Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết quan hệ của Phác Xán Liệt và Phác Chính An, cả ngày Tống Văn Lệ đều nơm nớp lo sợ, trông gà hóa cuốc, liên tục thúc giục Biên Bá Hiền mau tính chuyện hôn sự với Từ Gia. Mỗi khi hỏi tại sao thì bà lại ấp úng, tựa như có nỗi niềm khó bày tỏ.

Phải nói thế nào với con trai đây? Nói bà bắt gặp chồng mình bị người đàn ông khác cưỡng hôn à? Không, bà không mở miệng được.

Phía Từ Gia cũng vậy, mấy ngày nay cứ đánh mấy cuộc gọi bảo muốn đi thử áo cưới, rốt cuộc mọi người đang gấp vì cái gì? Thật chẳng tài nào hiểu nổi.

Trốn được một lần đâu thể trốn cả đời, như hôm nay Biên Bá Hiền vừa tan làm liền bị Tống Văn Lệ chặn ở cửa nói đưa y đến tiệm áo cưới, Từ Gia đang đợi.

Tiệm áo cưới khá sang trọng, nhân viên phục vụ rất lịch sự và nhiệt tình, chọn vài bộ váy thích hợp cho Từ Gia xong lại mang ra vài bộ âu phục: "Chú rể cũng thử luôn ạ?"

Tống Văn Lệ đẩy con trai đi thử đồ, Biên Bá Hiền thật sự không có tâm trạng, khoát tay nói: "Con không thử đâu."

Trong lòng y hiện tại chỉ bận tâm về vụ án Hắc Mã, những ngày vừa qua tổ thanh tra càng ngày càng chăm chỉ điều tra Phác Xán Liệt, thay đổi câu hỏi đơn giản thành điều tra chi tiết, manh mối không có lợi, nhiều ngày rồi y không nhìn thấy người.

Từ Gia thay một bộ áo cưới lộ vai, váy được thiết kế xếp tầng từng lớp lụa mỏng, bắt sáng trông rất đẹp mắt.

Tống Văn Lệ không ngừng khen ngợi, lấy điện thoại ra chụp ảnh con dâu, mà Biên Bá Hiền nhìn Từ Gia, áo cưới đẹp đấy, người đẹp đấy, nhưng sao không thể làm lòng y gợn lên một ngọn sóng nào.

"Đẹp lắm." Y khách sáo tán dương, cũng là câu duy nhất có thể nói. Từ Gia bước về phía tấm gương, nét mặt tràn đầy rạng rỡ. Nhân viên phục vụ liên tục câu điểm khách hàng, nói Biên Bá Hiền thật có phúc khi lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy.

Biên Bá Hiền thừa nhận Từ Gia rất đẹp, nếu là lúc trước, y chắc chắn sẽ ngắm cô lâu hơn, có cảm xúc hơn. Chỉ tiếc hôm nay người con gái xinh đẹp thế này thay áo cưới trước mặt mình, gánh nặng y mang còn nhiều gấp ngàn lần niềm vui sướng.

Vì muốn làm người bình thường, y kết hôn với Từ Gia liệu có đúng hay không?

Nghĩ lại thì, một thằng đàn ông sắp ba mươi, kết hôn thành gia... Có lỗi gì sao?

Y không tìm ra được câu trả lời chính xác, chuyện cùng Từ Gia kết hôn cũng không đủ kiên định như trước nữa. Sự dao động của y, ngoài vụ án chưa sáng tỏ ra, còn bởi do một người...

Giữa cơn loạn tưởng, Từ Gia đã thay xong bộ thứ hai. Phần váy của bộ này có trang trí thêm những tua bướm, chỉ cần chuyển động nhẹ nhàng sẽ cảm giác như tiên nữ ở chốn thần tiên. Từ Gia đang hạnh phúc ngắm bản thân trong gương, chuông điện thoại đột nhiên vang lên một hồi dài, nhìn tên người gọi tới, cô khẽ nhíu mày.

Không kịp thay áo cưới, Từ Gia xách váy vừa dày vừa nặng, cầm điện thoại nói xin lỗi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Từ Gia đi vào phòng thay đồ, cánh cửa chưa kịp đóng chặt, không biết là đang nói chuyện với ai, biểu tình trông có vẻ rất lo lắng.

Từ Gia là một cô gái tốt, mình lại che giấu chuyện liên quan tới Phác Xán Liệt, như vậy đối với em ấy có phải rất không công bằng không?

Biên Bá Hiền rơi vào trầm ngâm cùng sự áy náy.

Phát hiện con trai không vui, Tống Văn Lệ bước qua ngồi cạnh, nắm tay Biên Bá Hiền, đau lòng nói: "Mẹ một mực ép con kết hôn có phải khiến con mệt mỏi lắm không?"

Quả thật như vậy, nhưng Biên Bá Hiền làm sao có thể nói ra, y nắm ngược lại tay Tống Văn Lệ, không trả lời.

Tống Văn Lệ biết mình hối thúc quá mức, mà bà còn cách nào khác đâu, bà sợ: "Con trai, đừng trách mẹ, mẹ chỉ muốn con sớm thành gia, sớm sống cuộc đời an ổn thôi."

Biên Bá Hiền hiểu chứ, nếu y không hiểu cho phần khổ tâm này của mẹ thì y đã sớm tự do phóng khoáng làm bậy rồi. Chẳng qua y chỉ không hiểu nổi tại sao mẹ lại thay đổi thái độ với Phác Xán Liệt. Y buông tay mẹ, hỏi lý do.

Tống Văn Lệ như cũ không mở miệng, môi run run, ánh mắt vừa có hận vừa có trách. Biên Bá Hiền chưa từng thấy mẹ mình thế này, không thể làm gì khác hơn ngoài từ bỏ: "Khi nào mẹ muốn nói hãy nói, nhưng bất kể chuyện gì đi nữa mẹ cũng không nên như vậy với Phác Xán Liệt, anh ta là đồng nghiệp của con, đối xử với con... rất tốt."

"Tốt cái gì! Đều là gạt người!" Tống Văn Lệ không nghe nổi chữ Phác, bà đẩy con trai mình một cái, giọng nóng nảy, "Không cần hắn đối xử tốt với con, chờ Từ Gia vào cửa, cứ để vợ con chăm sóc con là được."

Biên Bá Hiền nhận ra mẹ không thích Phác Xán Liệt, lo lắng bà biết chuyện của mình và hắn, cẩn thận dò xét, kết quả lại phát hiện mẹ thật sự không hề biết gì.

Vậy rốt cuộc tại sao phải phản ứng như thế? Đột nhiên nghĩ đến Phác Chính An, đang định hỏi tiếp thì Từ Gia nghe điện thoại xong quay trở lại.

Cuộc điện thoại kia có vẻ khiến tâm trạng Từ Gia không tốt, hồi sau liên tục thử mấy bộ quần áo cũng không hứng thú gì, cuối cùng cô chọn đại một bộ, đặt cọc tiền, nói mình mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền lái xe đưa mẹ về nhà trước rồi mới tới lượt Từ Gia, thời điểm xuống xe sắc mặt Từ Gia vẫn chưa ổn, tái nhợt thiếu sức sống.

Xử lý xong chuyện nhà, Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm, quyết định trở về cục làm thêm ít việc.

Trời sắp sang đông, đường phố ít người, ngay cả hàng cây cũng trơ trụi. Biên Bá Hiền rùng mình mấy lần, thật sự không thích thời tiết vừa khô vừa lạnh này cho lắm.

Lái xe qua hai ngã tư, Biên Bá Hiền nhận được điện thoại của Tiêu Lan.

"Cảnh sát Biên đúng không? Mời cậu lập tức tới đây một chuyến."

Tiêu Lan nói một câu ngắn gọn, giọng điệu nghiêm túc khiến y chợt có dự cảm không lành.

"Chuyện gì?"

"Chúng tôi điều tra được hồ sơ các cuộc gọi của Phác pháp y, đồng thời sau khi khám xét văn phòng và nhà của anh ta, phát hiện vài thứ liên quan đến cậu... có cả ba cậu."

"Ba tôi?" Biên Bá Hiền đánh tay lái, theo bản năng đạp ga, "Các người lấy quyền gì lục soát nhà người ta hả?"

Đầu dây bên kia yên lặng chốc lát rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã chính thức liệt Phác Xán Liệt vào hàng nghi phạm, lập tức điều tra."

Tay cầm vô lăng cứng đờ, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đâm xe vào ven đường.

"Bằng không cậu nhanh chân đến đây đi, chuyện của ba cậu..." Tiếu Lan muốn nói lại thôi, cơ bản chưa sắp xếp được nên nói thế nào.

Biên Bá Hiền cúp điện thoại, chạy tới cục với tốc độ cực nhanh, vừa vào phòng họp, cục trưởng cục phó đều đang ở đây, có cả Tiêu Lan cùng mấy đồng nghiệp bên tổ trọng án, ngồi trong góc là Đường Lệ Lệ.

Bầu không khí vô cùng u ám, thấy y đi vào, mọi người càng nặng nề tâm sự, yên lặng trầm ngâm.

"Xảy ra chuyện gì, Phác Xán Liệt đâu?"

Sắc mặt Biên Bá Hiền đông cứng, gọi y tới, tại sao không ai nói lời nào? Ngước mắt nhìn tên Tiêu Lan một mực gây phiền toái, giờ phút này cậu ta cũng chỉ im lặng.

"Nói!"

Y có chút gấp gáp, đập tay thật mạnh xuống bàn.

"Đây là bản ghi âm cuộc gọi của Phác pháp y mà chúng tôi điều tra được." Tiêu Lan đứng dậy đẩy điện thoại di động qua, "Cậu... nghe thử file ngày 10 tháng 9 và ngày 4 tháng 11 đi..."

Với tất cả ánh mắt soi mói mọi người hướng về phía mình, Biên Bá Hiền cầm lấy điện thoại di động, vừa định nhấn nút phát, Tiêu Lan ngăn lại đưa tai nghe cho y, ý không cần công khai.

Biên Bá Hiền trợn mắt với cậu ta, nghĩ thầm còn giả bộ cái chó gì, nhìn sắc mặt mấy người trong phòng xem, rõ ràng đã nghe qua cả rồi.

Vậy nên y trực tiếp cho phát loa ngoài, bản ghi âm là cuộc đối thoại của Phác Chính An và Phác Xán Liệt, âm thanh chói tai vang khắp căn phòng.

[Sau vụ nổ là ta đưa cậu ấy đi, ta giữ cậu ấy lại một tháng... Nhưng sau đó người lại trốn mất, sống hay chết ta cũng không biết.]

[Ông cưỡng ép ông ấy sao?]

[Nếu con đã biết, có cần thiết hỏi ta nữa không?]

[Ta biết, chỉ cần con muốn, con có thể tố cáo ta bất cứ lúc nào, nhưng con không nỡ tống ta vào tù đâu nhỉ, bởi vì con là con trai ngoan của ba...]

Biên Bá Hiền cầm điện thoại run rẩy, đoạn ghi âm này giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực, róc thịt moi tim, khiến y đau đớn kịch liệt, tay chân lạnh băng, cả người cứng đờ.

Y nhớ lại Phác Xán Liệt có lần nói với mình hắn "Không biết", có lần dịu dàng khuyên mình "Đừng lãng phí thời gian tìm ba nữa"...

Thì ra cái gì hắn cũng biết.

Thì ra hắn đang cố bao che.

Thì ra vì bảo vệ Phác Chính An nên hắn mới tự nhủ một cách đồng cảm rằng: Đừng lãng phí sức lực, nhìn về phía trước đi.

Bản ghi âm kết thúc, bầu không khí âm u trong phòng họp càng nồng đậm. Tiêu Lan cũng không cay nghiệt như trước đây, cậu ta đồng cảm nhìn Biên Bá Hiền, nói: "Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra dựa theo cuộc đối thoại trong bản ghi âm, xác nhận nội dung trên là thật. Sau khi vụ nổ xảy ra, ba cậu... quả thật bị Phác Chính An giam cầm hơn một tháng."

Hô hấp của Biên Bá Hiền thoáng đình trệ, căn bản không tiếp thu kịp lời của Tiêu Lan. Y giống như tượng gỗ bị người ta đục khoét, hoang mang lặp lại: "Cậu nói... giam cầm?"

"Ừ, giam cầm." Tiêu Lan khẳng định đồng thời giải thích thêm về định nghĩa giam cầm này, "Là nhốt người phi pháp, hạn chế quyền tự do cá nhân."

Biên Bá Hiền nắm chặt quyền, cho dù tin tức có thể chết người, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh: "Bằng chứng, tôi muốn cậu đưa bằng chứng ra đây."

Biết Biên Bá Hiền không dễ gì chịu tin, quan hệ giữa y với Phác pháp y thân thiết thế nào mọi người ở đây đều quá rõ, đột nhiên được thông báo người ba mất tích của mình là do ba của bạn tốt giam cầm, bất kể là ai cũng sẽ chịu đả kích trầm trọng thôi.

Tiêu Lan liếc nhìn Đường Lệ Lệ, Đường Lệ Lệ cầm túi hồ sơ tới, bên trong là những tập ảnh đánh số thứ tự. Đưa một tập có gắn dòng "Phòng làm việc" cho Biên Bá Hiền, Đường Lệ Lệ nói: "Thứ này được phát hiện ở phòng tối trong phòng giải phẫu, bắt đầu từ ba năm trước, Phác pháp y vẫn luôn... chụp lén anh."

Biên Bá Hiền nhận lấy, trên một trăm bức ảnh chụp mình, có thời điểm ra ngoài tra án, có thời điểm trực cục... Xuân hạ thu đông, đủ kiểu đủ góc. Y khó khăn hít thở, nói không nên lời.

"Còn đây là số ảnh tìm thấy ở nhà anh ta. Phác Chính An được xác định có khuynh hướng ngược đãi, từng có quan hệ bất chính với rất nhiều người đàn ông. Lúc ông ta thực hiện hành vi, Phác Xán Liệt đã ở bên cạnh chụp hình cho ông ta, tất cả những thứ này chính là chứng cứ."

Hàng tá bức ảnh trượt trên bàn như thác nước, hết thảy đều là trói và quất roi, xa lạ... lại quen thuộc.

Biên Bá Hiền run rẩy nhìn từng bức ảnh, cuối cùng kinh hãi tột độ khi phát hiện trong đám người kia có một khuôn mặt đã lâu rồi y không gặp ——— là ba y.

Trong ảnh, Biên Thành Hải bị trói trên giường, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối. Bởi vì người đó là ba mình, người ba mất tích một cách khó hiểu sau vụ nổ hai mươi mấy năm trước, Biên Bá Hiền suốt thời gian qua từ cố gắng đến mệt mỏi muốn buông bỏ rồi lại tiếp tục ôm hi vọng chỉ vì muốn tìm ra chút tin tức về ba, ai ngờ được ông trời trêu ngươi như vậy, bắt y đối mặt với tình cảnh này, ép y chỉ còn một bước nữa thôi là sụp đổ. Đợi thật lâu, Biên Bá Hiền gần như không đủ hơi sức mở miệng hỏi: "Phác Xán Liệt... chụp sao?"

"Chúng tôi hoài nghi anh ta bị Phác Chính An ảnh hưởng, trở thành đồng phạm giam cầm người khác. Tuy nhiên có thể thấy rằng lúc ấy anh ta là vị thành niên, hơn nữa vụ án mất tích của ba cậu đã qua thời gian tố tụng, bây giờ không thể truy cứu trách nhiệm." Tiêu Lan suy luận rõ ràng, nói tiếp, "Lần này có thể liệt anh ta vào đối tượng nghi phạm là nhờ những chứng cứ này. Báo cáo phân tích của chúng tôi không có vấn đề, anh ta thật sự có xu hướng ngược đãi nghiêm trọng, cũng là nghi phạm hàng đầu giết chết Hắc Mã."

Lời Tiêu Lan nói từ lâu đã không lọt tai Biên Bá Hiền, y nhìn mặt bàn đầy hình, cả người như ở trong mơ.

Phác Xán Liệt và Phác Chính An liên thủ che giấu tin tức ba mình, chuyện này khiến từ tận đáy lòng y dâng lên một cảm giác chán ghét vì bị lừa dối.

Thế nhưng đả kích chí mạng vẫn chưa kết thúc, Tiêu Lan cầm bản báo cáo từ tay cục phó, tiếp tục đâm dao về phía Biên Bá Hiền: "Căn cứ theo những gì có được, chúng tôi đã kiểm tra lại số người mất tích vào hai mươi bốn năm trước, mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, tuy nhiên đối chiếu các điều kiện đầy đủ, trong số những người được nhân chứng báo nhìn thấy tự tử ở bờ biển... rất có thể chính là ba cậu, Biên Thành Hải."

Biên Bá Hiền không nói gì, mà bàn tay siết chặt bức ảnh lại bán đứng y, cả trái tim núp trong ngực trái cũng đang đập dồn dập.

"Ý của cậu là..."

"Ý của tôi là... Biên Thành Hải rất có thể đã chết."

Cục phó, cục trưởng và tất cả mọi người đều cúi đầu, họ không biết nên đối diện Biên Bá Hiền thế nào mới giảm bớt tổn thương cho y. Ai cũng biết y tìm ba mình nhiều năm rồi, hôm nay kết quả lại thành ra như vậy...

Đường Lệ Lệ ngồi một bên không dám lên tiếng, tùy ý liếc nhìn những bức ảnh Phác Xán Liệt chụp lén Biên Bá Hiền. Mặc dù hành động nghe qua thật khiến người ta rợn tóc gáy, có điều không thể không nói Phác Xán Liệt chụp Biên Bá Hiền rất đẹp, so với biến thái, cô ngược lại cảm thấy nó chứa đựng tình cảm nhiều hơn.

Không khí nặng nề trong phòng họp bị thanh âm trầm khàn của Biên Bá Hiền phá vỡ:

"Phác Xán Liệt đâu?"

"Phòng thẩm vấn." Tiêu Lan lo lắng Biên Bá Hiền không chấp nhận nổi, vội vàng giữ tay y, "Cậu muốn làm gì?"

Biên Bá Hiền hất Tiêu Lan ra, cầm tập ảnh trên bàn lên, xoay người hướng đến phòng thẩm vấn. Thấy y kích động rời đi, cục phó ngoắc tay, toàn bộ đội viên tổ trọng án lập tức hội ý, kế đó đứng dậy đuổi theo.

Từ phòng họp đến phòng thẩm vấn không tới 200 mét, vậy mà Biên Bá Hiền lại cảm giác mình đang đi trên một cây cầu ván không có điểm cuối cùng.

Hai bên cây cầu là sự thật tàn nhẫn, xa xa phía trước là người y không muốn nhìn thấy nhất.

Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, đập vào tường phát ra âm thanh chói tai. Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Biên Bá Hiền, hắn không bị còng tay, chỉ ngồi trên ghế và có cảnh sát trông chừng bên cạnh.

Xem ra giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa, quả bom trong ngực cuối cùng cũng đếm đến giây cuối cùng.

Bọn họ sắp tan xương nát thịt.

Biên Bá Hiền ném toàn hộ bức ảnh trong tay, tựa như cơn mưa đá tàn khốc nện xuống, cuốn Phác Xán Liệt vào vòng xoáy của trận mưa này.

Những bức ảnh rơi trên mặt đất, rơi trên bàn, rơi trên đùi Phác Xán Liệt...

Ký ức kẹt trong tâm trí bị ép nhớ lại, hệt một con cá mắc cạn thiếu thốn oxy, thật ngột ngạt, thật tuyệt vọng.

"Những bức ảnh này... đều do anh chụp sao?" Biên Bá Hiền run rẩy hỏi, thanh âm lạnh băng, vô hồn.

Phác Xán Liệt nhặt bức ảnh rơi trên đùi mình, đó là bức ảnh chụp lén lúc Biên Bá Hiền đang tra hỏi phạm nhân.

Bởi vì những chuyện đã phải trải qua khi còn nhỏ, hắn rất sợ chụp hình, chán ghét chụp hình, nhưng cũng vì vậy mới hình thành thói quen. Thuở bé, Phác Chính An không dạy hắn biết thế nào là yêu, chỉ nhào nặn tuổi thơ của hắn bằng cách chiếm hữu tàn bạo, hắn theo thói quen ấy, yêu Biên Bá Hiền, không tự kiềm chế được nhấn nút chụp.

Chứng cứ đều ở đây rồi, hắn không có tư cách giấu giếm nữa

"Ừ."

Chính tai nghe được Phác Xán Liệt thừa nhận, chẳng qua chỉ đơn giản một chữ, vậy mà mạnh mẽ đánh sập thần kinh Biên Bá Hiền.

Y nắm cổ áo xốc Phác Xán Liệt lên, dùng sức đẩy hắn vào tường. Cảnh sát trông chừng xông lên ngăn lại, Biên Bá Hiền rút súng bảo cậu cút.

"Cảnh sát Biên, anh bình tĩnh! Bỏ súng xuống đi!"

"Đi ra ngoài! Đây là chuyện của tôi và hắn ta." Biên Bá Hiền cầm súng, giọng điệu lạnh lùng, có vẻ vẫn còn giữ được lý trí. Tiêu Lan dẫn người tới thấy cục diện này, nhướng mắt tỏ ý cậu cảnh sát kia cứ ra ngoài trước.

Trong đáy mắt Biên Bá Hiền giờ đây là nỗi thất vọng sâu tận xương tủy...

Phác Xán Liệt biết...

"Nhìn tôi như một tên ngốc tìm kiếm ba mình khắp nơi, có phải anh cảm thấy rất buồn cười không?"

"Ha... Bảo sao khuyên tôi đừng tìm nữa, đã sớm biết ông ấy chết mẹ nó trong tay ba anh rồi mà, tôi làm sao tìm được chứ." Biên Bá Hiền bật cười thành tiếng, cảm thấy những năm qua mình sống giống hệt một trò hề.

"Ba tôi không giết ông ấy..."

"Không phải ông ta thì là ai!" Biên Bá Hiền nắm cổ áo Phác Xán Liệt ép hắn đến bức tường lần nữa, xương sống đập vào tường gạch, âm thanh phát ra đủ biết rất đau, "Cưỡng bức! Giam cầm! Đ*t mẹ không phải anh đã chụp được hết sao!"

Phác Xán Liệt muốn mở miệng giải thích, nhưng hắn phát hiện mình không thể nói được gì cả, trong tay Biên Bá Hiền có chứng cứ, sự thật là sự thật, hắn không còn đường sống để lui về.

Mọi người vẫn đứng ở ngoài cửa trố mắt nhìn nhau không dám lên tiếng, thẳng đến khi có một vị trung niên mặc âu phục mang giày da xách túi gấp gáp chạy tới.

Thấy người muốn lao vào phòng thẩm vấn, Tiêu Lan ngăn lại: "Ngài là ai?"

Người đàn ông trung niên nhìn tình huống bên trong, sau khi điều chỉnh hô hấp, anh lịch thiệp rút danh thiếp ra: "Tôi là Lâm Thâm, bác sĩ tâm lý của Phác Xán Liệt."

Tiêu Lan nhíu mày: "Bác sĩ tâm lý?"

Lâm Thâm mặc dù đang rất sốt ruột, tuy nhiên vẫn lễ độ giải thích: "Vâng, tôi đã theo dõi điều trị cho cậu ấy hơn hai mươi năm qua, những năm gần đây không liên lạc nhiều, cũng chỉ mới nhận được điện thoại của cậu ấy nên vội vàng về nước."

Tiêu Lan nhìn danh thiếp của Lâm Thâm, cố vấn tâm lý làm việc tại Mỹ, đã theo dõi điều trị cho Phác Xán Liệt từ hai mươi năm trước... Vậy khi đó Phác Xán Liệt chỉ mới mấy tuổi...

"Xin lỗi, tôi có thể vào không?"

"Có thể có thể, nhưng mà tình huống bên trong hơi phức tạp."

Lâm Thâm theo hướng tay Tiêu Lan nhìn Biên Bá Hiền trong phòng.

"Cậu ấy là cảnh sát Biên đúng không?" Lâm Thâm dò xét.

"Anh biết cậu ta?"

"Tôi biết chứ." Lâm Thâm suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Phác tiên sinh đã từng nhắc qua với tôi."

Tiêu Lan rất muốn biết tại sao Phác Xán Liệt lại mời bác sĩ tâm lý tới, có điều chuyện này dính tới quyền riêng tư, cậu ta không có quyền hỏi, Lâm Thâm tất nhiên cũng sẽ không trả lời.

Được cho phép, Lâm Thâm bước vào, đóng cửa, cẩn thận tới gần hai người họ.

Hơn hai mươi năm trước Lâm Thâm mới tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên chính thức trở thành bác sĩ tâm lý đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Cậu bé ấy vừa chừng bảy tuổi, một mình chạy tới phòng khám.

Đến tận hôm nay anh vẫn không quên được ánh mắt Phác Xán Liệt khi đó, lạnh lẽo, chết lặng, nhưng sâu nhất trong con ngươi, khắp nơi đều là cầu cứu.

Từ đó về sau anh một mực giúp hắn xoa dịu tâm lý, trấn an tuổi thơ cũng như sở thích đặc biệt của hắn.

Ba năm trước, cuộc nói chuyện giữa bọn họ thường xuyên xuất hiện cái tên Biên Bá Hiền. Và rồi vào một buổi chiều nắng ấm, Phác Xán Liệt cười rộ lên, nói bọn họ có lẽ không cần gặp nhau nữa.

Sau đó bọn họ quả thật rất hiếm khi liên lạc, Lâm Thâm đối với chuyện này vô cùng vui vẻ yên tâm. Ai biết được sáng hôm qua anh đột nhiên nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, hắn nói hắn muốn gặp mặt anh.

Anh nhanh chóng sắp xếp công việc, mua vé máy bay, chờ máy bay hạ cánh lập tức bắt xe chạy tới đây thì thấy hắn bị người ta nắm cổ áo hệt như bao cát không có khả năng đánh trả.

"Tại sao không nói! Tại sao anh lại có thể trơ mắt nhìn ba tôi thống khổ như vậy hả?!" Khóe mắt Biên Bá Hiền đỏ bừng, thật sự không dám nghĩ đến những chuyện ba mình phải chịu.

Lâm Thâm làm bác sĩ tâm lý cho Phác Xán Liệt hơn hai mươi năm, anh đương nhiên sẽ đứng ở lập trường của Phác Xán Liệt, thấy Biên Bá Hiền điên loạn, anh xông lên kéo người ra.

"Vị tiên sinh này, khi đó cậu ấy chỉ mới bảy tuổi, là một đứa bé, cậu muốn cậu ấy phải làm thế nào!"

"Khi đó là một đứa bé, vậy bây giờ thì sao?! Hiện tại cũng có chịu nói không!!" Biên Bá Hiền không kịp hỏi thân phận Lâm Thâm, tiếp tục mắng.

Phác Xán Liệt bất lực mở miệng: "Ông ấy là ba tôi..."

Rầm!

Một quyền này Biên Bá Hiền đập xuống bàn, hoàn toàn không chút nương tay: "Cho nên anh giống hệt ông ta vậy!"

"Biên Bá Hiền, cậu đừng quá đáng!" Lâm Thâm không nhìn nổi, đẩy y một cái, "Cảm thấy chán ghét thì ra ngoài đi, đừng đâm dao vào tim cậu ấy nữa!"

"Đâm dao vào tim? Phác Xán Liệt có tim sao? Ở đâu? Tôi đến đó đâm! Nhìn tôi và ba tôi bị các người đùa giỡn thú vị lắm chứ gì?!"

Nước mắt Biên Bá Hiền rơi xuống, Lâm Thâm còn muốn tranh cãi, mà Phác Xán Liệt lại ngăn anh. Hắn chậm rãi bước tới gần Biên Bá Hiền, sắc mặt tái nhợt.

Trầm mặc thật lâu, hắn phát hiện mình đã cùng đường rồi, chỉ còn biết giãy giụa với chút hi vọng mong manh...

Hắn khó nhọc cất tiếng:

"Tin tưởng tôi, được không?"

Tiếc thay, đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhạt.

"Lần đầu tiên anh bảo tôi tin tưởng anh, tôi tin, kết quả là tôi bị trói như những người trong đống ảnh này, phối hợp cùng sở thích biến thái của anh."

Biên Bá Hiền đang cười, nhưng mang theo nức nở.

"Lần thứ hai anh lại bảo tôi tin tưởng anh, tôi vẫn tin, anh nói với tôi anh không thích chụp hình, anh không biết tin tức của ba tôi, những phân tích trong báo cáo kia không phải sự thật..."

Y vừa nói, vừa cảm nhận tim mình tan vỡ.

"Lần này là lần thứ ba... anh nói tôi phải tin tưởng anh, anh muốn tôi tin cái gì ở anh đây? Tin rằng anh không làm gì cả, không tổn thương ba tôi ư? Dỗ tôi quên nó đi, giống như kẻ ngu tiếp tục chấp nhận anh sao? Lúc anh bao che cho ba anh, anh có nghĩ tới ngày hôm nay không? Có nghĩ tới ba tôi sẽ tự tử vì sở thích bẩn thỉu xấu xa của các người không?!"

Người từng bị xâm phạm cũng không rơi lệ, giờ phút này thanh âm lại khàn khàn, mặt đầy nước mắt. Phác Xán Liệt muốn ôm y, nhưng hắn biết mình không còn tư cách nữa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi là câu dành cho người sẽ được tha thứ." Biên Bá Hiền giẫm lên những bức ảnh dưới đất, mở cửa phòng thẩm vấn, trước khi đi vẫn lạnh lùng đến đau lòng, "Anh không xứng."

Tiếng đập cửa vang vọng lại trong gian phòng nhỏ, Lâm Thâm lo lắng nhìn Phác Xán Liệt, nhỏ giọng an ủi: "Đừng để bụng mấy lời đó."

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, cẩn thận lựa ra một bức ảnh chụp Biên Bá Hiền giữa số ảnh rơi đầy đất, nhặt lên.

"Bác sĩ Lâm..."

"Đây, tôi ở đây."

Phác Xán Liệt nắm chặt bức ảnh, đưa lưng lại với bên ngoài, ánh sáng chia hắn làm hai nửa, một nửa đau thương, một nửa cô quạnh.

"Hình như tôi... không chịu nổi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro