Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hè gần kề mang theo sự mát mẻ đầu thu, trên cửa sổ phủ đầy sương mù.

Vụ án ngày hôm qua kết thúc, trong cục cho Biên Bá Hiền nghỉ nửa ngày, để cậu ngủ đến khi tự tỉnh. Nhưng Biên Bá Hiền hồi ở quân trại đặc chủng đã hình thành thói quen dậy sớm, cộng thêm cũng không phải người thích ngủ nướng, mỗi ngày đều rời giường cùng lúc với bình minh.

Vừa mới vào thu nên chưa bật hệ thống sưởi, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh đến độ co quắp ngón chân, Biên Bá Hiền tròng đại quần áo vào, đến phòng tắm rửa mặt, mang theo giấy ủy nhiệm rồi ra khỏi phòng, cửa vừa mở đã ngửi được mùi thơm thức ăn.

"Dậy rồi à? !" Người phụ nữ trung niên vấn tóc đeo tạp dề bận bịu ở nhà bếp, đảo cái chảo quay đầu nói chuyện, ổn thỏa rồi liền lùa rau xào ra một cái đĩa.

"Ò, đi đây ạ." Biên Bá Hiền soi cái gương to ngay cửa qua loa đè đè tóc, cầm lấy áo khoác mở cửa. Chân còn chưa bước ra, người phụ nữ trung niên đã bỏ chảo xuống xông tới, túm cổ áo y xách về.

"Không thấy mẹ nấu cơm rồi hả?! Suốt ngày không ăn sáng cứ đâm đầu đi làm, chẳng biết bận bịu cho ai xem nữa!"

"Ối! Ối! Mẹ! Mẹ nhẹ chút đi!"

"Quay lại ăn cơm!"

"Ăn ăn ăn, chúng ta động miệng không động tay nha." Biên Bá Hiền che cổ áo đi vòng qua mẹ ngồi xuống bàn cơm.

Y chưa có bạn gái, càng chưa có vợ, vẫn luôn ở cùng người mẹ Tống Văn Lệ. Trước đây y ở ký túc xá quân đội, mẹ y cứ không yên tâm, mãi đến khi y đổi ngành làm hình sự dọn ra khỏi ký túc, cụ bà hết sức phấn khởi đóng gói hành lý chuyển tới ở với con trai.

Người tới rồi cũng không thể đuổi đi, mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng sự "hỏi han ân cần" của mẹ già, Biên Bá Hiền cầm đũa, nhìn một bàn đủ loại món ăn, lợi ích duy nhất khi hai mẹ con ở chung chính là có người giặt đồ nấu cơm.

Thấy con trai đã ngồi xuống động đũa, mẹ Biên đi theo ngồi đối diện, nở nụ cười lấy lòng.

"Nghe nói vụ án giải quyết thành công rồi à?"

Tống Văn Lệ cười một tiếng, Biên Bá Hiền biết ngay mẹ y định nói gì.

"Mẹ khỏi cần cười, con không đi coi mắt đâu."

Quả nhiên, Tống Văn Lệ lập tức đen mặt, trưng biểu tình "thằng khỉ không biết điều".

"Không cái gì mà không! Mẹ đã hẹn cho mày rồi, không được, phải đi!" Tống Văn Lệ nghiêm túc hạ lệnh, gắp một miếng thịt vào chén Biên Bá Hiền, "Lần này khác lần trước! Người ta là con gái của quản đốc công xưởng hồi trước mẹ làm, mới du học về, nghe nói đẹp lắm! Vừa khéo bằng tuổi con, không lớn không nhỏ rất phù hợp. Ơ, mẹ đang nói chuyện với con đấy, thẳng khỉ nghe đàng hoàng coi!"

Tống Văn Lệ giục con trai coi mắt không phải là lần đầu, hồi lúc mới Biên Bá Hiền cũng không phản đối, y bận rộn công việc không có thời gian tìm người yêu, mượn coi mắt để tiếp xúc với nhiều cô nàng xinh đẹp hơn thì tốt vô cùng, bất kể điều kiện gì cũng có thể gặp, nhưng sau mấy lần cảm giác lại quá kém.

Mặt mũi thì không thành vấn đề, chẳng qua người nào người nấy đều vật chất. Trò chuyện chưa tới mấy câu đã hỏi xe hỏi nhà, hỏi thì cũng được đi, còn quan tâm lương tháng, bảo hiểm nhân thọ của người ta, thậm chí lần trước cô nàng kia còn hỏi y sau khi ly dị thì chia tài sản thế nào...

Còn chưa yêu đã nghĩ đến chuyện ly dị... Biên cảnh quan lòng dạ thẳng thắn, mấy lần thấy phiền, không đợi Tống Văn Lệ khuyên cũng không đi nữa.

"Con không coi mắt thì dẫn một người về cũng được mà, con nói xem sắp đầu ba rồi, đến giờ vẫn chưa có chỗ dựa, nếu ba con mà ở đây, ổng đã sớm đè đầu con đi kết hôn rồi."

Tay gắp thức ăn khựng lại, trên bàn cơm bỗng an tĩnh. Bầu không khí lập tức đông cứng, tầm mắt Biên Bá Hiền bay lên tường, bên trên treo một tấm hình ba người đã cũ. Phía trên có Tống Văn Lệ lúc trẻ, có mình khi vẫn còn trẻ con, còn có...

Ba y, Biên Thành Hải.

Bầu không khí giảm sút, Tống Văn Lệ cũng giảm hăng hái, cầm đũa gắp hai miếng thịt vào chén con trai.

"Lỡ ngày nào đó ba con trở về, thấy con kết hôn rồi sẽ tốt biết bao."

"Trở về cái gì, người cũng mất rồi." Biên Bá Hiền và cơm lẫn thịt vào miệng, "Người đã mất tích hơn mười năm, có bao nhiêu cơ hội sống sót chứ."

Tống Văn Lệ rũ mắt, lời của con trai khiến bà rơi vào suy sụp. Số bà không tốt, ban đầu cả nhà phản đối bà cưới một cảnh sát hình sự vừa nghèo vừa bận, bà khăng khăng không nghe theo. Kiên quyết kết hôn với Biên Thành Hải, còn có con trai Bá Hiền. Ai dè ngày lành tháng tốt chẳng được bao lâu, một lần Biên Thành Hải ra ngoài thi hành nhiệm vụ liền không trở về nữa. Cấp trên nói với bà là mất tích, do không tìm được thi thể, nhưng mà đợi nhiều năm như vậy... người vẫn chưa trở lại... bà cũng không ôm hy vọng nữa.

Đáng hận là ngăn cản thế nào lại không thể ngăn con trai cũng làm cảnh sát hình sự, ban đầu nhận được thông báo Biên Bá Hiền giấu mình chuyển nghề làm cảnh sát, Tống Văn Lệ tức đến nỗi suýt bất tỉnh tại chỗ.

Bà trông nom con trai phân nửa là vì chăm sóc y, nửa còn lại chính là muốn nhìn thấy y. Sợ y giống như chồng mình, chẳng biết ngày nào đó sẽ một đi không trở lại.

Biên Bá Hiền nhìn ra được khổ tâm lo lắng từ ánh mắt của mẹ, sau mấy phen im lặng bèn nắm tay mẹ an ủi.

"Được rồi được rồi, cuối tuần con sẽ đến đúng giờ."

Tống Văn Lệ lập tức từ u uất chuyển rực rỡ, nắm lại tay con trai.

"Thật sao?!"

"Dạ, tranh thủ cuối năm dẫn một người về cho mẹ, sang năm bồng cháu." Biên Bá Hiền dỗ Tống Văn Lệ vui vẻ không thôi, thu xếp địa điểm cuối tuần coi mắt, cơm nước xong lái SUV về cục.

Buổi sáng trò chuyện với mẹ làm trễ chút thời gian, lúc chân chính bước vào cục cũng đã gần trưa rồi, đi ngang qua phòng khám của cảnh cục, thường ngày luôn là Phác Xán Liệt ngồi sau bàn làm việc, giờ đổi thành Đường Lệ Lệ buồn chán chơi điện thoại di động.

Biên Bá Hiền dừng bước, không nghĩ nhiều gõ gõ cửa. Đường Lệ Lệ đang chơi game bị một tiếng này quấy rầy làm cho thua, vừa định la lối om sòm, giương mắt lại trông thấy Biên cảnh quan cô yêu mến, lập tức tắt di động vén vén mái tóc xoăn màu đỏ rượu.

"Xin chào Biên cảnh quan ~"

"Hôm nay cô trực à?" Biên Bá Hiền nhìn quanh phòng khám, ngoại trừ Đường Lệ Lệ thì không thấy... ai khác...

"Không phải, hôm nay là ca của Phác pháp y, em thay anh ấy."

Biên Bá Hiền dứt khoát đẩy cửa đi vào, tiến tới trước quầy khám.

"Anh ta ở trên lầu hả?"

"Đâu có, ảnh còn chưa tới kìa, gọi cho em nói tối qua thức khuya, sáng dậy không nổi." Đường Lệ Lệ vòng ra ngoài quầy khám, lặng lẽ sáp đến gần Biên Bá Hiền, "Em tưởng Phác pháp y sinh hoạt điều độ lắm, hiếm khi vì cuộc sống về đêm mà ngủ nướng, dù gì cũng nên giúp một người bận rộn chứ, anh thấy có đúng không ~"

Đường Lệ Lệ dốc hết sức khơi chuyện hóng hớt, làm Biên Bá Hiền nhớ tới tối qua, Phác Xán Liệt mang Trương Triết đi ngay trước mặt y.

Vốn muốn cớ để tán dóc với Biên Bá Hiền, ai ngờ đối phương mặt không cảm xúc, thậm chí còn trở nên lạnh nhạt hơn so với lúc vào cửa.

"Khoa các cô ai phụ trách chấm công? Tới trễ vậy thì trừ lương anh ta đi."

"Chấm công trừ lương cũng chỉ hù bọn quỷ nghèo tụi em thôi, Phác pháp y ngồi hưởng núi vàng núi bạc, người ta không thèm care tí tiền thưởng đó đâu anh ơi."

"Chậc, nói chuẩn, số không tốt, đầu thai không bằng người ta." Biên Bá Hiền ngữ điệu đùa giỡn, nét mặt lại khó coi, nhất là đôi mắt kia, tức giận khinh thường vân vân mây mây đều tuôn ra trong đó, thậm chí còn có chút chua.

Quay về khoa hình sự, các đội viên đã lục tục tới hết, lần lượt chào buổi sáng, bất ngờ là Trương Triết cũng đến rồi. Thấy mình tới, đám nhóc lập tức đứng dậy từ trên ghế chào hỏi.

Cho rằng cậu ta và Phác Xán Liệt sẽ cùng đến trễ, không ngờ lại đúng giờ. Biên Bá Hiền chần chừ chốc lát, vừa định chào lại, ánh mắt bỗng rơi ngay dưới cổ áo đối phương...

Làn da trắng nõn lộ một dấu đỏ, nhìn thế nào... cũng thấy giống vết hôn tạo thành.

"Biên... Biên đội? !" Thấy Biên Bá Hiền ngẩn ra, Trương Triết khua tay để y hoàn hồn. Ý thức được mình thất thần, Biên Bá Hiền ho khan vài tiếng sập cửa vào văn phòng của mình.

Hóa ra Phác Xán Liệt thích đàn ông thật.

Biên Bá Hiền hai tay chống bàn, lần đầu tiên tiếp xúc gần với cuộc sống riêng của đồng nghiệp cứ cảm thấy kỳ quái. Sờ sờ cằm, sau lại gãi gãi đầu, Biên Bá Hiền thật sự khó tưởng tượng nổi, Phác Xán Liệt cộng sự với y ba năm, lại có tính hướng là đàn ông, cũng không tưởng tượng được dáng vẻ hắn ôm người đàn ông khác hôn môi, lưu lại dấu vết trên cổ họ...

Dầu gì mình cũng là đội trưởng đội hình sự, tin tức lớn thế mà ba năm qua chẳng phát hiện, bất quá điều này cũng không thể trách năng lực nghiệp vụ của y không mạnh, quả thực Phác Xán Liệt chưa từng cho y cơ hội thấu hiểu chân tơ kẽ tóc, mấy năm chung đụng với hắn ngoại trừ chuyện phát sinh hôm qua để lộ ít manh mối, y căn bản không nghĩ Phác Xán Liệt là đồng tính. Ít nhất hắn vẫn luôn khách sáo với y, không có cử chỉ gì quá đáng, cũng không ý hiểu lầm gì... Phỏng chừng hắn không có hứng thú với mình, mình cũng không phải kiểu hắn thích.

Biên Bá Hiền kéo tủ chứa đồ ra, soi tới soi lui trước một cái gương nhỏ, sau khi xác nhận mình hẳn là một loại "trai đẹp" rồi, hài lòng đóng cửa tủ lại tiếp tục xử lý tài liệu.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, nhân viên cảnh vụ đều giải quyết cơm trưa ở căn tin cục, Biên Bá Hiền lấy cơm xong tìm chỗ trống ngồi xuống, một mình bắt đầu tỉ mỉ lựa đồ ăn ra, chia đồ ăn trong chén theo màu sắc, cuối cùng thống nhất vứt bỏ màu xanh, chỉ giữ lại các món thịt.

Vất vả lắm mới lựa đồ ăn không thích ra, vừa định động đũa, một đống rau xanh rơi từ trên trời xuống, chất đầy ắp chén cơm của y.

"Ăn cơm phải chú ý phối hợp các món, không ăn rau sẽ thiếu chất xơ để hấp thụ."

"Phác đại pháp y ngủ thỏa thuê rồi, tinh thần tốt nên muốn quản cả việc tôi ăn cái gì à."

"Chất xơ không đủ, sẽ dẫn đến ruột co bóp yếu, tạo thành táo bón."

"Bốp!" Biên Bá Hiền đập đũa lên bàn, trợn mắt nhìn người trưa trời trưa trật mới xuất hiện.

"Cơm trưa mà nhắc cứt, có để người khác ăn không?"

"Tôi nói táo bón, cứt là cậu nói."

"Chẳng phải anh khiết phích sao? Nhắc cứt không ngại bẩn à?"

"Tôi bị khiết phích sinh lý, không phải khiết phích ngôn ngữ."

"Khác nhau à?"

"Cậu nói xem?"

Biên Bá Hiền bị câu này của Phác Xán Liệt nghẹn họng, nhìn quanh một vòng... cái giọng oang oang của mình khiến không ít người bu tới xem, lập tức im bặt, dùng hành động gắp toàn bộ rau xanh trên cơm về cho Phác Xán Liệt, dáng vẻ chê rau kia giống hệt trẻ con, Phác Xán Liệt khẽ cười để mặc y đẩy hết rau về rồi lại gắp thịt trong đĩa.

Căn tin đông người nhiệt độ cao, trên người Biên Bá Hiền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mỗi khi y cúi đầu ăn cơm, cổ áo đã cởi hai nút sẽ phanh ra, quang cảnh từ cổ xuống ngực lõa lồ.

Trừ làn da trắng và chỗ hồng hồng nổi lên trên xương quai xanh, vết roi ngay ngực cũng rất nổi bật.

"Đỡ hơn chưa?"

Biên Bá Hiền vội rũ mắt ngó ngực mình, sự quan tâm của Phác Xán Liệt khiến y có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì vết thương là do hắn gây nên, hỏi han là chuyện nên làm thôi. Không thể không nói một roi đó của Phác Xán Liệt nắm bắt chừng mực rất tốt, tuy lúc quất xuống khá đau, nhưng cũng không có tác dụng chậm, căn bản ngủ một giấc dậy đã hết đau.

Liên tưởng đến vết hôn trên cổ Trương Triết. Biên Bá Hiền và cơm vào miệng, dấu vết do cùng một người để lại, một thì được hôn, một thì bị quất... nghĩ thế nào... cũng thấy tức giận.

"Cơm nước xong đến chỗ tôi, tôi thoa thuốc cho cậu."

"Không cần."

Nhét thêm miếng thịt, Biên Bá Hiền quả quyết từ chối. Tát xong cho một quả táo, tưởng y ngu sao?!

"Tối qua ——"

Phác Xán Liệt mới lên tiếng một nửa, hình nền thần tài trên điện thoại Biên Bá Hiền sáng lên, là Tống Văn Lệ gởi tới một bức ảnh. Biên Bá Hiền chẳng chú ý mấy, quẹt mở thông báo ngay trước mặt Phác Xán Liệt, tấm hình của một cô gái hiện ra.

Tầm mắt Phác Xán Liệt vượt qua cái bàn lia tới trên di động, cô gái mặt mũi vui tươi khí chất không tồi, gần như là hình tượng mối tình đầu trong lòng những anh trai thẳng. Kế đó liếc sang Biên Bá Hiền, đối phương đang cười hì hì nhìn hắn:

"Đẹp không?"

"Ai vậy?"

"Đối tượng coi mắt."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bức ảnh Biên Bá Hiền đưa tới, lần này nhìn thấy rõ hơn, cô gái tóc dài ngang vai, tướng tá tươi sáng, coi mắt mà có giá trị nhan sức như vậy, thật sự là hiếm hoi.

"Qua Photoshop rồi."

"Nghe bảo là hình gốc."

"Cũng do có trang điểm thôi."

"Thời đại này con gái ở đâu chả trang điểm, đẹp là được nhá." Biên Bá Hiền vốn là không có suy nghĩ gì, có điều cô nàng này xinh thật, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm, khó mà cự tuyệt.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang mỉm cười với bức hình, hàng lông mày hơi nhíu.

"Bao giờ gặp thế?"

"Tối ngày mốt." Xác nhận thời gian địa điểm Tống Văn Lệ gửi tới rồi, Biên Bá Hiền khóa điện thoại, "Muốn đi với tôi không? Tư vấn giúp tôi?"

Chẳng biết đầu óc rút gân gì, đi mời Phác Xán Liệt xen vào chuyện riêng của mình, lời vừa ra khỏi miệng Biên Bá Hiền đã hối hận.

"Không đi."

Phác Xán Liệt từ chối cực kỳ dứt khoát, mới vừa rồi còn hối hận, bây giờ lại không nhịn được thầm mắng to: Có đi hay không, thật con mẹ nó thiếu tấm lòng.

"Tìm người yêu gấp như vậy, không giống phong cách của cậu."

"Mẹ tôi già rồi, đợi bồng cháu, ngày nào cũng lải nhải bên tai."

"Vậy cậu tìm vợ là vì mẹ cậu?"

"Một nửa thôi."

"Một nửa?"

"Nửa còn lại là vì ba tôi." Biên Bá Hiền đặt điện thoại xuống, nhếch khóe miệng cười cười, "Mẹ tôi luôn nghĩ có lẽ ông ấy sẽ trở về."

Đề tài chuyển sang ba của Biên Bá Hiền, chân mày Phác Xán Liệt nhíu càng thêm sâu, tin tức tối qua nhận được từ chỗ "Báo Săn" đang nằm trong túi mình, tựa như củ khoai lang nóng phỏng tay.

Từ lâu đã nghe nói về chuyện của ba Bá Hiền, Biên Thành Hải không rõ tung tích trong biển lửa. Tai nạn tổng cộng liên quan đến 48 người, nhưng cuối cùng chỉ tìm được 47 thi thể, cái xác duy nhất không thấy chính là Biên Thành Hải. Bởi vì không tìm được manh mối Biên Thành Hải chạy thoát khỏi hiện trường, hung thủ gây án cũng chưa bắt được, cuối cùng cảnh sát phán đoán hẳn là Biên Thành Hải hẳn chưa rời hiện trường tai nạn, có lẽ là thi thể bị hủy hoại lúc phát nổ. Nhưng do chứng cứ không đủ, sau cùng chỉ có thể xếp vào báo cáo mất tích.

Biên Bá Hiền ngoài miệng cho rằng chắc chắn là ba chết rồi, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, mỗi khi có ít tin tức, y đều sẽ bình tĩnh xông lên trước tiên, nỗ lực tìm kiếm manh mối ba vẫn còn sống sót...

Chỉ tiếc theo dòng thời gian trôi qua, tin tức liên quan đến sự kiện năm đó ngày càng ít, tất cả chứng cứ còn lại cũng đều ép Biên Bá Hiền chấp nhận thực tế ba đã bỏ mạng.

"Chi bằng cho tôi một cái xác cháy rụi thể thảm, còn hơn không có gì cả như thế này, nhìn thì có hy vọng, nhưng thật ra toàn là tuyệt vọng, thật tình..."

Mỗi khi nhắc tới ba, tâm trạng sẽ trở nên u sầu, tưởng rằng hơn mười năm trôi qua thì có thể quên được, nhưng cái dạng kết quả chẳng ra kết quả này, vĩnh viễn không có cách nào khiến người ta an lòng.

"Đúng rồi, chẳng phải lần trước anh nói có cơ hội giúp tôi kiểm tra bên khoa pháp y sao, có tin gì mới chưa?"

Lông mi Phác Xán Liệt khẽ run, ngón tay vuốt mép bàn.

"Không có, lâu quá rồi, rất khó tra ra."

Biên Bá Hiền gật đầu đã hiểu, không nghi ngờ, bưng đĩa thức ăn lên định kết thúc chủ đề này. Phác Xán Liệt chợt đuổi theo, sóng vai với Biên Bá Hiền đi về phía thu hồi chén đũa.

"Đừng điều tra chuyện ba cậu nữa."

"Anh cũng cảm thấy hy vọng mong manh đúng chứ." Nụ cười tự giễu của Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt thu hết vào mắt

"Không phải mong manh..."

Phác Xán Liệt nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, trong đầu... là ba chữ "Phác Chính An" trên báo cáo kiểm nghiệm xác.

"Là không có hy vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro