Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền trang này với khu biệt thự phổ thông cũng không khác gì nhau, giấu mình sau hàng cây san sát, hai người bọn họ đứng chờ không mất bao lâu thì có người đi ra dẫn đường.

Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Dễ dàng thấy được ở đây phòng ốc giống nhau, sắp xếp đồ đạc cũng giống nhau, chỉ cần tìm được cách trà trộn vào, hẳn là không khó nghe ngóng tin tức.

"Anh là người của Tiền nhị gia?" Người đàn ông dẫn đường tên A Thiên, là chủ quản chuyện mua bán ở đây, thủ hạ của lão đại Hắc Mã. Hắn quan sát Phác Xán Liệt rồi dời mắt sang Biên Bá Hiền, "Nhìn mặt lạ quá."

"Mới tới." Phác Xán Liệt bình tĩnh đáp hai chữ. Thấy khách hàng không vội giải thích, A Thiên gạt bỏ hoài nghi, đưa bọn họ vào một căn phòng, ra hiệu ngồi xuống chờ một chút.

Phác Xán Liệt ngồi vào sô pha, Biên Bá Hiền vừa định ngồi theo bên cạnh thì

"Đi rót cho tôi ly nước, sau đó đứng sau lưng tôi."

Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt ra lệnh với mình, lập tức hiểu được ý của hắn: Bản thân cậu không có tư cách ngồi.

Biên Bá Hiền sau khi phản ứng thì nhanh chóng đi tới bàn trà, bưng siêu rót nước, đưa cho Phác Xán Liệt rồi đứng ở phía sau.

"Giỏi, rất biết nghe lời." A Thiên nhấc chân qua bên cạnh Biên Bá Hiền, gần gũi xem xét tướng mạo y.

"Cậu làm được trò gì hả?"

Phác Xán Liệt dư quang liếc nhìn Biên Bá Hiền.

"Cậu ấy chỉ là một đứa con nít."

"Gần đây nơi này không muốn thu nhận trẻ con, các ông chủ lắm tiền ngại phiền phức, thích loại trực tiếp mang đến là có thể dùng." A Thiên bắt đầu cùng Phác Xán Liệt nói chuyện phiếm. Ở đây bình thường thu mua nam nữ trẻ tuổi đã huấn luyện thành thục từ tay người khác, sau đó bán trao tay cho người có tiền. Về cơ bản phải biết nghe lời, có khả năng và bản lĩnh chơi đùa càng nhiều thì giá cả càng cao.

A Thiên liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền thêm vài lần, cảm thấy trong con ngươi người nọ tràn ngập cảnh giác.

"Bất quá con chó này của anh dáng dấp không tệ, ánh mắt cũng đủ sắc bén. Có vài ông chủ thích chó sói ranh mãnh thế này, trước tiên đè nó đến khóc thét, bắt nó thuần phục, rên rỉ dưới thân cầu xin tha thứ." A Thiên bị thu hút bởi vẻ ngoài ngang ngược của Biên Bá Hiền, đặt ngón tay ở cằm y, "Giống như một nô lệ, thú vị đúng không?"

Nô lệ? Trong đầu Biên Bá Hiền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

"Lão đại các người khi nào tới? Tiền nhị gia bên kia vẫn đang chờ tôi hồi âm." Thấy A Thiên giữ cằm Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không lộ biểu tình gì giơ tay ngăn lại, "Còn nữa, trước khi giao dịch thì người này vẫn thuộc về tôi, mong cậu chú ý."

"Nếu đã muốn chiếm làm của riêng như vậy còn đem bán lấy lời làm gì?"

Ngoài cửa xuất hiện giọng nói đầy giễu cợt, toàn bộ người trong phòng quay đầu lại nhìn, A Thiên ngoan ngoãn đi tới bên cạnh người mới đến.

Tiền trang Lưu Hắc Mã, biệt hiệu Hắc Gia. Vài vụ án trước Biên Bá Hiền có nghe nói tới, người này nham hiểm quỷ quyệt, cùng với buôn bán người, đánh bạc phi pháp đều có liên quan. Gã mặc áo ngắn tay màu đen bó sát, miệng ngậm điếu thuốc, đi theo phía sau là mấy tên đàn em. Nhìn thấy Phác Xán Liệt lạ mặt cũng không thèm để ý, ánh mắt gã chỉ đảo qua Biên Bá Hiền rồi dừng lại.

"Muốn bán bao nhiêu tiền?" Hắc Mã vào thẳng vấn đề, dập tắt điếu thuốc, hai tay đặt lên thành ghế, dáng vẻ đại gia.

"Đương nhiên là càng nhiều càng tốt." Phác Xán Liệt nghiêng người đối mặt Hắc Mã.

"Vậy phải xem hàng của anh thế nào." Hắc Mã buông lời giễu cợt, từ sáng đến tối quá nhiều người tìm đến bán nô lệ, mười người mà chọn không ra hàng nào tốt, không tránh được có chút coi thường. Gã bâng quơ nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, chuẩn bị kiểm hàng theo thông lệ.

"Cởi quần áo, quỳ xuống."

Cổ họng Biên Bá Hiền căng ra, làm sao có thể ở nơi đông người làm chuyện như vậy được?

Biên Bá Hiền không tuân mệnh lệnh, mặt của Hắc Mã lập tức sụp xuống. Nhìn ánh mắt gã nảy sinh hoài nghi, Biên Bá Hiền biết nếu mình không làm theo thì mọi chuyện sẽ bại lộ, tuy nhiên tay đã đặt trên nút áo rồi vẫn lần lữa không muốn cởi.

Đang không biết phải làm sao, Phác Xán Liệt đem y ngăn ở phía sau, khách sáo hướng Hắc Mã giải thích.

"Cậu ấy là người mới, quy củ còn chưa học xong, Hắc gia nên bỏ qua cho."

Hắc Mã cười lạnh một tiếng, lườm Biên Bá Hiền không mấy tự nhiên trốn ở sau lưng Phác Xán Liệt.

"Không dạy dỗ cẩn thận lại bạo gan đưa đến đây, nghĩ chỗ này hàng gì cũng mua sao?"

Đối mặt vấn đề chất vấn của Hắc Mã, Phác Xán Liệt không chút hoang mang ứng đối như thường.

"Cậu ấy có nhan sắc, năng lực cũng cao, chỉ là chưa thích ứng được chuyện làm trước mặt nhiều người thôi."

Biên Bá Hiền có chút mơ hồ, nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Hắc Mã, nghe không hiểu lời bọn họ nói. Làm trước mặt nhiều người? Làm cái gì? Tại sao phải quỳ xuống? Nơi này coi người là hàng hóa à?

Hắc Mã nghe Phác Xán Liệt nói, lần này mới tường tận đánh giá Biên Bá Hiền, quả nhiên tướng mạo tuấn tú, nhan sắc hiếm có còn cảm giác được loại khí chất đặc biệt, nếu như ở lại trong trang nhất định sẽ được nhiều ông chủ lắm tiền yêu thích.

"Anh là Dom của cậu ta?" Hắc Mã chớp mắt, từ 'Dom' này Biên Bá Hiền nghe không hiểu.

"Trước mắt là vậy." Phác Xán Liệt lưu loát trả lời, hắn thì trái lại biết Dom là gì.

"Vậy chỉ cần bên cạnh không có ai, cậu ta liền ngoan ngoãn nghe lời anh?" Trên mặt Hắc Mã lộ ra nụ cười dâm đãng, nhếch mép tiếp tục nói, "Muốn bán nhất định phải cho kiểm hàng, đây là quy định. Sub của anh nhát gan sợ người, tôi cũng không phải người không chịu nói lý. Sát vách vừa hay có phòng trống lắp sẵn camera, anh qua đó dạy dỗ người của mình, tôi ở đây quan sát." Hắc Mã chỉ chỉ hệ thống theo dõi trên bàn, hình ảnh trên màn hình chính là căn phòng trống mà hắn mới nhắc đến, "Nếu làm tốt tôi sẽ giữ cậu ta lại."

Đàn em Hắc Mã dẫn hai người sang phòng sát vách, cửa vừa mở, Biên Bá Hiền liền cảnh giác nhìn xung quanh, trong phòng có một cái giường, một cái gương, bốn bức tường đều gắn camera.

MS-1900GHD, loại này bên cạnh khả năng ghi hình còn có thể thu tiếng. Biên Bá Hiền duy trì trạng thái bất động, không dám mở miệng nói với Phác Xán Liệt câu nào, mọi hành động của họ bây giờ đều nằm trong tầm ngắm của Hắc Mã.

"Từ giờ trở đi phải nghe lời tôi, không được phản kháng." Phác Xán Liệt vén tay áo sơ mi tiến tới gần Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền ngầm hiểu hướng hắn gật đầu, lại không ngờ hắn đặt ngón tay ở cằm mình, dùng sức bóp một cái, buộc mình ngửa đầu nhìn hắn.

"Nhóc con hư hỏng, phải gọi tôi là gì?"

Cằm bị bóp rất đau, vẻ mặt Biên Bá Hiền trì độn khó hiểu, gọi là gì? Y làm sao biết nên gọi hắn là gì? Hai mắt hiện ra dấu chấm hỏi, tiếc rằng ở đây có camera, y không thể mở miệng hỏi rõ được.

"Thế nào? Lạ chỗ nên quên luôn tôi là chủ nhân của cậu rồi sao?"

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt làm việc với nhau ba năm, lần đầu tiên y cảm thấy khiếp sợ hắn. Đúng là hiện tại bọn họ đang diễn kịch, nhưng gọi "Chủ nhân"... Điều này làm cho một người đàn ông 29 tuổi như y – xưa nay yêu thích phụ nữ, một đội trưởng hình sự dốc lòng trừ gian diệt bạo mà nói không thể nào không sốc.

Tinh thần Biên Bá Hiền rõ ràng rơi xuống vực, mà bản thân là cảnh sát chuyên nghiệp, suy nghĩ trong đầu tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài, có điều y vẫn không nhúc nhích nhìn Phác Xán Liệt.

"Nhóc con hư hỏng, tôi khuyên cậu đừng chọc tôi tức giận, nếu không lát nữa bản thân cậu phải chịu giày vò đấy." Phác Xán Liệt lướt ngón tay dọc theo cổ của Biên Bá Hiền, lơ đãng chạm vào da thịt, cả người Biên Bá Hiền cứng nhắc căng thẳng, "Da trắng thế này mà bị đánh đỏ sẽ rất khó coi."

Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai, Phác Xán Liệt chế trụ sau gáy Biên Bá Hiền, cố sức nắm tóc y kéo xuống, cần cổ trắng như tuyết bị ép ngẩng lên, đau đớn khiến y vô thức nắm áo sơ mi hắn. Tên lang băm này con mẹ nó đang muốn làm gì?!

Biên Bá Hiền vô phương nhúc nhích, Phác Xán Liệt bắt đầu kề sát tai y, hơi thở ấm áp trêu chọc làn da, vừa nhột vừa không có cách gãi, thân thể nóng lên, hai chân cũng chẳng biết tại sao lại mềm nhũn... Cảm thấy thân thể biến hóa kỳ lạ, Biên Bá Hiền rất muốn đá tên lang băm trước mặt một cước, lúc này y bất ngờ nghe được hắn ghé bên tai mình nói nhỏ:

"Phối hợp với tôi, tôi cần tín nhiệm của cậu."

Biên Bá Hiền siết chặt hông Phác Xán Liệt, trong lòng lớn tiếng chửi bới, mẹ nó dám nắm tóc ông còn muốn ông tín nhiệm sao?

Tuy nhiên suy đi tính lại, mấy việc ở tiền trang này cơ bản Biên Bá Hiền không quen, nếu không nghe theo Phác Xán Liệt... bản thân hình như cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Vả lại y với hắn làm việc cùng nhau đã ba năm, xưa nay hắn kỳ kỳ quái quái, đều dựa vào hỏa nhãn kim tinh của mình mà phát hiện vấn đề, nếu y không tin tưởng hắn thì tin ai bây giờ.

Thời gian do dự kết thúc, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đàng hoàng hô một tiếng "Chủ nhân".

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền đã chấp nhận phối hợp với mình, khóe miệng dẫn ra nụ cười.

"Ngoan, vậy mới là nhóc con của tôi chứ."

Phác Xán Liệt buông tóc Biên Bá Hiền, thay vào đó thưởng cho y một cái ôm dịu dàng âu yếm.

Kể từ khi ba rời đi, Biên Bá Hiền đã nhiều năm không được ai ôm vào lòng, cho nên hành động này của Phác Xán Liệt khiến y trong nháy mắt có chút hốt hoảng.

"Bây giờ bắt đầu hoàn thành mệnh lệnh."

Phác Xán Liệt đẩy người trong ngực ra, ngồi xuống giường, hai bàn tay tự nhiên đan lại đặt trên đầu gối, mũi giày hướng về phía Biên Bá Hiền.

"Một, cởi áo."

Biên Bá Hiền quay về trạng thái khiếp sợ, mà so với mệnh lệnh của Hắc Mã thì lời hắn nói cũng không phản cảm lắm, hoặc có khi qua hai lần bị đàn ông bắt cởi đồ dường như y đã quen rồi. Hơn nữa đàn ông con trai với nhau, cởi mỗi cái áo có là gì đâu. Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền nhanh nhẹn đưa tay lên nút áo sơ mi bắt đầu cởi.

Làn da trắng trẻo bại lộ trong không khí, ngay cả nhìn qua màn hình cũng đủ thu hút ánh mắt của Hắc Mã vô cùng. Kiểm hàng trai gái nhiều rồi, đây chính là lần đầu tiên thấy có người da trắng như vậy, dáng người lại đẹp, eo thon còn có cơ bụng, đạt chuẩn hàng cực phẩm! Hắc Mã không tự chủ nuốt nước bọt.

Mắt Phác Xán Liệt bên này cũng khẽ run, hắn buông lỏng hai bàn tay đang đan vào nhau, chuyển sang nắm chặt mép giường.

"Hai, để hai tay phía sau, quỳ xuống."

Lần này Biên Bá Hiền thiếu chút nữa mắng thành tiếng, loại mệnh lệnh mang theo sỉ nhục người khác này nói một kẻ thường ngày duy ngã độc tôn, đội trưởng hình sự cà lơ phất lơ như y làm sao tiếp thu?

Trầm mặc giằng co vài giây, camera liên tục nhấp nháy đèn đỏ, Biên Bá Hiền đành nhượng bộ một bước. Diễn kịch, tất cả chỉ là diễn kịch thôi, không vấn đề gì...

Ở trần quỳ gối, căn phòng này ngoài đầu tư giường chiếu camera thì chẳng còn gì nữa, sàn xi măng cứng ngắc, đầu gối chạm đất tạo nên âm thanh nghe qua liền biết đau ra sao.

Nhưng đau nhất vẫn nằm ở sĩ diện, Biên Bá Hiền một mực cúi đầu, hoàn toàn không muốn nhìn người ngồi phía trước.

"Tôi dạy cậu quỳ như thế à?"

Thanh âm của Phác Xán Liệt từ đỉnh đầu truyền đến, cằm đột nhiên bị vật gì đó đụng chạm, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đối phương đã rút dây nịt, thu lại phân nửa thành roi khiêu khích cằm mình.

Bốp!

Vung tay phải lên, dây nịt quất xuống mặt đất, thậm chí có thể cảm nhận được một luồng gió sượt qua da, nếu như bị nó đánh trúng, xác định rách da như chơi!

Biên Bá Hiền không dám tin nhìn Phác Xán Liệt, hắn tựa hồ đã biến thành người một người khác.

"Hai tay đặt phía sau, thẳng lưng, không được cúi đầu, bằng không... roi tiếp theo của tôi sẽ không đi lệch hướng đâu."

Không biết là do Phác Xán Liệt nhập vai quá chuẩn hay vì bị roi da kia dọa sợ, Biên Bá Hiền nghe lời quỳ thẳng người, hai tay đặt ở phía sau, làm y hệt lời hắn nói.

"Quỳ thế này không phải tốt hơn sao." Phác Xán Liệt một lần nữa xoa đầu Biên Bá Hiền, giống như ban cho phần thưởng. Biên Bá Hiền nghẹn họng, cảm giác mình không khác gì con chó biết vâng lời.

Mẹ nó... Chờ chuyện này kết thúc, không lột da tên pháp y biến thái này thì y không phải họ Biên!

"Mệnh lệnh cuối cùng!" Phác Xán Liệt ném dây nịt trong tay, đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, tư thế đứng thẳng nhìn xuống người đang quỳ gối.

Biên Bá Hiền đánh trống trong bụng, trước khi vào Hắc Mã nói làm dăm ba mệnh lệnh 'từ từ tăng cấp', phỏng chừng sắp tới sẽ rất quá phận... Phác Xán Liệt đầu tiên bắt mình cởi áo, tiếp theo là quỳ xuống... Vậy cái thứ ba...

Đang bận rộn suy tính, bên tai vang lên mệnh lệnh.

"Dùng miệng của cậu lấy lòng tôi."

Những lời này khiến Biên Bá Hiền triệt để bùng nổ, nếu không phải đang làm nhiệm vụ, có khả năng y đã tung một cước đá Phác Xán Liệt văng ra ngoài cửa sổ rồi!! Lấy lòng hắn?! Con mẹ nó còn dùng miệng?! Mẹ kiếp cho dù y thẳng như thép thì cũng biết lờ mờ Phác Xán Liệt đang ra lệnh cái gì! Cũng hiểu rõ chỗ này rốt cuộc là loại giao dịch dơ bẩn gì!

Buôn bán mại dâm, đầu cơ trục lợi nô lệ tình dục, chơi mấy trò tình dục biến thái, cuối cùng làm cho đối phương đánh mất tôn nghiêm một mực phục tùng, thỏa mãn mấy tên biến thái ham muốn được chi phối.

Hiện tại Biên Bá Hiền đang đưa lưng về phía camera, người bên kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y, mượn cơ hội tốt, y hướng Phác Xán Liệt làm khẩu hình, mắng hắn mau thay đổi mệnh lệnh, không nên chơi lớn như thế!

Mà Phác Xán Liệt tựa như không nhìn thấy, càng ngày càng tiến tới gần Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền tức giận nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, nói lại lần nữa, cẩn thận bỏ thêm chút âm thanh.

"Mẹ nó anh có thay đổi mệnh lệnh nhanh lên không thì bảo!"

Phác Xán Liệt chăm chú quan sát khuôn miệng Biên Bá Hiền, hiển nhiên nhìn ra những gì y nói.

Một ngọn lửa bùng cháy ngay trong tầm mắt, cánh môi Biên Bá Hiền cứ mấp máy mềm mềm, tuy rằng thái độ hùng hùng hổ hổ, thế nhưng không đáng bận tâm...

Vốn chỉ là diễn kịch thôi, dù sao ngay từ đầu đã cố ý để Biên Bá Hiền quỳ đâu lưng lại với camera, ai mà biết bọn họ thật sự đang làm cái gì...

Có thể nhìn thấy bộ dạng Biên Bá Hiền tàn bạo không chịu phục tùng, hơn nữa lúc y mở miệng chửi bậy đã vô tình đánh chiếm dục vọng trong người Phác Xán Liệt, khiến hạ thân hắn bắt đầu trướng lên. Hắn mím môi, chuyện ba năm qua muốn làm nhưng không thể làm... Ngày hôm nay cuối cùng cũng cho hắn cơ hội đùa mà thành thật.

Phác Xán Liệt điên rồ giữ chặt đầu Biên Bá Hiền, đẩy gò má y đến nơi dục vọng cứng rắn của mình. Biên Bá Hiền đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ ở trước mặt mình ngang nhiên cứng, gò má cảm nhận được thân thể hắn biến hóa, động cũng không dám động, y đành cắn răng phục tùng, tùy ý để hắn chế ngự, trong lòng trăm phần trăm kháng cự và chán ghét.

Một người luôn làm theo ý mình, đội trưởng hình sự có lòng tự trọng cao như núi, hiện tại đang bị đồng nghiệp làm việc chung ba năm gắt gao giữ đầu ở trước dục vọng... Mặc dù chỉ là diễn kịch, song Biên Bá Hiền vẫn không cách nào tiếp thu được, thậm chí y còn nghĩ sau khi kết thúc chuyện này, tình bạn mỏng manh giữa mình và Phác Xán Liệt sẽ lập tức vỡ tan.

Phòng bên cạnh, Hắc Mã nhìn màn hình giám sát, thấy Phác Xán Liệt đè đầu Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền quỳ dưới đất chung thủy không động một cái, trong mắt liền sinh ra hoài nghi.

"Con sói nhỏ này xem ra không nghe lời lắm, Hàn Tây thật sự là Dom của cậu ta sao?"

Biên Bá Hiền không phục tùng, thậm chí ở trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt bắt đầu phản kháng, vẻ mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng nghiêm túc, Biên Bá Hiền lại không thể hiện ra hình dạng gì, sợ không sớm thì muộn cũng lộ tẩy.

"Không nghe lời, xem ra là muốn chịu phạt." Thừa dịp Biên Bá Hiền định đứng lên chống đối, Phác Xán Liệt đi trước một bước nhặt dây nịt lên, lùi về phía sau xoay cổ tay, không chút do dự quất vào cơ ngực trần trụi của Biên Bá Hiền.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Biên Bá Hiền hét lớn, trước ngực đau đến mức tinh thần y thiếu chút nữa vỡ thành hai mảnh, còn tưởng đổ máu luôn rồi, vậy mà rũ mắt nhìn xuống mới phát hiện chỉ có một đường đỏ chót kéo từ đầu vú trái sang đầu vú phải, đánh trúng chỗ nhạy cảm, không hề chảy máu, cũng không rách da... Đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt dường như rất nhuần nhuyễn với loại hình này.

Cũng đâu phải riêng Biên Bá Hiền, một roi này làm kinh động đến cả Hắc Mã, sau đó gã nhếch mép cười dâm, bao nhiêu nghi hoặc trước đó hoàn toàn biến mất vì sự không lưu tình cùng với tay nghề chuyên nghiệp của Phác Xán Liệt.

"Thì ra xương cũng cứng đấy, còn bộ dạng bị cưỡng bức kia lại rất biết hấp dẫn người ta." Hắc Mã đốt một điếu thuốc, "Nếu đây là chó của tôi, tôi sẽ không muốn bán, phải giữ lại chơi cho đã chứ."

"Hắc gia... Giữ người lại?"

"Đương nhiên giữ lại, nói với Hàn tiên sinh giá cả theo ý hắn, kêu thêm mấy người nữa làm sạch con chó này rồi tống nó vào phòng tôi, để tôi chơi trước."

Hắc Mã rít một hơi thuốc, tắt màn hình giám sát, phất tay ra lệnh cho đàn em làm mấy việc mình vừa giao.

Bên này, Biên Bá Hiền trúng một roi đã hoàn toàn bị chọc điên, bất kể là thật hay giả, là diễn kịch hay là con mẹ gì, y lớn chừng này cũng chưa từng phải chịu đựng lăng nhục như vậy! Đau muốn chết, vì đau mà khóe mắt theo phản ứng sinh lý bắt đầu đỏ lên, thoạt nhìn cứ tưởng y sắp khóc.

Lồng ngực Phác Xán Liệt run lên, thấy camera không còn nhấp nháy đèn thì nhanh chóng ngồi xuống vươn tay chạm vào vết đỏ trên ngực Biên Bá Hiền, ai ngờ đối phương mang theo vẻ mặt phẫn nộ gạt hắn ra.

"Mẹ nó đừng có chạm vào người tôi!"

Cánh tay lúng túng lơ lửng giữa không trung, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm thứ đang dựng thẳng trong quần Phác Xán Liệt, cơn ghét bỏ dồn đến cực điểm.

Cửa phòng bật mở, tên đàn em bảo Hắc Mã rất hài lòng rồi kéo Biên Bá Hiền tách khỏi Phác Xán Liệt.

"Chờ một chút, đợi tôi và cậu ấy nói câu cuối cùng đã." Phác Xán Liệt gọi người lại, tên đàn em cho rằng Phác Xán Liệt muốn dặn dò con chó mình từng nuôi vài câu nên cũng đáp ứng, đóng cửa lui ra cho bọn họ đủ không gian nói chuyện.

Mở miệng trước là Biên Bá Hiền.

"Những chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất anh nên có lời giải thích hợp lý đi."

"Xin lỗi đã làm cậu bị thương." Phác Xán Liệt liếc mắt xuống ngực Biên Bá Hiền, "Nhưng cậu yên tâm, tôi là bác sĩ biết cách động tay, ngoại trừ lưu trên người cậu chút vết tích, nhất định không có bất kỳ tổn thương gì."

"Tôi giống tức giận cái này sao? Từ đầu tới cuối chẳng lẽ anh không có gì khác để giải thích à?" Biên Bá Hiền chỉ vào mặt Phác Xán Liệt tiếp tục mắng, "Anh thật sự là tên biến thái hay lấy công báo thù riêng? Tôi hiện tại không rảnh cãi nhau với anh, lát nữa anh ngăn chặn Hắc Mã, sau khi tôi đến phòng hắn sẽ tìm cách trốn thoát đi tìm con gái Chu Hải, chịu khó tính toán thời gian một chút!"

Biên Bá Hiền chửi đến khàn giọng, sau đó mở cửa đi theo tên đàn em, Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần trầm mặc nửa ngày, mắt nhìn chằm chằm dây nịt của mình dưới đất.

"Hàn tiên sinh, tôi thích con chó của anh, muốn bao nhiêu tiền cứ nói." Hắc Mã không đợi kịp, tự mình tới tìm Phác Xán Liệt thương lượng giá cả. Phác Xán Liệt khôi phục trạng thái câu môi cười cười, cùng Hắc Mã kéo dài cuộc trò chuyện trì hoãn thời gian cho Biên Bá Hiền trốn thoát.

"Một roi vừa rồi... Thủ pháp rất chuyên nghiệp đấy."

Phác Xán Liệt nhất thời trầm mặc, tiếp đó lại cười.

"Quá khen."

"Đều là người thích BDSM, không biết anh đã từng nghe nói tới danh hiệu 'Vua' Dom trong giới này hay chưa? Hình như bản thân hắn ta có học y, điều giáo người trong trò chơi rất tốt, nhất là dùng roi ngựa, một roi quất xuống có thể khiến Sub đau đến chết đi sống lại nhưng một giọt máu cũng không thấy, so sánh với roi vừa rồi của anh có vẻ..."

Hắc Mã nói giữa chừng thì ngừng, ánh mắt sắc bén nhìn Phác Xán Liệt.

Hai người yên lặng hồi lâu, Phác Xán Liệt mới ung dung cười nói.

"Hắc gia coi trọng tôi rồi, thân phận 'Vua' Dom thuộc tầng lớp thượng lưu, tôi nào có cơ hội sờ đến. Chẳng qua chỉ dựa theo học hỏi thôi."

"Ấy, Hàn tiên sinh thật khiêm tốn, coi như học theo đi, học được cũng không dễ dàng mà..."

Phác Xán Liệt thu hồi dáng vẻ tươi cười, chậm rãi cất tiếng.

"Hắc gia rốt cuộc muốn nói gì đây?"

"Không có gì, chỉ là một Dom nổi danh như vậy, ba năm trước đột nhiên nửa lui nửa ẩn không nhận nô lệ nữa, đã lâu rồi không nghe tin tức..."

Ánh mắt Hắc Mã lóe ra vài tia xảo quyệt, khóe môi hơi nhếch lên.

"Có chút suy nghĩ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro