Chương 45 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau thức dậy, Biên Bá Hiền cảm thấy cả người đều rã rời, hai chân cử động đại vài cái cũng đau như kim chích. Lại vì cặp mông bị đánh sưng, y phải nằm sấp trên giường ngủ cả đêm, quay qua, đầu sỏ kia đang ôm eo mình ngủ ngon lành.

Y vươn tay sờ tóc Phác Xán Liệt, sau khi rất đỗi ôn nhu thì đột nhiên ra sức lay người ta để trả thù.

Phác Xán Liệt bị lay tỉnh không thèm mở mắt, mỉm cười tóm lấy bàn tay quấy rối của Biên Bá Hiền, đặt bên miệng hôn một cái, tiếp theo kéo nó vào trong chăn áp lên thân dưới mình.

"Anh... sáng sớm đã giở trò lưu manh hả." Biên Bá Hiền muốn rụt tay về, hắn lại không buông, mắt thấy sắp đến giờ đi làm, hai người vẫn còn đang lăn lộn trên giường.

"Hôm nay mấy giờ về?" Phác Xán Liệt dẫn dắt bàn tay Biên Bá Hiền giúp mình tuốt súng, vừa thở dốc vừa cọ đầu vào cổ y. Bầu không khí nóng bỏng cũng khiến mặt Biên Bá Hiền đỏ lên, dứt khoát dùng hai tay chủ động giúp hắn giải quyết.

"Không hẹn với anh nữa, lỡ về trễ rồi để anh đánh tiếp à?"

Nghe Biên Bá Hiền oán trách, Phác Xán Liệt cười rộ vân vê dái tai y: "Anh đang giúp em bồi dưỡng thói quen đúng giờ mà."

Biên Bá Hiền chun mũi, ngoài miệng không cãi lại hắn, tay bỗng dùng sức, bất ngờ nắm chặt tăng thêm tốc độ, liền thấy Phác Xán Liệt nhíu mày "hừ" một tiếng trầm thấp.

Thanh âm rất quyến rũ, khiến Biên Bá Hiền thoáng chốc trải nghiệm được việc kiểm soát khoái cảm của hắn. Song chưa đợi y hưởng thụ được lâu, Phác Xán Liệt liền ôm y trở mình, tại khoảnh khắc cái mông đáp xuống giường, Biên Bá Hiền đau xót gào thét khản cổ.

Ngay sau đó, chính là một chuỗi tiếng cót két do vạc giường đụng tường, cùng câu "Em sai rồi" khóc la inh ỏi của y...

....

Tổ bốn vì để chúc mừng Phác pháp y phục chức mà trang trí đơn giản trong văn phòng, người ngoài có lẽ không biết quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, nhưng thành viên tổ bốn thì tự hiểu, lần này chào đón chẳng những là pháp y của bọn họ, đồng thời còn là người yêu của đội trưởng, bày biện nên có thì nhất định phải có!

Thế là các đội viên bận bịu trước sau, nào là bong bóng nào là ruy băng, chờ Phác pháp y đến, sẽ "phựt" một cái bắn giấy hoành tráng! Kết quả khi đối diện với niềm vui bất ngờ, Phác Xán Liệt không hề gợn sóng, bình tĩnh thay Biên gỡ ruy băng đầy đầu xuống, nói câu "Cảm ơn."

Các đội viên ủ rũ cụp đuôi, Biên Bá Hiền nhọc nhằn nhặt vụn ruy băng, ầm ĩ la các đội viên vô dụng.

"Đừng la, họ cũng có ý tốt mà." Phác Xán Liệt hiếm khi nói giúp bọn họ, các đội viên lập tức phụ họa.

"Chuẩn chuẩn chuẩn, tụi em mừng thôi mà Biên đội."

Họ còn nhỏ tuổi, thích những thứ lộn xộn này, Phác Xán Liệt cũng không bài xích, ít nhất họ đều thật lòng chúc phúc cho hắn và Bá Hiền.

Các đội viên len lén ngó Phác pháp y đang cười, xem ra tâm trạng hôm nay không tệ, chứ thường ngày pháp y đều không tham gia tiệc tùng với bọn họ, trường hợp có thể thấy hắn cười cũng ít.

Cơ hội khó có được, trong lòng Vương Vũ còn băn khoăn chuyện cảm ơn Biên đội lần trước đã cứu Trương Triết, mở miệng: "Biên đội, khi nào tan ca anh em mình đi ăn bữa cơm đi, Phác pháp y cũng đi nhé."

Biên Bá Hiền không ý kiến gì, chỉ không biết Phác Xán Liệt có đồng ý hay không, trước giờ hắn không thích những nơi như vậy.

"Cậu mời khách à?" Phác Xán Liệt tùy ý hỏi.

"Dĩ nhiên, em và Trương Triết mời mọi người ăn cơm."

"Ơ thằng nhóc thối, hai đứa các cậu dính với nhau từ hồi nào thế?" Đổng Chí hậu tri hậu giác, như phát hiện chuyện gì đó khủng khiếp, chỉ Trương Triết và Vương Vũ.

"Họ dính với nhau lâu rồi, nhờ Biên đội các anh mai mối cả đấy ~" Lưu Á Thanh bên cạnh cắn hạt dưa, Biên Bá Hiền nghe thấy tên mình thì đầu óc mơ hồ.

"Bọn tôi mai mối? Mình làm mai cho họ khi nào ấy nhỉ?" Biên Bá Hiền thắc mắc nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt không biết.

"Thì lần trước đó, pháp y nói muốn giới thiệu đàn ông cho Trương Triết, xong rồi Vương Vũ cuống cuồng, lại thấy hai anh hôn tới hôn lui trong xe, nên họ thông suốt luôn." Lưu Á Thanh như bác gái đầu khu phố, nhìn thấu mọi thứ nhả vỏ hạt dưa cười nói.

Một đoạn văn làm ba người mắc cỡ, Vương Vũ đỏ mặt móc cổ Lưu Á Thanh nện một trận, Trương Triết đứng tại chỗ xấu hổ không có lỗ chui... Biên Bá Hiền ư, bị nhắc tới việc hôn môi cùng Phác Xán Liệt trong xe, càng thêm quẫn bách cùng cực, chỉ có Phác Xán Liệt, rất thản nhiên nghe nốt lời giải thích, cười nói với Vương Vũ: "Không cần khách sáo."

Một hồi quấy nhiễu qua đi, Vương Vũ lại hỏi: "Vậy tối nay pháp y có ăn..."

"Tôi đi."

"Thật ạ?! Phác pháp y anh nể mặt em quá!" Vương Vũ hết sức phấn khởi, Biên Bá Hiền tiến tới chỗ hắn nhỏ giọng quan tâm: "Nếu không muốn đi cũng không sao, đâu cần miễn cưỡng."

"Không miễn cưỡng." Phác Xán Liệt ôm eo y, hiền hòa nở nụ cười, "Đều là bạn cả."

Thấy hắn chịu ra khỏi vùng an toàn, Biên Bá Hiền hào hứng cười rộ, nhìn một phòng đội viên, người yêu, bạn bè nhiệt tình hò hét ầm ĩ, cuộc sống ý nghĩa là thế này đây.

Buổi tối tan tầm, cả đám người sôi nổi đi đến quán vỉa hè ăn đồ nướng, tuy không bài xích buổi tối tụ tập với bạn bè nữa, nhưng bệnh sạch sẽ của Phác Xán Liệt trong chốc lát vẫn chưa vượt qua được, nhìn điều kiện quán, khó tránh khỏi tay chân co quắp...

Biên Bá Hiền cũng nhìn ra sự dè dặt của Phác Xán Liệt, thừa dịp trước khi hắn ngồi xuống bèn dùng khăn giấy lau ghế và mặt bàn mấy lần.

"Sạch rồi, ngồi thôi."

Phác Xán Liệt ngồi xuống, tay cũng không đụng chạm lung tung, giống như một đứa trẻ ngoan bị bắt cóc vậy.

"Anh pháp y! Chọn món anh thích đi!" Vương Vũ đẩy thực đơn dính đầy dầu tới, Biên Bá Hiền vội vàng nhận lấy: "Để tôi để tôi, anh ấy kén ăn."

"Ồ ~ cảnh sát Biên hiểu rõ anh pháp y ghê." Lưu Á Thanh cắn đũa cười trộm, giây kế tiếp nhanh chóng báo tên món ăn: "Em muốn sườn xiên que!! Siêu cay nhá!!"

Biên Bá Hiền cười, nói biết rồi, vẫy phục vụ để gọi thức ăn.

"Chào buổi tối, cho hỏi anh gọi gì ạ?"

Thanh âm ngọt ngào quen thuộc, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng ngẩng đầu, liền thấy An Kỳ đeo tạp dề, trên tay cầm quyển sổ nhỏ híp mắt nói.

"Cảnh sát Biên?! King!!"

"Sao cậu lại ở đây?" Biên Bá Hiền bỏ thực đơn xuống, kinh ngạc hỏi.

"Tôi á? Đi làm."

"Cậu làm ở quán cà phê mà?"

"Tôi hết làm ở đó lâu rồi." Gương mặt An Kỳ vẫn đẹp như xưa, cười lên vẫn ngọt, chẳng qua không có tí tinh thần nào. Thức suốt đêm ở quán làm phục vụ, mệt mỏi là điều khó tránh.

Bên này Biên Bá Hiền đang ôn chuyện cũ, bên kia các đội viên bắt đầu rầm rì: "King? Tại sao lại gọi pháp y là King?"

Tại sao cái tên King chỉ có mình Trương Triết biết, cậu ngó Biên đội, rồi lại ngó Phác Xán Liệt, ánh mắt cầu cứu "Em nên nói hay không?"

Biên Bá Hiền bồn chồn liếc nhìn Phác Xán Liệt, công khai quan hệ yêu đương còn đỡ, sở thích này nếu cũng công khai... chưa chắc ai cũng chấp nhận...

Cứ nghĩ lại phải giấu giếm, Biên Bá Hiền thở dài.

An Kỳ lanh lợi nhìn một cái là hiểu cục diện, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Mọi người muốn ăn món gì?"

"Các cậu từng nghe qua BDSM chưa?"

Thanh âm của Phác Xán Liệt ngắt lời An Kỳ, Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Nghe thấy Phác Xán Liệt nói, biểu tình của Vương Vũ đứng đắn hơn, y biết thứ Phác pháp y đang nói tới, bởi vì Trương Triết cũng là người trong giới đó, từ khi hai người yêu nhau y cũng có tìm hiểu đôi chút. Nhưng bên cạnh còn có hai trai thẳng, Đổng Chí ngơ ngác thành thực lắc đầu, Lưu Á Thanh thì hiểu biết sơ sơ cắn đũa.

"Không rõ BDSM, SM thì... em có nghe qua... đừng nói là..."

Lưu Á Thanh càng nói càng nhỏ, lén lút liếc về phía Phác pháp y, sực nhớ trước đây trong cục có làm một phần chẩn đoán tâm lý cho Phác Xán Liệt...

"BDSM được tính là một loại của SM, tôi từng là người trong giới này, người chơi đều sẽ có biệt hiệu, biệt hiệu khi đó của tôi chính là King."

Phác Xán Liệt nói xong, trên bàn rượu chìm vào yên ắng. Sự bộc trực của hắn mang đến đả kích không nhỏ, nhất là đối với Lưu Á Thanh và Đổng Chí.

"Tôi không muốn giấu, cũng không ép mọi người chấp nhận." Hắn nhìn sang Biên Bá Hiền, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Cảnh sát Biên của mọi người mặc dù biết, nhưng yên tâm, em ấy không có ———"

"Tôi có, hơn nữa tôi cũng vậy." Y ngắt lời Phác Xán Liệt, nắm tay hắn, nhìn các đội viên của mình: "Thừa nhận cũng chẳng có gì bẽ mặt, tôi có biệt hiệu luôn nhé, tên Mèo Trắng đấy."

Biên Bá Hiền dứt câu, Lưu Á Thanh "phụt" một tiếng bật cười. Trương Triết bên cạnh đẩy đẩy cậu ta.

"Không giống anh chút nào luôn á Biên đội, dầu gì cũng nên đặt Diều Hâu Trắng hay Sói Chiến gì đó chứ, Mèo Trắng, phụt... Há há há đáng yêu quá đi." Lưu Á Thanh cười sằng sặc chảy nước mắt, những đội viên còn lại dù liều mạng nhẫn nhịn, cũng không kiềm nổi mà cười phá lên.

"Biên đội, Phác pháp y, thời đại nào rồi, hôn nhân tự do, yêu đương tự do, tụi em đâu phải dân cổ lỗ sĩ, yên tâm nhá, tụi em rất open đó." Lưu Á Thanh rót đầy ly rượu cười toe toét, Đổng Chí cũng gật đầu kiên định:

"Có sở thích gì cũng không ảnh hưởng việc hai anh là đội trưởng và pháp y của tổ bốn bọn em."

Bàn rượu lại lần nữa huyên náo, Biên Bá Hiền sững sờ một lúc lâu, mới phát giác trên thế gian này vẫn nên khoan dung nhiều hơn một chút, hạnh phúc nhiều hơn một chút.

Thổ lộ được mọi thứ, các đội viên cũng đều chấp nhận, Biên Bá Hiền cao hứng uống mấy ly, lúc kết thúc đầu có phần choáng váng, ý thức bắt đầu quanh quẩn giữa tỉnh táo và không tỉnh táo. Vương Vũ nói sẽ tính tiền thì uống đến lưỡi cũng cà lăm, ôm Trương Triết lặp lại không ngừng: "Anh sẽ đối xử tốt với em, anh hãy theo anh." Cả một bàn người không thể nào ăn được nữa, Phác Xán Liệt vẫn còn giữ sáng suốt, đứng dậy đi thanh toán.

Biên Bá Hiền nằm bò trên bàn, nhìn hắn đi tính tiền, động tác móc ví quả là hấp dẫn muốn chết.

Chà, y gặp được người đàn ông tốt như vậy, đúng là đức hạnh tích từ kiếp trước mà. Ba năm, người đàn ông có sức quyến rũ như thế len lén thích mình ba năm, Biên Bá Hiền ngà ngà say ôm ly rượu rỗng, cười hề hề như đồ ngốc.

Đang dương dương đắc ý, trong tầm mắt mơ màng, bên cạnh pháp y đẹp trai của y xuất hiện thêm một người. Biên Bá Hiền gắng sức điều chỉnh tiêu điểm, trông thấy một người đàn ông đứng bên quầy, tựa vào Phác Xán Liệt rất gần, chẳng biết đang nói cái gì.

Tên đó là ai? Dám áp sát người của y thế?! Coi chừng tôi bắt cậu đi ngồi tù nhé! Biên Bá Hiền gõ chai rượu, lầu bầu độc thoại. Đương lúc suy nghĩ tiểu yêu tinh kia là ai, đối phương bỗng nở nụ cười tươi rói, y lập tức ngồi thẳng người.

Nhớ ra rồi, tiểu yêu tinh đó tên An Kỳ, Sub cuối cùng của Phác Xán Liệt!

Sao cậu ta lại tới đây?

Biên Bá Hiền say xỉn trí nhớ bắt đầu ngắt quãng, sống chết không nhớ nổi vì sao An Kỳ lại xuất hiện ở đây.

Quãng thời gian hai người họ trò chuyện ở quầy còn không ngắn, Phác Xán Liệt thanh toán xong quay về, đỡ y dậy, hỏi: "Đi được không?"

Chút rượu này vẫn ở trong phạm vi chịu đựng của Biên Bá Hiền, tuy khá choáng váng, nhưng y còn biết nhà ở đâu, đi đứng cũng không thành vấn đề.

Phác Xán Liệt nhìn ra y vẫn còn ý thức, vươn tay bắt taxi, nhét Biên Bá Hiền vào băng sau: "Bác tài, đến biệt thự Giang Tân." Rồi vỗ vỗ lưng y: "Về nhà rồi thì gửi tin nhắn cho anh."

"Anh... không về với em sao?" Biên Bá Hiền níu tay đang định đóng cửa của hắn lại, chậm chạp chớp mắt.

"Anh... An Kỳ... Lát nữa..."

Rõ ràng thấy Phác Xán Liệt đang mở miệng nói chuyện, y lại chẳng nghe rõ, rượu bia quả là thứ hại người, thật sự không thể uống nhiều nữa. Đầu óc Biên Bá Hiền quay cuồng khó chịu, không muốn nghe hắn nói nữa, chỉ muốn mau chóng nằm lên chiếc giường lớn trong nhà, vẫy vẫy tay tự mình bò vào xe taxi.

Nhìn Biên Bá Hiền nằm ở ghế sau, ngủ không hề phòng bị, Phác Xán Liệt thở dài, dịch người nọ vào trong, ngồi lên theo.

"Lái xe đi."

Rốt cuộc vẫn không yên tâm để y một mình, hắn cởi áo khoác đắp lên người Biên Bá Hiền, lấy di động ra gọi cho An Kỳ:

"Tôi đưa Bá Hiền về nhà trước, lát sẽ qua. Cậu tới đó tránh một lúc đi."

"Xin lỗi nha King, lại phải làm phiền anh." Thanh âm của An Kỳ qua điện thoại mang phần áy náy.

"Không sao, cậu cẩn thận chút, lát tôi qua hẵng nói sau."

Phác Xán Liệt cúp máy, lại vỗ về Biên Bá Hiền, kê đầu y lên đùi mình.

Rạng sáng, Biên Bá Hiền bị đánh thức bởi cơn khát. Bò dậy từ trên giường, đầu óc sau khi tỉnh rượu nhức nhối từng cơn. Theo bản năng sờ sờ bên cạnh, giường lại trống không... Bật đèn, trong phòng chỉ có mình y.

Biên Bá Hiền cầm di động trên tủ đầu giường lên, giờ này đã sắp sáng rồi, Phác Xán Liệt đâu?

Gọi điện qua nhưng lại không bắt máy. Loại tình huống này rất hiếm khi thấy trên người Phác Xán Liệt, y bắt đầu lo âu, vòng tới vòng lui trong phòng khách, hồi tưởng chuyện xảy ra sau khi nhậu nhẹt.

Nhớ lại lúc mình say gục xuống bàn, nhớ lúc cười hềnh hệch nhìn Phác Xán Liệt đi tính tiền, nhớ tới... Biên Bá Hiền vỗ trán, An Kỳ?!

Ký ức cuối cùng của y dừng tại khoảnh khắc Phác Xán Liệt nhét mình vào xe, sau đó dặn tài xế chở y về nhà.

Y trở về một mình?

Biên Bá Hiền đang sốt ruột luẩn quẩn ở phòng khách, cửa bỗng truyền đến tiếng mở khóa, kế đó Phác Xán Liệt bước vào nhà.

"Anh đi đâu vậy?"

Thấy Biên Bá Hiền đã thức, Phác Xán Liệt cũng rất bất ngờ: "Sao chưa ngủ?"

Y chạy tới, toàn thần Phác Xán Liệt bốc mùi rượu, ngay cả áo khoác cũng không thấy đâu, mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

"Sao toàn mùi rượu thế này? Áo khoác anh đâu?!"

Hắn đẩy trán Biên Bá Hiền, đoạn đi tới nhà vệ sinh rửa tay, y đuổi theo liền nghe được Phác Xán Liệt nói: "Em quên mình uống bao nhiêu rồi à? Anh bế em vào từ ngoài cổng, vừa thúi vừa nặng. Còn hỏi áo khoác anh? Em tự xem trên người mình đang mặc cái gì đi?"

Biên Bá Hiền vừa mới tỉnh ngủ, cúi đầu, thứ đang choàng trên người chính là áo khoác của Phác Xán Liệt.

Ờ, tại y nhỏ mọn. Biên Bá Hiền vừa định xin lỗi, liền thấy máu rập rờn trong bồn nước.

"Anh bị thương hả?!" Y vọt vào gạt tay Phác Xán Liệt ra, quả nhiên mặt bên lòng bàn tay có mấy vết rách khá sâu, giống như là bị mảnh thủy tinh rạch: "Này cũng là em làm?"

"Không phải, là An Kỳ."

"An Kỳ?"

"Ừ, nhà trọ An Kỳ đang ở là của anh, lần trước vì kêu cậu ấy dọn khỏi đây nên anh cho cậu ấy thuê căn nhà bỏ trống, không ngờ cậu ấy đụng phải kẻ xấu, gặp trúng Dom vừa biến thái vừa lưu manh, chẳng những chiếm nhà còn đuổi cậu ấy ra. An Kỳ luôn muốn tìm cơ hội nói với anh, nhưng vốn dĩ đã "ở chùa", lại làm mất nhà của anh nên cậu ấy ngại. Tối nay gặp ở quán, mới tới xin lỗi anh."

"Vậy sao anh lại bị thương?"

"Tối nay anh định đi thu hồi nhà, kết quả gã đàn ông kia lại bắt đầu giở trò, dùng bình rượu đập An Kỳ nên anh đứng ra cản."

Phác Xán Liệt giải thích xong, Biên Bá Hiền xót xa không thôi, kéo người vào phòng khách ngồi để thoa thuốc, vừa khử trùng vừa lải nhải: "Cứu người thì quan trọng, nhưng cũng không thể để mình bị thương chứ."

Thoa được phân nửa, y ngẩng đầu, mất hứng nói: "Anh lo cho An Kỳ lắm phải không."

Xưa nay Phác Xán Liệt ghét nói dối, nghiêm túc gật đầu: "Tình trạng hiện giờ của cậu ấy đúng là làm người ta lo lắng."

Biên Bá Hiền nhăn nhó, gài nắp hộp thuốc lại cái "cạch": "Anh không cân nhắc nói xạo để em vui vẻ à?"

"Tại sao anh phải nói xạo?"

"Lẽ nào anh không nên chỉ lo lắng cho mình em thôi sao?"

"Em nhỏ mọn thế?" Hắn bóp má Biên Bá Hiền, lắc lắc. Y định tranh luận tiếp, di động đột nhiên nhấp nháy mấy lần, Biên Bá Hiền chạy tới cầm lên, là tin nhắn Từ Gia gửi.

Nội dung tin nhắn là cảm ơn y và Phác Xán Liệt, cảm ơn tiền sữa bọn họ biếu đứa nhỏ.

Biên Bá Hiền đọc tin, ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon đang cởi áo: "Anh..."

"Anh biết em lo cho mẹ con cô ấy, cũng biết tình huống của Từ Gia, đoán chừng trước khi đứa trẻ ra đời cô ấy sẽ không kể với người nhà, vậy nên mới gửi ít tiền cho cô ấy." Phác Xán Liệt đứng lên, tiến tới chỗ Biên Bá Hiền, "Quả thực anh không chỉ lo cho mình em, mất hứng rồi hả?"

Lắc lắc đầu: "Là em ích kỉ."

"Thế phải xử sao đây?" Hắn hôn Biên Bá Hiền, y đảo mắt trề môi: "Đừng... đừng đánh đòn là được."

Phác Xán Liệt gật đầu, đẩy ngã người nọ lên giường, cười nói: "Vậy đền bằng thịt nhé."

.....

Có lẽ do hai đêm liên tục chơi bời điên cuồng, cộng thêm tối qua uống say, Biên Bá Hiền vừa tỉnh dậy đã sốt cao, khàn giọng không rời giường nổi. Xin bên cục cho nghỉ rồi, nhưng Phác Xán Liệt thì vẫn phải đi làm, cuối cùng đành phải gọi Tống Văn Lệ qua chăm sóc. Bà xách túi tới nơi, nhìn tòa biệt thự của Phác Xán Liệt, ngơ ngác tìm hết mấy cửa mới tìm ra được phòng ngủ của Bá Hiền.

"Nhà thằng nhỏ lớn vậy á?" Tống Văn Lệ vừa gọt lê cho con trai, vừa dạo tới dạo lui trong phòng ngủ của hai người, hồi thì ló đầu ngó nhà tắm, sờ sờ gạch men trắng được ốp bên trong, hồi thì quan sát ti vi LCD 75 inches treo trên tường...

"Mẹ, mẹ có thể ngồi xuống nghỉ một lát không, tới lui hoài con nhức đầu." Biên Bá Hiền cuộn chăn trở mình, cuống họng sưng như cồng chiêng.

"Con nói con coi, đang yên đang lành tự dưng bị cảm? Ra ngoài lại không mặc quần dài đúng không?!" Tống Văn Lệ vừa hỏi vừa đưa tay vào chăn, chứng thực xem con trai có mặc hay không.

"Con xin mẹ mà, để con ngủ chút đi." Biên Bá Hiền trùm chăn lại, không có sức để đọ với Tống Văn Lệ.

"Thằng nhóc này, ngủ đi ngủ đi." Tống Văn Lệ vỗ vỗ chăn của y, đặt lê đã gọt xuống, rời phòng.

Sắp đến trưa, Tống Văn Lệ tạm ngừng phim truyền hình đang chiếu trên ti vi 75 inches, xoay người vào bếp chuẩn bị nấu ít cháo cho con, còn chưa bắt đầu, chuông cửa chợt reo lên. Ai tới giờ này nhỉ? Bà đi xem thử, Phác Xán Liệt đang xách mấy hộp giữ nhiệt bước vào nhà.

"Dì."

"Sao con về? Đang đi làm mà?"

"Con về đưa bữa trưa cho dì và Bá Hiền, sẽ quay về đơn vị ngay." Hắn vào nhà bỏ hộp giữ nhiệt xuống, lần lượt lấy ra rất nhiều thức ăn vừa khoái khẩu vừa nóng hổi, "Mấy cái này cho dì, con đặt ở Đạo Hương Viên, còn những món này cho Bá Hiền, đều là đồ thanh đạm."

Tống Văn Lệ tiến đến, phong phú hơn nhiều so với bà, nhất là chuẩn bị cho Bá Hiền, tuy thanh đạm nhưng vô cùng dinh dưỡng. Giao thức ăn cho Tống Văn Lệ xong, Phác Xán Liệt rời đi, trước khi đi có để lại số điện thoại của mình, bảo bà có gì thì cứ gọi hắn.

Từ sau khi chồng mất, vẫn luôn là một mình bà nuôi nấng con cái, thuở nhỏ con trai có gặp chuyện gì cũng đều do một tay bà quyết định, đã lâu không dựa vào sự hỗ trợ của ai khác. Tống Văn Lệ đứng ở cửa, nhìn Phác Xán Liệt lái xe đi, bỗng dưng cứ như có thêm một đứa con trưởng, cảm giác rất thực tế.

Quay vào nhà, Biên Bá Hiền đã tự ngồi trong phòng khách ăn cơm, Tống Văn Lệ phủ thêm chăn cho y rồi ngồi xuống đối diện.

"Phác Xán Liệt có về ạ?"

"Ờ, đưa cơm cho con." Tống Văn Lệ đẩy hộp cơm tới chỗ con trai.

Phác Xán Liệt mua đều là món Biên Bá Hiền thích, dù bị bệnh y cũng ăn rất ngon lành. Nhìn con trai há miệng ăn, bà muốn nói lại thôi...

"Mẹ muốn nói gì hả?" Biên Bá Hiền hỏi.

Tống Văn Lệ mím môi, sáp người về phía trước.

"Tiểu Phác đối xử với con tốt ghê."

Y gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy quái quái ở đâu đó: "Tiểu Phác?"

"Ừ, thằng nhỏ họ Phác mà đúng không?"

"Anh ấy họ Phác không sai, nhưng mẹ gọi..." Biên Bá Hiền đột nhiên hiểu được ý mẹ mình muốn nói, vội vàng bỏ muỗng xuống: "Có phải mẹ cũng cảm thấy anh ấy siêu tốt không."

"Ơ, đâu có siêu tốt, chỉ tạm thôi." Tống Văn Lệ cầm đũa lên ăn, không tiếp Biên Bá Hiền nữa.

"Mẹ thấy anh ấy tốt phải không, đừng chối mà." Y cười ủn ủn Tống Văn Lệ, kết quả dùng sức mạnh quá, thoắt cái lại ho khan.

"Trời ơi, tiểu tổ tông ơi, đừng nói nữa, ăn nhanh rồi về nằm tiếp đi." Bà đè con trai lại, nhưng Biên Bá Hiền không bỏ qua, vừa ho vừa cười, nhất quyết ép Tống Văn Lệ thừa nhận.

"Mẹ chịu anh ấy rồi đúng không? Khụ khụ khụ, đúng không ạ?"

"Tổ tông, mẹ không chấp nhận mà để con ở nhà nó hả? Mẹ sẽ lôi con về nhà từ lâu rồi. Thôi, đừng nói nữa, ăn lẹ đi ngủ."

Rốt cuộc cũng đợi được Tống Văn Lệ thỏa hiệp, trong lòng Biên Bá Hiền nhẹ nhõm khôn nguôi, trở về phòng liền gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt báo cáo tin mừng, nhưng lại không chờ được hồi âm hả hê của đối phương.

Chắc là đang bận, y tự an ủi mình, mới xem điện thoại một chút mà đầu đã hơi đau, đành phải quăng nó sang một bên lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối trong nhà không thể không có ai, Tống Văn Lệ chăm con trai uống thuốc xong rồi quay trở về, Biên Bá Hiền rúc trong chăn đổ một trận mồ hôi, sốt cao giảm thành sốt thấp, khá hơn một chút. Y xem giờ, phỏng chừng Phác Xán Liệt sắp tan sở.

Biên Bá Hiền quấn kín chăn, vừa khó chịu là bản năng nhớ Phác Xán Liệt lại tràn lan, y vùi vào gối, thầm đếm thời gian hãy trôi nhanh một chút, để anh ấy có thể nhanh chóng tan ca.

Song kim đồng hồ xoay hết mấy vòng, đã sớm quá giờ tan tầm của Phác Xán Liệt, người vẫn chưa về.

Y thò đầu ra khỏi chăn, trời gần tối rồi, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Lại đi đâu đây? Biên Bá Hiền chộp lấy di động, có tận mấy tin nhắn chưa đọc do Phác Xán Liệt gửi.

Y nâng gương mặt nóng rực đọc từng cái, trừ vài tin quan tâm hỏi y ăn chưa, ngủ đã không, giảm sốt chưa, lời giải thích về việc buổi tối lại phải về muộn thì chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.

Con người một khi đổ bệnh sẽ trở nên "cây ngay không sợ chết đứng", Biên Bá Hiền mặc kệ hơi nóng, quấn chăn gọi điện cho Phác Xán Liệt.

Chờ thật lâu mới bắt máy, bên kia truyền tới tiếng động ồn ào.

"Anh đang ở đâu thế?" Vốn định nghiêm túc chất vấn, lời ra khỏi miệng lại biến thành tủi thân. Biên Bá Hiền sờ trán mình, lầm bầm: "Em còn sốt mà."

"Khó chịu lắm hả? Anh đang xử lý vụ nhà cửa, về ngay đây."

"Nhà của An Kỳ á?"

"Ừ, anh định mua nó, ai giở trò không dọn đi cũng phải dọn."

"Anh về sớm chút..." Biên Bá Hiền lần nữa ngã xuống giường ôm chặt chăn.

"Biết rồi."

"Em nấu cơm cho anh ———"

"King, vất vả cho anh rồi, ăn gì đó nhé."

Còn chưa dứt câu, thanh âm trong trẻo của An Kỳ đã vang lên, y nhíu mày, bực dọc nói "Bái bai" liền gác máy.

Biên Bá Hiền nằm sấp trên giường trằn trọc, nhắm mắt lại chính là gương mặt đáng yêu xinh đẹp của An Kỳ, xoay vòng vòng gọi "King~" ngọt xớt.

Bị An Kỳ quậy nhức đầu, y ngồi dậy, nổi cáu gào rú.

Nếu đổi thành bất kỳ Giáp Ất Bính nào dính bên cạnh Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền sẽ không thèm chớp nửa con mắt, nhưng chỉ duy nhất An Kỳ mới khiến y âu lo bồn chồn. Chàng trai đó từng làm Sub của Phác Xán Liệt, từng đi theo anh ấy, không những vậy, Biên Bá Hiền vĩnh viễn sẽ không quên được cái ngày y đi đón Phác Xán Liệt ra tù, Phác Xán Liệt đã bỏ lại y mà dẫn An Kỳ về nhà.

Biên Bá Hiền ngã xuống giường rồi lại bò dậy, lặp đi lặp lại như thế, sinh bệnh khiến cảm giác an toàn vốn thiếu hụt của y chuyển hóa thành uất ức. Y đã bệnh rồi mà Phác Xán Liệt còn không về sớm, chỉ biết chạy đến chỗ An Kỳ...

An Kỳ vừa trẻ vừa đẹp, lại biết chơi hơn y...

Lỡ...

Xì xì xì! Đâu ra có nhiều "lỡ" như vậy? Biên Bá Hiền không ngừng tự mình hoài nghi xong tự mình phủ nhận, xoắn xuýt như kẻ điên. Cuối cùng tất cả tâm trạng không tốt tuôn thành oán trách Phác Xán Liệt.

"Còn nói mình trễ, suốt ngày chẳng biết là ai không về nhà kia kìa!"

"Đồ dối trá!"

"Không ở với anh nữa! Anh sống một mình đi!"

Chăn bị đá lăn lóc, drap giường cũng bừa bộn, Biên Bá Hiền vác hai gò má nóng bừng, giận dỗi một mình.

Kỳ thực cũng không khuya lắm, chỉ là tan sở muộn hai ba tiếng so với bình thường, Phác Xán Liệt giải quyết xong chuyện nhà, từ chối bữa cơm cảm kích hữu nghị của An Kỳ, lo lắng cho bệnh tình của Bá Hiền nên lập tức quay về.

Mở cửa vào phòng ngủ, nhìn chăn rớt dưới đất, người trên giường chẳng đắp gì, Phác Xán Liệt gấp rút nhặt lên đắp lại cho y, Biên Bá Hiền đạp mạnh một cái, cố ý đá rơi chăn.

"Dậy rồi hả?" Phác Xán Liệt kiên nhẫn, lần nữa đắp chăn.

"Anh còn biết đường về à." Biên Bá Hiền gằn giọng quay lưng, chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Làm xong đương nhiên phải về chứ, thế nào, hết sốt chưa? Để anh sờ xem." Phác Xán Liệt trèo lên giường thử nhiệt độ của Biên Bá Hiền, ai dè đối phương ngồi bật dậy, đẩy tay hắn.

"Anh về trễ."

Phác Xán Liệt cười cười bất đắc dĩ, cầm di động của Biên Bá Hiền lướt đến tin nhắn mình gửi: "Anh gửi tin nhắn cho em rồi mà, em xem."

"Em không xem." Y đè tay Phác Xán Liệt, thở hồng hộc nói: "Trễ là trễ." Rồi lại ngó thời gian trên điện thoại: "Ba tiếng bảy phút."

Hắn nghe ra giọng Biên Bá Hiền thanh hơn buổi sáng, biết y đã đỡ hơn nhiều, mới yên tâm vuốt mái tóc lộn xộn của y: "Rồi, anh trễ."

"Lần trước anh nói sao."

"Nói gì?"

"Về trễ thì phải làm sao?"

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền, hồi lâu bèn ngồi xuống cạnh y: "Muốn đánh mông à?"

Không ngờ hắn thẳng thắn thế, còn tưởng ít nhiều gì hắn cũng sẽ ngụy biện.

"Em muốn đánh thì cho em cơ hội." Dứt lời, Phác Xán Liệt bắt đầu cởi quần thật.

"Khoan!" Biên Bá Hiền kéo bàn tay đang cởi quần của hắn, "Anh mới nói cái gì, lặp lại coi."

"Anh nói em muốn đánh thì sẽ cho em cơ hội." Phác Xán Liệt lặp lại, kế đó có hơi hối hận, bởi vì ánh mắt Biên Bá Hiền bắt đầu phóng ra tia xảo quyệt.

Quả nhiên, đối phương áp sát, dùng tay khều cằm hắn, cười nói: "Đánh thế nào cũng được à?"

"Em muốn đánh thế nào?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu, cười hỏi.

"Có phải anh... chưa từng làm Sub không nhỉ." Biên Bá Hiền vừa hỏi, Phác Xán Liệt đã biết ngay y muốn nói gì.

"Em muốn anh làm Sub?"

"Anh chịu không?"

Ngoài miệng Biên Bá Hiền hỏi vậy, trong lòng lại cảm thấy tính khả thi không cao.

"Nếu đổi thành người khác hỏi anh, có lẽ anh sẽ ném kẻ đó ra ngoài cửa sổ." Phác Xán Liệt cúi đầu ngắm Biên Bá Hiền vẫn còn đang sốt nhẹ, ngữ điệu nghiền ngẫm.

Cũng biết là chuyện bất khả thi, Biên Bá Hiền ngay cả ý định tranh cãi tiếp cũng không có, đang định bò về chăn, đột nhiên bị Phác Xán Liệt ôm vào lòng.

Hắn bế Biên Bá Hiền lên đùi mình, duỗi tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một sợi dây thừng chuyên dụng đưa tới trước mặt y, tông giọng trầm thấp dịu dàng thủ thỉ:

"Nếu là em, có thể thử."

Biên Bá Hiền bị thanh âm của Phác Xán Liệt hù dọa, nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp.

"Không muốn thì thôi."

"Ê ê ê! Ai nói không muốn." Y đè tay Phác Xán Liệt, giật sợi dây, "Nhưng em chưa làm Dom bao giờ, lỡ làm anh bị thương rồi sao."

"Đặt một từ an toàn đi." Hắn chẳng hề lằng nhằng, quyết định thật nhanh cởi quần áo.

"Từ an toàn?"

"Tương đương với một tín hiệu, trong quá trình chơi nếu anh cảm thấy không thoải mái hoặc nguy hiểm, sẽ nói từ này để nhắc nhở em." Phác Xán Liệt lộ ra thân trên cường tráng, tiếp tục nói với y: "Như vậy có thể tránh bị thương."

Biên Bá Hiền nhìn hắn, cơ hội nghìn năm có một, y hận không thể bù lại hết những lần thua thiệt trước kia, đoạn dùng hai đầu ngón tay trêu từ ngực tới cổ Phác Xán Liệt: "Vậy đặt từ an toàn là 'daddy'."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không tốt nhìn Biên Bá Hiền: "Thú vui ác thế?"

"Chẳng phải lần trước anh cũng bắt em kêu à? Sao, không được hả?"

Phác Xán Liệt nhướng mày ngẫm nghĩ hồi lâu, giây tiếp theo tháo thắt lưng mình, vừa rút vừa cười nhìn cảnh sát Biên của hắn: "Được, độ nhân diện rất cao, từ này đi."

Thấy Phác Xán Liệt đáp ứng, Biên Bá Hiền vì tình thế bắt buộc mà đứng lên giường, ước chừng cao hơn Phác Xán Liệt nửa người, từ trên bóp cằm hắn:

"Chuẩn bị xin daddy tha nhé."

"Để xem bản lĩnh của em đã." Phác Xán Liệt quần đã cởi, ung dung giang hai tay về phía Biên Bá Hiền: "Tới đi."

Hệt như trẻ con bắt được món đồ chơi mới, Biên Bá Hiền nhao nhao cầm sợi dây tiến tới chỗ hắn. Nhờ dày công rèn luyện năng lực cảnh sát chuyên môn, chẳng bao lâu y đã trói Phác Xán Liệt vào ghế sa lon.

"Kỹ thuật không tồi." Hắn lắc lắc cánh tay, bị cố định vững vàng trên ghế không thể nhúc nhích.

"Cho anh lên tiếng chưa?" Biên Bá Hiền bịt miệng Phác Xán Liệt, nhìn đối phương bị mình chặn họng, chỉ còn lại cặp mắt nhìn y, trong lòng Biên Bá Hiền bỗng ngứa ran. Thảo nào có nhiều người sẵn sàng làm Dom như vậy, loại dục vọng kiểm soát lẫn thỏa mãn chiếm hữu này quá động lòng người.

Đang mê mẩn nhìn vào mắt hắn, đối phương chợt lè lưỡi liếm lòng bàn tay y, Biên Bá Hiền giật mình, nắm cổ tay kêu lên:

"Anh làm gì vậy?"

"Tay chủ nhân thơm quá, nhịn không nổi."

Biên Bá Hiền run lên, đến gần Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn hắn: "Anh gọi em là cái gì?"

Phác Xán Liệt bị trói trên ghế không thể động đậy, hắn nghiêng đầu lặp lại: "Chủ nhân."

Thấy Phác Xán Liệt thành thạo không chút gợn sóng, y rất bất mãn, dù rằng làm Sub nhưng sao Phác Xán Liệt cũng phát ra khí chất Dom nhỉ?

"Lắm lời..." Biên Bá Hiền vươn những ngón tay thon dài, sờ lên da hắn...

Người bị vuốt ve cau mày, hai tay bị cột siết chặt. Cử động nhỏ xíu bị Biên Bá Hiền bắt gặp, y hất cằm, ngón tay men theo bắp thịt di chuyển lên, cuối cùng ma sát trên môi hắn.

Tay Biên Bá nong nóng, cảm giác tiếp xúc với bờ môi rất thoải mái, ngay tại lúc Phác Xán Liệt há miệng muốn cắn, y thình lình rụt tay về.

Ánh mắt hắn lóe lên tia lo âu không đáng kể, Biên Bá Hiền cứ như phát hiện ra kho báu quý nào đó, vừa nhìn Phác Xán Liệt vừa lui về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

"Đi đâu..." Phác Xán Liệt tận lực duy trì vẻ ổn định.

"Chuẩn bị dạy dỗ anh." Y nói xong mở cái tủ sau lưng, cầm roi da và vòng cổ bình thường Phác Xán Liệt thích dùng nhất.

Thấy Biên Bá Hiền lấy roi của mình, kế đó lại lục ra áo sơ mi cùng mũ cảnh phục từ tủ đồ...

Thường ngày Biên Bá Hiền đi làm tùy tính chất công việc, cơ bản đều là quần áo thường, rất ít khi mặc đồng phục, Phác Xán Liệt thấy tổng cộng chỉ được vài lần. Nhưng hiện tại, Biên Bá Hiền đã mặc đồng phục đội mũ lên.

Mấu chốt là y lại mặc không nghiêm túc, nút áo không cài, cổ áo phanh ra lộ một mảng da trắng, bên dưới trống trơn chỉ mặc mỗi boxer.

Phác Xán Liệt liếm môi, bộ dạng này của Biên Bá Hiền, trong tay cầm roi và vòng cổ... quả là mê người.

"Nhìn đi đâu?" Biên Bá Hiền vung roi, giáng một cú lên ngực Phác Xán Liệt, dẫu sao cũng là lần đầu tiên, y không dám dùng quá sức, nhưng lính mới rõ là lính mới, vẫn lưu lại một vệt đỏ khiếp đảm trên người hắn.

Phác Xán Liệt không kêu la, chỉ "hừ" một tiếng. Lính mới quất roi đúng là...

Biên Bá Hiền đợi một lát, thấy Phác Xán Liệt chưa nói từ an toàn, bèn hơi thả lỏng. Một tay vịn vai hắn, một chân quỳ trên đùi hắn, dùng roi lướt qua gương mặt Phác Xán Liệt.

"Đau không?"

Hắn rất muốn sờ đùi Biên Bá Hiền, tiếc rằng không thể nhúc nhích, chỉ đành cười cười: "Đau..."

Nghe thấy Phác Xán Liệt kêu đau, tay cầm roi của y liền mềm nhũn... Trong lòng thầm chửi mình không có tiền đồ, mới vậy đã xót rồi, còn bày đặt làm Dom.

Phác Xán Liệt nhìn ra trên con đường dạy dỗ của Biên Bá Hiền xuất hiện cái ổ gà, không nhịn được cười trộm, phát hiện hắn đang cười mình, dục vọng thắng thua kia trong y lập tức sinh động.

Y nâng cằm Phác Xán Liệt lên, hai chân vắt qua hai bên người hắn, mặt ghé sát nhưng lại không chạm vào môi hắn.

Phác Xán Liệt không sợ đau, nhưng rất sợ Biên Bá Hiền lúc gần lúc xa như vậy, đương lúc sốt ruột, hô hấp bỗng không thông, ngẩng lên, liền thấy y đang hả dạ đeo vòng lên cổ hắn.

Biên Bá Hiền lôi dây cổ, quấn từng vòng vào tay mình, thuận theo sợi dây rút ngắn, Phác Xán Liệt không thể không ngửa đầu nhìn y.

"Cún ngoan muốn gì nào?"

Cuối cùng cũng nhìn thấy chút dao động trong mắt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cười đểu nằm nhoài lên người hắn, chậm rãi trườn xuống.

Cảm thụ cơ thể vẫn còn sốt ấy đang từ từ tiếp cận mình, sắp đụng vào giữa hai chân hắn, yết hầu Phác Xán Liệt lăn lên xuống, gọi y: "Khoan đã."

Biên Bá Hiền nghe nhưng không thèm để ý, y quỳ xuống giữa hai chân Phác Xán Liệt, một tay đặt trên đùi hắn, tay còn lại nắm lấy chỗ đó, ngậm vào miệng.

Kích thước của Phác Xán Liệt không nhỏ, không tài nào ngậm toàn bộ, y chỉ có thể mút nhả từng tí, dùng đầu lưỡi và khoang miệng bọc lấy vật nóng rực...

Mắt thấy thứ ấy ngày càng cứng, ngày càng thẳng tắp dưới động tác của mình, Biên Bá Hiền cười lên theo, đôi đồng tử như chất chứa những vì sao li ti.

Bởi vì sốt nhẹ, khoang miệng của y nóng hơn ngày thường, cảm thụ sự ra vào ấm áp, Phác Xán Liệt không khỏi giật giật cơ thể.

Biên Bá Hiền một tay cầm nơi đó, tay kia còn kéo dây vòng cổ của hắn, y cười tà ngẩng đầu, vừa tuốt vừa truyền lệnh:

"Không có sự đồng ý của em, không được phép bắn."

Quầng mắt Phác Xán Liệt có hơi thâm, giống như đang hết sức nhẫn nại, hắn căng cứng người, không thốt một câu.

Biên Bá Hiền thấy hắn vẫn nhịn được, hai tay bao lấy thứ ấy, đợi mấy giây sau, cúi đầu ngậm hết vào.

Đột nhiên bị ngậm sâu, Phác Xán Liệt theo bản năng muốn đứng phắt dậy, nhưng sợi dây hạn chế tự do, hắn buộc phải từ bỏ mà ngã về lại ghế sa lon. Cảm giác khoan khoái sắp đạt cực hạn, Biên Bá Hiền lại nhả ra ngay thời khắc then chốt, dùng lòng bàn tay chặn phần đỉnh gần bắn của hắn.

"Chưa được, nhịn đi."

Khóe miệng y còn vương nước bọt, giọng nói của Phác Xán Liệt dần dần thay đổi, hô hấp từ ổn định bắt đầu trở nên ồm ồm...

Đạn đã lên nòng lại bị cản, Biên Bá Hiền đang thách thức cực hạn sinh lý của hắn đây mà...

Biên Bá Hiền chìm vào tình cảnh tuyệt vời, dạy dỗ Phác Xán Liệt căn bản không cần roi, tay y vẫn nắm nơi đó của hắn, thân thể kề sát cọ tới cọ lui.

Làn da mịn màng, hương thơm cám dỗ, từng lỗ chân lông khắp người Phác Xán Liệt đều bị y khiêu khích.

"Tối nay anh sẽ là đồ chơi của em..." Biên Bá Hiền sáp vào ngực Phác Xán Liệt, cười đểu kéo sợi dây trên cổ hắn, "Cho nên trước khi em thỏa mãn, anh không được phép bắn."

Y trút bỏ đồng phục, bước quỳ lên người Phác Xán Liệt, đưa một ngón tay ra trước mặt hắn.

"Liếm nó."

Phác Xán Liệt không do dự, há miệng dùng đầu lưỡi câu lấy ngón tay y, ngậm vào cắn nhẹ tới ướt át. Biên Bá Hiền rút tay, vịn vai hắn, ưỡn người lên luồn tay ra phía sau mình bắt đầu mở rộng.

Cả quá trình Biên Bá Hiền đều chăm chú nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, cứ như cố ý, thở dốc rên rỉ trước mặt hắn.

Vốn dĩ bên dưới đã tràn ngập nguy cơ, Biên Bá Hiền lại đang thở gấp mở rộng ngay trực diện, hô hấp của Phác Xán Liệt trở nên nặng nề, quyết định nhắm mắt.

Thế nhưng trong giây phút mắt khép lại, hơi thở bỗng đình trệ, Biên Bá Hiền siết dây, ép hắn phải mở mắt.

"... Nhìn em..."

Phác Xán Liệt kiềm chế tới đỏ mắt, hết cách chỉ đành đối diện với y.

"Bây giờ anh còn nghĩ về An Kỳ không?" Cặp mông Biên Bá Hiền cọ cọ hạ thể hắn, ma sát tới lui không chịu tiến vào.

"Anh không nghĩ về cậu ta, chủ nhân, anh chỉ có em."

Phác Xán Liệt nhẫn nại nói câu này xong, không nhịn được nhíu mày thúc giục: "Nhanh lên."

Biên Bá Hiền trái lại không gấp, tay cầm dây liên tục đảo qua khuôn ngực hắn.

"Gấp cái gì." Y nắm thứ của Phác Xán Liệt nhắm vào hậu huyệt mình, thời điểm sắp vào chợt cố tình khựng lại.

Phác Xán Liệt bị trêu ghẹo có phần buồn bực, rốt cuộc trên mặt cũng bày ra vẻ tức giận. Biên Bá Hiền thưởng thức biểu cảm mất hứng của hắn, muốn hắn bình thường hãy đối xử với mình như vậy, bóp cằm hắn:

"Dỗi à?"

"Không có."

"Vậy anh cau mày làm gì?" Y vuốt giãn ấn đường của Phác Xán Liệt, nào ngờ động tác này cũng khiến lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn, "Xin em đi, xin đi rồi em sẽ thỏa mãn anh."

Hắn híp mắt, nhìn Biên Bá Hiền đang đắc ý.

"Nếu không, anh gọi daddy cũng được." Dứt lời, y cố tình dùng lực bóp thằng nhỏ cương cứng của Phác Xán Liệt.

"A..." Phác Xán Liệt chất giọng trầm thấp kêu rên thành tiếng, Biên Bá Hiền nghe được âm thanh quyến rũ này của hắn, phía dưới y lại ướt thêm.

"Xin em..." Phác Xán Liệt ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, cười: "Chủ nhân, hãy cứu anh..."

Đúng là nguy hiểm, Phác Xán Liệt thế mà lại nói với y "Hãy cứu anh"...

Biên Bá Hiền vịn chắc bả vai hắn, tách hai chân ra cưỡi trên người hắn, chậm rãi ngồi xuống.

Ban nãy đã sắp chịu không nổi, giờ phút này Biên Bá Hiền lại cưỡi lên, cơ thể Phác Xán Liệt không tự chủ mà căng thẳng, phát hiện sự biến hóa, Biên Bá Hiền bèn ôm lấy cắn lên dái tai hắn:

"Em chưa đồng ý, không cho phép bắn."

Hậu huyệt y nuốt vào toàn bộ, bắt đầu chầm chậm lắc lư lên xuống. Nhờ nắm giữ quyền chủ động, Biên Bá Hiền rất nhanh đã tìm được vị trí sung sướng nhất. Tay y chống lưng ghế, siết hai tay bị trói của hắn.

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền cọ xát gần như không nhịn nổi, đôi môi luôn mím từ từ mở ra, kêu rên khoan khoái.

Đây là âm thanh mà thường ngày làm rất ít khi được nghe thấy, Biên Bá Hiền hưng phấn nhếch khóe miệng, thứ bao lấy Phác Xán Liệt càng không kiêng dè mà cắm rút...

Nếu như không có mấy phen khiêu khích mới vừa rồi còn đỡ, song Phác Xán Liệt bứt rứt đã lâu, ngắm Biên Bá Hiền đang chủ động lao lực trên người mình, chỉ muốn bắn hết vào cơ thể em ấy...

Thế mà em ấy lại kiên quyết không cho.

Biên Bá Hiền đã thoải mái đến mức không diễn tả nên lời, y vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, siết dây, điên cuồng gặt hái kích thích từ trên người hắn. Cuối cùng giữa một trận run rẩy, chất lỏng màu sữa dính đầy bụng dưới của hai người.

Khuôn mặt Biên Bá Hiền đã nóng hầm hập, đuôi mắt ánh lệ sảng khoái, hai cánh môi trơn bóng thở hổn hển, y xụi lơ lấy thứ trong thân thể ra, nơi đó vẫn cứng vẫn nóng như cũ, cực kỳ nghe lời y không bắn...

Biên Bá Hiền giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, sắc mặt đối phương rất khó coi, nhưng cũng mang vẻ đỏ ửng tương tự. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, cố gắng nhẫn nhịn lửa dục.

Liên tục hai lần không cho hắn phát tiết, Biên Bá Hiền bắt đầu lo liệu mình có chơi quá đà hay không.

"Hôm nay tới đây thôi." Y vỗ vỗ mặt Phác Xán Liệt, quyết định kết thúc, "Anh bắn đi. Em đi tắm trước."

Biên Bá Hiền cởi dây thừng cho Phác Xán Liệt, leo từ trên người hắn xuống. Phác Xán Liệt nhận được tự do chưa đứng dậy ngay, hắn nhìn Biên Bá Hiền đang lục lọi tìm khăn lông chuẩn bị đi tắm.

"Em làm Dom không đạt yêu cầu."

Đang định đẩy cửa, nghe thấy Phác Xán Liệt đánh giá, y bèn nghiêng đầu qua.

Hắn ngoắc ngoắc tay với y, Biên Bá Hiền nghĩ ngợi, lấy khăn tắm xuống đi tới.

"Không đạt ở đâu?"

"Dom ra lệnh cho Sub, nếu Sub làm được, Dom phải thưởng."

Chỉ lo cho bản thân, Biên Bá Hiền quên béng chuyện phải thưởng này. Đành cúi người, có hơi không thạo xoa xoa đầu Phác Xán Liệt: "Ừm... Làm tốt lắm, giống vậy á hả?"

"Mọi lần anh thưởng em thế nào?"

Y chớp chớp mắt, sau đó đỏ mặt, vươn tay ôm chằm lấy Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng hắn:

"Làm tốt lắm, vất vả rồi." Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, như đang an ủi cún con: "Là thế này phải không?"

Phác Xán Liệt ôm lại y, bỗng dưng xốc người ta quăng lên giường, xoay người đè y dưới thân, chẳng ừ chẳng hử, trực tiếp xông vào hậu huyệt vẫn còn ẩm ướt của Biên Bá Hiền.

Đẩy đưa mới vài cái, hắn ôm chặt người dưới thân, Biên Bá Hiền lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực tràn vào thân thể mình. Vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt bắn xong sẽ thôi, ai dè đối phương tiếp tục bôi trơn, lần nữa tiến quân thần tốc trên người y.

Lần này Phác Xán Liệt làm rất hăng, cứ như bệnh nhân bị dồn nén đến hỏng, tìm được phương thuốc có thể cứu rỗi, điên cuồng sở hữu.

Biên Bá Hiền cũng không lẩn tránh, sau khi mặt đối mặt kết thúc một nháy, y lại bị lật sang nằm sấp trên giường, một tay siết chặt drap, tay kia kéo sợi dây cổ thòng xuống của Phác Xán Liệt.

Người phía sau vẫn đang "lao động" miệt mài, Biên Bá Hiền bị thúc tới nỗi đong đưa cùng nhịp với giường.

Trong quá trình làm, Phác Xán Liệt còn áp xuống cắn tai y:

"Chủ nhân, sướng không?"

Biên Bá Hiền nhìn sợi dây mình nắm trong tay... Gì cơ... có chủ nhân nào như y không?

"Anh nghe theo chủ nhân, miễn là không bắn, mãi mãi thỏa mãn em."

"Cái... cái gì?! Cứu! Em còn đang sốt mà!"

Biên Bá Hiền la hét cái gì Phác Xán Liệt cũng không nghe, chỉ bịt miệng y, va chạm liên hồi...

——————————

Lại qua nửa tháng hơn, gần tới giao thừa, các đơn vị đều bận bịu tặng quà tết, ngay cả trong cục cũng bắt đầu thống kê tiền thưởng cuối năm.

Ngô Thế Huân quản lý câu lạc bộ tại khu vực cao cấp của trung tâm thành phố, nghe trợ lý báo cáo thu nhập một năm của Thâm Đình, càng nghe mặt càng thúi. Kim Tuấn Miên bên cạnh lặng lẽ rót ly trà cho hắn, đẩy qua xoa dịu: "Trà hoa cúc, giải nhiệt."

Ngô Thế Huân lật báo cáo kế toán, gõ bàn vô cùng bất mãn: "Dựa vào cái gì Phác Xán Liệt một năm ló mặt chỉ được mấy lần, lại cầm lợi nhuận nhiều hơn tôi?!"

Kế toán thận trọng tiến lên trước, chỉ chỉ cổ phần bên trên, nói: "Thưa sếp, ngài Phác đầu tư nhiều."

Ngô Thế Huân chau mày ngó một cái, quả thực, sáu mươi lăm phần trăm cổ phần của Thâm Đình đều do Phác Xán Liệt đầu tư, hiển nhiên cuối năm cũng được chia nhiều.

Song Ngô Thế Huân vẫn bực bội, cái tên Phác Xán Liệt kia đã lui giới ba năm, làm ông chủ vung tay ba năm rồi, toàn là mình bận trong bận ngoài chèo chống nó, kết cục tên đó lại kiếm được nhiều hơn hắn, công lý khó tha thứ mà.

Thế là khi Phác Xán Liệt đến thu tiền, Ngô Thế Huân chẳng hề hòa nhã, nhìn Biên Bá Hiền đến cùng hắn, dòm bầu không khí là biết giữa cả hai rất tốt đẹp, Ngô Thế Huân càng phiền hơn, giận dỗi ném thẻ ngân hàng qua.

"Mật khẩu tám số tám."

"Không sáng tạo gì cả." Phác Xán Liệt nhận lấy nhét vào túi.

"Ơ cái người này, rõ là thiếu đánh!" Ngô Thế Huân phẫn nộ xông lên, nếu không nhờ Kim Tuấn Miên ngăn, phỏng chừng sẽ cào Phác Xán Liệt thật. Không ra tay được, Ngô Thế Huân bèn chuyển mục tiêu sang Biên Bá Hiền: "Cảnh sát Biên, sao cậu lại vừa ý anh ta, cậu muốn Dom nào, ở đây tôi chẳng thiếu."

Biên Bá Hiền nhấp ngụm trà hoa cúc Kim Tuấn Miên đưa tới, lắc lắc ngón tay với Ngô Thế Huân: "Đính chính chút, tôi không phải Sub."

Ngô Thế Huân dấu chấm hỏi đầy đầu, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng tò mò đối với câu trả lời của y.

"Cậu không phải Sub?" Ngô Thế Huân cười thành tiếng, "Không phải cậu thì lẽ nào là anh ta?"

Tuy Biên Bá Hiền chỉ có kinh nghiệm một lần, hơn nữa sau đó còn bị ăn sạch mấy ngày không xuống giường nổi, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng sự thật rằng y từng dạy dỗ Phác Xán Liệt, cho nên khá hả hê nhún nhún vai với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vốn không tin, Phác Xán Liệt mà làm Sub, anh ta điên rồi sao. Thế là trưng bản mặt khai phá lục địa mới nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mỉm cười khoanh tay, mặc dù về mặt ý nghĩa có chút khác biệt với Dom chính quy, nhưng miễn là em ấy vui vẻ, nói cái gì thì là cái nấy đi.

Cho nên trong khoảnh khắc hắn mỉm cười không giải thích, thế giới quan của Ngô Thế Huân liền có xu hướng sụp đổ.

"Tối nay sẽ có bao nhiêu Sub lặng lẽ rơi lệ đây, King bọn họ ngưỡng mộ vậy mà lại... chậc chậc..." Ngô Thế Huân lắc đầu than thở, dường như hoàn toàn thất vọng về Phác Xán Liệt.

"Vậy cậu cứ từ từ khóc, thu tiền xong rồi, bọn tôi đi trước." Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền rời Thâm Đình, hai người đi trên đường, vai kề vai.

Bầu không khí mát rượi, giống như muốn có tuyết rơi.

Sắp Tết rồi, người đi đường đông đúc, khắp nơi đều tưng bừng.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt sóng vai bước đi, thỉnh thoảng dừng chân ngắm câu đối hay tranh Tết ở mấy sạp nhỏ.

Dạo được một nửa, di động trong túi rung, Biên Bá Hiền móc ra, Phác Xán Liệt cũng nghe tiếng ghé tới gần.

"Công việc à?"

"Không phải." Biên Bá Hiền đọc tin nhắn, khóe miệng cong ngày càng cao, y tắt máy, phà hơi trắng đan mười ngón tay với hắn: "Là mẹ em, bảo tụi mình mua hai con cá về."

"Vậy đến Kiều Bắc mua đi, ở đó bán cá tươi."

"Anh biết mua cá tươi ở đâu luôn?" Y chế giễu, Phác Xán Liệt khiêm tốn đáp: "Anh học hỏi đấy."

Hai người tiến về hướng Kiều Bắc, dòng người tấp nập, lái buôn dựng sạp kín hai bên đường, rộn ràng nhốn nháo.

"Đông quá." Biên Bá Hiền vừa nói vừa nhích lại gần hắn. Phác Xán Liệt rút tay từ túi áo ra, nắm tay y một cách tự nhiên.

"Thế à? Sao anh cảm thấy chỉ có hai chúng ta nhỉ."

Biên Bá Hiền nghe thấy câu trả lời của hắn, không khỏi nghiêng đầu cười trộm, phát hiện y đang cười, Phác Xán Liệt cũng cười theo.

Phố xá náo nhiệt, hai người tay nắm tay, cười tựa nắng ấm.

                                   CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro