Oneshot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không nói Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt là người yêu của nhau,chắc chắn mọi người đều nghĩ rằng hai người là chú cháu của nhau mới đúng. Đơn giản vì Phác Xán Liệt đã đến tuổi trung niên,40 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai,yêu Bạch Hiền cũng là mối tình đầu nhưng ngược lại,Bạch Hiền lại mới chỉ là một sinh viên 24 tuổi vừa ra trường,bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ. Lí do hai người yêu nhau cũng vô cùng đơn giản,chỉ là Bạch Hiền một lần đến cửa tiệm nọ mua đồ nhưng lại quên tiền,thành ra phải gặp chủ cửa tiệm là Phác Xán Liệt. Xán Liệt hắn lần đầu gặp Bạch Hiền đã yêu,yêu là yêu cái vẻ ngoài đáng yêu và tính cách trẻ con của cậu,thế là để cậu nghiễm nhiên xách đồ về không mất một đồng.

Cứ ngỡ chỉ là thích nhất thời,nhưng ai ngờ cái vẻ ngoài đáng yêu lùn lùn của Bạch Hiền lại xuất hiện trong suy nghĩ của hắn thường xuyên,như vậy là hắn biết mình yêu rồi. Vậy là một tuần tiếp theo,ngày nào Xán Liệt cũng đều đóng cửa tiệm,ngồi nhà suy nghĩ xem làm cách nào có thể vác tiểu thiên hạ kia về. Suy đi tính lại,cuối cùng hắn cũng lập ra được một bản kế hoạch riêng cho mình. Nửa năm sau đó hắn mỗi ngày đều nhắn tin,đưa cậu đi làm,trò chuyện thân mật,tìm mọi cách để có thể trở nên thân thiết với Bạch Hiền. Và kết quả cuối cùng là một chiều mưa cuối tháng 11,Biện Bạch Hiền vừa khóc trong lòng Phác Xán Liệt vừa run rẩy,vừa gào lên tỏ tình vì sợ hắn phân biệt tuổi tác nên định kiến với tình yêu của cậu. Lúc đó Xán Liệt thật sự mừng đến phát điên,chỉ muốn đem tiểu thiên hạ trong lòng giấu kín đi không cho ai chạm vào. Có được người yêu nhỏ như thế,có ai là không hạnh phúc đây? Tuy tuổi tác khá xa,nhưng đổi lại cả hai đều thật lòng. Không những thế vẻ ngoài của hắn cũng mới chỉ như người 30 tuổi,vậy cớ sao phải lo lắng chứ,cứ thoải mái mà yêu!

.

.

.

"Bạch Hiền!"

"..."

Bạch Hiền ngồi trên ghế sofa,mắt dán vào màn hình TV,cố tình không chú ý đến lời gọi của hắn. Cậu hiện tại là đang rất giận hắn,giận đến tức điên người đó!

"Bạch Hiền!"

"..."

Vẫn một khoảng không im lặng.

Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền đang giận mình,nhưng hắn đã suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nào. Cậu chưa bao giờ giận tới không thèm trả lời hắn như vậy,lần này chắc hẳn là vô cùng tức giận rồi. Xán Liệt thở dài,tiến tới ôm Bạch Hiền từ đằng sau. Lúc đầu cậu còn vùng vằng không chịu,nhưng về sau cũng mặc kệ để đấy.

"Tiểu Bạch,vì sao em giận tôi?"

Phác Xán Liệt tựa đầu lên vai Bạch Hiền,ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng hỏi.

"Em không biết!"

Bạch Hiền nhăn mũi,dẩu miệng khó chịu trả lời. Phác Xán Liệt chỉ còn biết cười khổ,đã bao giờ cậu giận tới mức này đâu? Thôi thì hắn đành phải chiều theo tiểu thiên hạ của mình vậy!

"Ngoan nào,nói tôi nghe. Em vì sao giận tới vậy?"

"Chú đi mà hỏi cô gái trong điện thoại của chú ấy. Đồ hai mặt,em ghét chú!"

Bạch Hiền tức tối quay sang lườm hắn một cái,tiện thể cấu mạnh một cái vào tay Xán Liệt khiến hắn khẽ nhăn mặt vì đau.

"Cô gái nào? Tôi đâu có quen với ai là nữ cơ chứ. Tiểu Bạch,đừng giận quá tới quên suy nghĩ như vậy."

Phác Xán Liệt nhíu mày suy nghĩ,tay lại càng ôm chặt Bạch Hiền hơn. Ra là tiểu thiên hạ kia ghen,nhưng cũng đáng yêu quá đấy chứ. Từ trước đến giờ cậu chưa bộc lộ sự ghen tuông của mình bao giờ,không phải hiện tại chính là thời điểm để hắn xem cậu xử lí ra sao hay sao?

"Hai người tình cảm lắm. Cái gì mà xa nhau mấy năm,yêu thương biết bao cho hết. Hừ,yêu thương nhau thế còn gì. Tôi chỉ là bình phong nhìn hai người hạnh phúc thôi. Thật là ngu ngốc khi tin chú nói yêu mình tôi mà!"

Bạch Hiền vẫn chưa hết giận,ca cẩm những gì mình đọc được trong tin nhắn. Người ngoài sẽ nói cậu nhỏ nhen,nhưng ghen khi người mình yêu nói chuyện thân mật với người khác có gì sai? Phác Xán Liệt là của cậu,việc gì phải chịu chia sẻ hắn với người khác chứ? Không những vậy hắn còn đáp trả rất nhiệt tình,tuyệt tình đến vậy sao? Người ta hay nói tuổi già rồi sẽ thích tìm những cái mới mẻ. Yêu nhau 3 năm với cậu chắc là chán rồi. Nhưng Phác Xán Liệt hắn làm như vậy,có biết cậu đau lắm không? Nhìn người mình yêu như vậy,ai chịu nổi đây?

"Tiểu Bạch,đừng giận. Không phải như em nghĩ đâu."

"Vậy chú nói xem em phải làm thế nào đây? Nếu như không thì sao trong tin nhắn lại có những dòng ấy chứ. Chú giải thích sao đây?"

"Tiểu Bạch,là Thế Huân mượn máy của tôi nhắn tin với Lộc Hàm,làm gì có cô gái nào chứ."

Xán Liệt bế Bạch Hiền ôm vào lòng,vẫn nhẹ ngọt dỗ dành.

"Chú ngụy biện!"

"Tiểu Bạch... Đừng cáu giận,tôi không nói chuyện với nữ nhân nào hết,vậy tại sao tôi lại phải nhận chứ?"

"Chú buông ra,em ghét chú. Đều là nói dối cả! Em thật hối hận khi đã yêu chú mà!"

Bạch Hiền không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm kia,vô tình tay lại tát một cái mạnh lên mặt hắn,móng tay quệt qua khiến bên má phải của hắn rớm chút máu. Phác Xán Liệt chuyển từ thái độ ngạc nhiên,ngỡ ngàng sang tức giận. Trước đây cho đến bây giờ,cậu vốn dĩ là chưa từng một lần làm gì quá đáng với hắn. Nhưng bây giờ lại chỉ vì ngông cuồng tin theo cái tin ngắn kia mà nói lời tuyệt tình. Bạch Hiền ương bướng như vậy,không phải tại hắn quá nuông chiều cậu rồi đấy chứ? Nếu thật như vậy,lần này phải để cậu tự kiểm điểm lại bản thân mình một lần nữa rồi. Không phải vì hắn không thương cậu,mà là hắn muốn để cậu tự nhận ra được sai lầm của mình mà thôi.

Bạch Hiền vô tình tạo ra tiếng động đó cũng giật mình nhận ra hành động của mình,hoảng loạn đến lắp bắp không nói nên lời,chỉ nhìn sâu vào Xán Liệt như xin lỗi. Nhưng hắn đã quyết định sẽ sửa lại tính đó cho Bạch Hiền,nên chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống,lẳng lặng bỏ vào phòng. Cậu ngồi chết trân ở đó,ánh mắt lộ rõ lên vẻ sợ hãi. Phác Xán Liệt,không phải vì thế mà bỏ rơi cậu đấy chứ?

Ngồi lặng im suy nghĩ,Bạch Hiền biết lần này mình sai thật rồi,như vậy hắn chắc rất giận đi. Bặm môi lo lắng,cậu chỉ sợ,lần này Xán Liệt sẽ lạnh lùng không bỏ qua thôi. Cho dù trước đây cậu có quấy nhiễu như thế nào,hắn đều ôn tồn ôm lấy cậu dỗ ngọt. Nhưng hành động hôm nay của hắn thật sự khác lạ,là chán Bạch Hiền thật rồi sao?

Khẽ bước đến căn phòng với cánh cửa im lìm,Bạch Hiền gõ cửa,nhưng người bên trong nhất định không chịu ra mở,ngay cả đến một lời nói cũng không có. Hai hàng nước mắt trong veo chảy dọc theo hai bầu má bầu bĩnh,Bạch Hiền cúi gằm mặt,nấc lên từng hồi,cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Phác Xán Liệt hắn,ngay cả bây giờ gặp mặt cậu cũng chán ghét tới vậy sao?

Cái ý nghĩ bỏ đi bất chợt thoảng qua trong suy nghĩ của Bạch Hiền,nhưng rồi nó đã nhanh chóng bị gạt đi. Tìm được người yêu thương mình thật sự rất khó,hiểu cho mình lại càng khó hơn. Đã khó khắn lắm mới yêu được nhau,vậy tại sao cậu lại dễ dàng buông tay như vậy chứ? Điều đó không thể xảy ra,đơn giản vì Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều ngây ngốc si mê Phác Xán Liệt đến một phút một khắc cũng không rời khỏi hình ảnh hắn. Tuy cách xa tuổi,nên nhiều lúc có chút bất đồng,nhưng cơ bản đều không hề ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Vậy nên lần này,Bạch Hiền tuyệt đối không thể buông tay Phác Xán Liệt!

"Xán Liệt..."

Bạch Hiền khẽ gọi tên hắn. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

"Xán Liệt... Chú ơi!"

Vẫn cố gắng gọi,nhưng bên trong chỉ nghe thấy tiếng khẽ rít lên qua kẽ răng.

Phác Xán Liệt bên trong không ngừng bụm miệng cười. Tiểu thiên hạ của hắn như vậy là biết lỗi rồi,Xán Liệt hắn chắc cũng không cần phải giả vờ như vậy nữa. Đang định đứng dậy mở cửa,bỗng tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên khiến hắn giật mình,theo phản xạ quay lại giả vờ chăm chú đọc sách. Bạch Hiền từ bên ngoài ló đầu vào,xác định vị trí của Xán Liệt rồi mới xoay người đóng cửa,tiến lại từ đằng sau.

"Chú... Đừng giận em nữa. Em biết lỗi rồi,tha lỗi cho em có được không?"

Bạch Hiền vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng cao lớn của người phía trước,úp mặt xuống như muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc. Hắn khẽ thở dài,đặt quyển sách xuống mặt bàn,quay người lại bế Bạch Hiền lên ôm vào lòng.

"A..."

"Tiểu Bạch,biết lỗi rồi sao?"

"Dạ..."

"Còn gì nữa?"

"Lần sau sẽ không ghen lung tung như vậy nữa."

"Thế mới ngoan. Nếu có giận dỗi tôi,phải nói ra,nhớ chưa?"

"Rồi ạ."

Bạch Hiền có chút phụng phịu.

"A! Chú!"

Một ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu,Bạch Hiền nhanh chóng ngẩng mặt lên hỏi,ánh mắt đầy tia hy vọng.

"Tiểu Bạch..."

Hắn nhìn Bạch Hiền đầy kì lạ.

"Chú, chú có yêu em không?"

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền,giọng nói trầm khàn đều đều vang lên.

"Biện Bạch Hiền,tôi yêu em,nên cả đời này cũng sẽ như vậy,dù có chết cũng không đổi thay!"

Bạch Hiền nghe được câu trả lời thỏa mãn,gật gật đầu,sau đó chủ động ôm lấy hắn kịch liệt hôn môi. Phác Xán Liệt cũng không từ chối,khung cảnh xung quanh một trời ửng hồng. Tiểu thiên hạ trong lòng Phác Xán Liệt bây giờ,hắn là yêu đến nghiện rồi!

______________________

Cmt ủng hộ mấy nàng ơi 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro