó chịu trong lòng.

Biên Bá Hiền nghe hắn nói xong liền cảm thấy áy náy, ngực trái nhói đau đồng thời cũng rất uất ức: "Mẹ nó anh không nói rõ làm sao tôi biết, anh nói anh đi lấy đồ, hỏi cái gì thì không chịu trả lời, không nghi ngờ mới là lạ!"

Quả nhiên, nhắc tới đây Phác Xán Liệt lại trầm mặc. Bữa ăn này thật sự không thể nuốt trôi, Biên Bá Hiền không nhịn được, đứng dậy kéo Phác Xán Liệt ra khỏi tiệm mì. Hai người bọn họ đứng trên đường vắng, bị gió thổi lạnh đến nỗi tâm can rối loạn.

"Rốt cuộc đi lấy cái gì, không nói rõ thì khỏi ăn!" Biên Bá Hiền không hiểu nổi tại sao Phác Xán Liệt cương quyết muốn che giấu, còn thứ gì quan trọng hơn cái danh tội phạm giết người đang đổ lên đầu mình sao?

Hai người cứ thế giằng co rất lâu trong đêm rét.

"Thẻ nhớ."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn không lay chuyển được Biên Bá Hiền, không nhẫn tâm để y đói bụng đứng giữa trời gió lạnh, hắn quyết định nói ra.

Nhận được đáp án từ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu mày: "Thẻ nhớ? Trong thẻ nhớ có gì?"

Phác Xán Liệt nhìn vành tai Biên Bá Hiền đỏ bừng vì lạnh, muốn vươn tay tới ủ ấm nhưng biết đối phương nhất định sẽ tránh né nên thôi: "... Video của cậu."

Biên Bá Hiền ngây người tại chỗ, mãi vẫn không nói được câu nào.

"Một tuần trước tôi nhận được email nặc danh, trong mail là đoạn video mười mấy giây của cậu hôm xảy ra chuyện, tên gửi mail nói không muốn video bị lan truyền thì đưa tiền lấy về, ngày Hắc Mã chết, tôi quả thật có tìm hắn để mua lại video. Người mà camera giám sát thu được đúng là tôi, tuy nhiên lúc tôi đi người vẫn còn sống, tôi không giết hắn."

Toàn thân Biên Bá Hiền run lên, không rõ vì lạnh hay vì tác động khác, y sững sờ hỏi: "Tại... tại sao không báo cảnh sát, rõ ràng đã có cơ hội bắt hắn kia mà."

"Nói vậy thì video cũng phải nộp lên cục, tôi không muốn cái thẻ nhớ đó trở thành bằng chứng công khai trước tòa."

Biên Bá Hiền cảm thấy mắt mình cay cay, y hi vọng là do gió thổi rát mắt, thế nhưng chính y cũng không có biện pháp lừa gạt mình.

Không ngờ đêm đó Hắc Mã còn quay video, càng không ngờ Phác Xán Liệt sẽ vì mình... mà không quan tâm người khác hiểu lầm là tội phạm giết người.

Còn mình thì sao? Đứng ở đây chỉ trích anh ta, liên tục hành hạ anh ta...

Thấy sắc mặt Biên Bá Hiền tái nhợt, Phác Xán Liệt do dự mấy phen cuối cùng thận trọng áp hai bàn tay lên gò má y, cho là vì đêm khuya đi, chẳng hiểu sao giọng hắn dịu dàng hơn bình thường:

"Đừng lo lắng, tôi đã lấy thẻ nhớ về rồi, cũng xác nhận không bị sao lưu, không còn bất cứ thứ gì có thể làm cậu tổn thương được cả."

Thanh âm tựa như một cái ôm ấm áp, chỉ ở bên tai lại khiến bản thân cảm thấy thật an toàn. Chính giờ khắc này, Biên Bá Hiền rất muốn hiểu thêm về Phác Xán Liệt, cũng muốn biết tại sao bản báo cáo giám định kia đánh giá một người như hắn là nghi phạm giết người.

Đang suy nghĩ, Phác Xán Liệt nắm tay y quay trở vào tiệm mì, ông chủ giúp hai người hâm nóng hai tô mì sợi, lúc bưng ra mùi thơm và hơi nóng lại bay lên nghi ngút.

Biên Bá Hiền cúi đầu trộn mì, điện thoại di động kêu mấy tiếng ting ting, tất cả tin nhắn đều là của Tống Văn Lệ. Bà hỏi y đang ở đâu, khi nào về nhà, ăn cơm chưa...

Biên Bá Hiền trả lời từng tin nhắn một, cho đến khi có một tin nhắn mới gửi đến với nội dung là ngày mai Từ Gia sẽ đến nhà chơi.

Cách màn hình điện thoại vẫn có thể thấy được vẻ mặt mẹ hào hứng ra sao, Biên Bá Hiền chưa trả lời tin nhắn này, cúi đầu cặm cụi ăn.

Phác Xán Liệt phía đối diện quan sát y, điện thoại của hắn cũng liên tục nhận tin nhắn triệu tập vào sáng mai để tiếp tục phối hợp điều tra, chẳng qua hắn để điện thoại ở chế độ im lặng, không đổ chuông ồn ào như y.

Hắn tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, đột nhiên nhớ tới thứ đã mua ở khu chợ đồ cũ. Nhìn Biên Bá Hiền buồn buồn, cảm thấy bây giờ tặng là thời điểm tốt nhất, biết đâu sẽ khiến y vui vẻ một chút.

Biên Bá Hiền không có tinh thần gạt gạt tô mì, ngẩng đầu lên liền thấy một ông thần tài lùn lùn mập mập đang hướng phía y mỉm cười.

Tay nghề thợ không cao, thậm chí râu ông thần tài còn vẽ lệch.

Nhưng y nhớ đây là món đồ ngày hôm đó mình rất muốn mua.

"Cho cậu." Phác Xán Liệt đặt ông thần tài xuống cạnh tô mì Biên Bá Hiền, "Chúc cậu nhanh chóng phát tài, kiếm tiền cưới vợ.

Biên Bá Hiền bị hắn chọc cười, mà cười xong lại cảm giác thâm tâm ê ẩm.

Ngày mai Từ Gia đến nhà đoán chừng là để gặp mẹ, đã gặp trưởng bối rồi, chuyện cưới gả e rằng không sớm thì muộn thôi. Y lấy tay vuốt vuốt mặt ông thần tài, bởi vì chất liệu không tốt, sờ nhẹ một cái đã muốn gãy.

"An Kỳ vẫn còn ở nhà anh à?"

Phác Xán Liệt có hơi sửng sốt, không hiểu lý do Biên Bá Hiền nhắc tới An Kỳ.

"Mấy ngày trước đã đi rồi, tôi tìm một phòng trọ an toàn cho cậu ấy."

"Ừ..." Biên Bá Hiền gật đầu, vẫn táy máy với ông thần tài Phác Xán Liệt tặng.

"Đừng chơi nữa, ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cậu về." Vốn tặng quà cho y là để y vui vẻ, nhưng xem ra không hiệu quả lắm, Phác Xán Liệt đành phải cầm ông thần tài đặt qua một bên.

Ánh mắt Biên Bá Hiền đuổi theo ông thần tài bị Phác Xán Liệt lấy đi, y khẽ thở dài, cũng không ăn thêm phần mì còn thừa, tựa như đang suy tư vấn đề gì cao thâm khó lường lắm. Chờ bản thân có được đáp án, y chỉnh đốn tinh thần nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Tối nay tôi ở nhà anh được không?"

Phác Xán Liệt ngây người, nửa ngày mới hỏi ra hai chữ: "Sao thế?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, y không làm sao cả, y chỉ nghĩ đến những chuyện mình đã hiểu lầm hắn, nghĩ đến mấy lời ngày trước nói với hắn, nghĩ đến tin nhắn của Tống Văn Lệ, nghĩ đến ngày mai phải gặp Từ Gia...

"Tôi không muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro